Chương VIII _ Severeus Snape.
Một góc nhỏ trên bàn giáo viên, con ngươi của hắn nheo lại. Tựa hồ như trầm tư suy nghĩ cái gì đó.
Hagrid đang say sưa nốc rượu. Giáo sư McGonagall trò chuyện cùng với cụ Dumbledore. Người có mái tóc đen bóng nhờn, mũi khoằm cùng một làn da tái xám mà Harry chắc nịch đó là Bậc thầy Độc dược Severeus Snape mà tình báo của cậu đã cho ra.
Harry vẫn đang rất rối rắm với người này nên đành bỏ qua. Draco thấy cậu nhìn trên bàn dài giáo sư trực tiếp lộ liễu như vậy ho khan.
"Xin lỗi Draco, cho mình hỏi giáo sư quấn băng kia là ai vậy?" Harry hướng ánh mắt xanh lá về phía bạn thân của mình, có trời mới biết lúc trước cậu ghét phải học lễ nghi như thế nào.
"Đó là giáo sư Quirrell, mình tưởng cậu đã biết?" Draco hơi nghiêng đầu, nhấp một ly nước trái cây trước khi trấn định lại Harry "Đặt biệt danh cho giáo sư cũng không phải tốt đâu đồ ngốc, nhất là đừng làm cái đó với những giáo sư.. ừm.. không được dễ tính cho lắm"
Sau khi trò chuyện một lúc, cụ Dumbledore đứng lên "Ta được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch"
Giọng cụ trầm xuống "Và cuối cùng, ta phải nói trước cho các trò biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó"
Vài tiếng cười nhỏ vang lên, một số Slytherin thì nhếch mép khinh thường ra mặt.
Quả thật là một trò hề, nói như thế khác nào dẫn dụ học sinh chứ? Vả lại nếu hành lang đó chứa một thứ nguy hiểm đến thế thì cổ đông và giáo sư phải cùng nhau giải quyết chứ không phải đe dọa như thế này.
Câu hỏi cuối cùng được đặt ra là: Hogwarts liệu có thật sự an toàn?
Cụ Dumbledore lại nói "Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường"
Harry chợt nhận thấy nụ cười của các giáo sư khác chợt tắt lịm.
Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn.
Cụ bảo "Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu. Ngay sau đó, cả trường như muốn gào lên.
"Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa"
Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Sau rốt chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai đứa hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất.
Vừa chùi mắt cụ vừa nói "Ôi! âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Được rồi, các huynh trưởng hãy dẫn học sinh của nhà mình vào phòng sinh hoạt chung"
Tốp Slytherin ngăn nắp xếp hàng rồi đi theo huynh trưởng. Dọc hành lang còn có vài con ma thích đùa dai, nhưng điều tồi tệ nhất là chúng nó đã đùa dai với những Slytherin coi trọng hình tượng bản thân.
Harry cảm thấy Slytherin khá gò bó, dù thế khi tiếp xúc sẽ mang đến một cảm giác gần gũi chân thành như Draco, Blaise và Pansy. Họ đều là những người bạn tốt nhưng có lẽ Slytherin nào cũng chỉ đùa dai với người thân thiết.
Đứng trước một cánh cửa họa tiết con rắng bạc được chạm khắc, huynh trưởng nói mật khẩu "Thuần huyết", mật khẩu nghe nói hai tuần sẽ đổi một lần.
Hầm của Slytherin ở dưới đáy hồ đen, dễ mang cảm giác lạnh lẽo.
Nhìn đám rắn nhỏ xung quanh quy củ lại thấy mình có lẽ sẽ trở thành một thành phần cá biệt trong một tập thể như thế này. Harry thầm nép vào trong góc, nhắm mắt lại cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân.
Nội thất Slytherin thật xa xỉ nhưng cũng lộng lẫy. Nếu cậu là một muggle thì có lẽ cậu sẽ nghĩ tòa thành của Salazar Slytherin chính là một tòa thành được chứa đầy kho báu.
Rầm!
Cánh cửa hầm bị mở một cách mạnh bạo, vạt áo chùng đen bay phất phới uy nghiêm nhưng lại cực kỳ chuẩn mực. Đám tiểu xà dù cho là năm 7 cũng không khỏi rùng mình trước khí thế của người đàn ông kia.
Hiệp hội Độc dược có nhân tài nào so sánh nổi với vị chủ nhiệm Slytherin này chứ.
Đều là người trong chuyên môn Harry phải nói là rất muốn học hỏi tri thức từ con người này, độc dược giáo sư làm cực kỳ hoàn hảo và cũng đóng góp rất nhiều cho nền độc dược phùng thịnh.
Được Slytherin công nhận không phải chuyện dễ dàng, họ chấp nhận cho một Severeus Snape làm chủ nhiệm của bản thân trong tích tắc cũng đủ biết người đàn ông này tài năng thế nào không chỉ mỗi lĩnh vực độc dược.
Nhưng con người này lại quá chung thủy đi? Cho dù Lily Potter đã là phụ nữ có chồng nhưng giáo sư này vẫn quan tâm đến cô ta. Và sau này là con gái của cô ta.
Eria Potter có một mái tóc đỏ gợn sóng, lại thừa hưởng đôi mắt xanh lục một cách hoàn hảo. Mang đến một vẻ đẹp trong trắng nhưng cũng mạnh mẽ và xinh xắn.
Quả thật rất giống Lily Potter, chả trách tại sao Snape lại chú ý cô ta đến như thế.
Eria này quả thật rất kì lạ.
Cậu được Draco than phiền cô ta đã làm cho bọn họ bực mình trên chuyến xe lửa trước đó lúc ở bàn ăn. Cô ta cứ quấn quýt bên cậu chàng như muốn chiếm lấy vậy, Harry khi đó nhìn sang bàn Griffindor thì thấy cô ta cùng Ron 'tình cảm thâm tình' với nhau và cậu cá chắc James Potter gì đó sẽ rất vui khi thấy con gái mình và con trai bạn bè lại thân nhau như thế.
Chuyện này Harry Peverell tuyệt đối không đả động đến khiến Draco tổn thương đôi chút.
"Tập trung! Ta là Severeus Snape, nếu không có chuyện gì thì ta sẽ là chủ nhiệm của Slytherin trong bảy năm học tới các ngươi còn ở đây. Cũng tiện thể nhắc với các ngươi, Slytherin không phải kẻ ngu ngốc, thủ tục luôn ở đó vậy nên đừng có đem điểm nhà của các ngươi trừ hết sạch. Ở Hogwarts này, nhà Slytherin là tuyệt đối!"
"Slytherin là tuyệt đối!" Các tiểu xà cho dù lo sợ đến mấy cũng đồng thanh, tất nhiên cậu không quá ồn ào nên sẽ miễn vụ làm ồn này dù cho giáo sư sẽ không vừa ý cậu đi chăn nữa.
Snape ngồi xuống chiếc ghế, gật đầu cho Rosier. Thủ tịch nhà hiện tại - đi đến nói "Slytherin hằng năm sẽ có một thông lệ là tiến hành thủ tịch chiến, bây giờ là thủ tịch năm bảy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip