Về nhà
Lyra thức dậy vào một buổi sáng, đó là ngày cuối cùng của cô trước khi về nhà nghỉ lễ. Cô ấy đã đóng gói sẵn hành lý và rất hào hứng và hồi hộp khi trở về nhà. Lyra mừng vì không có gì lan truyền khắp trường, nhưng niềm hạnh phúc của cô vì điều đó đã trở nên điên rồ. Cô ngồi ăn sáng và nhìn quanh, thành thật mà nói, cô không thấy George, Fred hay bất kỳ ai trong gia đình Weasley. Cô nhận thấy mọi người ở bàn Gryffindor đều có vẻ nghiêm túc, đặc biệt là Angelina, người đang được Katie an ủi. Cô nhìn qua Draco, anh ấy cách cô vài ghế. Cô lén nhìn quanh đầu và thấy anh đang cười khúc khích.
-"Draco! Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Cô hỏi, cố gắng che giấu sự lo lắng của mình. Anh ấy trông khá tự hào.
-"Ông Weasley rõ ràng đã suýt chết. Thật đáng tiếc, lẽ ra họ có thể sử dụng năm knut đáng giá của ông ấy."
Bạn bè của anh ấy bắt đầu cười cùng với anh ấy.
Lyra cảm thấy mặt mình bừng bừng giận dữ.
-"Em bị cái quái gì thế?" Cô rít lên một cách hằn học, gần như bắt chước mẹ họ khi bà tức giận. "Điều gì sẽ xảy ra nếu họ cười nếu cha chúng ta suýt chết? Đồ vô cảm!"
-"Đó chỉ là một trò đùa thôi, nhẹ nhàng đi, Lyra"
Anh chế giễu như thể cô đã giết chết anh.
-"Thật là một điều khủng khiếp để nói."
Cô lẩm bẩm khi cắn miếng xúc xích trong lúc suy nghĩ nặng nề. Đột nhiên những con cú bắt đầu bay đến. Cô nhanh chóng nhìn lên và thấy một con cú nhỏ dễ thương đang phấn khích tiến về phía mình. Cô thở hổn hển khi nó lao thẳng vào mặt cô. Cô né nó chỉ để đánh trúng ngay sau đầu Pansy. Cô bắt đầu chửi thề một cách điên cuồng vì không muốn tỏ ra yếu đuối. Các chàng trai bắt đầu cười lớn, khiến cô phải nhéo họ
Lyra nhìn thấy cậu bé trên bàn vẫn đang run rẩy như thể không gặp phải điều gì đó. Lyra nhanh tay múc một thìa đầy cháo đặt lên bàn cho nó hào hứng ăn. Có một mảnh giấy da nhỏ buộc vào mắt cá chân của nó. Cô nhanh chóng mở nó ra và liếc nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy không.
Lyra,
Anh đã nói với em là anh sẽ cho em địa chỉ của cô ấy mà, em yêu. Xx
George :)
Bên dưới tên anh là một địa chỉ, đúng như anh đã hứa. Ngực cô nóng lên vì sung sướng. Nhưng rồi cô lại cảm thấy buồn. Có lẽ anh ấy đã gửi cái này trước khi tin tức được tung ra. Cô muốn gửi cho anh một lá thư trước khi cô rời nhà. Hầu hết mọi thứ đều được giám sát dưới mái nhà Malfoy. Cô nhanh chóng ăn xong bữa sáng và chạy đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Cô ngồi vào bàn và lấy mực để viết cho George một bức thư ngắn.
George thân mến,
Em đánh giá cao nó rất nhiều. Anh thật ngọt ngào khi làm điều này cho em. Em nghe nói bố anh bị thương và em cảm thấy thật khủng khiếp. Em thực sự hy vọng ông ấy sẽ hồi phục nhanh chóng và khỏe mạnh.
Yêu anh, Lyra xx
Đó có phải là quá tiến về phía trước? Tình yêu? Có lẽ cô nên bỏ nó đi... Có phải là cam kết quá nhiều không? Liệu anh ấy có đọc quá nhiều vào nó không? Trước khi trở nên khó kiểm soát, cô nhanh chóng cuộn nó lại và lao đến chuồng cú để gửi nó cùng Ellie. Con cú của cô ấy không vui lắm khi được đưa đi nhưng vẫn làm vậy. Lyra chỉ dẫn nó chỉ cần về nhà và đợi cô ở đó. Nó có vẻ ổn với điều đó và bay đi.
Cô giữ lá thư của anh trong túi áo choàng, ngay cả khi cô leo lên tàu. Cô ngồi một mình, Draco kéo cô ngồi cùng khi anh nhận thấy Higgs đang cố gắng nói chuyện với cô một lần nữa. Nhưng cô không thể chịu được việc phải ngồi cùng em trai mình và những người bạn trẻ con của nó. Cũng khó chịu khi nhìn Pansy buông tay và hôn lén.
Không, Lyra cần thời gian ở một mình. Cô tìm một toa xe trống để suy nghĩ. Cô cảm thấy thật tồi tệ cho George và cô cũng đang nghĩ đến việc về nhà vào dịp Giáng sinh. Ông của cô ấy sẽ đến và những lá thư về ông ấy dường như vẫn... Không giống nhau. Ông ấy có nhiều ngày khập khiễng và Lucius và Narcissa đang nghĩ đến việc để ông ấy sống với họ một thời gian. Cô không muốn ông sống cùng họ. Cô phát ngán với những lời nhận xét của ông. Một tuần ở bên ông là đủ với cô. Gặp ông suốt cả mùa hè dài chẳng có vẻ vui chút nào. Cửa toa mở ra, Katie và Alicia ngồi đối diện cô. Katie có vẻ hơi thất vọng.
-"Này, chúng tớ tưởng cậu đi cùng Draco." Cô chào. "Cậu đang làm gì ở đây?"
-"Tớ không thể chịu đựng được việc ở trong đó với đám nhóc năm thứ năm." Lyra trả lời.
"Bồ có biết không? Về bác Weasley?" Alicia nhẹ nhàng hỏi.
Lyra buồn bã gật đầu. "Ừ, thật kinh khủng. Thực sự khủng khiếp."
-"Ừ..." Katie thở dài. "Chắc hẳn tất cả bọn họ đều đang quẫn trí. Chúng tớ đã nghĩ đến việc lấy một tấm thiệp và ký tên kèm theo vài bông hoa phù phép để tặng cho bác Weasley."
-"Điều đó nghe có vẻ tốt đấy."
-"Chúng tớ cũng nghĩ vậy. Bồ cũng có thể ký vào." Alicia đề nghị.
-"Ông ấy sẽ không muốn thấy tên tớ trên đó."
Lyra bắt đầu vuốt phẳng chiếc váy dài đến bắp chân của cô, cô biết nếu ông cô có thể nhìn thấy đầu gối cô thì ông sẽ có một nhận xét ác ý về điều đó. Với nó, cô mặc một chiếc áo cổ lọ màu xanh ngọc lục bảo để anh không thể nói rằng cô để lộ quá nhiều da thịt và rằng cô không có lòng kiêu hãnh của Slytherin như Draco.
-"Ông ấy sẽ đánh giá cao." Katie nói. "Bác Weasely là một người đàn ông tốt, bác ấy không có ác cảm dữ dội như ông Malfoy."
-"Có thể," Cô lặng lẽ trả lời.
-"Tại sao bồ lại ở đây, bồ có thể tham gia cùng Angelina và chúng tớ."
Alicia đề nghị với một nụ cười ân cần. Cô ấy có ý tốt, thực sự có ý đó nhưng Lyra chỉ cảm thấy mình bị đặt nhầm chỗ.
-"Angelina thực sự không thích tớ."
Đó là sự thật, Angelina đã nói rõ rằng cô ấy không thích cô và dường như không vội làm quen với cô. Cô ấy biết gia tộc, Lyra thuộc nhà nào trong trường và đối với nữ hoàng Quidditch, điều đó là đủ. Cô ấy đã cố làm cô xấu hổ ở bữa tiệc Gryffindor. Cô ấy cố gắng thể hiện rõ rằng cô không phù hợp hoặc không thuộc về Gryffindors. Cô là người ngoài cuộc và Lyra đồng ý với điều đó, nhưng cô cảm thấy được chấp nhận hơn với họ. Cô phải là chính mình và không có nhiều người ở đó quan tâm đến dòng họ quý tộc của cô. Cô chỉ là Lyra.
-"Cậu ấy chỉ cần đi loanh quanh thôi. Cậu ấy thực sự là một người tốt." Katie cố gắng hòa giải.
-"Có lẽ vậy, nhưng cậu ấy sẽ không thích nếu tớ tham gia.
-"Cậu ấy sẽ quen thôi." Alicia nhấn mạnh. "Đi thôi, không cần ở một mình đâu."
-"Không hẳn, không sao đâu. T-tớ sẽ tìm các cậu khi chúng ta quay lại trường. Tớ không muốn biến nơi này thành một nơi đầy sự thù địch. Tốt nhất là tớ nên ở lại."
-"Lyra"
Katie gầm gừ, ngày càng mất kiên nhẫn, cô sẵn sàng kéo Lyra ra khỏi toa.
-"Đi đi, tớ sẽ ổn thôi. Nếu tớ thấy cô đơn, tớ sẽ tham gia cùng các cậu."
-"Được rồi, hứa nhé?" Alicia hỏi.
-"Thật lòng đấy."
Hai cô gái miễn cưỡng bỏ lại người bạn Slytherin của mình. Lyra dựa lưng vào ghế. Cô không hề mong đợi được trở về nhà chút nào.
Khi tàu vào ga Ngã Tư Vua, cô rên rỉ một mình. Cô đứng dậy và chộp lấy chiếc túi trên đầu. Cô đi dọc theo lối đi chật hẹp để đến cửa thoát hiểm. Cô đi xuống cầu thang và nhận thấy tất cả các gia đình đang đợi. Lyra đã đội mũ và mặc áo choàng dày để giữ ấm. Cô bước xuống cầu thang, nhìn quanh tìm kiếm những gương mặt quen thuộc. Cô vui mừng khi thấy mẹ mình đang chờ đợi với vẻ mặt nghiêm nghị, liếc nhìn bọn trẻ với ánh mắt lạnh lùng. Khi nhìn thấy con gái mình, khuôn mặt bà dịu lại và nở một nụ cười nhẹ.
-"Học kỳ thế nào, con yêu?" Narcissa ngọt ngào hỏi trước khi kéo cô lại gần để ôm thật nhanh.
-"Cũng, cũng ổn mẹ ạ." Lyra phớt lờ những ý nghĩ về việc âu yếm George trong vài tuần qua. "Tất nhiên là con rất tập trung vào việc học."
-"Hơn nữa tên Flint đã nhìn dưới váy chị ấy. Snape đã phạt hắn một thời gian dài với Umbridge." Draco lên tiếng, người đang ở bên cạnh mẹ họ.
-"Bố con đã rất kinh khủng." Narcissa trả lời nghiêm khắc. "Ông ấy có thể sẽ khoan dung hơn với con trong kỳ nghỉ nên đừng chọc giận ông ấy. Hãy im lặng, đặc biệt là khi ở gần ông nội. Ông ấy không cần bất cứ lý do gì để tranh cãi."
-"Ông nội tức giận về mọi thứ." Lyra chỉ ra. "Và ông ấy thật thô lỗ."
-"Đủ rồi, Lyra. Hãy giữ im lặng. Con phải tôn trọng ông ấy và cư xử đúng mực. Bạn hãy trân trọng kỳ nghỉ của mình với anh ấy. Đó có thể là kỳ nghỉ cuối cùng của ông ấy."
Cùng với đó, họ được dẫn đi theo mẹ của họ. Đến trang viên Malfoy chẳng có gì là ngọt ngào cả. Narcissa nhanh chóng sửa lại mái tóc xõa ra khỏi dải ruy băng của Lyra. Cô cố gắng làm cho bọn trẻ trông thật hoàn hảo.
-"Bố con muốn gặp con ở phòng tiếp tân ở tầng chính. Hãy nhớ, cư xử cho đàng hoàng." Bà nhìn giữa hai đứa con trước khi triệu tập gia tinh của họ để xử lý hành lý.
Lyra và Draco đều có chung một vẻ mặt chán nản. Họ biết họ đang bước vào nơi nào. Ông nội của họ luôn lịch sự và chu đáo trước mặt bọn trẻ, nhưng trong vài năm gần đây, ông không gặp khó khăn gì khi nói bất cứ điều gì khó chịu với bọn trẻ hoặc Narcissa. Ông ta đã chọn Narcissa nhưng lại gặp vấn đề với cách cô điều hành trang viên. Phàn nàn rằng nó không giống như cách vợ ông điều hành nơi này.
Lyra và Draco bước vào sau hành lang dài tối tăm. Họ lén nhìn vào thì thấy Lucius và Abraxas đang ngồi trên những chiếc ghế sang trọng bên đống lửa lớn đang bùng cháy. Dưới chân Lucius là những đứa trẻ yêu thích của ông, những chú chó săn ngoan ngoãn nằm dưới chân ông. Mỗi bên một đứa. Anh ấy chỉ yêu động vật của mình.
Ông có một ly pha lê đựng rượu đen cùng với cha mình. Malfoy lớn hầu như chỉ có vài sợi tóc trên đầu, dài và được buộc lại thành một dải ruy băng mỏng. Ông mặc những bộ quần áo lỗi thời được làm từ chất liệu tốt nhất. Ông ấy cầm cây gậy một cách đầy tự hào trong tay giống như Lucius. Nó khiến Lyra phải lắc tay.
-"A, Draco! Nhìn con kìa. Mỗi lần tôi gặp con, con trông giống một người đàn ông hơn." Abraxas chào đón một cách trìu mến. "Hãy đến và bắt tay ta."
Đó là ý tưởng về tình cảm của ông ấy và chỉ yêu cầu Draco bắt tay anh ấy. Không bao giờ là Lyra. Dù sao thì cô ấy cũng thích bà của mình hơn. Cô ấy đã từng ôm rất ngọt ngào. Draco đến gần người đàn ông lớn tuổi hơn và bắt tay ông một cách đầy tự hào. Anh ta nở một nụ cười tự hào. Lyra không hề cử động, giống như một người phụ nữ ngoan ngoãn, chờ đợi sự chấp thuận để ngồi gần họ.
-"Lyra, lấy cho Draco một ít whisky lửa." Ông nội cô khăng khăng, không để ý đến cô.
Draco sẽ phải giả vờ như đây là lần đầu tiên của mình. Lyra cố gắng đảo mắt và đi đến quầy bar nhỏ và nhanh chóng pha cho Draco một ly trong khi Abraxas và Lucius hỏi Draco về việc học của anh ấy, khiến anh ấy tự phụ hơn.
Lyra tiến tới chỗ Draco và đưa cho anh đồ uống, anh thậm chí còn không liếc nhìn cô. Một lần nữa, cô kìm nén sự khó chịu của mình và lấy lại đồ uống rồi đổ nó lên đầu anh.
-"Lyra, con có thể ngồi." Lucius lên tiếng.
Cô ngồi trên ghế sofa bên cạnh em trai mình, người đang được đối xử như một người đàn ông. Cô cắn lưỡi và tỏ ra không hề bận tâm nhưng cô đang rất tức giận.
-"À, Draco, khi ta bằng tuổi con, ta đã có rất nhiều phụ nữ theo đuổi." Người đàn ông lớn tuổi cười yếu ớt. "Tất nhiên, tất cả những gì ta muốn là bà ngoại xinh đẹp của con." Abraxas cuối cùng cũng nhìn vào cháu gái của mình. "Lyra, con có vẻ ngoài giống từ phía gia đình bên ngoại của con." Ông ấy bắt đầu cười khúc khích. "Trông con có vẻ ngoan ngoãn, giống như Druella. Ta đã nghĩ đến một số người đàn ông dành cho con. Những người đàn ông tốt, những người đàn ông sẽ may mắn khi có một Malfoy như vậy kết hôn với gia đình họ." Đây là tình cảm tốt nhất mà cô nhận được từ ông trước khi ông trở nên xấu tính, xấu tính.
-"Cảm ơn ông nội." Lyra cố nở một nụ cười hài lòng. "Con cố gắng hết sức. Con hy vọng sẽ làm hài lòng chồng tương lai của mình và không mang lại sự ô nhục."
-"Đó là điều con nên làm." Lucius có vẻ hài lòng. "Lyra, học kỳ của con thế nào rồi?"
-"Rất xuất sắc, không có vấn đề gì. Con đã tập trung vào việc học và cố gắng làm cho mẹ và bố tự hào."
-"Năm tới là năm cuối của con bé. Lúc đó chúng ta sẽ bàn về chuyện hôn nhân của nó." Lucius đề nghị.
-"Vô lý! Em đã bảo đảm cho mẹ của anh vào năm thứ sáu của mình. Lyra không cần phải chắc chắn về tương lai của con bé. Phụ nữ căng thẳng là không tốt."
Lyra nhận thấy cha cô trông có vẻ vô cùng đau khổ. Có phải ông ấy không muốn tổ chức nó? Phải chăng tất cả những lời nói này chỉ là bình phong và trên thực tế, ông vẫn chưa sẵn sàng buông con gái mình ra? Nó quá tốt để trở thành sự thật.
-"Vâng thưa cha."
Lucius chỉ uống cạn ly của mình và dường như không tập trung vào cuộc trò chuyện. Anh ấy vừa vuốt ve đầu một con chó của mình. Dù sao thì Abraxas có vẻ thích nói chuyện với Draco hơn. Ông có nhiều điều cần bàn với người thừa kế. Người có được tất cả. Rốt cuộc thì anh ấy là người có giá trị và được ưu ái hơn. Thứ chỉ phù hợp với nó.
Lyra buộc phải nghe những câu chuyện dài dòng, cô bắt đầu suy nghĩ, nghĩ về George và cô nóng lòng được gặp lại anh như thế nào, được ôm anh thật chặt. Cô ngước nhìn cha mình, ông nhìn thẳng vào mắt cô và trong giây lát cô có thể thề rằng cô đã nhìn thấy một lời xin lỗi, một ánh mắt hối hận. Ông sẽ nhìn thấy gì trong mắt cô? Sự thù ghét? Sự tức giận? Phẫn nộ? Không sao cả, ngay khi cô nhìn thấy nó, nó đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip