Chương 3
-Mọt sách ?-
-oOo-
Hermione và Fiona như hình với bóng, cơ mà thực ra thì chẳng hiểu Fiona bỏ bùa mê thuốc lú gì cô nhỏ kia dính nó như sam, Ron cũng không vì sao lại có người đồng ý làm bạn với cô nàng mọt sách kia, chỉ biết rằng hai cô nàng rất hợp cạ nhau vì......Fiona rất giỏi ăn nói, ai cũng quý nhỏ, chỉ là Hermione cứ giữ khư khư nhỏ ở bên mình như thế sợ mất nó vậy.
Ron cũng rất quý Fiona ( Mà theo Ron thấy thì ai cũng quý nhỏ hết á ), Fiona xinh xắn, học lực tốt, còn rất phóng khoáng và hài hước nữa, đặc biệt là con bé đồng ý cho Ron chép bài của nó rất nhiều nên hầu như độ hảo cảm mà Ron dành cho nó nhiều hơn là rõ so với nàng mọt sách kia.
- Fiona, bồ làm bài tập mà thầy Lockhart giao chưa ? - Cậu gấp gáp hỏi nó, nói trắng là hỏi cho có vì cậu biết nó đều đã hoàn thành xong tất cả bài tập trước tối rồi bây giờ cậu chỉ cần một cái gật đầu mà cậu chắc mình sẽ nhận được từ nhỏ thôi.
- À, mình để nó ở trên bàn, cuộn giấy da được kẹp trong quyển sách đỏ, đúng đúng, chính nó bồ cứ lấy đi - Con bé cũng không để ý nhiều liền nhanh nhảu chỉ tay về hướng bàn sinh hoạt chung rồi quay lại quyển sách đang dở dang trên tay trong cái cau mày của Hermione.
- Fiona ! Bồ không nên làm thế, Ron sẽ ỷ lại vào bồ mất ! - Cô bé nhìn Fiona bằng ánh mắt không đồng tình như một bà cụ non, trong mắt Fiona thì sẽ thấy vô cùng đáng yêu nhưng thật tiếc thì suy nghĩ của Ron chẳng được hào phóng như vậy, cậu huỵch toẹt.
- Mione đáng yêu thật đó !
- Tớ thấy bồ ấy giống bà cụ non hơn là đáng yêu đấy - Cậu chấm đẫm ngòi bút lông vào lọ mực bên cạnh mình, bắt đầu hí hoáy làm chép bài mà không để ý Hermione giây trước còn cười với Fiona giây sau đã tức tối quay về phòng cầu đống sách dày cộc trên tay.
- Ron làm bồ ấy giận rồi kìa ! - Con bé khúc khích quay ra nói với cậu, nhưng Ron lại chẳng hề bận tâm, đáp lại một cách cộc lốc.
- Vậy sao ?
Sau đó cậu không còn nghe thấy tiếng khúc khích kia nữa, căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn, thậm chí cậu còn có thể nghe được tiếng lửa cháy tí tách và tiếng sách sột soạt của nó khi nó ngồi trên chiếc ghế bành đối diện chiếc bàn mà Ron đang cặm cụi chép bài.
- Không hiểu thầy Lockhart giao bài tập kiểu gì, lạ quá chừng, câu hỏi nào hầu như cũng là về ổng - Cậu chủ động lên tiếng, xoa dịu đi bầu không khí im lặng kia, đồng thời nhăn mặt khi nhìn thấy đống câu hỏi chẳng có vẻ gì là liên quan đến môn Phòng Chống Nghê Thuật Hắc Ám - Cậu thấy ổng thế nào Fiona ?
- Giáo sư Lockhart hả, cũng bình thường, có chút buồn cười khi thầy ấy cứ liên tục nói chệch hướng môn học để ba hoa về bản thân mình, không hiểu sao mấy bồ kia mê thầy ấy vậy nhỉ ? - Ron ngẩng lên, thấy con bé vẫn đang cắm mắt vào quyển sách, cậu không để ý lắm nhưng cũng gật gù đồng tình.
- Tớ không hiểu ổng mê hoặc chỗ nào mà tụi con gái cứ mong ngóng tiết học của ổng mãi, cậu đã nhìn thấy thời khoá biểu của Hermione chưa, cậu ta khoanh toàn hình trái tim vào tất cả các tiết của ổng !
Rồi một hồi im lặng lại tiếp tục.
- Ron ghét Hermione sao ? - Giọng con bé một lần nữa vang lên, nhỏ nhẹ, âm điệu thì ngọt ngào nhưng lại cứ lơ lớ, chất giọng đặc trưng của người Đông Nam Á pha trộn với tiếng Tây có chút là lạ vì chưa sõi hẳn nên cũng đến là buồn cười. Cậu liền tạch lưỡi một tiếng, không hiểu sao Fiona lại hỏi như thế.
- Tớ đâu có ghét bồ ấy đâu ?
- Nhưng mà Ron cứ với Mione cứ cãi nhau hoài à, như thế không phải là ghét sao ?
- Nhưng chỉ như vậy thôi đâu có nghĩa là tớ ghét bồ ấy đâu ? Ý tớ là, bọn tớ chỉ có một xíu bất đồng quan điểm thôi, tớ không hiểu được suy nghĩ của mọt sách !
Ron cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình, nó ngẩng lên thì thấy Fiona đang nhìn nó với đôi mắt xanh rêu mở to, cậu thấy má mình nóng hây hây lên một chút. Tại sao nó lại lại nhìn cậu như thế ?
- Ron coi Hermione là mọt sách sao ?
- Ừ thì...bồ ý luôn cắm mặt vào sách mà, thế theo bồ cậu ấy là gì ? - Ron cảm thấy câu hỏi của nó có chút vô nghĩa như là cái giọng buồn cười của nhỏ vậy, luôn cắm mặt vào sách không phải là mọt sách thì là gì.
- Với tớ thì Hermione Granger thì vẫn là Hermione Granger thôi, bồ đã bao giờ thắc mắc vì sao "mọt sách" như bạn ấy không được mũ phân vào Nhà Ranvenclaw mà lại là Gryffindor chưa ?
Ron vò tóc, cậu vẫn chưa hiểu ý của nhỏ muốn nói là gì.
- Không !
- Harry từng kể với tớ về rằng cả ba bồ đã hợp sức để bảo vệ hòn đá phù thuỷ khỏi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy, tớ thấy mấy bồ ngầu hết sức luôn, bồ cũng rất dũng cảm đó Ron, có thể đánh bại bàn cờ của giáo sư McGonagall thì thật đúng là hết sảy.
Nghe thế cậu càng cảm thấy ngại hơn, đây là lần đầu tiên cậu được một người bạn khác giới khen ngoài Hermione.
- Bồ nói quá !
- Nhưng Ron có nhớ không, khi đó đồng hành cùng hai người chính là Hermione, có lẽ chiếc mũ đã thấy trước tương lai rằng Hermione chính là một người dũng cảm, một đứa con gan góc của Gryffindor hết lòng vì bạn bè, bồ ngẫm mà xem ?
Cậu thấy điều Fiona thật sự lí trí nên cậu không thể bình luận gì thêm, chỉ chăm chăm cúi xuống vờ chép bài để né tránh ánh mắt nhỏ dù cậu không rõ là giờ Fiona có đang nhìn cậu nữa hay không, nó tiếp tục.
- Tớ hi vọng bồ có thể nhìn Hermione bằng một ánh mắt khác ngoài nhìn nhận bồ ấy như mọt sách, ý tớ là, bồ ấy cũng rất tình cảm ấy chứ nhỉ ?
Cậu đặt bút lông ngỗng chấm một cái xuống cuộn giấy da kết thúc bài tập của mình, liền đem trả lại cuộn da dê cho Fiona trong sự im lặng như ngầm đồng ý với câu hỏi của nó. Ừ thì cậu đâu có nói Hermione không có tình cảm đâu, chỉ là.....Ron cảm thấy để nói ra được điều đó thì còn khó hơn việc phải làm mấy bài tập độc dược mà giáo sư Snape giao.
Thực sự sẽ rất ngượng ngùng mà nói đối với cậu đó !
- Chà, thì....bồ nói cũng đúng...thực ra thì đôi khi tớ cảm thấy bồ ấy cũng có chút gì đó khá dễ chịu - Cậu cố thay từ "tình cảm" bằng một từ khác, mong rằng đối phương sẽ hiểu ý mình, có lẽ Merlin cũng không phụ lòng Ron.
Fiona nghe xong thì liền nở một nụ cười thật tươi, Ron thấy nó lúc nào cũng cười nhưng lần này lại có cảm giác khang khác, đây có lẽ chính là cảm giác khi con người chịu thay đổi suy nghĩ của bản thân chăng ? Ron không hiểu và cũng không muốn hiểu cho lắm.
- Nên là....Ối, Ron ! Con Scabbers lại chuồn nữa kìa ! - Nó la toáng lên cảnh báo Ron trước khi con Scabbers có thể theo chân một người khác "đi nhờ" ra khỏi lỗ chân dung của Bà Béo.
- Scabbers ! Scabbers ! Quay lại đi, ôi Merlin Scabbers !
Cậu thấy Fiona trở nên rất hào hứng, liền vứt quyển sách dày cộc kia sang một bên, xắn tay áo lên.
- Để tớ giúp cho Ron !
Thế là tối hôm ấy, phòng sinh hoạt của sư tử đỏ liền bị quậy tung lên bởi sự nhanh nhảu của Scabbers và sự hậu đậu của Fiona khi vô tình làm bể mấy món đồ trước khi Ron tóm được con Scabbers.
Theo Ron thì.
Có giúp đỡ nhưng không đáng kể là bao.
__________
01:10
15/6/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip