17

Nancy ngồi trong xe, chống cằm buồn chán nhìn ra bên ngoài cửa kính, bên cạnh là Edward đang lái xe, bầu không khí im ắng không một tiếng động giống hệt như lần đầu hai người gặp nhau vậy. Và những lúc như thế này, cơn buồn ngủ cứ muốn kéo đến khiến mí mắt của phù thủy trẻ cứ muốn sụp xuống, cô tựa lưng ra sau, hàng mày hơi nhíu lại vì tư thế không thích hợp khiến cho cô không thoải mái lắm.

Anh chàng ma cà rồng nhạy cảm cũng rất nhanh nhận ra điều đó, cất giọng hỏi han: "Cô có muốn tôi kéo ngả ghế cho cô nằm không Nancy? Trông cô có vẻ mệt mỏi."

Nancy liếc mắt nhìn người bên cạnh, cố bấm ngón tay để giữ bản thân tỉnh táo, từ tốn đáp: "Không cần, tôi ổn."

"Nhưng sắc mặt của cô lại nói không nói như thế." Edward cười, một tay cầm lái, một tay kéo chỉnh có chiếc ghế bên cạnh từ từ ngả ra sau, "Tối qua cô ngủ không ngon sao?"

Nancy nhắm mắt, cũng không phàn nàn trước hành động dư thừa của Edward, chép miệng: "Ừm, có lẽ vậy.", nói tới đây, cô mở hờ mắt liếc nhìn Edward, cười nhạt: "Tối qua cứ có cảm giác có người đứng ngoài theo dõi, cho nên tôi ngủ cũng không ngon giấc lắm."

"Khụ, thế, thế à? Cô, cô phải cẩn thận đấy, khụ khụ!"

Edward cứ như bị chột dạ mà ho khùn khục, biểu tình này trong mắt Nancy thật sự rất khôi hài, khiến cô cũng không khỏi bật cười thành tiếng. Thì ra trêu chọc ma cà rồng còn có thể thú vị đến mức này đấy, có vẻ như từ giờ cô đã có sở thích mới để tiêu khiển rồi. Edward nhìn thấy Nancy cười thoải mái như thế cũng không tính toán gì hơn, ngược lại thấy cô khi mỉm cười càng xinh đẹp và tươi tắn hơn. Bình thường xung quanh Nancy luôn toát ra một cỗ khí tức lãnh đạm khiến người khác không dám lại gần, cứ như sương mù ngày đông giá rét vậy, nhưng khi mỉm cười lại phi thường rạng rỡ, bất giác khiến anh nhớ đến ánh nắng mặt trời lúc ban mai, không quá chói lóa mà lại rất ấm áp.

"Cô nên cười nhiều hơn Nancy, nụ cười của cô rất đẹp đấy." Edward không hề tiếc rẻ một lời khen mà thẳng thắn nói.

Nancy nghe vậy liền im bặt, ánh mắt dấy lên sự bối rối nhưng rất nhanh liền bị che đậy bởi sự bình tĩnh thường ngày. Cô ngả lưng ra sau, lại vô thức bấm ngón tay, nhỏ giọng: "Có vẻ anh rất hay đưa ra những lời khen vô nghĩa như vậy nhỉ? Mấy cô gái mà nghe được lời này chắc sẽ vì anh mà chết mê chết mệt đấy."

"Tôi cũng không chắc nữa. Bởi vì trông cô đâu có gì là mê mệt tôi đâu." Edward nghiêng đầu nhìn cô, lại khuyến mãi thêm một cái nụ cười đầy thu hút, "Phải không?"

Nancy mị mắt, đáp lại anh chàng ma cà rồng quyến rũ kia bằng nhếch môi cười kiêu ngạo: "Tất nhiên rồi, làm sao tôi có thể giống đám con gái đó được, đúng chứ?"

Nghe vậy, Edward cũng chỉ biết bất đắc dĩ cười: "Phải, phải, cô là nhất Nancy."

Là cô gái đặc biệt nhất mà tôi từng gặp...

. . .

Nhà hàng mà cả hai đến cũng chỉ ở mức tầm trung, không đến mức đồ sộ hay lộng lẫy gì, ngược lại bầu không khí ở đây rất ấm cúng và gần gũi. Nancy cũng không quan tâm điều đó lắm, bây giờ cô chỉ muốn lấp đầy cái bụng rỗng này của mình và trở về nhà đánh một giấc thật ngon. Nhưng kì lạ thay khi cô chỉ vừa bước vào bên trong nhà hàng, nữ phù thủy chợt nhận ra dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, khiến cô không khỏi khó chịu.

Nancy liếc mắt nhìn sang anh chàng đi cùng, thầm trách gương mặt của anh ta thật quá khoa trương, lúc nãy khi đi dạo mua đồ cũng vậy, bọn họ cũng thu hút không ít người qua đường. Quả nhiên điểm nổi bật nhất của ma cà rồng chính là vẻ đẹp khó cưỡng lại được, khó trách bọn họ lại chọn địa điểm hẻo lánh ít người này làm nơi cư trú. Cứ tưởng tượng bọn họ ở Luân Đôn hay những nơi đông đúc khác xem, chắc chắn mỗi lần ra đường sẽ gây ra không ít náo loạn.

Sau khi tìm được một chỗ thích hợp khuất tầm nhìn, Nancy kéo ghế ngồi xuống, cười nhạt nhìn người đối diện: "Anh đúng là thu hút người khác thật đấy Edward. Mỗi lần ra ngoài anh đều nhận những sự tán thưởng sùng bái vậy sao? Chắc anh mệt lắm."

Nancy ban đầu cũng chỉ là nói đùa như vậy thôi ai ngờ Edward lại trợn mắt kinh ngạc nhìn cô, tựa như cô đang nói chuyện hoang đường gì, ngay lập tức lắc đầu đáp: "Cô đang nói gì vậy Nancy? Tất cả mọi người ở đây đang nhìn cô đấy, không phải tôi đâu."

Động tác của Nancy có hơi khựng lại, cô thử liếc mắt sang bàn bên cạnh, quả thật tên con trai bên kia đang công khai nhìn lén cô chằm chằm, thậm chí cả cô bạn gái ngồi đối diện cũng dõi ánh mắt đến chỗ này. Quả nhiên bộ đồ này so với Muggle vẫn còn quá kì lạ sao? Nhưng khi nãy Alice đã khen cô mặc bộ này rất đẹp rồi mà, dù nó rất kén người mặt. Lạy Merlin! Hay là mặt cô có dính gì sao? Khi nãy trước khi xuống xe đáng lẽ nên soi gương kiểm tra một lát mới đúng, dù có mệt đến mấy cũng không nên bỏ quên tác phong ưu nhã quý tộc được, thật là đáng trách...

Trông thấy cô phù thủy trẻ cứ mãi nhíu mày cúi đầu ôm lấy mặt, Edward dường như cũng nhận ra cô lại hiểu lầm cái gì liền rướn người tới nói nhỏ: "Thật ra là do cô quá xinh đẹp đấy Nancy, cho nên họ mới như thế."

Đến lúc này Nancy mới chịu ngẩng đầu, nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của Edward rằng cô sẽ xấu hổ đỏ mặt hay đại loại như vậy, Nancy chỉ đơn giản nhướn một bên mày: "Thật sao?"

"Thật mà, thậm chí có người còn tưởng cô là thiên thần trên trời rơi xuống đấy. Ý tôi là... Bọn họ cứ mãi nói nhỏ với nhau như thế."

Nancy nghiêng đầu, không phải vì lời nói vô cùng khoa trương của Edward mà khó chịu, ngược lại cô càng thấy thỏa mãn hơn. Thì ra gương mặt này không chỉ nổi tiếng ở mỗi Hogwarts, Muggle có vẻ cũng rất ưa chuộng loại ngoại hình này. Nancy giờ mới nhớ ra ở đây không phải Muggle nào cũng có tóc bạch kim hay mắt xám xanh như cô, nếu như đặt phù thủy trẻ giữa một đám đông Muggle, nhất định không cần "Lumos" cô cũng có thể tự thắp sáng bản thân mình. Mà chuyện này đối với Nancy cũng không phải chuyện khó tin hay hiếm có gì, cô từ lâu đã tập quen với nó rồi, cho nên ngoài một cái thở ra đầy tao nhã ra thì cô chẳng làm gì thêm, liếc mắt nhìn menu đặt trên bàn, lại nói:

"Anh nói ở đây bít tết rất ngon à?"

Chủ đề nói chuyện đột nhiên bị đổi sang vấn đề khác khiến Edward có chút thích ứng không kịp, cho nên chưa để anh kịp mở miệng trả lời, gã phục vụ bàn đứng canh chờ gần đó từ nãy đến giờ liền nắm bắt cơ hội mà nhảy vọt đến chỗ họ.

"Vâng tiểu thư! Món bít tết của chúng là số một ở vùng này! Có thể cô không biết nhưng nó đã từng được lên truyền hình đấy!"

Nancy cũng không nhìn người phục vụ đang cao hứng kia, lãnh đạm gật đầu: "Vậy cho tôi món đó."

"Cô có muốn dùng thêm thứ gì không? Salad thì sao? Ở đây chúng tôi có rất nhiều loại salad-"

"Không cần."

"À... Vậy còn tráng miệng thì sao? Cô biết đấy, món dâu-"

"Không cần."

"Vậy thì nước uốn-"

"Nước lọc là được."

Câu trả lời ngắn gọn và ánh mắt lạnh nhạt của Nancy rất nhanh liền dập tắt đi niềm hi vọng nhỏ nhoi của gã bồi bàn. Edward nhìn thấy cảnh này không hiểu sao lại cảm thấy rất sảng khoái, so với thái độ của cô với gã này thì tính ra anh vẫn còn tốt chán ấy chứ, ít ra cô ấy còn nhìn vào mắt anh mỗi khi trò chuyện chứ không như thế kia... Hoàn toàn không đặt người kia ở trong mắt.

Nancy bên kia không hề để ý đến thái độ của người phục vụ cũng như là Edward, thấy anh ta tự nhiên lại im lặng tủm tỉm cười người điên liền nhíu mày, hơi cao giọng nói: "Anh không tính gọi món à?"

"À ừ, tôi uống nước lọc là được rồi."

Nancy liếc mắt nhìn ma cà rồng đối diện, cũng chẳng thèm để ý đến gương mặt vặn vẹo của người bồi bàn kia khi ghi món. Trông thì đẹp trai sáng sủa đi xe xịn nhiều tiền thế kia mà vào nhà hàng của người ta lại chỉ kêu một ly nước lọc, người nào nhìn vào không thấy kì quặc cũng là lạ. Nancy cúi đầu nhìn găng tay đen mình đang đeo, nửa muốn cởi nó ra nửa lại chần chờ vì ánh mắt của ma cà rồng từ nãy đến giờ vẫn một mực dán vào cô. Mặc dù bên dưới đã có một lớp băng gạc che chắn rồi, nhưng không hiểu sao cô vẫn rất ngại ánh nhìn của anh ta. Edward lúc nào cũng trông tư thế quan sát và chờ đợi cô làm một điểm kì lạ gì để cố gắng bốc trần cả bản chất của cô vậy.

"Nancy, cô không cởi găng tay ra sao? Như vậy sẽ khó cầm dao nĩa lắm đấy."

Thấy chưa? Bắt đầu rồi đấy. Nancy rũ mi nhìn đĩa bít tết đã được bưng ra trước mặt mình, tay cầm dao nĩa thuần thục cắt nó ra, động tác ưu nhã cho từng miếng vào miệng.

"Tôi đã quen như vậy rồi. Anh không cần quan tâm đâu."

"Thế à?" Edward chống cằm, suy nghĩ một chút lại tiếp tục hỏi: "Chẳng lẽ cô mắc bệnh sạch sẽ sao Nancy?"

"Nói như vậy cũng không sai." Nancy bình tĩnh đáp lại.

"Thế khi ăn với gia đình cô cũng sẽ như vậy à?"

Nancy trượt lưỡi dao xuống đĩa, sắc mặt nháy mặt liền trầm xuống, sau đó cô liền ngẩng đầu mỉm cười nhìn Edward, nhưng mà nụ cười này... thật sự rất lạnh.

"Mr. Cullen, tôi là một người ưa sạch sẽ, thích yên tĩnh và cũng cực kỳ ghét những người hay làm phiền tôi, đặc biệt là khi tôi đang ăn cơm."

"Cho nên thay vì cứ hỏi tôi những câu hỏi ngu ngốc, sao anh không từ từ nhấp nhám ly nước lọc của mình cho đến khi tôi ăn xong nhỉ?"

Tôi đã không đụng vào bí mật của anh, cho nên cũng đừng có vượt qua giới hạn như thế chứ, tên ma cà rồng nhiều chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip