13.
Bóng đêm buông xuống sâu thẳm. Phần lớn học sinh đều đã trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, hoặc tụ tập trong phòng sinh hoạt chung để chuyện trò rì rầm.
Lúc này, hành lang của tòa tháp Hufflepuff cũng trở nên yên ắng, tĩnh lặng đến mức dường như chỉ nghe được tiếng hô hấp khẽ khàng của hai người, cùng nhịp bước chân thong thả mà có tiết tấu.
Nicole vẫn không lay chuyển nổi Oliver, cuối cùng đành để cậu lại đưa cô về phòng ngủ thêm một lần nữa.
Ánh trăng từ cửa sổ nghiêng xuống, đổ dài theo từng bước chân, như quấn quýt lấy hai bóng người.
Không khí càng vì thế mà tăng thêm vài phần dịu dàng, mơ hồ.
Nicole không hiểu nổi tại sao-Oliver đã đưa cô về phòng ngủ biết bao lần rồi, vậy mà lần này, cô lại thấy có chút căng thẳng không tên.
Cô không thích cảm giác này lắm; cái loại cảm xúc không thể kiểm soát, thậm chí hơi khiến cô hoảng hốt thất thố.
Dù đoạn đường từ hành lang đến phòng ngủ này quá quen thuộc, cô thậm chí biết chính xác còn bao nhiêu bước chân nữa là đến.
Sắp tới nơi rồi, vậy mà Nicole lại bất chợt thấy trong lòng có chút buồn bực.
Cô đột nhiên mong con đường này... có thể dài thêm một chút.
Như vậy, cô có thể đi cùng Oliver lâu hơn một chút. Chỉ một chút thôi cũng tốt.
"Nicole." Oliver chợt nhẹ nhàng gọi tên cô.
Nicole khựng lại, lập tức hoàn hồn. Một thoáng hoang mang vụt qua đáy mắt, cứ như thể cậu vô tình chạm trúng chút tâm tư kín đáo nào đó của cô, khiến cô nhất thời không biết đặt tay chân vào đâu.
Nhưng Nicole rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Cô mỉm cười giống như mọi khi-khóe môi cong nhẹ, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện:
"Gì vậy?"
Oliver nhìn cô, ánh mắt bỗng trở nên dịu mềm... một tầng cảm xúc hỗn loạn khiến người ta không đoán được.
"Nicole."
Cậu ngừng một nhịp.
Nicole không hiểu vì sao tim lại bắt đầu đập mạnh hơn. Loáng thoáng... dường như cô đang mong đợi điều gì đó.
"Thứ bảy này cậu... có thể đến xem tớ thi đấu không?"
Oliver gom hết can đảm nói một hơi.
Giọng cậu bỗng nghiêm túc khác thường, trong bóng đêm vang lên từng chữ rõ ràng, chắc nịch.
Nicole hơi thất vọng.
Ngoài câu này... Oliver còn có thể nói gì nữa đâu.
Cô điều chỉnh nhịp thở, khẽ "ừ" một tiếng, nhưng lại nói tiếp thật nhanh:
"Cậu không nói thì tớ vẫn sẽ đến xem mà."
Cô ngẩng đầu nhìn Oliver, cố làm cho giọng mình nhẹ nhàng như thường:
"Muộn rồi, cậu cũng về nghỉ đi nhé. Tạm biệt."
Nói xong, cô không nhìn thêm mà chạy thẳng vào phòng sinh hoạt chung Slytherin.
Oliver nhìn hành lang nhanh chóng trống rỗng trước mắt, bóng dáng thiếu nữ bên cạnh vừa rồi đã biến mất.
Một cảm giác mất mát lớn tràn chậm rãi trong lòng cậu.
Không khí cũng lạnh đi mấy phần.
.
Nicole vừa bước vào gần phòng sinh hoạt chung, đã thấy Bella cùng vài người bạn đang trò chuyện. Vừa nhìn thấy Nicole, Bella lập tức mỉm cười bước tới.
Cô nàng kéo lấy tay Nicole, ghé vào bên tai thì thầm với âm lượng chỉ hai người nghe thấy:
"Không cần nói, tớ biết ngay là cậu lại đi gặp Wood."
Mặt Nicole hơi nóng lên, nhưng từ trước đến nay cô vốn không để lộ cảm xúc. Cô liếc Bella một cái rất đỗi bình thản rồi nói thẳng:
"Ừ, tớ giúp cậu ấy ôn tập Cổ ngữ Runes."
Thấy Nicole thừa nhận quá nhanh, Bella nheo mắt dò xét. Nhưng đánh giá hồi lâu cũng chẳng nhìn ra sơ hở gì, đành buông tay:
"Cậu biết Flint khó chịu lắm đấy. Nó không thích việc cậu thân với Wood đâu. Tớ khuyên nó cả buổi."
"Hắn chỉ thích xen vào chuyện người khác thôi. Tớ với hắn nào thân." Nicole bĩu môi.
Bella thở dài:
"Nhưng Nicole, đừng quên cậu là học sinh nhà Slytherin."
"Cô luôn tự hào vì điều đó." Nicole nghiêm túc đáp.
"Nhưng Slytherin chưa từng có nội quy cấm bọn mình làm bạn với Gryffindor."
Bella đảo mắt, tiếp tục kéo tay Nicole:
"Ờ thì... cậu nói đúng. Dù sao cậu cũng chưa từng quan tâm người khác nghĩ gì."
Nicole nhún vai.
Slytherin và Gryffindor như nước với lửa là chuyện ai cũng biết. Nhưng Oliver cũng chẳng bận tâm cô là Slytherin.
Tình bạn vốn là chuyện của hai phía. Oliver đối xử tốt với cô, cô cũng sẵn lòng đáp lại bằng chân thành tương xứng.
Slytherin, một khi coi ai là bạn, thì trung thành chẳng kém ai.
.
Thứ bảy, trận Quidditch bắt đầu.
Nicole kéo Bella đi cùng. Bella phụng phịu:
"Ban đầu tớ rủ cậu đi xem Quidditch thì chẳng bao giờ chịu. Wood vừa mở miệng, cậu chạy cái vèo."
Nicole hơi ngượng, chớp mắt nhìn Bella:
"Được rồi mà, giờ tớ mới hiểu Quidditch hấp dẫn cỡ nào."
Bella cố tình hứ một tiếng.
Trận đấu này quyết định vé vào chung kết nên gần như toàn trường đều có mặt.
Đêm qua vừa mưa xong, sương còn bám trên cỏ, lấp lánh trong nắng sớm.
Ánh mặt trời càng lên, sương càng dần tan đi, để lại một bầu không khí rực nhiệt trên sân thi đấu.
Khán đài cũng rộn ràng theo.
Nicole còn chuẩn bị cả ống nhòm.
Bella thấy thế liền chu môi:
"Đến khi Gryffindor đấu với bọn mình, không biết cậu cổ vũ ai nữa."
Nicole nghiêm túc:
"Tất nhiên tớ mong nhà mình thắng. Nhưng Gryffindor mạnh thật, thua thì... cũng phải chịu thôi."
Bella liếc cô, rồi bất chợt trêu:
"Này, có phải cậu thích Wood không thế?"
Nicole giật mình, tay run lên suýt đánh rơi ống nhòm.
Cô lườm Bella, gằn giọng:
"Cậu nói linh tinh quá. Bọn tớ chỉ là bạn."
"Thật không đó?"
Bella nhìn kiểu rất không tin.
.
Đúng lúc ấy, tiếng còi huýt vang lên.
Mười lăm chiếc chổi đồng loạt lao lên bầu trời-trận đấu chính thức bắt đầu.
Màu vàng của Hufflepuff và màu đỏ của Gryffindor đan xé nhau giữa không trung.
Nicole lập tức nhìn thấy Oliver.
Ánh mắt cô gần như không rời khỏi thân ảnh ấy.
Lời Bella vừa nói lại vọng về-cô thích Oliver sao?
Dĩ nhiên là thích.
Chỉ là... rốt cuộc là thích theo cách nào, Nicole lại hoàn toàn không phân nổi.
Cô hít sâu, cố gắng gạt bỏ mớ rối rắm ấy.
Cô tập trung xem trận đấu.
Gần như suốt trận, mắt cô chưa từng rời Oliver một giây.
Cậu cưỡi chổi, lao đi nhanh nhẹn, chắn liên tiếp những cú ném Quaffle đang bay đến.
Gần như không quả nào lọt qua tay cậu.
Áo choàng đỏ dưới nắng sáng rực, phản chiếu ánh sáng lóa mắt.
Giống như chính con người cậu vậy-
Nổi bật, mạnh mẽ, khí thế sắc bén khó tả.
Theo diễn biến trận đấu, đám "sư tử con" bắt đầu gào lên sung sướng.
Gryffindor đã dẫn trước rất xa, trông chẳng khác nào đã thấy chiếc cúp nằm trong tay mình.
Nicole thích cái dáng vẻ Oliver khi tỏa sáng như thế-hoàn toàn khác với sự trầm ổn thường ngày.
Đây mới là con người thật của cậu:
một thiên tài Quidditch rực rỡ và ưu tú đến bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip