Nobody can tell somebody love them

Carlisle có chút sừng sốt, sau đó rất nhanh liền lấy lại phong thái của một người gia trưởng.

- Xin lỗi ngài, trường Hogwarts phai hay không là một trò đùa...

- Các người không tin có phù thủy trên thế giới này

Người đàn ông kia lên tiếng, ánh mắt vẫn một mực phẳng phiu không chút gợn sóng thế nhưng tất cả các Cullen đều cảm nhận được sự lãnh lẽo, âm u trong đôi mắt kia

- Khụ...không phải như thế, chỉ là nó có chút bất ngờ

Người đàn ông hừ lạnh, cũng chẳng vòng vo, liền rút trong chiếc áo chùng dài lê thê ra một chiếc đũa dài khoảng 20 tấc, ông ta phẩy phẩy chiếc đũa, lập tức một ánh sáng màu xanh bắn ra thành nhiều tia, ngự trên không trung, vài hạt lấp lánh rơi xuống trên đầu các thành viên trong ngồ ngộ, lung linh vô cùng

- Thế nào ?

Người đàn ông nhướn mày, mắt đen nhìn về phía Carlisle, riêng ông cũng chẳng nói gì, bộ đang như đang suy nghĩ một cách chăm chú

- Khá là khó khăn đấy

Carlisle mở miệng, bản thân ông biết gửi gắm đứa con gái nhỏ này ở chốn xa lạ đông người sẽ dễ dàng gây hại cho người khác. Tuy mang trong mình do giòng máu lai ma cà rồng và con người, năng lực tự chủ của con bé vì thế cũng tốt hơn thuần chủng nhưng suy cho cùng những rắc rối sau nay chưa chắc đã triệt tiêu hết tất cả

- Nhưng...

Dường như người đàn ông biết Carlisle nghĩ gì cho nên ông ta mới chen miệng, thẳng thắn nói

- Cô ta là ma cà rồng đúng chứ

Cullen gia bất ngờ cùng sừng sốt, lập tức lập nên cảnh giới đề phòng, ai cũng biết chính người đàn ông nay không đơn giàn như họ nghĩ

- Chẳng có gì phải bất ngờ, chẳng lẽ ngài Carlisle tự cho rằng chỉ duy nhất đứa con gái đáng quí của ngài là phù thủy lai ma cà rồng

Người đàn ông thản nhiên phơi bày sự trào phúng nơi đáy mắt dành cho Carlisle

- Nhưng...

Chưa để Carlisle hết lời, mặc áo chùng đen lên tiếng

- Ông hẵng yên tâm, Hogwarts là nơi an toàn nhất nhì trong thế giới phù thủy không phai nói chơi, đối với những chủng tộc như tiểu thư Cullen, nhà trường có biện pháp khống chế riêng

...

Tôi chống cằm chán nản nhìn hai người đàn ông đàm phán với nhau, với tư cách là người phải đi, tôi còn chưa cất lời đâu đấy. Edward cũng thả lỏng bàn tay tôi ra từ bao giờ, mặc dù không thể cam nhận được xúc cảm truyền từ bàn tay anh, nhưng trong lòng tôi có một chút luyến tiết với nó, như kiểu sắp phải đi xa người thân của mình vậy

Edward không giống với các thành viên khác trong gia đình, anh khá trầm lặng và ít nói, đôi khi lại lạnh lùng đến đáng sợ, thế nhưng cho dù có lạnh nhạt với ai đến mức nào, với riêng tôi anh ấy đối xử rất khác...khác xa với hình tượng em gái-anh trai mà anh hay phô bày trước các Cullen, nó...giống như đối xử với người mình thương vậy.

Tôi chẳng ngu, chỉ số EQ cũng chẳng thấp lè tè, cho nên phần nào hiểu được tâm tình mà anh dành cho tôi, thế nhưng tôi lại chẳng thể đáo ứng lại tình cảm của anh. Sống hơn 80 trên đời ở Cullen gia, tôi đối với anh chỉ là người thân, không hơn, không kém

Tôi lặng lẽ nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, sau đó đứng lên, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi keo ra sau lầu

- Con xin phép

Edward mở miệng song cũng chẳng đợi tôi nói gì thêm, kéo theo tôi lên tầng





- Chuyện gì vậy Edward

Tôi cất tiếng hỏi, mắt vẫn đăm đăm gắn chặt vào từng biến hoá trên khuôn mặt tựa như bức tượng thần Hi Lạp kia

Anh không nói, nhưng tay càng siết chặt lấy tôi, hổ phách con ngươi tràn đầy phức tạp

- Em...đừng đi được không ?

Edward lên tiếng, mắt vẫn tha thiết nhìn tôi

- Anh có thể cho em lý do ở lại không ? Em vẫn luôn muốn khám phá những thứ rộng lớn hơn là thế giới ma cà rồng vô vị này, anh biết mà

Khéo léo cự tuyệt anh, thâm tâm tôi vẫn thầm muốn anh tìm một người khác tốt hơn khi không có tôi ở bên cạnh.

Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, mắt anh đỏ lên, sau đó chống tay, ép lưng tôi vào bờ tường lạnh ngắt

- Không đâu, em hiểu mà, thứ tình cảm đó, tôi biết, em hiểu mà...

Anh lắp bắp, giọng có chút run rẩy, anh đối mắt với tôi rồi lập tức cúi đầu xuống, định trao lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy. Mắt tôi vẫn kiên định nhìn anh, đầu vẫn chẳng hề nhúc nhích

- Thả em ra Edward

- Tôi....

- Em hiểu mà, Edward của em, nhưng em không thể...

Tay tôi chạm vào gò má cao vút lạnh lẽo của anh rồi  khẽ nhón cao chân lên, tôi che mắt anh lại, che đi sự si tình đậm sau nơi đáy mắt. Tôi hôn vào trán anh

- Không ai có thể bắt một người khác yêu mình, Edward. Em cũng thế. Em muốn khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia, muốn thử bước chân vào một phần của nơi chứa đầy những phép thuật kì diệu của phù thủy.

Tôi nhìn anh chăm chú, nỉ non gọi lấy tên anh. Dường như, anh cũng đọc được suy nghĩ của tôi, anh không nói, nhưng đôi mắt đã tràn đầy tia máu, giọng anh khàn hẳn đi, anh nói

- Được thôi, Rione yêu dấu, tôi sẽ đợi em, đợi đến khi em quay về, kết thúc chuyến khám phá kia. Chỉ mong rằng nơi vốn dĩ chẳng còn đập của em sẽ không rung động vì người khác

- Edward...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip