𝚙𝚊𝚛𝚝 𝟷: 𝚖𝚞𝚝𝚊𝚗𝚝𝚞𝚛 𝚊𝚗𝚒𝚖𝚊𝚛𝚞𝚖
Hơi ẩm mốc quấn chặt lấp căn phòng xập xệ cuối hành lang tạo lên một khung cảnh đối lập với sự sạch sẽ và ấm cúng của toàn nhà, nó âm thầm nhắc nhở những kẻ không phận sự chớ có vào.
"Ngài cứ yên tâm, Trại trẻ mồ côi Wool chúng tôi tự hào là nơi giàu tình thương nhất chốn Luân Đôn này, luôn đảm bảo những đứa trẻ đáng thương xấu số có chốn về."
Người đàn bà gầy gò với khuôn mặt sắc sảo vừa xoa nhẹ tay vừa nói chuyện với người đàn ông bên cạnh, giọng của bà dịu dàng như người thiếu nữ vừa kiếm được tình yêu đời mình ở tuổi mười tám lần thứ mười hai. Thực ra, ở thời điểm khủng hoảng như này, bất cứ ai cầm mười Bảng Anh đến cho bà cũng như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ Grim, huống chi là cả nghìn Bảng Anh như lời ông ta nói. Ôi, chúa luôn mang tới phước lành cho bà.
"Thưa ngài, phía này là chỗ ăn của đám trẻ."
Khi thấy người đàn ông chuẩn bị đi tới căn phòng cuối hành lang, bà ta vội vàng dời đi sự chú ý của ông. Căn phòng tự phạt đó vốn dĩ là một cái nhà kho cũ dùng để chứa đồ được quyên góp, nhưng từ khi đám trẻ bắt đầu cãi nhau và sợ hãi thằng nhóc đó, nơi này dường như đã thuộc về một mình nó. Không thể để đống Bảng Anh sắp chui vào túi bà bốc hơi chỉ vì một tên nít ranh ngỗ nghịch được.
"À được." Người đàn ông tò mò về căn phòng đó song cũng không để tâm mấy. Nhiệm vụ chính của ông ta là đảm bảo rằng nơi này đủ tài chính để nuôi thêm hai đứa trẻ trước khi ông cầm tiền và chạy sang Pháp lánh nạn với đám đàn em của mình.
"Ôi thưa ngài," Bà Cole cười nhẹ, "Đám trẻ sẽ thật hạnh phúc khi bánh mì tuần tới chúng nó ăn không cứng như trước nữa."
Người đàn ông cũng giả lả cười đùa, tay trao tiền cho bà Cole, tay còn lại vẫy người bế hai đứa trẻ xuống. Nhìn thấy cảnh này, bà Cole tái mặt lại, nhưng nghĩ tới tiền trong tay, bà cẩn thận nói.
"Những thiên thần bé bỏng này vẫn còn ngủ cơ à, đúng không?"
Hai đứa trẻ được đặt vào lòng Martha, cô Martha xoa nắn vài cái rồi quay sang gật nhẹ với bà Cole, bà Cole âm thầm thở phào.
"Chuyện này..."
"Ồ, đây là cháu của con của bác của chị hàng xóm nhà một người giúp đỡ chúng tôi nhờ chăm sóc khi họ buộc phải trở về Pháp, bà biết đấy, chúng tôi nào có thể chăm sóc những đứa trẻ tốt như chỗ các bà, nên đành gửi chúng ở đây."
Bà Cole âm thầm nghĩ tới một ngàn không trăm lẻ tám câu chuyện về giới thượng lưu và gia sản hàng trăm triệu Bảng Anh của họ, không biết hai đứa trẻ này có là cậu ấm nhà nào bị bắt cóc tới đây không nữa.
"Đây là bổn phận của chúng tôi..."
Chưa kịp dứt lời, người đàn ông và đám đàn em của ông ta đã lên xe và chạy thẳng khỏi cổng Trại trẻ mồ côi, đề bà Cole và Martha ngơ ngác với hai đứa trẻ còn đang say giấc.
"Bà Cole, chúng ta không còn chỗ cho bất kỳ đứa trẻ nào nữa."
"Còn."
"Nhưng mà..." Martha lo lắng, không đứa trẻ nào ở nổi với tên nhóc đó dù chỉ nửa ngày.
"Tạm thời thôi, dù sao chúng cũng chả thể ăn thịt nhau được."
Thơm quá!
Hương thơm ngào ngạt chồng lên mùi ẩm mốc cố hữu chung quanh không gian làm Harry vốn đang bị vây trong cơn mộng mị muốn tỉnh giấc.
Theo bản năng, cậu cố bò tới nơi khởi nguồn của sự quyến rũ chết người này. Bàn tay cậu chạm phải một thứ gì đó mềm mại như lụa, cậu bất giác hít lấy hít để, suýt chút nữa còn cắn lên.
Chát.
"Muggle dơ bẩn, cút ra khỏi người ta."
"Ồ, Muggle dơ bẩn đó hình như là ngươi đấy, Tom ạ."
Giọng nói non nớt đầy quyền lực pha thêm chút ý cười nhạt nhẽo vang lên cùng cái tát đau điếng gọi tỉnh Harry. Sau khi đôi mắt yếu ớt của cậu thích ứng với ánh sáng, thứ đập vào mặt cậu là mái tóc vàng sáng và khuôn mặt cau có đầy sự khó chịu khi bị một thằng nhóc ất ơ nào đó có quấy rối. Hàng ngàn gương mặt vụt qua đầu óc Harry, và một cái tên được bất giác thốt lên.
"Gellert Grindelwald."
"Chậc, nhận ra ta sao, có vẻ cậu nhóc này không phải một Muggle dơ bẩn đâu nhỉ, Tommy."
Harry quay sang nhìn người đang châm chọc vị Chúa tể Hắc Ám đời đầu, bộ não yếu ớt vốn bị chuyện sống lại ép cho sắp nổ tới nơi lại càng đau thêm gấp bội. Cậu nhìn thấy bản thân đang hoảng hốt đến mức gần như không nói được lời nào trong đôi mắt đối diện.
"Tom Riddle."
"Ta là Voldemort, Chúa tể Voldemort vĩ đại, không được phép dùng cái tên sặc mùi Muggle đó gọi ta."
Gellert quay sang, cố ý làm cho giọng mình có vẻ hải hước một chút, trêu chọc quả bom sắp nổ tới nơi.
"Tom ơi Tom à, sao ngươi không để ý tới cái tay vẫn đang sờ mó trên người ngươi mà lại để ý tới một cái tên thôi nhỉ."
Chát.
Âm thanh đau đớn lại vang lên, sau khi nhận được hai bạt tay cân xứng, Harry đã hoàn toàn lấy lại được ý thức của mình, cậu yếu ớt giải thích.
"Tôi không biết tại sao lại như vậy."
"Có lẽ là do Tommy quá quyến rũ chăng."
"Im mồm," Tom liếc Harry một cái rồi quay sang, kiềm chế cảm xúc muốn đấm một cái vào khuôn mặt xuất sắc của chính bản thân, "Nếu ta không nhầm, thân xác đang bị xàm sỡ này, là của ông đấy."
Không gian yên tĩnh trong chốc lát, Harry tin rằng một câu thần chú không lời nào đó đã được một trong hai vị Chúa tể Hắc Ám ở đây thực hiện, cậu hi vọng rằng câu thần chú không phải là Avada Kedavra.
Gellert - người vừa muốn diệt khẩu cả hai tên này - Grindelwald im lặng.
"Nói cho ta biết, mi là ai."
Tom trong thân xác Gellert nói, biểu cảm âm u của cậu ta vốn không hợp với nét cáo già chưa kịp trổ mã của cơ thể này, mà Gellert bên kia lại trông già giặn quá thể. Ông ta đã có câu trả lời cho mình, nhưng những ký ức mơ hồ này cần một kẻ khác xác minh.
"Tôi đoán xem, thân xác này là của Tom Riddle," Harry chỉ vào Tom, "Đây là cụ Gellert," cuối cùng chỉ vào gương mặt vốn phải thuộc về chính mình, "Còn đây là tôi, Harry Potter."
"Xin giới thiệu lại, tôi là Harry Potter."
Gương mặt Tom dần trở lên xấu xí, nếu không phải vì cơ thể cỏn con này không đủ phép thuật để thực hiện bất kỳ câu thần chú nào thì có lẽ Harry đã bốc hơi vào ngay thời khắc này.
"Thì ra là vậy."
Gellert xoa nhẹ cằm, đứng dậy lôi Tom còn đang đơ như phỗng ra rồi đấm thẳng một phát vào gương mặt điển trai bẩm sinh. Tom giật mình quay qua đánh trả, nhưng một nguồn sức mạnh nào đó đã cản nắm đấm của cậu lại, hất thẳng cậu về phía Harry đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Hệt như một nắm bạc hà mèo rơi vào trong lòng, Harry lại ngu ngốc thì thào.
"Thơm quá."
Chát.
"Ôi chúa tôi! Dừng lại ngay đám nhóc này."
Harry ôm má ngồi trong góc phòng, thầm cảm ơn bà Cole kịp thời xuất hiện giải cứu Gellert khỏi việc bị Tom sát hại.
Ừm, cũng không hẳn vậy, dù sao cái mũi đầy máu cũng đang thuộc về Tom cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip