5. Nhận thức rõ tình cảm

Lucius đang đi về phía Bệnh xá, hắn đang đi cùng hôn thê của mình, Narcissa Black. Cả hai đi thẳng vào văn phòng của quý bà Pomfrey.

"Sáng tốt lành thưa cô, giáo sư Slughorn cử chúng em đến đây kiểm tra tình trạng của Severus Snape."

Vị nữ Lương Y đứng dậy khỏi ghế và dẫn họ đến giường của Severus. Lily đang lau trán cho cậu ta khi cả ba đi đến.

"Hai người đang làm gì ở đây?"

Lily lườm Lucius.

"Bình tĩnh đi sư tử cái, bọn tôi không cắn đâu."

Narcissa nhìn cô nàng tóc đỏ. Cô nàng cũng dời mắt sang nhìn cô và cả hai có một cuộc thi trừng mắt trong im lặng. Bà Pomfrey hắng giọng.

"Cậu ấy vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Tôi cần cơ thể cậu ấy nghỉ ngơi để có thể chữa những vết thương khác. Khi được đưa đến đây, cậu ấy có vô số vết cắt trên tay, đầu gối và bàn chân, chúng có vẻ là do kính. Hơn nữa, có một vết cắt mới ở phần ngực nằm ngay gần tim..."

Lucius quan sát vị nữ Lương Y một lúc, bà ấy có vẻ như khó lòng mà tiếp tục được.

"Nó hầu như là do tự bản thân cậu ấy gây ra."

Lily nắm chặt tay. Cô đã nghe về tình trạng của Severus khi đưa cậu ấy đến bệnh xá cùng Peter, nhưng việc nghe lại nó thêm lần nữa không làm cho nỗi đau giảm đi, nỗi đau khi biết được những gì mà bạn mình phải trải qua.

"Dù sao thì, trên người cậu bé còn có vết bầm và vết thương cũ trên ngực, vai, lưng và chân. Cậu ấy còn bị thiếu máu nữa, có thể là vì nhịn ăn trong thời gian dài, điều tôi khó mà tin được khi học sinh dành hầu hết thời gian ở trường và Hogwarts thì hiếm khi để học sinh của mình bị đói. Các gia tinh sẽ vui lòng cung cấp đồ ăn, vì vậy tôi tin rằng cậu ấy đã chọn không ăn, điều này khiến cho cậu ấy gần như luôn yếu ớt.

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Bà Pomfrey thở dài.

"Tôi đã luôn theo dõi tình trạng của cậu ấy trong suốt ba ngày nay, hiện cậu ấy đã ở giai đoạn phục hồi cuối cùng. Tôi đoán là cậu ấy sẽ tỉnh dậy vào chiều nay hoặc mai, hãy yên tâm, tôi sẽ ở đây để chăm sóc, cậu ấy khá là cứng đầu đấy."

"Liệu cô có thể thông báo cho em nếu cậu ấy tỉnh lại không ạ?"

Nữ sinh nhà Gryffindor nhìn bà phù thủy với vẻ mong chờ, bà mỉm cười.

"Tất nhiều rồi cô bé, giờ trò đi đi, trò đã ở đây từ tối qua rồi. Nếu như trò may mắn thì còn có thể kịp ăn sáng đấy."

Lily chuẩn bị dời đi, trước khi hoàn toàn ra khỏi bệnh xá, cô không quên quay lại lườm hai người nhà Slytherin kia. Bà Pomfrey cũng đi khỏi để cả hai có không gian riêng.

"Tại sao cậu ta lại đẩy mình vào tình huống như này cơ chứ?"

Narcissa gần như thì thào. Lucius đi lại gần Severus.

"Anh đã chiêu mộ cả Avery và Mulciber về dưới trướng Chúa tể Hắc Ám. Ngay khi cậu ta tỉnh lại, anh sẽ hỏi xem lòng trung thành của cậu ta nằm ở đâu."

Hôn thê hắn nhìn hắn một lúc, họ hiếm khi cãi nhau. Cả hai đều yêu và tôn trọng đối phương vậy nên mạo hiểu một chút cũng đáng giá.

"Lucius, anh không thể đợi một hai ngày hay sao? Khi đó cậu ấy chỉ vừa mới hồi phục thôi mà."

Gã huynh trưởng nhìn chằm chằm bạn gái mình một lúc.

"Đi thôi."

Narcissa cười, cô thắng vòng này rồi.

***

Sirius đang nhét vào mồm bất cứ thứ đồ ăn nào hắn có thể với tới được. Ba ngày vừa qua là ba ngày tệ nhất với nhóm Đạo Tặc. Tâm trạng James không tốt, hầu hết thời gian cậu đều vụng về đến lạ, sau đó lại còn vớ được cái gì thì ném cái đó. Peter luôn trong trạng thái cảnh giác với ba người còn lại, hầu hết là với Remus, nhưng cậu nghĩ rằng chỉ cần đi sai một bước thôi thì cả ba sẽ nhảy vào mắng cậu xối xả luôn. Sirius chỉ giữ im lặng, hắn chọn không nói về vấn đề của mình và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, dù chuyển động của hắn cho thấy điều ngược lại và thường theo một cách kỳ lạ hoặc quá khích hơn bình thường, hắn là một mớ hỗn độn. Remus thì đang bọc hậu cho bạn mình, không ngừng trấn an thành viên cùng nhà rằng họ sẽ không phải hứng chịu bất kỳ cơn thịnh nộ nào cả, hầu hết là về James và Sirius. Cậu quyết định không làm gì với tình trạng của Peter vì cậu còn giận cách phản ứng khi ấy của cậu ta trong nhà vệ sinh nam. Cậu nghĩ rằng nếu James cuối cùng đã quyết định xem mình phải giải quyết vấn đề hiện tại thế nào, cậu cần Peter phải thay đổi.

"Một cái xúc xích nữa thôi và cậu sẽ nghẹn chết đấy Padfoot."

Chàng người sói cảnh cáo bạn mình, Sirius cố gắng nuốt trọn nó và bắt đầu nghẹn thật. Remus chạy qua giúp đỡ, cậu Hóa Thú Sư dạng Chó nhanh chóng phun nó ra, nó bay lên trong không trung và đáp thẳng lên người một trong các học sinh Hufflepuff. Peter cười khúc khích nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Remus, cậu ta nhanh chóng nhìn xuống như để đang hối lỗi. Sirius bật cười, cậu cúi đầu xuống lau miệng.

"Thật sự đó Moony, tớ phải làm gì nếu thiếu cậu đây."

Remus ngồi xuống bên cạnh bạn mình, cậu nhìn thẳng vào cậu ta.

"Cậu ổn không?"

Sirius kỳ quái nhìn cậu. Hắn vỗ vỗ lưng Remus.

"Tất nhiên! Tớ loại bỏ được cái cây xúc xích định hành thích tớ rồi, cảm ơn nhé."

Remus có ý khác nhưng đành mặc kệ, dù sao Sirius cũng có cách giải quyết mọi việc của riêng mình.

"Prongs, để con gà tội nghiệp ấy yên! Cậu đã lăn qua lăn lại nó trong dĩa suốt từ nãy đến giờ rồi đó."

James thở dài và làm như mình được bảo. Cậu chỉ là không còn tâm trạng để làm gì hết.

"Các cậu có thấy Evans đâu không?"

Cả ba ngạc nhiên trước câu hỏi của James.

"T-Tớ có..."

Peter cố lên tiếng. Cả ba đều quay sang nhìn cậu, cậu nuốt nước bọt.

"Tớ có nghe Marlene nói rằng cậu ấy đã ở trong bệnh xá từ hôm qua. Có lẽ cậu ấy sẽ cố đến cho kịp ăn sáng. Ồ cô ấy kia kìa!"

Peter chỉ về phía lối vào Đại Sảnh Đường. Lily đúng là đang ở đó, và một vài học sinh khác cũng đang tính vào ăn sáng trước khi hết giờ. Thứ gì đó thu hút sự chú ý của Sirius, hắn đứng phắt dậy và rời đi.

"Tớ sẽ gặp lại các cậu ở lớp Biến Hình sau, tớ chỉ đi hít thở chút không khí trước khi vào lớp thôi."

Hắn đi chỗ khác, hắn mỉm cười đáp lại khi thấy Lily vẫy tay với mình. Remus biết Sirius đang tính làm gì.

Regulus đang nói chuyện với những học sinh cùng nhà Slytherin. Họ đang bàn về Quidditch thì Sirius đi đến trước mặt Regulus, chắn ngang đường đi của cậu.

"Các cậu đi trước đi."

Cậu em nhà Black để bạn mình rời đi. Cậu quay sang đối diện với anh trai bằng biểu cảm chán chường.

"Anh muốn gì?"

"Anh nghe rằng em đã chọn phe trong cuộc chiến. Em liều mạng muốn được xăm cái hình đầu lâu và con rắn như người chị họ Bella yêu dấu của em và tên chồng đần độn Rudolphus của chị ta đến thế sao?"

Regulus nhìn chằm chằm anh trai mình, trong khi Sirius mỉm cười chế giễu. Hai anh em họ đã trở nên xa cách từ khi Sirius bỏ nhà ra đi. Hắn bị mẹ tự tay gạch tên và bức ảnh của hắn thì bị đốt cháy khỏi cây phả hệ.

"Tôi không ham gì cái hình xăm đó. Tôi là người thừa kế của Gia tộc Black Cổ xưa và Cao quý Nhất, điều đó được kì vọng ở tôi. Gia đình tôi đã thề trung thành với lý tưởng của Chúa tể."

Em trai hắn đáp lại.

"Gia đình chúng ta, Reg à."

Chàng Hóa Thú Sư dạng Chó sửa lại. Regulus cười khẩy.

"Cảm thấy đa cảm à anh trai? Tôi không nghĩ là anh đã quên việc mình bị trục xuất rồi đâu. Tôi sẽ không quên cái cách anh hét vào mặt cha và nói với mẹ rằng phu nhân Potter còn giống một người mẹ hơn bà ấy. Anh đã tạo ra một vụ náo động không nhỏ đấy nhỉ."

Sirius giật mình, những ký ức về ngày hôm đó như muốn nhấn chìm hắn.

"Làm sao em biết được?"

"Anh nghĩ ai là người đang khóc trong lúc đó? Mẹ hiếm khi rơi lệ lắm."

Regulus chuẩn bị rời đi nhưng Sirius nắm lấy cánh tay cậu.

"Em có lựa chọn trong chuyện này mà, Reg, em luôn luôn có!"

Cậu nam sinh nhà Slytherin giằng tay ra.

"Trong trí nhớ của tôi thì anh trai tôi luôn đảm bảo điều đó cho tôi. Anh ấy luôn luôn để tôi có tiếng nói trong bất kỳ việc gì. Anh ấy thậm chí còn chấp nhận bị giam trên gác xếp cả ngày chỉ để cho tôi được giữ một thứ đồ chơi muggle ngu ngốc! Nhưng anh ta đi rồi, chạy đi cùng với đám bạn ngu ngốc của anh ta mà chẳng thèm nhìn lại!"

Sirius nhìn thẳng vào khuôn mặt của em trai mình. Cậu đang cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt chực chờ tuôn trào kia. Regulus đã luôn là một đứa trẻ hay khóc nhè và Sirius thì luôn luôn ở đó để an ủi cậu, nó khiến hắn đau đớn khi thấy em trai mình thế này.

"Tôi nhớ anh vẫn luôn cười và giả vờ rằng mình ổn ngay cả sau mỗi trận đòn roi của cha. Tôi không thể đổ lỗi cho anh vì muốn rời đi, bởi ngày qua ngày tôi đều mong mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Gia đình chúng ta chẳng hề bình thường. Phải, NHƯNG nó vẫn là gia đình. Anh đã có thể ở lại, vì tôi."

"Reg, anh vẫn là anh trai lớn của em mà, anh từ bỏ cha mẹ nhưng anh không bao giờ từ bỏ em, chúng ta là gia đình."

Regulus quay đi.

"Tôi đã nói rồi, anh không còn là gia đình của tôi nữa."

Sirius bất lực nhìn em trai mình mỗi lúc một xa. Remus đang đứng bên ngoài Đại Sảnh Đường và thấy cuộc nói chuyện giữa hai anh em. Cậu tiến lại gần Sirius.

"Cậu ổn không."

Sirius miễn cưỡng nở nụ cười.

"Tớ ổn, Reg đã luôn dễ xúc động như thế. Nó là di truyền rồi."

Chàng Hóa Thú Sư rời đi, Remus biết sự nghiêm trọng trong lời Regulus nói. Nó làm Sirius tan vỡ.

***

"Cả lớp giải tán. Trò Weasley, tôi có vài lời muốn nói với trò."

Chủ nhiệm nhà Gryffindor thông báo trước lớp học cuối cùng trong buổi sáng của bà. Arthur Weasley, một Gryffindor khóa trên và là đội trưởng đội Quidditch, nháy mắt với Molly Prewett và đi đến trước mặt giáo sư.

"Đội nhà ta thế nào rồi, trò Weasley?"

"Được lắm ạ thưa giáo sư, giáo sư có thể mong đợi một màn biểu diễn tuyệt hảo vào trận sắp tới."

Cậu chàng tóc đỏ nói một cách tự hào. Giáo sư McGonagall nhìn cậu một lúc.

"Tôi hi vọng là thế trò Weasley ạ, sẽ hụt hẫng lắm nếu cả đội thua trong năm cuối của trò, nhất là khi trò còn là đội trưởng."

"Giáo sư cứ yên tâm, bọn em sẽ không làm giáo sư thất vọng đâu ạ."

"Tôi cũng mong vậy, mà, tôi còn mong rằng mình sẽ không phải nghe thêm về một sự cố nào đó bao gồm việc trò và trò Prewett bị bắt gặp khi ôm ấp trong lớp học bỏ hoang vào tối muộn đâu."

Mặt Arthur đỏ rực lên, anh và Molly bị bắt gặp vào tối qua sau buổi tập bởi thầy giám thị, Apollyon Pringle. Vị nữ phó hiệu trưởng cho học trò mình đi khi thấy Poppy Pomfrey đứng ở cửa. Arthur ra khỏi lớp và cúi đầu chào vị nữ Lương Y, người đang chờ bên ngoài.

"Minerva, có tin gì mới từ thầy hiệu trưởng không?"

"Albus đã đến giải quyết với Tobias Snape, chúng ta sẽ được nghe phán quyết vào chiều nay. Mong rằng cậu nhóc sẽ tỉnh lại khi đó."

Vị Lương Y thở dài.

"Tớ đã để gia tinh trông chừng cậu ta một lúc. Lạy Chúa, Minerva, những thứ mà cậu bé tội nghiệp đó phải trải qua. Horace đang tính để những Huynh Trưởng chú tâm đến cậu ấy hơn sau khi được cho về."

Cả hai tản bộ trong hành lang trong khi có một cuộc trò chuyện nho nhỏ.

"Tớ đã để cậu ấy viết những lá thư gửi cho Tình Yêu, Thời Gian và Cái Chết. Tớ đáng ra nên biết sau khi đọc chúng."

Vị nữ Lương Y rầu rĩ. Một số người nhất định được cho biết về tình trạng của Severus và đã thề sẽ giữ bí mật. Cậu học sinh nhà Slytherin hiếm khi chia sẻ thông tin cá nhân nên họ tin rằng cậu ta sẽ không vui vẻ gì khi phát hiện ra rằng toàn bộ dàn giáo viên đều biết về hoàn cảnh của mình.

Giáo sư McGonagall vỗ vỗ lưng đồng nghiệp mình, bà cũng lo lắng về cậu nhóc đó và sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp. Cả hai cùng rơi vào trầm tư, trước khi tiếng chuông vang lên và học sinh ùa ra khỏi các lớp học đánh tan sự im lặng ấy. Hai người hòa vào trong đám đông và đi về hướng Đại Sảnh Đường.

***

Những Gryffindor đi vào và ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Có vô số tiếng ríu rít và người người nói chuyện về việc làm thường ngày của mình. Peter nhìn xung quanh một cách lo sợ để tìm bất cứ ai hay bất cứ thứ gì có thể giúp cậu thoát khỏi cái tình huống này. James, Sirius và Remus gần như chẳng nói tí gì, hai gã cầu thủ Quidditch thì chìm đắm trong suy nghĩ của riêng họ, trong khi Remus chỉ đơn giản là giữ im lặng để xem Peter có thể trở nên căng thẳng đến mức nào. Cậu đã tự cược xem cậu Hóa Thú Sư dạng Chuột này có thể giữ như thế trong bao lâu. Không giống Peter, Remus không tìm kiếm đường lui, cậu coi bạn bè là kho báu tuyệt nhất của mình, và cậu sẽ ở lại bất kể thế nào, trong khi Peter chỉ ở đây vì niềm vui và trò quậy phá đi kèm với James và Sirius, nếu không có chúng, cậu ta hẳn đã kết bạn với người khác. Giờ đây, Remus đang nghi ngờ về lòng trung thành của Peter.

"Chán quá đi."

Sirius nói, hắn đứng dậy và duỗi thẳng người.

"Không biết các cậu thế nào chứ tớ sẽ đi nghỉ một chút đây, tớ chắc rằng đàn anh Weasley sẽ nghĩ ra nhiều cách mới để tra tấn chúng tớ trong buổi tập chiều nay. Tớ muốn chắc rằng mình sẵn sàng cho thử thách đó."

Hắn đi thẳng lên phòng mình. Remus liếc nhìn hắn một lúc, cậu quyết định giờ là lúc để làm gì đó và quyết định nối đuôi theo, bỏ lại James và Peter bên lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung. Peter đắn đo một lúc, và khi nghe rằng các Gryffindor đang tính đi đến nhà bếp, cậu đứng dậy.

"Ừm, tớ sẽ đi với họ một lúc, gặp lại sau nhé Prongs."

James dường như đang quá trầm mê trong suy nghĩ, cậu thậm chí còn chẳng nhìn lên lấy một lần nên Peter cứ thế mà rời đi.

Sirius đóng cửa phòng lại. Hắn ngồi trên giường và úp mặt vào lòng bàn tay. Mớ cảm xúc này như muốn nhấn chìm hắn toàn bộ nhưng hắn chẳng thể làm gì để kháng cự lại. Hắn yêu quý em trai mình và muốn một lối thoát khỏi cái gia đình tồi tệ đó. Nếu như không phải vì nhà Potter, hắn sẽ không biết một gia đình thật sự là như thế nào, và hắn muốn Regulus cũng được như thế. Một tiếng gõ vang lên chỗ cửa,

"Cậu có ổn không?"

Remus ngồi xuống bên cạnh hắn, Sirius bật cười trong khi vẫn giữ nguyên tư thế cũ.

"Cậu đã hỏi thế cả sáng rồi đó Moony, tớ ổn mà."

"Cậu có ổn không?"

Sirius nhìn bạn mình, Remus đang chăm chú quan sát hắn. Vai của cậu Hóa Thú Sư dạng Chó chùng xuống.

"Cậu đang làm cái trò gì vậy Moony?"

"Tớ sẽ tiếp tục hỏi cho đến khi cậu cho tớ một câu trả lời tớ có thể tin."

Sirius cười, hắn ngả đầu vào vai Remus.

"Tớ phải làm gì nếu không có cậu đây."

***

Lily trở về từ Chuồng Cú, cô bước vào phòng sinh hoạt chung. Cô nàng tóc đỏ chú ý đến James, người đang ngồi trên ghế sofa và nhìn chằm chằm vào cùng một bức tường như trước. Cô lại một lần nữa ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Cậu có nghĩ rằng nếu tôi giúp cậu nhìn chằm chằm vào đó, ta sẽ thành công đục một lỗ trên nó không."

James nhìn sang Lily, cô nàng có vẻ đang khá mệt mỏi.

"Họ nói rằng cậu không ngủ ở đây tối qua."

Lily quan sát cậu một lúc. Severus và James luôn có một sự thù hằn nhỏ nhen nào đó, nhưng cô đã chịu đựng quá đủ, đến mức không thể kiềm chế nỗi buồn của mình.

"Tôi đã chăm sóc cho Sev, đã ba ngày rồi. Tôi chắc rằng Lupin đã nói với cậu về chuyện xảy ra."

Có một sự im lặng không thoải mái diễn ra. James cảm thấy như mình đang bị bóp nghẹt, cậu vẫn không thể tin được rằng Bút Lông thực chất lại là Severus.

"Tôi xin lỗi Potter, tôi chỉ, tại sao Sev lại làm thế chứ? Tại sao lại quyết định kết liễu mạng sống của mình cơ chứ?!"

James cắn môi. Cậu không còn có thể nghe bất cứ lời nào của Lily được nữa. Cậu không biết phải làm gì, cảm xúc của cậu hỗn loạn hết cả và cậu không có cách nào để sắp xếp tất cả chúng lại.

"Những vết bầm tím trên người cậu ấy, những vết sẹo, tôi còn không thể nh-"

James đứng dậy,

"Tớ xin lỗi Evans."

Lily lau đi nước mắt.

"Không, nó ổn-"

"Không... Tớ xin lỗi"

Chàng trai nhìn cô một lúc rồi rời đi, Lily dõi theo bóng lưng cậu.

Cậu xin lỗi vì chuyện gì chứ?

***

Remus đang cho tay vào mái tóc của Sirius, cả hai đang cùng ngả người trên giường cậu ta. Cậu Hóa Thú Sư dạng Chú đang cuộn người lại bên cạnh cậu, cậu ấy luôn dễ vào giấc như thế, họ không nói chuyện nhiều nhưng nó luôn là như thế. Remus hiểu Sirius, cậu ấy không muốn người khác thấy mặt yếu đuối của mình, chỉ có Remus, bởi chỉ khi ở bên cạnh cậu, cậu ấy mới không phải khoác lên mình lớp mặt nạ. Không phải là một kẻ bị khai trừ khỏi gia tộc Black, hay tên Black thích chơi khăm, chỉ là Sirius mà thôi. James chầm chậm mở cửa ra, cậu người sói nhìn lên. James thả mình xuống giường.

"Padfoot thế nào rồi?"

Remus cười, dù cả hai đều như một mớ bòng bong thì cậu ấy vẫn quan tâm đến bạn thân của mình.

"Còn chống đỡ được, cậu thì sao?"

James thở dài.

"Tớ không biết nữa Moony, thật sự tớ không biết phải làm gì cả."

Remus cố gắng nhớ ra gì đó.

"Gì ấy nhỉ?"

James cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Remus.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tình yêu chưa bao giờ lý tính. Sự điên cuồng của nó, một khoảnh khắc đẹp đẽ, phi thường của sự điên loạn tuyệt diệu."

Remus bâng quơ nói và quấn một lọn tóc của Sirius quanh ngón tay mình. James lại nằm xuống, cậu lầm bầm.

"Đây không phải chuyện đùa đâu Moony."

"Không phải mà, nó ở trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạng mà Evans đọc cho tớ. Nó thật sự có lý ấy chứ, nhìn cậu bây giờ đi."

"Nhưng đó là Severus Snape mà Moony?! Thế quái nào mà chuyện này có thể xảy ra cơ chứ?!"

"Một lần nữa, sự điên loạn tuyệt diệu."

Chàng Hóa Thú Sư xoa xoa mái tóc mình.

"Tớ thề đó Moony, một câu trích dẫn lãng mạn nữa thôi và tớ sẽ ném gối vào mặt cậu."

Remus nhìn James.

"Cậu nói mình sẽ làm bất cứ điều gì cho Bút Lông."

"Tớ sẽ mà!"

"Vậy giờ có gì khác cơ chứ? Nó không thay đổi sự thật rằng Severus đã phải đối mặt với những thứ tồi tệ đó, chỉ đơn giản là Bút Lông giờ đã có tên thật và một khuôn mặt. Tại sao cậu lại khó chấp nhận điều đó vậy Prongs?"

James ngồi dậy.

"Moony?! Bút Lông là Severus Snape đó?! Làm thế quái nào mà dễ chấp nhận cho được?!"

Sirius hơi di chuyển một chút, Remus dịch sang nhường chỗ cho hắn.

"Được rồi, thế này đi. Nếu như cậu nghe từ ai khác về cuộc sống ở nhà của Severus thì sao? Liệu cậu có nghĩ lại về cách cậu đối xử với cậu ấy không?"

James do dự,

"Nghe này Moony, cậu đang làm khó tớ đấy."

"Thật sao? Bởi vì nó rất đơn giản nếu cậu hỏi tớ Prongs ạ, chuyện làm cậu bận tâm nhất không phải là sự thật rằng Bút Lông là Severus Snape, nó là về việc cậu cảm thấy tội lỗi, tất cả chúng ta đều có lỗi trong việc tạo thêm gánh nặng cho cậu ấy.

James nhìn chằm chằm xuống sàn.

"Cậu không bắt nạt cậu ấy mà Moony"

"Phải, nhưng tớ cũng không làm gì để ngăn cản nó."

"Tại sao cậu không cản bọn tớ lại?"

Remus nhắm mắt lại và hơi chùng xuống một chút.

"Tớ không muốn mất các cậu."

James một lần nữa nằm xuống giường.

"Tớ đã làm hỏng mọi chuyện Moony à, và để nghĩ rằng tớ phải lòng người mà tớ ghét. Cậu ta thật sự chẳng đâu vào đâu, cậu ta làm tớ phát cáu, đặc biệt đáng ghét, khắc nghiệt nhưng nhẹ nhàng, tuyệt vời... xinh đẹp..."

"Cậu biết phải tìm cậu ấy ở đâu rồi đó, vẫn chưa quá muộn đâu. Cậu ấy cần cậu bây giờ hơn bao giờ hết."

Chàng Hóa Thú Sư nhắm mắt lại.

"Cậu ấy đã cố tự sát..."

"Vậy hãy cho cậu ấy lý do để không làm vậy."

James thở dài.

"Tớ không nghĩ mình có khả năng làm chuyện như thế đâu."

"Cậu đã làm thế rồi."

Remus cười với bạn mình. Họ là lý do cậu tiếp tục sống mặc cho tình trạng của mình, thứ họ cho cậu không chỉ là tình bạn, họ còn cho cậu lý do để sống tiếp. James cười nhưng lại do dự,

"Cậu có nghĩ rằng cậu ấy sẽ tha thứ cho tớ không?"

"Cậu mang quá nhiều tính nết của một Gryffindor để mà bỏ cuộc khi chưa đấu tranh đấy."

Hai người bạn vui vẻ cười khúc khích. Một sức nặng được nhấc lên khỏi ngực họ.

***

Horace đi đến bệnh xá nhanh nhất có thể, tiết học cuối cùng chiều nay của ông vừa kết thúc và ông ngay lập tức được triệu tập bởi Hiệu trưởng. Giáo sư McGonagall, bà Pomfrey và ngài Dumbledore đã đứng quanh giường của Severus từ trước. Tất cả đều đang chăm chú nhìn cậu bé.

"Tôi xin lỗi, tôi đến rồi đây.

Giáo sư Slughorn đi về phía cả nhóm.

"Poppy, Severus thế nào rồi?"

"Giờ cậu ấy ổn rồi. Cậu ấy chắc sẽ tỉnh lại vào chiều nay hoặc sáng mai. Cho đến giờ, tôi đã chữa trị những chỗ có thể nhưng cậu ấy sẽ cần bổ sung dinh dưỡng để giúp cải thiện tình trạng của mình."

"Chuyến đi thế nào Albus? Phán quyết là gì?"

Thầy hiệu trưởng nháy mắt.

"Bộ đã trình báo về tình huống này cho chính quyền muggle, Tobias Snape hiện đang trong tù, họ sẽ điều tra thêm về cái chết của Eileen Prince và việc ngược đãi đứa trẻ. Về phần trò Snape, tôi nghĩ một cô nhi viện là lựa chọn không tồi."

Minerva nhìn vị pháp sư một lúc.

"Albus, thầy không nghĩ rằng tìm một gia đình nhận nuôi cậu ấy sẽ tốt hơn sao?"

"Vài năm nữa thôi là trò ấy đến tuổi trưởng thành rồi, Minerva, trò ấy sẽ rời đi sớm thôi."

Horace chêm vào,

"Phải, nhưng để cậu ấy được tận hưởng cảm giác có một gia đình thực thụ cũng đâu có khó khăn gì."

Chủ nhiệm Nhà Gryffindor lườm vị Nhà Slytherin. Severus xứng đáng có một mái ấm cho mình.

"Trò ấy sẽ tự đưa ra quyết định về việc ấy, Minerva, Horace, và Poppy, hãy chăm sóc trò ấy cho đến khi tỉnh lại nhé."

"Vâng thưa hiệu trưởng."

Vị nữ Lương Y gật đầu, cả hai Chủ nhiệm Nhà nhìn chằm chằm nhau một lúc.

"Hai người nên đi thôi, mùa Quidditch còn chưa bắt đầu mà."

Vị pháp sư già cười với hai đồng nghiệp và thúc giục họ rời khỏi. Ông chào tạm biệt Poppy và hướng ra ngoài. Minerva bắt đầu nói chuyện với Dumbledore về một vài thay đổi trong chương trình học mà Bộ yêu cầu, ngài hiệu trưởng chăm chú lắng nghe trong khi Horace thì đi theo phía sau.

James đang đi về phía bệnh xá thì thấy ba bóng hình vừa rời khỏi. Cậu trốn vào góc và nhanh chóng khoác áo choàng tàng hình lên. Ban đầu cậu định đến sân Quidditch nhưng cuối cùng lại quyết định đến thăm Severus trước. Nếu như cậu định hàn gắn lại với Severus thì cậu cần phải đối diện hẳn hoi với cậu ấy đã. Cậu đợi cho đến khi cả ba giáo sư đều đã khuất tầm mắt. Cậu đi vào phòng và thấy bà Pomfrey đang thay băng cho Severus. Những vết sẹo hiện rõ trên người cậu ấy thật khó để nhìn thẳng vào. Cậu tiến gần hơn, làn da cậu ấy giờ đã có tí huyết sắc hơn so với những gì cậu còn nhớ, cậu ấy nhìn như đang say ngủ một cách thoải mái trên giường mình. Những đường nét trên gương mặt cậu ấy trông bình thản và hiền lành. James đỏ mặt, cậu chưa bao giờ thấy Severus như thế này trước đây và bây giờ, nó như thể đây là lần đầu cậu gặp Severus, ngoại trừ việc sự coi thường đã được thay thế bằng mọi loại cảm xúc cậu mới nhận rõ kia. Bây giờ, nhìn cậu ấy, cậu ấy là Bút Lông,

Bút Lông của cậu.

James can đảm tiến thêm bước nữa, cậu dừng lại khi vị nữ Lương Y đã thay băng xong hết. Bà chỉnh lại gối nằm cho cậu ấy, sau khi thấy không còn việc gì nữa, bà kéo rèm che quanh chiếc giường để cho cậu học sinh nhà Slytherin chút riêng tư, rồi mới rời đi. James coi nó như một cơ hội để lẻn vào, cậu đợi trước khi vị Lương Y rời đi để còn bỏ áo choàng ra. Cậu nhìn Severus và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Trong suốt thời gian ấy, cậu chỉ hướng ánh mắt mình vào mỗi mình Severus mà thôi.

Làm sao lại có người nghĩ đến việc tổn thương cậu chứ

Cậu vén một lọn tóc đang che mặt Seveurs đi.

Làm sao tôi lại có thể đối xử với cậu như một tên ngốc vậy chứ

Ánh mắt cậu chuyển dời xuống phần ngực của Severus. Cậu còn nhớ vết sẹo ở đó, nó có vẻ là từ lần cậu ấy cố tự đâm chính mình. Những vết bầm tím gây ra bởi bố cậu ấy. Trái tim James nhói lên, suốt thời gian qua cậu làm sao có thể đui mù như vậy chứ. Nhưng cậu từ chối tin rằng những lời cậu nói với Bút Lông là ngụy tạo, cậu hoàn toàn thật lòng, mỗi một từ trong đó.

Cậu là thật lòng.

Tôi chưa bao giờ là đủ với bất kỳ ai.

James cầm tay Severus.

"Tớ không biết nếu cậu có thể nghe thấy tớ không, nhưng tớ đoán đây là cách duy nhất tớ có thể nói với cậu."

Cậu hắng giọng.

"Tớ sẽ tiếp tục nói cho đến khi nó ngấm, cậu chẳng có gì phải chứng minh cả. Tớ chẳng đáng là bao và khốn nạn thay là giờ tớ mới hiểu điều đó, nhưng dù sao tớ cũng sẽ cầu xin cậu."

James nắm tay Severus chặt hơn.

"Hãy ở lại vì tớ"

"Hãy chạy đến bên tớ"

Cậu quan sát cậu nam sinh nhà Slytherin một lúc rồi nhẹ nhàng áp môi lên bàn tay của cậu ấy. Cậu chầm chậm đặt nó xuống giường. Mặc lại áo choàng tàng hình, James quay người lại nhìn lần cuối trước khi rời đi, rồi đóng cửa phòng lại phía sau.

Ngay khi cánh cửa đóng lại,

Tay Severus khẽ cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip