-5-

Tôi xem đôi đồng tử đỏ rực đặc quánh như máu đang nhìn mình chằm chằm mà không khỏi run rẩy. Tôi theo phản xạ co người lại trước sự đụng chạm không hề có độ ấm của đối phương, sau đó lùi lại, muốn vùng lên bỏ chạy nhưng lại phát hiện bản thân cái eo đã bị đối phương hung hăng giữ lại từ khi nào. Lực đạo mạnh đến nỗi muốn bẻ gãy cả khung xương của tôi, tôi càng vùng vẫy, nó lại càng siết chặt hơn.

Trong lúc tôi đang không biết làm gì ngoài việc vùng vẫy một cách vô ích, một giọng nói trầm thấp vang lên, khiến cho động tác của đối phương liền dừng lại.

"Người anh em của ta, ta tưởng đã dặn cậu không được hành động tùy tiện ở đây, không phải sao?"

Trong một giây, người đàn ông chợt nơi lỏng bàn tay, tôi liền lùi lại mấy bước, trợn mắt kinh hãi nhìn những người vừa xuất hiện. Tôi còn chưa hết kinh ngạc, sau lưng đã liền truyền đến thanh âm gấp gáp của vị giáo sư khó tính.

"Stella Wilson! Trò đang làm gì ở đây khi các bạn của trò đã về nhà sinh hoạt rồi hả!?"

"Giáo sư McGonagall!"

Tôi như vớ được phao cứu hộ, mừng rỡ chạy đến chỗ vị giáo sư già, ôm khư khư lấy chân của bà mà không ngừng run rẩy. Giáo sư McGonagall ánh mắt khó lường nhìn đám người đang đứng đằng xa kia, sau đó liền vỗ lưng an ủi tôi, đẩy tôi vào lại trường.

"Nào đi thôi, trò Granger đang lo sốt vó cho trò đấy. Mau đi đến chỗ em ấy đi."

"Vâng ạ..."

Tôi lí nhí, sau đó hơi quay đầu nhìn lại sau lưng. Người đàn ông đó vẫn đang nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt vốn đỏ rực như máu giờ lại trở nên đen ngòm, trông rất đáng sợ. Tôi vội quay đi, liền cắm đầu chạy vào trường, một lần cũng không dám nhìn lại.

Thật đáng sợ!

Tôi không muốn gặp lại người đó một lần nào nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip