Mất tích
Khói thuốc nồng nặc trong phòng nghỉ, tôi đang chọc tức chính cha nuôi của mình
- Anira mau bỏ điếu thuốc đấy xuống, không thì ta sẽ đập gãy tay con
- Còn nếu ông không cho tôi lời giải thích rõ ràng, tôi sẽ hút thuốc đến khi nát phổi rồi mới thôi
Phải, Sirius Black không bài xích việc hút thuốc lá, nhưng rất bài xích việc con gái nuôi của ông đụng tới thứ gây nghiện này
- Con còn cứng đầu ta sẽ gọi Diggory đến đây
- Ông không cần lo, anh ấy giờ này đang bận bịu với đống bài tập của đám học sinh rồi, và tôi cũng sẽ không để anh ấy biết chuyện này đâu
Sirius có lẽ tức muốn chết, tôi thấy được gương mặt ông ấy đỏ lên và gân xanh gân đỏ nổi đầy mặt, nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến thứ mà mình muốn
- Ông rõ ràng biết nhà Roven, vậy phu nhân nhà Roven là ai? Sao bà ta lại trông giống tôi đến vậy? Chắc chắn ông biết!
- Ta không biết gì hết, con mau quay về đi, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến bản thân
- Thôi nào Sirius, ông biết tôi cần gì mà, đây là chuyện quan trọng có thể giúp ích cho việc tìm ra Trường Sinh Linh Giá thì sa—
- ĐI VỀ! Tập trung cho công việc của bản thân đi, việc tìm Trường Sinh Linh Giá và hắn ta, Hội Phượng Hoàng và Bộ Pháp Thuật sẽ xử lí
- Vậy thì ông cũng nên nhớ tôi vừa là Thần Sáng, vừa là thành viên của Hội Phượng Hoàng, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải tham gia thôi
_________
-Rầm-
- Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, bức bối thật chứ. Sao ông ấy không thể cho mình biết chứ, chỉ là hỏi về danh tính thôi mà? Bộ cho mình biết chút ít thông tin về bà ta thì cả cái thế giới này sẽ nổ tung hả?
- Anira? Ổn không em?
- Không! Em không ổn! Cedric, anh biết gì về Roven không?
- Roven? Andrew Roven năm 3 Slytherin? Thằng bé học khá tốt, có điều hơi tự cao và thích thả thính đám con gái trong trường thôi
- Không phải nó, mà là mẹ của nó, phu nhân Roven
- Phu nhân Roven? Không anh không biết gì hết, sao vậy em?
- Haizz, sáng nay em dạy nó, nỗi sợ của thằng bé là cảnh cha mẹ nó cãi nhau chí choé, có điều....phu nhân Roven có gương mặt đến 7 phần giống em....
- Chắc là người giống người?
- Trừ khi là bà ta đến từ thế giới khác như anh và Edward thì em sẽ tin vào giả thuyết này
Ngồi nghĩ nghĩ một hồi, cô cầm lấy điện thoại gọi cho một người
- Selena, tra giúp tôi thông tin một người
Ở phía bên kia đầu dây, Selena nghe được tên người mà cô bạn thân cần tìm thì khá tò mò
- Cậu bình thường không quan tâm đến những gia tộc không thuần huyết, hà cớ gì nay lại có hứng thú mà điều tra phu nhân gia tộc Roven vậy
Anira di di hai mắt, mệt mỏi nằm xuống gối đầu lên chân Cedric, chậm rãi trả lời
- Bảo cậu làm thì làm đi, tò mò chết mèo mà, đến khi xác thực được thông tin mà bản thân muốn biết tôi sẽ báo cậu sau
Cúp máy ném điện thoại lên bàn cô nhìn Cedric, anh cũng nhìn cô, nở một nụ cười toả nắng
- Cedric nè, anh có thấy hối hận khi quen em không?
- Hửm? Hối hận?
- Ý em là, từ khi quen em, anh vốn dĩ sẽ được sống một cuộc sống bình thường thì lại phải chạy theo những cuộc chiến vô nghĩa, vướng vào những thứ không đâu. Aiss, em đúng là một đứa tồi tệ mà
- Anh chỉ hối hận vì không biết em sớm hơn thôi, anh thấy biết ơn vì được gặp em. Ít nhất em đã cho anh nhận ra được giá trị của bản thân, chứ không chỉ là một vị huynh trưởng tài năng trong mắt mọi người nhưng lại đầy khuyết điểm ở sau lưng
- Nếu như em đột ngột biến mất....anh sẽ tìm em chứ?
- Sẽ luôn là như vậy!
_________
Cầm trên tay tập hồ sơ mà bản thân cần, tôi lại chẳng dám mở ra, nhỡ đâu bên trong đấy chứa thông tin to lớn vĩ đại quy mô tầm vũ trụ thì sao
- Này, cậu còn không mau đọc là tôi sẽ đem tập tài liệu này vứt đi đấy, bản giới hạn chỉ có một trên thế giới thôi đó
- Bà ta là người dòng họ Prince? Sao tôi không hề biết về chuyện này vậy?
Tôi ngạc nhiên nhìn sơ yếu lí lịch của vị phu nhân này, gần nha trống trơn ngoại trừ vài thông tin cá nhân cơ bản
- Họ sống kín tiếng cỡ vậy, muốn biết cũng khó, đến những thông tin này là cũng được tuồn lậu ra ngoài, tôi đã mua chuộc vài người để có chúng, lật sang trang sau đi, có một bất ngờ còn lớn hơn đang đợi cậu đấy
Khó hiểu nhìn Selena, con bé này chưa bao giờ dùng cái giọng thần bí nguy hiểm ấy để nói chuyện với tôi, coi cái nụ cười của cậu ta thật muốn đấm cho một cái
- Lạy Merlin!!!! Thứ thông tin này sao cậu không để lên đầu vậy?
- Món ngon luôn để dành đến cuối cùng mà, cứ từ từ mà thưởng thức
- Chị gái của bà ta....giống tôi đến 9 phần, có điều đây chỉ là hình ảnh hồi còn trẻ, không có ảnh của người này bây giờ sao?
Giơ bức ảnh lên nhìn Selena đầy thán phục. Trong bức ảnh là hỉnh ảnh một thiếu nữ khoảng 20 tuổi rất xinh đẹp mặc một bộ đồ quý tộc kiểu cũ. Artemia Prince....người có gương mặt thực sự rất giống tôi, hay phải gọi là tôi giống bà ta nhỉ?
- Không có, bà ấy mất tích từ sau khi tốt nghiệp, không ai rõ tung tích, thứ duy nhất tôi điều tra được về bà ta, chỉ là cái tên - Artemia Prince và hơn nữa.....
Selena kéo tôi lại gần, thì thầm vào tai tôi một thông tin quan trọng, có thể sẽ được lên trang đầu của Nhật báo tiên tri nếu thông tin này bị lộ ra ngoài - Artemia Prince là người yêu cũ của chúa tể hắc ám
- Tuyệt thật, Selena, tôi nể cậu rồi đấy
Tôi bái phục giơ ngón cái về phía cậu ta, đây là thứ tôi học được ở thế giới Muggle, chúng gọi đây là "like" thì phải, dùng để khen ngợi thể hiện sự cảm thán của bản thân
__________
Giờ ăn tại Hogwarts là thời điểm đáng sợ nhất của Andrew Roven, vì cớ gì mà vị giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám mới được hơn 1 tháng kia liên tục nhìn cậu vậy? Ánh mắt đấy cũng không hề bình thường, như ánh của vị giáo sư ấy như muốn chọc thủng cậu vậy
- Này Andrew, có vẻ vị giáo sư kia khá thích cậu đấy, xem cô ta lúc nào nhìn chằm chằm cậu kìa
- Yaxley, là cậu mù thật hay giả mù vậy, ánh mắt ấy nhìn qua nhìn lại thế nào cũng không nhìn ra được một chút gọi là cảm tình, không lẽ là bị ghim rồi?
- Nghe nói giáo sư trước đây từng ở nhà Slytherin, cô ấy sẽ không ghim học sinh ở nhà mình từng học đâu.
- Tôi cũng mong vậy.....
Andrew liếc lên dãy bàn giáo sư ngồi, thấy giáo sư Avery không còn liếc nhìn mình với ánh mắt như dao găm kia nữa mà chuyển sang trò chuyện với giáo sư môn Thảo dược học, lúc này cậu mới thở một hơi nhẹ nhõm
Trong lúc đấy thì có vẻ trên dãy bàn giáo sư có vẻ yên bình và đỡ căng thẳng hơn
- Anira, nhìn anh nè đừng nhìn thằng nhóc đó nữa, nó có gì đâu mà em nhìn, nhìn anh này nhìn anh này, em nhìn mà thằng bé sắp thủng một lỗ trên người rồi đó
- Em sẽ cần một buổi nói chuyện với thằng bé đấy về người bác bí ẩn của nó......
Anira vừa ăn vừa chậm rãi nói, mắt vẫn không ngừng quan sát thằng nhóc, cô liếc qua nhìn Cedric, anh cố thu hút sự chú ý của cô
Liếc mắt thêm lần nữa, nhìn đám học sinh loi cha loi choi ngồi ở dưới, đứa thì hát, đứa thì cười đùa, bên phía nhà Gryffindor còn có mấy đứa pha trò đùa giỡn với nhau, trông loạn vô cùng. Cái sự ô nhiễm tiếng ồn này thật khiến Anira đau đầu, nó làm cô không thể tập trung suy nghĩ một việc gì cả
- Em ăn no rồi
Cô đứng dậy đi về phòng nghỉ để lại đĩa đồ ăn còn dang dở chưa đụng vào chút nào
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip