Chương 8: Sự Ràng Buộc Của Những Mảnh Vỡ
Họ trở lại Khu rừng Dean vào một buổi sáng sớm, khi sương mù còn giăng trắng xóa giữa các thân cây. Lần này, họ không đến với sự sợ hãi của những nhà thám hiểm, mà với sự tập trung căng thẳng của những người giải phẫu.
Trước chuyến đi, họ đã dành cả đêm trong thư viện của nhà Black để vạch ra kế hoạch.
"Theo ghi chép của cụ Dumbledore, chúng ta cần ba yếu tố," Hermione nói, chỉ vào trang giấy da chi chít chữ. "Tâm điểm, Người dẫn dắt, và Điểm tựa."
"Tâm điểm là gì?" Harry hỏi. "Thanh gươm Gryffindor à? Chúng ta đâu có nó."
"Không cần," Hermione đáp, cô lôi ra một chiếc túi nhỏ bằng vải nhung từ trong túi áo chùng. Cô đổ ra hai mảnh kim loại đen sạm, xù xì – những gì còn lại của chiếc mề đay của Salazar Slytherin. "Đây là thứ đã bị phá hủy. Ký ức về sự kiện đó nằm trong chính những mảnh vỡ này."
"Được rồi," Ron nói, nuốt khan. "Vậy... ai sẽ là Người dẫn dắt?"
Harry và Hermione cùng nhìn Ron. "Phải là em, Ron à," Hermione nói nhẹ nhàng. "Ý định đối nghịch với sự 'Xé Rách' là 'Ràng buộc'. Không ai trong chúng ta hiểu về sự ràng buộc, về lòng trung thành, về tình bạn và gia đình... mạnh mẽ như em. Đây là ma thuật của em."
Ron trông có vẻ choáng váng, nhưng rồi anh gật đầu, một sự quyết tâm cứng rắn hiện lên trong mắt.
"Vậy anh sẽ là Điểm tựa," Harry nói. "Anh sẽ truyền năng lượng ổn định cho Ron. Hermione, chị sẽ canh chừng và bảo vệ vòng ngoài. Chị là bộ não của chiến dịch này."
Kế hoạch đã được định sẵn.
Khi họ đến bên bờ hồ nước đen ngòm, sự bất ổn của nơi này dường như còn mạnh hơn trước. Hermione nhanh chóng tạo ra một vòng tròn bảo vệ rộng lớn, ánh sáng xanh mờ của nó ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.
Ron quỳ xuống bên bờ nước, cầm hai mảnh vỡ của chiếc mề đay trong hai lòng bàn tay. Harry đứng ngay sau anh, đặt một tay lên vai bạn mình.
"Bắt đầu đi," Hermione ra lệnh từ rìa vòng tròn, đũa phép của cô giơ cao.
Ron nhắm mắt lại. Anh không cố đọc thần chú. Anh cố gắng cảm nhận. Anh nghĩ về sự ràng buộc. Anh nghĩ về cái nắm tay của Hermione, về tiếng cười của Rose và Hugo. Anh nghĩ về Trang trại Hang Sóc, về những bữa ăn tối ồn ào và ấm áp. Anh nghĩ về tình bạn bền chặt với Harry, một sợi dây đã bị kéo căng nhưng không bao giờ đứt. Anh rót tất cả những cảm xúc đó, tất cả tình yêu và sự gắn kết đó, vào hai mảnh kim loại lạnh lẽo.
Mặt hồ bắt đầu gợn sóng dữ dội. Không khí rít lên. Vùng ma thuật bất ổn đang chống cự.
Trong tâm trí Ron, những hình ảnh đáng sợ hiện lên. Khuôn mặt của chính anh trong chiếc mề đay đang cười nhạo. Hình ảnh anh quay lưng bỏ đi trong khu rừng này. Nỗi sợ hãi rằng anh chỉ là cái bóng của Harry và Hermione.
"Nó đang chống lại em!" Ron nghiến răng, cơ thể anh run lên.
"Em làm được mà, Ron!" Harry nói lớn, giọng anh vững như đá. Anh truyền một luồng năng lượng ấm áp, ổn định qua cánh tay mình vào vai Ron. "Bọn anh ở đây với em. Luôn luôn là như vậy!"
Sức mạnh từ Harry như một dòng nước mát chảy vào tâm trí hỗn loạn của Ron. Anh đẩy lùi những hình ảnh giả dối. Anh chỉ tập trung vào một sự thật duy nhất: Anh yêu gia đình và bạn bè của mình. Đó là sự ràng buộc mạnh nhất.
"KHÔNG!" Ron hét lên, và anh đập mạnh hai mảnh vỡ của chiếc mề đay vào nhau.
Một tiếng "boong" trầm và vang vọng lan ra. Không phải ánh sáng xanh hay đỏ của phép thuật chiến đấu. Một luồng sáng màu vàng kim, ấm áp như ánh nắng ban mai, tỏa ra từ hai bàn tay Ron. Ánh sáng đó không tấn công, nó lan tỏa một cách nhẹ nhàng. Nó chảy xuống mặt đất, chạm vào mặt hồ.
Mặt nước đen ngòm ngừng gợn sóng. Ánh sáng vàng kim lan ra khắp bề mặt, và trong một khoảnh khắc, toàn bộ cái hồ như một tấm gương vàng rực rỡ. Rồi ánh sáng từ từ lặn xuống, chìm sâu vào lòng nước.
Sự im lặng bao trùm. Cái lạnh lẽo, bất ổn đã tan biến.
Hermione vội vã kiểm tra Ma Thuật Kế mới của mình. Cây kim không còn giật điên cuồng nữa. Nó đã ổn định, chỉ vào một mức năng lượng thấp nhưng không còn hỗn loạn.
Ron mở mắt, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Anh nhìn xuống lòng hồ. Lần đầu tiên, anh có thể nhìn thấy lờ mờ đáy hồ phủ đầy bùn. Và rồi, ngay bên mép nước, một điều kỳ diệu nhỏ bé xảy ra.
Một mầm cây xanh biếc, mỏng manh nhưng đầy sức sống, đang đâm xuyên qua lớp đất chết chóc.
Họ đã làm được.
Harry đỡ Ron đứng dậy, cả hai đều kiệt sức nhưng trong lòng dâng lên một niềm vui khôn tả. Họ nhìn nhau, rồi nhìn Hermione. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cả ba cùng nở một nụ cười thật sự.
Một vết thương đã được chữa lành. Chỉ còn lại sáu.
Và họ biết rằng, những vết thương tiếp theo, đặc biệt là vết thương do Lửa Quỷ để lại, sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng giờ đây, họ có hy vọng. Một hy vọng khó khăn nhưng có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip