14
Nancy cam đoan phản ứng thô lỗ khi nãy của mình chỉ là vì nhất thời kinh động nên mới làm thế. Ngay khi nhìn thấy cái bóng đen khả nghi dị hợm đang lọ mọ ở chân cầu thang trong nhà, thứ duy nhất xuất hiện trong đầu cô chỉ có tên ma cà rồng đang ở sau lưng mình. Tuy hành động đóng sầm cửa lại có phần không được ưu nhã, nhưng Nancy cũng hết cách rồi, ai mượn ma cà rồng lại có giác quan siêu việt làm chi, cẩn trọng từng li từng tí vẫn là tốt hơn.
Nancy chau mày, tay siết chặt nắm cửa, cố gắng hình dung lại thứ mình vừa mới thấy trong nhà. Cao không quá một mét, tay chân khẳng khiu gầy nhòm, vì trong nhà khá tối nên cô không thể biết rõ sinh vật kia rốt cuộc là gì, nhưng chắc chắn đó không phải là một con người bình thường đâu.
Lại liếc nhìn đến ma cà rồng đang bày ra biểu tình tò mò xen lẫn lo lắng bên cạnh, Nancy gượng gạo nở một nụ cười, lựa chọn nói ra một câu nói dối, đưa ra một lời đề nghị khác để đánh lạc hướng.
"Giờ nhắc mới nhớ tôi quên mua trà và bánh rồi. Anh bây giờ có thể lấy xe chở tôi xuống thị trấn mua một ít không Edward?"
Nancy bấm ngón tay, có chút sốt ruột chờ người đối diện trả lời. Dù cho thứ ở bên trong kia là một sinh vật huyền bí nào đó đột nhập vào nhà thì cô cũng không thể để cho ma cà rồng này nhìn thấy được. Ít nhất là nếu cô còn muốn giữ kín chuyện thân phận phù thủy của mình với anh ta thì việc làm này vẫn là tất yếu. Còn chưa kể không biết thứ kia vào được nhà cô bằng cách nào và với mục đích gì, kéo ma cà rồng vào vấn đề của phù thủy chỉ khiến mọi việc thêm rắc rối thôi cũng chẳng giúp được gì.
Edward rõ ràng rất hoang mang với sự thay đổi đột ngột của Nancy, nhưng vẫn thân sĩ không hỏi sâu vào vấn đề, gật đầu đồng ý.
"Vậy để tôi về nhà lấy xe rồi lái đến đây đón cô. Như vậy được không Nancy?" Edward mỉm cười, thanh âm đặc biệt mê người hỏi.
Nancy vẫn gắng gượng giữ nụ cười, có hơi cao giọng gật đầu: "Tất nhiên rồi! Anh cứ thong thả!"
Edward híp mắt nhìn cô gái trẻ trước mặt đắm đuối, như thể muốn dùng một chút thời gian nán lại để tìm hiểu xem cô rốt cuộc gấp gáp vì thứ gì. Đáng tiếc anh chẳng thu hoạch được gì từ Nancy ngoại trừ cái nụ cười công nghiệp này và tâm trí trống rỗng đã bị ếm bùa Bế Quan Bí Thuật, chỉ có thể đáng tiếc quay đầu rời đi.
Nhìn thấy Edward đã ra tận tới cổng lớn, từ từ xa dần rồi biến mất trong màn sương mờ, Nancy mới yên tâm trút ra một tiếng thở dài, sắc mặt không dễ chịu gì cho cam, tay rút ra đũa phép, mở cửa đi vào nhà.
Thị trấn Forks dù là ngày hay đêm thì căn bản đều rất âm u với những cụm mây dày đặc khiến cho căn biệt thự vốn mang dáng dấp cổ xưa nay lại càng thêm chìm trong bóng tối kinh dị. Nancy giơ ra đũa phép, hai vai căng lên, đầu đũa phát ra ánh sáng hướng đến góc tối dưới chân cầu thang, cái chau mày càng khiến cho biểu tình trên khuôn mặt phù thuỷ trẻ thêm phần sắc bén và lạnh lẽo, cô thấp giọng ra lệnh:
"Còn không mau xuất hiện? Đừng để ta tìm thấy, mi sẽ không tưởng tượng được hậu quả đâu."
Quả nhiên tên sinh vật kia nghe xong liền không khỏi run rẩy, nó khúm núm đi ra khỏi cầu thang, cánh tay khẳng khiu gầy gò như mấy cành cây khô run bần bật, hai con mắt tròn như hai quả bóng lồ lộ ra ngoài ầng ật nước mắt của sự sợ hãi. Nancy nhíu mày, đến bây giờ mới nhận ra thứ sinh vật đang trốn trong nhà mình rốt cuộc là thứ gì...
"Spiky?"
"A, a, cô chủ Nancy thân mến, Spiky thực sự không có ý dọa cô đâu. Spiky không cố ý, Spiky chỉ là rất vui mừng khi được gặp lại cô chủ Nancy, cho nên mới đường đột độn thổ đến đây."
Spiky hèn mọn quỳ trên sàn, có vẻ nó biết sự xuất hiện của mình đã gây rắc rối cho cô phù thuỷ kia cho nên mới bày ra bộ dáng nhận phạt như vậy. Nancy cắm đũa phép vào trong túi, trút ra một tiếng thở dài thườn thượt, vuốt ngược mái tóc bạch kim của mình ra sau rồi mệt mỏi tiến tới ngồi xuống chỗ sô pha.
"Là ai sai mày tới đây hả Spiky? Là cha? Hay mẹ? Đừng nói là mi tự tiện đến đây đấy..."
Spiky vốn là một con gia tinh phục vụ trong nhà Malfoy, khỏi nói cũng biết mấy con gia tinh trong gia tộc thuần huyết luôn xem mình là thượng đẳng từ thuở nguyên sơ đã bị đối đãi tệ bạc và khinh thường như thế nào. Nancy khi còn nhỏ cũng hay thấy thằng em trai song sinh nhà mình lấy mấy con gia tinh trong nhà ra làm thí nghiệm cho mấy trò con nít của nó, đôi khi cũng chứng kiến người cha nghiêm khắc mỗi khi bực tức chuyện gì cũng luôn trút giận lên những sinh vật thấp hèn này. Dobby là nạn nhân đầu tiên, sau khi nó được giải thoát thì đến lượt Spiky trở thành mục tiêu tiếp theo.
Nancy tính tình từ hồi nhỏ cũng không có bốc đồng giống thằng em mình, căn bản là không để tâm đến mấy con gia tinh này vì cô biết bọn chúng một khi tức giận sẽ trở nên láu cá và phiền phức như thế nào, ví dụ điển hình chính là Dobby. Không đối xử tốt cũng không làm gì quá đáng, đối với phù thủy bên ngoài nhìn vào chỉ là chuyện bình thường, nhưng đối với những con gia tinh suốt ngày bị đánh đập, lăng mạ trong phủ Malfoy thì Nancy cứ như một vị thánh trong mắt chúng vậy. Spiky luôn là một trong số những gia tinh đó.
Spiky nhích đầu gối về phía chỗ Nancy ngồi, giữ nguyên tư thế quỳ mà ngước cặp mắt to tròn đó gần như nài nỉ nói với cô chủ thân yêu mà nó luôn kính trọng: "Spiky được lệnh tới đây chăm sóc cô chủ Nancy. Spiky sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cô chủ đâu."
Nancy chống cằm, nhướn mày: "Trước hết thì nói cho ta biết ai là người đã sai mi đến đây."
"Chuyện đó, chuyện đó..."
Spiky bối rối vân vê mấy cái ngón tay gầy gò của nó, có vẻ như nó không được phép nói ra tên chủ nhân cũ đã ra lệnh cho mình. Vì thế nên khi đối diện với câu hỏi của chủ nhân mới, nó lại càng thêm thập phần sợ hãi, rốt cuộc lại một mình ôm đồm hết trách nhiệm mà dập đầu xuống sàn.
"Xin lỗi cô chủ Nancy! Spiky không nói được! Spiky là kẻ hư! Spiky không thể trả lời câu hỏi của cô chủ được!"
Ôi Merlin, lại bắt đầu nữa rồi đấy.
Nancy cảm thấy thái dương có hơi ân ẩn đau, căn nhà vốn luôn yên tĩnh bây giờ lại tràn ngập tiếng la hét va đập quỷ dị. May mà ở đây nhà cửa thưa thớt, nếu không cô có lẽ đã bị Muggle buộc tội là ngược đãi và tra tấn thú cưng rồi.
Chợt nhớ đến cuộc hẹn của Edward khi nãy, Nancy có chút mệt mỏi đứng lên, muốn lên lầu sửa soạn một chút, nhưng trước đó vẫn không quên nán lại dặn dò vài chuyện với con gia tinh mới.
"Được rồi Spiky, đến thì cũng đã đến, mi giúp ta ít việc đi." Nancy ngoắc tay, đánh lạc hướng sự chú ý của con gia tinh kia ra khỏi cái sàn nhà.
Quả nhiên Spiky vừa nghe thấy cô chủ yêu quý muốn ra lệnh nó làm gì liền hớn hở chạy đến, đi sau lưng cô chờ việc. Nancy dẫn nó đến căn phòng bên cạnh nhà bếp, nhỏ thôi, nhưng bên trong chất đầy đồ, chủ yếu là những tài liệu cổ, sách cũ và những đồ dụng cần thiết của phù thủy như chổi bay hay cú.
"Mi dọn giúp ta đống trong này, phân loại và sắp xếp gọn gàng. À, nhớ đem lồng Snowy ra bên ngoài, đừng quên cho nó ăn."
"Spiky đã nhớ rồi! Spiky sẽ làm ngay!"
Nancy hơi nhếch môi cười, rõ ràng cũng rất vui khi trong nhà có một con gia tinh, mọi thứ liền trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng điều quan trọng vẫn là nên phổ biến cho nó nên chút luật lệ ở đây, không khéo lại xảy ra chuyện.
"Spiky, trước hết mi phải nhớ đây là thế giới Muggle, điều đó đồng nghĩa với việc không được xuất hiện trước mặt Muggle, cũng không được tùy tiện mở cửa cho bất cứ ai khi ta vắng mặt rõ chưa?"
"Spiky đã rõ." Spiky gật đầu, rất nghiêm túc tiếp thu.
"Tốt, mi có thể làm việc rồi."
Nancy gật đầu thỏa mãn, tay vỗ nhẹ hai cái lên đầu Spiky như lời khen cho sự nhiệt tình của nó, sau đó bước lên lầu. Bằng cái tốc độ không phải người thường thì tên ma cà rồng kia có lẽ sẽ đến sớm thôi, cô nên tranh thủ tắm rửa rồi thay đồ nhanh lên mới được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip