Chương 2: Căn Nhà Của Những Tiếng Vọng
Harry Potter và Cái Giá Của Sự Sống
Chương 2: Căn Nhà Của Những Tiếng Vọng
Quyết định được đưa ra gần như ngay lập tức. Harry dùng bột Floo, gọi thẳng đến văn phòng của Hermione và tiệm đồ chơi của Ron. Lời nhắn của anh ngắn gọn và khẩn cấp: "Số 12, Quảng trường Grimmauld. Ngay bây giờ. Đừng cho ai biết."
Chưa đầy mười phút sau, cả ba đã đứng trong phòng khách bụi bặm của ngôi nhà mà Hội Phượng Hoàng từng gọi là tổng hành dinh. Không khí lạnh lẽo và tù đọng hơn Harry nhớ. Bức chân dung của bà Walburga Black vẫn treo trên tường, nhưng tấm màn che phủ nó không rung động. Ngôi nhà im lặng một cách đáng báo động.
"Kreacher!" Harry gọi.
Con gia tinh già nua xuất hiện với một tiếng "bốp" nhỏ, đôi mắt to như quả bóng tennis của nó ngập tràn vẻ lo lắng. "Thưa cậu chủ Potter. Cậu chủ Weasley. Thưa cô Granger." Nó cúi đầu, đôi tai rũ xuống.
"Kreacher, có chuyện gì với ngôi nhà vậy?" Hermione hỏi trước, giọng cô mềm mỏng. "Nó có vẻ... yếu ớt."
Đôi môi của Kreacher run rẩy. "Ngôi nhà đang đau, thưa cô. Ma thuật cũ của dòng họ Black... nó đang mỏng đi. Giống như một tấm thảm bị mài mòn qua nhiều thế kỷ, giờ đây các sợi chỉ đang đứt ra." Nó chỉ về phía bức chân dung. "Mụ chủ già đã không còn la hét. Kreacher đã thử chọc tức mụ, nhưng mụ chỉ im lặng."
Đối với bất kỳ ai khác, đây có thể là một tin tốt. Nhưng đối với cả ba, đó là một dấu hiệu tai ương. Lời nguyền vĩnh viễn của bà Black là một trong những phép thuật Hắc ám bền bỉ và ngoan cố nhất mà họ từng biết. Nếu nó cũng đang tàn lụi, thì vấn đề còn nghiêm trọng hơn họ tưởng.
"Nó có cảm giác giống như khi chiếc mề đay ở đây, thưa cậu chủ," Kreacher tiếp tục, giọng nó khàn đi vì ký ức. "Một sự trống rỗng lạnh lẽo. Nhưng ngày đó, nó chỉ ở trong chiếc mề đay. Còn bây giờ... sự trống rỗng đó đang ở trong từng viên gạch, trong từng thanh gỗ. Nó đang chiến thắng."
Ron nuốt khan, nhìn quanh căn phòng tối tăm. "Vậy là Harry đã đúng. Đây không phải là một vài sự cố ngẫu nhiên."
Harry gật đầu, đặt tập hồ sơ mỏng anh mang từ Bộ lên bàn. "Anh đã kiểm tra các báo cáo cũ. Sự cố ở Rừng Cấm của Hogwarts, sự im lặng của con ma xó nhà em... chúng đều có một điểm chung. Chúng ở gần những nơi từng có Trường Sinh Linh Giá."
Hermione bước tới, đôi mắt cô sáng lên với sự tập trung cao độ. "Hậu Chấn Trường Sinh," cô nói gần như tự nói với chính mình. "Đó là một khái niệm lý thuyết cổ xưa. Rằng việc phá hủy một linh hồn bị phân mảnh sẽ để lại một 'vết sẹo' trên chính kết cấu của phép thuật. Giống như một vết thương không bao giờ lành, nó sẽ dần dần hoại tử. Chưa ai từng phá hủy nhiều Trường Sinh Linh Giá đến vậy, nên chưa ai biết hậu quả thực sự sẽ ra sao."
"Vậy chúng ta phải làm gì?" Ron hỏi, nói ra câu hỏi mà tất cả đều đang nghĩ. "Chúng ta không thể đấu tay đôi với một cái lỗ hổng được."
"Không," Hermione đồng ý. "Chúng ta không thể chiến đấu với nó. Chúng ta phải chữa lành nó. Nhưng để làm được điều đó, trước tiên chúng ta phải hiểu được quy mô của 'căn bệnh'."
Harry nhìn hai người bạn thân nhất của mình. Gương mặt họ, giờ đã hằn những nếp nhăn của tuổi trưởng thành và những trách nhiệm, vẫn ánh lên sự quyết tâm mà anh đã dựa vào suốt những năm tháng tuổi trẻ.
"Chúng ta cần phải quay lại," Harry nói, giọng anh chắc nịch. "Tới tất cả các địa điểm. Túp lều của nhà Gaunt, cái hang bên bờ biển, và cả ở đây nữa. Chúng ta cần phải đo lường sự suy tàn này. Và chúng ta phải bắt đầu từ nơi đầu tiên."
Hermione và Ron nhìn nhau, họ hiểu ngay. Nơi đầu tiên một Trường Sinh Linh Giá bị phá hủy. Nơi đầu tiên vết thương được tạo ra.
"Phòng chứa Bí mật," Ron thì thầm, và cái tên đó dường như hút hết không khí ấm áp còn sót lại trong phòng.
"Nhưng làm sao chúng ta vào đó được?" Hermione hỏi. "Cánh cửa cần Xà Ngữ."
Harry nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi vết sẹo mờ từ chiếc nanh Tử Xà năm xưa vẫn còn đó. Anh đã mất khả năng nói Xà Ngữ khi mảnh linh hồn của Voldemort trong anh bị phá hủy.
"Anh không thể nói," Harry thừa nhận. "Nhưng có lẽ... anh không cần phải nói. Âm thanh chỉ là một phần. Phần còn lại là ý định, là ký ức. Vết sẹo vẫn còn đó. Biết đâu, căn phòng sẽ nhớ ra anh."
Đó là một kế hoạch mong manh, gần như là tuyệt vọng. Nhưng đó là tất cả những gì họ có. Hành trình của họ lại bắt đầu, không phải với thanh gươm và lòng dũng cảm của tuổi trẻ, mà với sự mỏi mệt của những người sống sót và gánh nặng của cả một thế giới trên vai. Chuyến đi đầu tiên của họ sẽ là trở về ngôi trường mà họ từng gọi là nhà, để đi xuống nơi sâu thẳm bên dưới nó một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip