Chương 6: Trí Tuệ Của Vết Thương
Sự im lặng bao trùm văn phòng Hiệu trưởng. Ba người bọn họ, những người từng cứu cả thế giới Phù thủy, giờ đây ngồi bất lực trước một kẻ thù vô hình do chính họ tạo ra. Sự thất bại có vị đắng ngắt như tro tàn.
Giáo sư McGonagall nhìn họ, đôi mắt bà không có sự thương hại, mà là một sự thấu hiểu sâu sắc. Bà đặt một tách trà đã nguội lạnh xuống bàn. "Tất cả những cuộc chiến vĩ đại đều để lại những vết sẹo không lường trước được, Potter," bà nói, giọng điềm tĩnh. "Điều đó không có nghĩa là cuộc chiến đó là vô nghĩa."
"Nhưng những vết sẹo này đang giết chết chúng ta," Harry đáp, giọng anh khản đặc. "Chúng ta không thể chống lại chúng."
"Có lẽ các trò đang cố chống lại chúng sai cách," McGonagall nói. Bà đứng dậy, bước đến dãy chân dung của các vị Hiệu trưởng cũ đang ngủ say. "Đôi khi câu trả lời không nằm ở phía trước, mà ở những người đã đi trước chúng ta. Các trò đã chiến đấu với sức mạnh và lòng dũng cảm. Nhưng có những vấn đề đòi hỏi trí tuệ nhiều hơn là sức mạnh."
Ánh mắt của bà dừng lại ở một bức chân dung. Bức chân dung của Albus Dumbledore.
Như thể cảm nhận được ánh nhìn của họ, cụ Dumbledore trong tranh khẽ cựa mình và mở đôi mắt xanh biếc. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào Harry, và trong một thoáng, chúng không long lanh tinh nghịch nữa, mà chứa đựng một nỗi buồn vô hạn.
"Ta đã chờ đợi," bức chân dung nói, giọng nói quen thuộc vang vọng trong căn phòng. "Ta đã hy vọng ngày này sẽ không đến, nhưng ta biết nó là không thể tránh khỏi. Cái giá của việc dọn dẹp một linh hồn bị xé nát."
"Thầy biết ư?" Hermione thốt lên, gần như là một lời buộc tội. "Thầy biết chuyện này sẽ xảy ra?"
"Biết trước không giống như có thể ngăn chặn, Hermione à," Dumbledore đáp. "Các con đã làm điều phải làm. Giờ đây, các con phải làm điều cần làm tiếp theo. Các con đã chẩn đoán rất tốt căn bệnh. Sự ăn mòn, sự xé rách, và sự hút cạn. Ba phản ứng khác nhau đối với ba phương thức hủy diệt."
"Nhưng làm sao để chữa lành chúng?" Harry hỏi, bước tới gần hơn. "Chúng con không thể lấp đầy một cái hố đen ma thuật, thưa thầy."
"Chính xác," Dumbledore gật đầu. "Đó là sai lầm đầu tiên. Các con không thể chữa lành một khoảng trống bằng cách đổ đầy nó. Các con phải thuyết phục những mép của vết thương tự mọc lại với nhau. Phép thuật không phải là gạch vữa. Nó là một cơ thể sống. Và nó có khả năng tự chữa lành, nếu được dẫn lối đúng cách."
"Dẫn lối như thế nào?" Ron hỏi.
"Mỗi vết sẹo này," Dumbledore tiếp tục, đôi mắt xanh của cụ nhìn xa xăm, "không chỉ là một khoảng trống. Nó còn chứa đựng ký ức, tiếng vọng của phép thuật đã tạo ra nó. Các con không thể dùng sức mạnh để áp chế tiếng vọng đó. Các con phải dùng một tiếng vọng khác để hòa giải nó. Một phép thuật đối nghịch, một ý định đối nghịch."
Cả ba im lặng, cố gắng tiêu hóa lời nói khó hiểu của cụ.
"Hãy nghĩ về chiếc nhẫn của nhà Gaunt," Dumbledore nói. "Ta đã phá hủy Trường Sinh Linh Giá bên trong nó bằng thanh gươm Gryffindor. Nhưng trước đó, ta đã phải đối mặt với lời nguyền trên chiếc nhẫn. Vết thương trên tay ta không chỉ là một lời nguyền. Nó còn là một bài học. Ta đã không chỉ phá hủy nó, Harry à. Ta đã nghiên cứu nó. Ta đã nghiên cứu cả lời nguyền và cách phá hủy. Những ghi chép đó, chúng vẫn ở trong phòng làm việc cũ của ta."
Một tia hy vọng bừng lên. Ghi chép của Dumbledore!
"Vậy còn những cái khác thì sao?" Harry hỏi dồn. "Lửa Quỷ thì sao? Phép thuật đối nghịch với sự hút cạn là gì?"
"Sự sáng tạo thuần túy," Dumbledore nói. "Một ý định không phải để lấp đầy, mà là để vun trồng. Nhưng các con chưa sẵn sàng cho điều đó. Hãy bắt đầu với những gì ta để lại. Hãy hiểu về bản chất của vết thương trước khi cố gắng chữa trị nó."
Harry gật đầu, nhưng một câu hỏi cuối cùng, câu hỏi quan trọng nhất, vẫn còn đó. "Còn con thì sao, thưa thầy? Trường Sinh Linh Giá cuối cùng. Vết sẹo mà nó để lại ở đâu?"
Nụ cười buồn bã trở lại trên môi Dumbledore. "Vết sẹo đó không nằm trên mặt đất, Harry à. Nó không ở trong khu rừng nơi con đã ngã xuống. Nó tinh vi hơn nhiều."
Cụ nhìn thẳng vào Harry, và lần này, đôi mắt cụ chứa đầy sự ấm áp. "Nó nằm trong chính sự kết nối giữa con và những người con yêu thương. Nó nằm trong sự hy sinh của mẹ con, và trong chính sự lựa chọn của con để quay về từ cõi chết. Vết thương do Trường Sinh Linh Giá trong con để lại đã được chữa lành ngay khi nó được tạo ra, bởi một loại phép thuật cổ xưa và mạnh mẽ hơn Voldemort nhiều lần. Nó là loại vết thương duy nhất có khả năng tự vá lành."
"Tình yêu," Hermione thì thầm.
"Đúng vậy, cô Granger. Vết sẹo đó... có lẽ không phải là một vấn đề. Có lẽ... nó chính là chìa khóa."
Bức chân dung của Dumbledore lại nhắm mắt, như thể cuộc trò chuyện đã làm cụ mệt mỏi. Cả ba đứng đó, choáng váng. Họ đã có một con đường. Một con đường vô cùng khó khăn và mơ hồ, nhưng dù sao cũng là một con đường. Họ không còn đi tìm cách chiến đấu. Họ đang đi tìm cách chữa lành.
Họ rời khỏi văn phòng Hiệu trưởng, nỗi tuyệt vọng đã được thay thế bằng một sự quyết tâm nặng trịch. Điểm đến tiếp theo của họ không phải là một nơi bị nguyền rủa, mà là nơi lưu giữ trí tuệ của người thầy vĩ đại nhất: phòng làm việc cũ của Albus Dumbledore, để tìm kiếm những ghi chép về chiếc nhẫn bị nguyền rủa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip