Chương 9: Người Làm Vườn Của Cõi Chết

Thành công ở Khu rừng Dean mang lại cho họ một sự nhẹ nhõm vô giá, nhưng nó cũng làm nổi bật sự khác biệt giữa các vết thương. Vết thương "Xé Rách" đã được chữa lành bằng sự "Ràng buộc". Giờ đây, họ phải đối mặt với vết thương "Ăn Mòn" trong Phòng chứa Bí mật, một vùng đất chết ma thuật đúng nghĩa.
"Theo ghi chép của cụ Dumbledore, ý định đối nghịch với sự ăn mòn là sự thanh tẩy hoặc nuôi dưỡng," Hermione nói khi họ ngồi trong Thư viện Hogwarts, dưới sự cho phép của Hiệu trưởng McGonagall. "Chúng ta cần gieo một mầm sống vào vùng đất chết đó."
"Nhưng ai trong chúng ta biết cách làm điều đó?" Ron hỏi. "Phép thuật của mình là làm mọi thứ nổ tung, không phải mọc lên."
Harry cũng cảm thấy tương tự. Ma thuật của anh là phòng vệ, là bảo vệ. Anh có thể tạo ra một con hươu bạc từ ánh sáng, nhưng anh không biết cách tạo ra một mầm cây từ hư vô.
"Có một người biết," Harry đột nhiên nói, và cả Ron và Hermione đều hiểu ngay anh đang nghĩ đến ai.
Neville Longbottom, giờ là Giáo sư Longbottom, đang ở trong nhà kính số ba, cẩn thận thay đất cho một chậu cây Mandrake non đang ngáp ngủ. Anh đã trở thành một người đàn ông điềm tĩnh, tự tin, đôi tay chai sần vì làm việc với đất nhưng ánh mắt vẫn ấm áp như xưa.
Họ không thể nói cho Neville toàn bộ sự thật. Gánh nặng về các Trường Sinh Linh Giá quá nguy hiểm để chia sẻ. Nhưng họ đã nói cho anh biết một phần của nó: rằng một lời nguyền cổ xưa đã để lại một "vùng đất chết" ma thuật bên dưới lâu đài, và nó đang có nguy cơ lan rộng. Họ cần một bậc thầy về Thảo dược học, một người hiểu về sự sống ở cấp độ cơ bản nhất, để giúp họ thực hiện một phép "thanh tẩy".
Neville không do dự một giây. "Mình sẽ giúp," anh nói đơn giản, lòng tin của anh dành cho họ là tuyệt đối. "Khi nào chúng ta bắt đầu?"
Họ trở lại Phòng chứa Bí mật một lần nữa, lần này có thêm Neville. Khi bước vào không gian lạnh lẽo, chết chóc đó, Neville khựng lại, khuôn mặt anh tái đi. "Thật kinh khủng," anh thì thầm. "Tôi có thể cảm nhận được nó. Đất đá ở đây... chúng đang than khóc. Không có một chút sinh khí nào."
Nghi lễ bắt đầu. Hermione tái lập vòng tròn bảo vệ. Harry đứng vào vị trí "Điểm tựa" sau lưng Neville. Tâm điểm của lần này là một chiếc nanh Tử Xà mà Harry cẩn thận gỡ ra từ bộ xương mục nát.
Neville quỳ xuống, cầm chiếc nanh trong tay. Anh không giống Ron. Anh không tập trung vào cảm xúc. Anh nhắm mắt lại và để cho kiến thức uyên thâm của mình về sự sống dẫn lối. Anh nghĩ về một hạt giống nằm sâu trong lòng đất. Anh hình dung những chiếc rễ nhỏ bé, mỏng manh nhưng kiên cường, đâm xuyên qua bóng tối để tìm kiếm nước. Anh nghĩ về cái mầm non đẩy lớp đất đá sang một bên để vươn lên tìm ánh sáng. Anh tập trung toàn bộ ý chí của mình vào khái niệm cơ bản nhất: sự sinh trưởng.
Vùng đất chết chống cự. Nó là một sự trống rỗng, một sự phủ định của sự sống. Nó gửi đến tâm trí Neville những hình ảnh về sự thối rữa, về những bông hoa héo úa, về sự vô ích của việc gieo trồng trên một mảnh đất hoang tàn.
"Nó đang hút năng lượng của mình," Neville nghiến răng, trán lấm tấm mồ hôi.
"Tôi ở ngay sau cậu, Neville," Harry nói, giọng anh vững chãi. Anh dồn năng lượng của mình vào người Neville, một dòng chảy ấm áp của sức sống và sự kiên định, tạo thành một bức tường chắn chống lại sự trống rỗng đó.
Được che chở bởi Harry, Neville tập trung trở lại. Anh không nghĩ đến một khu rừng rộng lớn. Anh chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất. Một loại rêu ma thuật kiên cường nhất mà anh từng biết, loại rêu có thể mọc trên đá trần trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Anh dồn toàn bộ ý niệm về sự sống ngoan cường đó vào chiếc nanh Tử Xà.
Anh nhẹ nhàng chạm đầu nhọn của chiếc nanh xuống sàn đá ở trung tâm căn phòng.
Không có một tiếng nổ hay một luồng sáng vàng rực. Thay vào đó, một ánh sáng màu xanh lục mềm mại, dịu dàng như ánh trăng, bắt đầu tỏa ra từ điểm tiếp xúc. Nó không lan nhanh, mà từ từ thấm vào những phiến đá xung quanh, giống như nước thấm vào đất khô. Ánh sáng đó mang theo một sự ấm áp tinh tế, và sự im lặng ngột ngạt của căn phòng được thay thế bằng một tiếng vo ve rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy – tiếng của ma thuật đang hồi sinh.
Khi ánh sáng lặn đi, họ thấy rằng ngay tại nơi chiếc nanh đã chạm vào, một lớp rêu màu xanh lục bảo, phát quang nhẹ, đã bắt đầu hình thành. Nó lan ra từ từ, phủ lên sàn đá một tấm thảm mỏng manh của sự sống.
Nó không phải là một sự phục hồi hoàn toàn. Căn phòng vẫn còn hoang tàn. Nhưng nó không còn chết nữa. Nó đã trở thành một mảnh đất đang chờ được gieo trồng.
Hermione nhìn vào Ma Thuật Kế của mình. Cây kim đã từng bị hút cạn năng lượng giờ đây đang rung lên yếu ớt, chỉ một mức năng lượng rất thấp, nhưng ổn định. Sự sống đã trở lại.
Họ đã thành công một lần nữa. Neville, dù kiệt sức, vẫn mỉm cười một nụ cười mãn nguyện của người làm vườn khi thấy hạt giống của mình nảy mầm.
Hai vết thương đã được khâu lại. Nhưng khi họ rời khỏi Phòng chứa, cảm giác chiến thắng nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi lo âu lớn hơn. Kẻ thù lớn nhất, cái hố đen đang nuốt chửng ma thuật của Hogwarts trong Phòng Yêu cầu, vẫn đang chờ đợi.
Và để đối mặt với nó, họ sẽ cần nhiều hơn là sự ràng buộc hay sự sống. Họ sẽ cần một phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #harrypotter