Oneshot

-Đừng có lại gần cây thông Noel nghe rõ chưa thằng nhãi?Mấy bàn tay dính đất bụi bẩn thỉu của mày sẽ làm bẩn hết cả đồ trang trí mất!
Dượng Vernon nói lớn,trên khuôn mặt đỏ ửng,hàng ria rậm rạp vĩ đại của ông rung lên theo luồng không khí khổng lồ chui ra.
Tên anh họ béo núc như con lợn đứng bên cạnh dượng nghe thấy,đôi mắt bé tí híp chặt lại
Những thanh âm khúc khích bật ra từ đôi môi dày như thể bị bôi thêm nhiều lớp bơ cứng vang lên bần bật từng tiếng rõ rệt
Dudley lè lưỡi,cố tình lái cái giọng lợm âm khó nghe của mình đi,vô cùng vui vẻ trêu chọc Harry
-Thằng bẩn thỉu~~Nhơ bẩn~Bám bụi~~Cả đời không tắm~~Oẹ!Oẹ!Ghê quá đi~!Để mày chạm vào cây thông Noel thì~Oẹ!Ông già Noel sẽ không dám đến đây nữa mất~!!
Harry siết chặt lấy nắm tay,cúi đầu thật thấp để không lộ ra cái nhìn căm ghét xen lẫn thù hận mà cậu biết nó đang cháy rực bừng bừng trong đôi mắt xanh
Nếu không phải các người đối xử với tôi còn chẳng bằng một đứa ở nhờ,thì chẳng phải tôi đã tốt hơn sao?
Kẻ làm đầy tớ...
Mấy cái thằng chuyên bị đem đi sai vặt..
Còn được đối đãi đúng mực hơn...!
Đằng này...
Tôi chẳng khác gì thứ nô lệ đa năng của các người...!
Chàng trai tóc đen đứng im như phỗng,cứ thế mà lặng lẽ rủa xả trong lòng
Những tiếng bước chân vang lên,đồng thời cùng những tiếng cười cợt không dứt dần nhạt đi,biến mất sau tiếng đóng cửa
Harry chầm chậm ngẩng đầu lên,thật cẩn trọng quan sát không gian xung quanh mình
Không còn một ai cả
Dượng Vernon cùng dì Petunia đã dẫn Dudley đi ăn tối Giáng Sinh rồi!
Không phí đi một giây nào,chàng trai tóc đen chạy thật nhanh lên tầng hai
Mở hé cánh cửa phòng tắm,cậu vội vàng lách người chui vào,vặn mơt vòi hoa sen mà tắm tác một lượt sạch sẽ dưới dòng nước lạnh như đá tảng
Xong xuôi,Harry lấy bộ quần áo cũ cậu thay ra vứt dưới đất lau sạch tất cả mọi thứ,xoá đi mọi chứng cứ rằng cậu đã từng dám đặt một bước chân vào căn phòng này
Cậu mặc một bộ đồ mới vào,nhưng bề ngoài trông cũng chẳng đỡ hơn khi mà tủ đồ của cậu chỉ chất đầy toàn những thứ đã không còn giá trị với nhà Dursley
Từ chiếc áo phông cho đến cái quần,từ đôi tất cho đến găng tay,tất cả đều cũ nát,sờn rách,ố màu
Cậu nhìn quen,nhìn nhiều đến mức chán ghét,bẩn cả con mắt
Siết mạnh nắm tay,cậu vung tay đóng sập cửa tủ đã sắp nát bấy lại
Nghiến răng,Harry nhìn lại mình trong tấm gương đã vỡ một mảng lớn
Nhìn cậu xanh xao,gầy guộc,yếu đuối và như thể bất cứ lúc nào cũng mang trên mình nguy cơ bị vùi chết tắt thở dưới những lớp vải to tướng được chắp vá lung tung cả
Harry vươn tay chạm vào chính khuôn mặt mình,ghê tởm bấu chặt ngón tay,cào vào làn da mỏng của bạn thân,để lại những vết đỏ dọc ngang
Cậu đã làm cái gì để phải chịu cái cảnh này chứ?
Vì sao cậu lại phải chịu cảnh này?
Rốt cuộc...
Cậu sinh ra để làm cái quái gì?!
Thà không được có mặt trên cuộc đời này...
Harry buông thõng hai bàn tay,bơ phờ nhìn khuôn mặt đã đỏ đầy những vết cấu véo của mình,lắc nhẹ mái tóc rối
Mở kẽo kẹt cánh cửa dưới gầm cầu thang,chàng trai tóc đen lê từng bước mệt nhọc vào phòng khách
Ngồi bệt trên mặt sàn lạnh lẽo,cậu biết ý mà cẩn thận tránh cách xa cây thông noel chừng hai mét,giương mắt xanh chăm chú nhìn
Những hàng dây điện nhấp nháy đủ màu văng quanh cây thông không ngừng toả ra ánh sáng rực rỡ,chói rọi những vật trang trí lấp lánh treo trên nó
Những quả cầu,những ngôi sao,rồi thì những con búp bê hình ông già noel râu trắng muốt mặc đồ đỏ đang mỉm cười vui vẻ
Đôi mắt xanh của Harry đảo qua khắp cùng,cuối cùng dừng lại trên một con búp bê bằng sứ
Nó là một món quà tặng từ một người khách,tuy Harry không nhớ tên nhưng cậu đặc biệt để ý,dượng Vernon rất ghét người kia
Vốn là thứ vật dụng đắt tiền được dùng để trang trí cho đẹp nhà đẹp cửa nhưng con búo bê giờ lại bị đem treo lên cây thông noel cũng với nhưng món trang trí rẻ tiền khác,y như một thứ vô giá trị
Tạo hình búp bê là một thiên sứ,mái tóc vàng dài rủ xuống nửa mặt cũng không che đi được đôi mắt đen tròn xoe lấp lánh đang nhìn thẳng về phía lò sưởi
Búp bê mặc một bộ váy trắng thuần,tay cầm đàn hạc,trên lưng xoè ra đôi cánh cũng mang màu trắng tinh khiết
Harry chăm chú nhìn nó,vô thức cảm giác như bị hút hồn,hai tay bất giác siết vào với nhau
Harry cúi đầu,nhắm chặt hai mắt,cầu nguyện đến van vỉ trong tuyệt vọng
Làm ơn,Chúa à
Nếu Ngài thực sự có thật ở trên đời
Nếu như ở giữa cái thế gian to lớn đến tận cùng này
Nếu như Ngài chợt đảo mắt mà nhìn thấy tôi
Thì làm ơn
Hãy gửi một thiên sứ đến đem tôi đi

-Bồ đã chọn được ai đi cùng mình chưa?Nếu được thì giới thiệu cho mình nữa-
-Đừng có hỏi nữa được không?
Harry cắt ngang lời Ron,mệt mỏi nhắm mắt.
Từ lúc phải tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật,cậu đã bị chú ý nay càng bị chú ý hơn
Đi đâu cũng hoặc là bị lườm nguýt,hoặc là bị reo hò tung hô như một vị thần tượng
Cực phiền phức và khó chịu
Cậu không phải là một vị Thánh...!
Cũng chẳng phải là một kẻ tội đồ gì để phải chịu đựng tất cả những chuyện này cả...!
Hermione ngồi bên cạnh bất giác nhíu mày một cái,đóng sập sách lại
-Không nói về việc đó,thế còn Quả Trứng thì sao hả Harry?Bồ đã tìm được bí mật bên trong nó chưa?
-Rồi
Đó là một lời nói dối
Harry ngửa đầu ra,cảm giác như mình càng ngày càng trở nên khó coi,khi mà việc nói dối với đồng bạn đã trở thành một thói quen khi tất cả đối với cậu trở nên quá phiền toái
Thông thường cậu rất tốt,là một hình mẫu điển hình cho người nhà Gryffindor
Một phù thuỷ sinh can đảm
Một con người mang trong mình sự gan dạ và linh hồn của một mãnh sư
Một thiếu niên tài giỏi với những phẩm chất khó ai có thể so bì được
Đó là những gì 'người khác' hay nói về Harry James Potter
Như thể một bậc kỳ tài mà tạo hoá cô tình làm nên vậy
Nhưng,cũng chỉ là thứ bề nổi mà thôi
Kẻ trông càng hoàn hảo thì càng có nhiều những 'sai hỏng'
Harry có thể tốt
Nhưng,một khi tâm trạng đã bị huỷ hoại đến mức tồi tệ,cậu sẽ cực kì xấu tính
Đấm gãy mũi một tên phiền toái,đá gãy chân một kẻ làm trò,hay thậm chí là nguyền một lời nguyền cực ác độc với những thằng làm cậu ngứa mắt,cậu cũng không hề thấy ngại tay hay tội lỗi
Bởi vì nó khiến cậu khuây khoả
Nó giúp cậu thấy thoả thuê
Cậu thích thì cậu làm thôi
Chính Ron và Hermione cũng không biết,đằng sau lưng hai người họ,Harry có thể cư xử điên rồ như thế nào
Chỉ có nạn nhân những trò tiêu khiển xả giận oái oăm ấy mới biết,bản chất của Harry thực ra là một con rắn độc,một Slytherin chính hiệu
Nhưng,biết cũng chẳng thể nói ra,bởi sự sợ hãi từ nọc độc cấy vào cơ thể
Nó lan còn nhanh hơn cả những virus chết người nhất của bọn Muggle
Có lẽ đó cũng là một phần lí do Nón Phân Loại suýt thì ném cậu vào nhà Slytherin
Harry cười khẩy,xong liền vội ôm mặt,tránh để lộ ra biểu cảm vặn vẹo ấy của mình hiện giờ với đồng bạn
Cậu không có hảo cảm với bọn Rắn,đương nhiên
Một phần là bởi cậu ghét lão chủ nhiệm nhà đó,ngay mới đầu nhìn thấy đã ghét
Từ trong đáy mắt lão,cậu có thể nhìn thấy một cái gì đó thấp thoáng bóng dáng cậu,và cậu ghét nó
Chính vì thế,cậu khó chịu và nhạo báng lão ra mặt
Lão ta cũng đâu có kém,luôn cạnh khoé và nói xấu cậu như thể cậu là thứ rác rưởi
Bọn chúng,bọn Rắn đó,cậu hận,cậu ghét,cậu ghê tởm
Chỉ trừ một người mà thôi...
Harry nhíu mày,thở dài
Chán ghét,nhưng,cậu cũng nuối tiếc vô cùng tận
Bởi lẽ,thiên sứ của cậu,lại lạc vào giữa vòng vây của bọn chúng...
Quả thật là nực cười...cái thế giới này...
Nó không bao giờ muốn đem lại cho cậu hạnh phúc cả...
Chưa một lần.....
Harry siết chặt nắm tay,nhăn trán,cong lưng,vùi mặt đi,nghiến chặt hàm răng
Khốn kiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip