5. Oliver Wood

_ Cậu mà còn chơi liều mạng kiểu đó tôi sẽ không băng cho cậu nữa đâu

Oliver khẽ nheo mắt cười, mỗi lần thế này cậu chỉ mong có chị ấy ở đây. Chị ấy dịu dàng và đáng yêu làm sao. Y/n gõ nhẹ vào chân cậu:

_ Có nghe tôi nói không đấy

_ Em biết rồi mà, chị à, học kì sau nữa là em tốt nghiệp đấy

Cô bác sĩ gật đầu nhưng lại có vẻ đầy thờ ơ:

_ Vậy cậu định làm gì chưa? Đừng học y nhé, nếu cậu không muốn có thời gian để chơi Quidditch

Oliver nhỏ giọng:

_ Em làm cầu thủ Quidditch đấy chứ. Chị làm bác sĩ riêng cho em đi

Chị ấy mang bông băng cất đi, xoay người cười với cậu:

_ Tôi cũng sắp rời khỏi Hogwarts. Chúc cậu may mắn nhé. Tôi không hi vọng gặp lại cậu ở đây đâu

Nói rồi Y/n lại đi mất, Oliver nhìn vào cái chân được băng bó tỉ mỉ của mình, trong lòng lại có chút buồn lòng. "Y/n, chị không nghĩ theo hướng em đang nghĩ đúng không?"

Oliver thấy muốn trách thì cứ trách cậu sinh sau đẻ muộn. Ngay lúc chị ấy xinh đẹp nhất thì cậu chỉ là một thằng nhóc chưa tốt nghiệp. Ngày nào cậu cũng tìm cớ đến bệnh xá để gặp chị, cậu không biết tốt nghiệp rồi cậu sẽ gặp người mình thích bằng cách nào nữa.

Thế rồi cũng vài năm trôi qua, Oliver không nói cho ai biết mình thích người đó thế nào. Cậu cũng chẳng nói cho ai biết dù có ngần ấy thời gian thì cậu vẫn chỉ có người đó trong lòng. Dù hiện tại Oliver có nổi tiếng bởi tài nghệ hay nụ cười tỏa nắng của mình.

Cả chục lá thư được cậu gửi đến nơi làm việc của chị, chị đọc hết nhưng chẳng hề trả lời. Y/n không ngốc đến nổi không đoán ra tình ý của cậu. Nhưng với chị cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, tình cảm này cũng chỉ là nhất thời. Chị đã yêu, đã đổ vỡ, đã mất lòng tin. Cô bác sĩ thực tập ngày nào giờ đã làm việc ở bệnh viện lớn nhất London.

Một ngày nọ chị nghe đồng nghiệp nhắc về cầu thủ Quidditch bị gãy tay vừa vào cấp cứu. Trong lòng lại nhớ đến Oliver. Ngờ đâu khi lật bệnh án ra thì chính là tên của người đó thật. Y/n vội đến thăm, cậu vẫn ngủ ngon như mọi lần. Oliver không còn nét trẻ con nữa thế nhưng thói quen uống thuốc phải kèm theo đồ ngọt vẫn còn.

Khi cậu mở mắt lại nghĩ mình đang mơ khi thấy chị đang nhìn mình. Cậu thề rằng cậu đã mơ thấy điều này cả ngàn lần:

_ Xin lỗi chị, em lại mơ nữa rồi, em ngủ tiếp đây

Y/n bật cười trước câu nói ấy, chị nhéo nhẹ vào đùi cậu. Cảm giác đau điếng khiến Oliver tỉnh cả người. Chị lại nghiêm giọng:

_ Đã nói cậu đừng để tôi gặp cậu thế này nữa mà.

Chị đứng lên lấy kết quả X Quang đưa cho cậu:

_ Gãy thêm hai lần nữa thì cậu khỏi động vào cây chổi đó nữa nhé

Oliver chẳng thèm để ý đến vết thương của mình. Cậu vui vẻ đùa giỡn:

_ Thế nếu em bị gãy nữa thật thì sao? Hay thế này, em mua bảo hiểm nhé. Nếu có gãy thật thì chị lĩnh tiền sau đó nuôi em đi.

Y/n cau mày không hiểu cậu đang nói gì nữa. Oliver lại tiếp tục:

_ Lúc đó em tàn phế rồi đấy. Giờ coi như đầu tư đi, em gom tiền đưa hết cho chị luôn, sau này chị lấy tiền đó nuôi em.

Y/n bật cười bởi sự trẻ con của cậu. Chị để loại thuốc và bánh ngọt mình vừa đặt mua:

_ Điên quá. Cậu kêu người yêu của cậu đi

Chị lại quay người rời đi, Oliver không thể để lịch sử tái diễn được. Cậu nói to:

_ Y/n, vậy chị làm người yêu em đi. Em sẽ lo cho chị suốt đời suốt kiếp luôn

Dĩ nhiên Y/n biết cậu nói thật, chị cũng đã xiêu lòng nhưng vẫn lạnh lùng:

_ Thôi đi, cậu chỉ giỏi giỡn thế thôi

Thế rồi chị lại tránh mặt cậu. Đến lúc ra viện chị nhận được một lá thư: "Y/n, em biết mình trẻ con lắm. Nhưng mọi thứ em nói hay viết ra đều là thật. Hi vọng nếu chị có cảm xúc gì đó với em thì hãy đến sân cổ vũ em nhé. Em chưa từng yêu thêm một ai từ sau ngày ta gặp nhau. Hi vọng chị cũng giống em." Kèm theo đó là một tấm vé cho trận Quidditch tháng sau.

Một tháng bộn bề và đau khổ của Y/n gần như sắp hết. Chị nhận ra những kẻ mình đang tìm hiểu chẳng có ai là chân thành cả. Và cũng chẳng có ai khiến chị cười vui vẻ như cách mà Oliver đã làm.

Khán đài đông đúc và cuồng nhiệt, Oliver đã nhìn xung quanh nhưng chỉ nhận về nỗi thất vọng. Đội cậu giành chiến thắng nhưng cậu lại không vui nổi. Thế rồi khoảnh khắc cuối cùng trước khi bước vào sân và ra về. Cậu lại bắt gặp ánh mắt đó. Chị ấy đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip