oneshort

-Padfoot!?!
Con người tên "Padfoot" ấy quay lại, mặt hướng về phía tiếng gọi
Nụ cười.
Một nụ cười hạnh phúc thoát hiện trên mặt cậu. Nụ cười ấy tựa như mặt trời và thu hút ánh nhìn của các hành tinh xung quanh nó. Và anh tựa như trái đất trượt khỏi quỹ đạo, cứ quay mặt nhìn về hướng ánh nắng kia không ngoảnh mặt lại...
- Nè nè, tớ tới đây để nói với cậu một tin vui :33
- Tin vui?
- Lily đồng ý làm vợ tớ rồi!?!!
...
Ừ thì tin vui.
À không.
Đó thật sự là một tin vui, nhưng đối với anh thì ngược lại.
Cậu không biết, anh vẫn luôn đơn phương cậu từ lần đầu gặp mặt. Cậu bé ấy như một loài hoa có độc, dù biết tiếp cận cậu sẽ đau đớn nhưng cậu vẫn thu hút mọi người như một cây hoa độc vẫn thu hút được côn trùng . Anh cũng vậy. Anh cũng bị thu hút bởi cậu. Anh cười nhạt. Ngày đó anh cứ nghĩ rằng cậu sẽ thuộc về anh, chắc chắn là của anh. Nhưng sai rồi. Anh chỉ có thể xem cậu như một người bạn tri kỉ, bạn thân nhất chứ không phải là bạn đời của cậu . Không phải là anh không muốn mà là anh không thể. Vị trí  đó quá cao so với anh và anh không thể với tới được. Cậu cứ như một cơn gió, vụt tới mang cho anh hi vọng sẽ là người đầu tiên níu giữ được ngon gió này, nhưng cậu cũng đã tước đi hi vọng đó, vụt chạy xa khỏi tay anh. Tình yêu anh dành cho cậu là vô hạn, cũng giống như cậu danh cho cô gái Lily ấy.
Giờ phút này, anh còn biết nói gì nữa? Chỉ còn câu
- Chúc mừng hai cậu...
Lời nói cứ như nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt anh bỗng trực trào.
- Sau chừng ấy năm, tớ cũng có thể thấy bộ dạng này của cậu rồi, James.
- Sau chừng ấy năm, tớ chỉ có thể nói với cậu một câu.....
    Anh yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip