Harry tiến vào bên trong, trên tay vẫn là con mèo đang sốc, cậu tất nhiên không thể cho nó vào túi không gian vì kiểu gì sau này cũng sẽ có một tổ chức bảo vệ động vật nào đấy lên án hành vi này cho xem.
Cậu từ từ nhắm mắt, cảm nhận ma thuật dao động xung quanh. Có thứ gì đó thật lôi cuốn như đang muốn kéo cơ thể cậu về phía đó, cậu vô thức đi theo luồn ánh sáng kì bí kia.
"Ôi trời, lại là một sự chạm mặt không mấy tốt đẹp" Draco khinh bỉ nhìn đến cánh cửa vừa được mở, là con chồn đầu đỏ Weasley và Cứu Thế Chủ lừng danh nhà Potter cùng với mấy vị phụ huynh của bọn kia.
Trông thật hóng hách, vốn Potter cũng là một gia tộc có địa vị cao nằm trong các gia tộc cổ xưa nhưng cứ nhìn gia chủ hiện tại - James Potter thì cũng không có biết tương lai ra sao.
Dù James rất tài năng - Draco công nhận điều đó, nhưng phải nói thật ông không hề ra dáng là một gia chủ thực thụ xíu nào cả.
"Ôi trời, lại là một sự chạm mặt đáng ghét" Ronald nhái lại giọng Draco rồi trao cho cậu một cái nhìn khinh bỉ, Draco cũng chẳng thèm nói chuyện nữa mà quay sang đợi Harry.
"À phải phải, ta nhớ đây cũng là thời gian mà cô đến Hogwarts, cô Potter. Cô cũng đến đây để lựa đũa phép nhỉ? Ta còn nhớ cây đũa phép của gia chủ Potter đây.. làm từ gỗ sao, dài 11 inch, lõi làm bằng tim sói, đặc biệt dễ uốn dẻo, tốt khi kết hợp với bùa phép biến hình.. ừm ừm" Cụ Olivander đi vào trong lấy ra từng cây đũa cho cô, có cây làm nổ, có cây chẳng lấy một phản ứng.
Olivander đi vào trong, lấy ra một cái hộp gỗ vừa nãy cậu đã thử "À phải rồi, tại sao ta có thể quên được nhỉ. Gỗ nhựa ruồi và lông đuôi Phượng Hoàng, đây cũng là cây đũa phép anh em với lại cây đũa đã để lại vết sẹo trên đầu cô, cô Potter"
Eria vẫy cây đũa, một tia sáng ấm áp hiện lên xung quanh cô, hướng mọi người trao một ánh mắt chần chừ. Ai nấy đều bất ngờ, quả nhiên việc là Cứu Thế Chủ và định mệnh với Voldemort đã được sắp đặt từ trươc.
Draco nhướng mi, ra là thử lại đồ của Harry à.
Cây đũa đó dễ dàng chấp nhận cô ta chứng tỏ năng lực của cô ta vừa đủ để một cây đũa phép như nó có thể hoạt động. Việc cây đũa phép từ chối Harry lúc trước chín mươi lăm phần trăm là do pháp thuật của cậu ấy quá cường đại, không thể chứa đủ một cây đũa phép như thế.
Mà Draco dễ dàng nhìn ra được có vẻ Harry cũng thật sự không tầm thường để bị cây đũa đó từ chối nên mới kết luận như vậy.
Cậu ấy có một cái gì đó rất khác nhưng mình cá chắc rằng cô Cứu Thế Chủ này không phải đối thủ của cậu ấy.
"Xem kìa, hóa ra mày chỉ có một cây đũa phép bình thường" Ronald châm chọc, nhưng đám người lớn kia cứ giả vờ như chẳng hề quan tâm đến. Họ đều có thành kiến với gia tộc Malfoy và hắc phù thủy nên việc này cũng không ảnh hưởng gì đến.
Thấy thế, y liên tục khiêu khích mà Draco cậu đây cũng không dễ dàng chịu đựng. "Vẫn đỡ hơn một nhà nghèo không có tiền mua đũa phép dùng tạm đồ anh trai" Draco nâng giọng, gương mặt lấy bao nhiêu khinh bỉ đều tràn hết ra ngoài.
"Mày nói cái gì?!" y tức giận như một con thú hoang sắp bổ nhào vào con mồi của mình, có vẻ như câu nói của Draco đã chọc đúng tim đen của cậu ta làm mặt mày tên kia đỏ ửng lên vì tức giận.
Ronald thật sự sẽ cho Draco một cái động tay động chân nếu như không có âm thanh vang ra từ bên trong "Cậu Weasley, chú ý cách dùng từ. Thưa ông Olivander, cháu nghĩ nó phù hợp với cháu"
Harry từ bên trong đi ra với một cây đũa nâu nhạt uốn lượn một cái nửa hình thoi vô cùng tinh xảo. Thân đũa được bọc bằng một lớp hợp kim vòng quanh tay cầm chạm khắc hình con rắn. Đầu đũa nhọn tưởng chừng có thể đâm thủng một bề mặt rắn chắc. Toàn bộ cây đũa được bao bọc trong một lớp sơn đặc biệt để chống bụi bẩn. Đầu đũa còn có một phần màu trắng xám.
"Không.. không thể nào.." Cụ Olivander mở to mắt không tin được làm mọi người xung quanh - cả con mèo này giờ trên tay cậu - tò mò đến, chỉ có Eria không được mấy vui vẻ. "'Không thể nào'?"
"Cây đũa này, ta đã tưởng nó sẽ không bao giờ có chủ. Tổ tiên của ta đã để lại nó, ta không biết nó được cấu tạo bởi gì nhưng tổ tiên ta đã nói: 'nó chỉ được trao cho những người thật sự xứng đáng'. Cây đũa phép này đã ở đây rất lâu nhưng chẳng có một vết bụi, ta chỉ sợ nó sẽ tồn tại mãi đến khi thế giới này kết thúc"
"Cho cháu hỏi là bao nhiêu tiền?"
"Nó.. nó là vô giá, đó là di nguyện của tổ tiên ta, ta không thể lấy tiền được" Olivander không khỏi kinh hãi từ nãy đến giờ, cụ cần một thời gian trấn tĩnh.
Gạt bỏ mọi cảm xúc ngạc nhiên của mọi người xung quanh, Harry nhanh chân trả tiền trước rồi lượn ra khỏi cái nơi bất ổn đó, cùng với Draco và con mèo. Nhưng hai người chưa đi được bao lâu lại phải tạm biệt nhau, giờ chỉ còn mỗi Harry ở đó.
"Thật sự là một ngày kinh khủng" Harry ném bột flo xuống, trên đường không quên vuốt mèo con đi lên phòng ngủ.
'Phải, thật kinh khủng. Cứu Thế Chủ ở đây là một người khác và tên nhóc này thật sự không phải Harry Potter ở thế giới của ta nữa rồi. Cần phải tìm hiểu thêm' Chúa Tể Hắc Ám trong hình hài con mèo nào đấy meo meo nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip