"Giáo sư Qirrell, em có thể hỏi thầy một số câu hỏi được chứ?" Harry tiến vào thư viện, trên tay cầm một chồng sách ngồi xuống kế bên con người kia, mùi tỏi hay thứ gì đó đã bị mất do bùa bịt mũi của cậu che át thứ kinh tởm đó.
"T-trò ngồi xuốn-xuống đấy đ-đi" Giáo sư Qirrell hay còn được đa số học sinh gọi là 'giáo sư cà lăm' bắt đầu.. tất nhiên là cà lăm rồi, bạn trông chờ gì hơn chứ? "T-trò muốn hỏi-hỏi t-ta việc g-gì thế?"
"Em muốn hỏi giáo sư về Nghệ thuật Hắc ám"
Nực cười, theo lẽ bình thường, giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám khi được học sinh hỏi mấy câu đó chắc chắn sẽ chỉ nhận lại ánh mắt kì lạ, cũng chẳng ai hỏi điều đó, có lẽ trừ Chúa Tể Hắc Ám đang ở trước mặt cậu.
Nhưng tính lại, giáo sư môn phòng chống này thường phải tiềm hiểu sâu về hắc ám mới có thể biết cách khắc chế được các câu thần chú như vậy. Huống chi vinh hạnh được Voldemort dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thì còn gì bằng..
Harry không cho thấy nó may mắn một xíu nào, nhưng ít ra đứng trước một bậc thầy thì đống kiến thức để chế tạo 'chúng nó' sẽ ngày càng được củng cố.
"Trò nói cái gì?" Chẳng biết từ khi nào mà giáo sư Qirrell cà lăm nay nói năng bình thường, có lẽ đống bùa chú cách âm xung quanh vẫn còn hiệu lực, nếu không cho dù là giáo sư cũng sẽ bị đuổi ra khỏi thư viện vì cái miệng của mình.
"Em nghĩ thầy hẳn cũng biết một ít về Nghệ thuật Hắc ám" Harry ngước lên thì thấy đôi mắt của Qirrel nheo lại chờ đợi kết quả "Em muốn tìm hiểu về nó"
"Nghệ thuật Hắc ám bị cấm, nó quá nguy hiểm với một học sinh như trò" Voldemort bên trong như tìm được một đệ tử, nói thế nhưng hắn thực sự đang tìm kiếm. Hoặc có thể dẫn thằng nhóc Peverell quý tộc này vào hàng ngũ thì càng được củng cố, chuyện nhiều người tưởng cậu gian lận điểm không phải hắn không nghe qua.
"Em không nghĩ thế.. nó rất phù hợp với phát minh của em" Trước một Chúa Tể Hắc Ám, Harry cho dù trãi qua sự huấn luyện cũng không kìn được ngập ngừng một chút.
Cậu cũng chỉ là tiểu Phượng Hoàng mới sinh trong dòng tộc a, chẳng thể loại bỏ mấy cái tà ác hay tránh nguy hiểm như lời đồn được đâu!
Vì sao người ta cứ làm quá thế chứ..
"Phát minh của trò? Trò đang làm cái gì nguy hiểm sso?" Thấy nhóc con phía dưới mình có dấu hiệu của sợ hãi, Voldemort đắc ý. Chắc chắn hắn sẽ lấy tên này làm Tử Thần Thực Tử, dòng dõi Peverell lại đi sợ hắn thì ai không sợ hắn đây?
"Giáo sư.. thật khó chịu khi chúng ta không thể vào trong chủ đề chính sớm"
"Ừm.. đúnh vậy, ta còn chưa giới thiệu cho trò."
Hắn lấy ra một quyển sách bìa chỉ toàn màu đen, chẳng lấy một chữ ra, để trước mặt. "Trò có thể đọc cái này"
"Cảm ơn giáo sư" Harry cầm lấy bỏ cuốn sách vào trong túi còn Voldemort tự nhiên cảm thấy sai sai..
Nhưng chưa kịp chào tạm biệt thì người đàn ông với mái tóc đen bóng nhờn đi đến.
"Một giáo sư và một học sinh cùng nhau ngồi đây tâm tình, mối lương duyên thật đáng ngưỡng mộ" Snape không khoe khoang châm chọc thêm vài câu trước khi vào vấn đề chính "Peverell, ta muốn thảo luận về bài luận văn của trò"
"Vâng, tạm biệt giáo sư Qirrell"
...
"Trò và Qirrell đã trao đổi gì?"
"Vô tình gặp gỡ, em đã hỏi giáo sư về luận văn môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám"
"Một lí do tồi tệ Peverell, ta nhớ trò đã bảo làm hết luận văn tuần này" Snape chẳng thèm quan tâm đến lí do của Harry, đi mất. Cậu đuổi theo sau.
_____
Gà mẹ Snape không thua kém các con gà mẹ khác🐔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip