16

Vốn dự định ban đầu chỉ là tới chỗ bán thực phẩm mua một ít bánh và lá trà, nhưng vì nhìn thấy Alice dáng vẻ rất nhiệt tình muốn dẫn mình đi tham quan nên Nancy cũng đành miễn cưỡng để cô bạn mới quen kéo đi khắp nơi. Sau khi lái xe đến một nơi sầm uất và nổi tiếng là địa điểm vui chơi, cả ba đi đến một tiệm thời trang. Alice rất vui vẻ cùng Nancy lựa một ít trang phục độc đáo, dù cho phù thuỷ trẻ đối với những chuyện quần áo này không có nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn rất chân thành góp một ít lời khen cho Alice mỗi khi cô bạn nhắm trúng loại y phục bắt mắt nào đó, hoặc là thuận theo cô ấy mặc thử vài bộ đồ.

Edward đứng bên cạnh cũng chỉ ngán ngẩm trút một tiếng thở dài, cam chịu trở thành người xách đồ cho bọn họ, trong lòng đã cảm thấy hối hận vì đã đồng ý để Alice đi cùng mình. Rõ ràng ý tưởng ban đầu của anh là lợi dụng buổi hẹn này có thể trở nên thân thiết với Nancy, cứ nghĩ là nếu có cô em gái năng động này đi cùng sẽ giúp cô ấy thả lỏng hơn một chút. Mục đích thì đạt được rồi đấy nhưng cái giá phải trả lại chính là bản thân bị cho ra rìa như thế này. Nhìn thấy Nancy mỉm cười vui vẻ với Alice, nội tâm Edward khó tránh nổi lên giông bão cuồn cuộn.

Anh phải làm cái gì đó, nếu không sẽ bị Nancy lãng quên mất!

Trăm phương ngàn kế, ma cà rồng sống đã được một thế kỷ Edward hạ quyết tâm cầm điện thoại lên, gọi điện cầu sự trợ giúp. Còn chưa đến năm phút, cứu viện thực sự đã đến. Một chàng trai cao ráo với mái tóc quăn màu vàng óng như mật ong bước vào cửa tiệm, ngay lập tức thu hút không ít sự chú ý, Nancy cũng không ngoại lệ. Cô phù thuỷ trẻ mẫn cảm rất nhanh đã phát hiện người kia không phải người thường, theo bản năng lại căng mình lên, ánh mắt chớp nhoáng đã trở nên lạnh như băng hướng đến người con trai lạ mặt đứng cạnh Edward. Nhưng nhận thấy Alice vừa nãy còn ở chỗ mình nay đã nhào vào lòng người kia, hành động thân mật hôn môi, Nancy ngỡ ngàng mới phát hiện ba người bọn họ có quen nhau, tựa hồ rất thân thiết, cho nên cô cũng thả lỏng mấy phần, nhưng vẫn quyết định đứng tại chỗ không chen ngang vào cuộc trò chuyện to nhỏ của ba người bọn họ.

Nancy híp mắt im lặng quan sát ba ma cà rồng kia, rất nhanh đã nhận ra cả ba đều có đôi mắt màu vàng như đá quý, không phải màu đỏ máu tàn bạo khiến người ta sợ hãi. Chẳng lẽ đây là đặc điểm riêng của ma cà rồng xứ Forks sao? Hoặc có thể bọn họ sinh hoạt khác đồng loại ở điểm nào đó cho nên mới tạo ra sự khác biệt đáng chú ý này cũng nên. Nancy cứ miên mang suy nghĩ trong đống giả thuyết của mình mà không hay biết Alice từ khi nào đã bị chàng trai ma cà rồng kia dắt đi, bỏ lại cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì cùng với Edward.

"Alice đột nhiên có việc gấp cho nên cùng bạn trai rời đi trước. Em ấy cảm thấy rất có lỗi cho nên sẽ bù đắp lại cho cô sau."

Edward đi đến bên cạnh Nancy, cứ như đang đọc kịch bản đã soạn thảo trước mà dõng dạc nói, khiến cho cô cũng có chút ngờ vực.

Nhưng nhìn thấy Alice bên ngoài trước khi lên xe tỏ vẻ rất gấp gáp vẫy tay với mình rồi leo lên trên xe phóng đi, Nancy miễn cưỡng chấp nhận lý do này.

"Đã hiểu rồi."

Edward hơi nhếch môi, tròng mắt bơ đường không giấu được mấy tia vui vẻ khó tả, anh cúi người, cố ý hạ thấp tông giọng khiến cho thanh âm vốn trầm khàn nay lại càng đặc biệt mê người.

"Cô còn muốn thử đồ không? Tôi rất sẵn lòng thay Alice giúp cô nhận xét đấy."

Nếu là người bình thường, đặc biệt là đối với những thiếu nữ đang trong độ tuổi dễ xúc động, nhất định đã bị lời này của Edward làm cho điêu đứng, không có gió mà cũng tự đổ gục. Nhưng đáng tiếc cho ma cà rồng, đối tượng của anh ta bây giờ là một phù thuỷ không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương. Nancy từ hồi còn học ở Hogwarts đã tiếp xúc với rất nhiều cậu con trai đủ mảnh khoé hay chiêu trò rồi, nên đối với những phương thức quyến rũ này của Edward cũng không rung động mấy, cùng lắm là rùng mình vì vành tai bị phả khí vào thôi.

Nancy đem cái váy hở vai màu trắng mà khi nãy Alice cứ nằng nặc muốn cô mặc treo lên sào đồ, trầm mặc vì độ ngắn của nó thật sự không phù hợp với sở thích của cô.

"Không cần nữa. Tôi đã thử đủ rồi."

"Vậy à..."

Edward có chút tiếc nuối quay đi, bước chân tự nhiên lùi xuống một bước, kéo ra một khoảng cách vừa đủ để Nancy có thể cảm thấy thoải mái. Alice rời đi dường như cũng mang theo cả bầu không khí thân thiện tràn ngập sinh động, Nancy bỗng chốc im lặng đến lạ, trên mặt không một điểm vui vẻ khiến cho Edward còn lầm tưởng thiếu nữ khi nãy còn mỉm cười như hoa cùng với người con gái đang làm mặt lạnh đối diện với mình là hai người hoàn toàn khác nhau.

"À thì Nancy, cô có muốn cùng tôi đi ăn tối không? Tôi biết có một quán khá ngon ở gần đây đấy."

Ngon? Nancy nhướn mày, càng lúc càng không hiểu rốt cuộc ma cà rồng này đang muốn làm gì. Nếu anh ta thật sự muốn che giấu thân phận của bản thân thì không phải tốt nhất là nên giữ khoảng cách với người khác càng xa càng tốt sao. Dẫu cho anh ta có tò mò hay đang kích động muốn tìm hiểu thân phận của cô đến phát điên thì cũng không nên khinh suất như vậy. Ma cà rồng vốn dĩ ngoài máu tươi ra thì không thể nếm ra bất kì hương vị nào khác giống như con người được. Vậy mà bây giờ anh ta lại rủ cô đi ăn tối, không sợ bản thân sẽ để lộ chuyện bản thân là ma cà rồng không có vị giác đấy sao?

Đây là do quá tự tin vào bản thân hay là quá ngu xuẩn đây, tên ma cà rồng này...

Vẻ nghi hoặc rõ mồn một trên khuôn mặt Nancy khiến cho Edward cũng mấy phần không biết làm thế nào, thậm chí không cần thuật đọc tâm anh cũng có thể đọc được suy nghĩ "Tại sao lại mời tôi?" qua cái nhướng mày và ánh mắt khó hiểu của cô ấy luôn đấy. Thật sự Nancy đâu cần phải đề phòng đến mức đó, trong khi mấy phút trước cô ấy còn vui vẻ thuận theo Alice, để mặc cho cô nàng kéo đi khắp nơi mà chẳng than phiền một câu nào, vậy mà bây giờ lại tỏ thái độ với anh chỉ vì một lời mời ăn tối.

Edward thật sự đang cảm thấy bị tổn thương sâu sắc đấy...

Nhận ra bản thân đang thất thố với lời mời của người khác, Nancy vội nghiêm chỉnh lại bản thân, ho khan một tiếng rồi từ tốn trả lời lại: "Ừ thì, nếu anh đã có lòng, tôi sẽ không từ chối."

Dẫu gì từ hôm qua đến giờ ngoài mấy quả trái cây Edward tặng cho cô hôm trước thì cô vẫn chưa có một bữa ăn đàng hoàng nào, sẵn tiện hôm nay ăn một bữa đàng hoàng cũng tốt. Nancy miễn cưỡng gật đầu, tự thuyết phục bản thân rằng nếu tên ma cà rồng kiêu ngạo kia làm ra bất kì hành động khả nghi nào thì cứ giả ngu không thấy không biết gì là được.

Cứ nhìn đi, nói là ma cà rồng ngu ngốc quả nhiên không sai, có gì đáng ngạc nhiên đến mức phải trợn mắt há hốc mồm nhìn cô như thế chứ...

"Anh còn đứng đó là gì? Muốn mọc rễ luôn ở đó à?" Nancy liếc mắt, bản tính độc miệng lại muốn bộc phát rồi.

Thiếu nữ nhón đôi chân mang giày cao gót, bàn tay nắm lấy cổ áo sơ mi của Edward kéo xuống, người kia vì hành động đặc biệt này mà cũng ngơ ngác thuận người cúi xuống, vô cùng ngoan ngoãn khiến cô rất hài lòng, vui vẻ nói nhỏ vào tai anh ta: "Hay là Mr. Cullen cũng muốn thử bộ váy này? Đang luyến tiếc à? Tôi đây rất sẵn lòng xem anh mặc thử rồi cho nhận xét đấy."

Edward còn đang ngờ ngợ vì sự thay đổi thất thường của Nancy, nghe được lời chế nhạo này cũng không khỏi giật mình. Đừng nói cô ấy là đang bắt chước giọng điệu khi nãy của anh đấy nhé?

Cái cô gái này, sao mà...

Edward cuối cùng chỉ có thể ảo não cúi đầu, bất đắc dĩ cười: "Nancy, cô đúng là xấu tính thật đấy."

Nancy híp mắt nhìn người kia, ngân giọng: "Tôi sẽ xem đó như một lời khen, Mr. Cullen."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip