Phần 1: Hòn đá Phù thủy
Chương V: Lớp học đầu tiên và khởi đầu bí mật
Buổi sáng đầu tiên ở Hogwarts bắt đầu bằng những bước chạy vội vã, cả Harry, Ron và Victor dường đã gặp đôi chút khó khăn trong việc tìm kiếm phòng học của mình. Cũng phải, Hogwarts có tận một trăm bốn mươi hai cái cầu thang. Có cái rộng mà sạch bóng, cũng có cái vừa hẹp vừa cũ, phát ra tiếng ọp ẹp mỗi khi bước lên. Có cái thì đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường, có cái thì đang đi bỗng biến mất nửa chừng. Cửa của Hogwarts cũng kì lạ và dở dở ương ương, có những cánh cửa nếu không chịu xin xỏ một cách lễ phép, hay không gõ đúng một điểm nào đó ở trên cánh cửa, thì nhất quyết không chịu mở ra. Và có những cánh cửa, nó không hẳn là cửa mà chỉ là những bức tường trông như cửa mà thôi.
Những người xung quanh cũng không giúp ích gì mấy, học sinh thì lo việc của mình, bọn người trên các bức tranh treo tường thì cũng cứ hay bỏ khung mà đi thăm viếng lẫn nhau, còn mấy bộ giáp chiến binh thì cứ đi lang thang trong lâu đài. Bọn ma bay vòng vòng khắp lâu đài thì lại càng vô tích sự. Chỉ có ma Nick Suýt Mất Đầu là tử tế, luôn vui vẻ chỉ cho đám học trò mới của Gryffindor đi đúng đường. Còn ai mà xui xẻo, hỏi trúng tên yêu tinh Peeves thì thể nào cũng bị dắt đến một cầu thang giả, hay một cánh cửa khóa chặt.
Tiếng bước chân lạo xạo ngoài hành lang, ba đứa trẻ chạy mãi, chạy thục mạng qua hành lang tầng hai, hơi thở chúng dồn dập, rì rầm văng vẳng vọng lại theo từng bước chân.
"Tại sao không có bảng chỉ dẫn gì vậy!" Harry bật thốt
Victor vẫn không nói gì, vẻ điềm tĩnh pha chút mệt mỏi vẫn xuất hiện trên gương mặt cậu. Chỉ có ánh mắt cậu thoáng nghiêng nhẹ, nhìn hai người bạn mới với chút gì đó vừa bực, vừa bất lực.
"Nãy mình đã bảo các cậu rẽ trái ở cầu thang trước..."
"Ừ nhưng mà... ai ngờ cầu thang tự đổi hướng đâu..." - Ron rên rỉ.
Tìm mãi thì chúng mới đến được cửa lớp Biến Hình. Lớp nằm ở một phòng học hình chữ nhật, với tường đá xám, những ô cửa hẹp cao vút hắt ánh sáng nhợt nhạt buổi sáng đầu thu. Không khí trong phòng đặc quánh một sự im lặng, những học sinh khác đều chăm chú ghi bài.
Cả ba lặng lẽ bước vào, đứa nào đứa nấy mệt bở hơi tai, thở không ra hơi. Hermione từ đằng trước ngoái lại, nhìn cả ba với ánh mắt pha lẫn trách móc và hiếu kỳ.
"Hai cậu thử tưởng tượng... mặt của giáo sư McGonagall sẽ ra sao khi biết tụi mình đi trễ đi." Ron vừa nói vừa thở.
Quả thật, cả ba không thấy giáo sư đâu, lớp học chỉ đầy ắp những học sinh nhà Gryffindor và Slytherin ngồi chăm chú ghi bài. Đầu lớp có một chiếc bàn giáo viên bằng gỗ, trên bàn chỉ có một con mèo mướp, ánh mắt chăm chú nhìn cả ba.
"Kiếm chỗ ngồi thôi, trước khi giáo sư vào." Victor nói rồi thở phào, ít ra giáo sư cũng sẽ không biết cả ba đứa nhóc đã đi trễ ngay ngày đầu tiên đến lớp. Hoặc ít nhất, cậu đã nghĩ như vậy.
Con mèo trên bàn giáo viên đột ngột nhảy xuống sàn đá - trong tích tắc, thân hình nó lật chuyển, uốn lượn như thể một làn khói... rồi hóa thành một người phụ nữ mặc áo choàng đen, đầu đội mũ phù thủy - chính là giáo sư McGonagall.
"Tuyệt quá...." Ron buột miệng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn giáo sư, trong khi cả Victor và Harry đều kinh hồn bạt vía.
"Cảm ơn lời khen ngợi của trò. Nhưng có lẽ, tôi nên biến cả ba cậu thành cái đồng hồ bỏ túi nhỉ? Như thế các cậu sẽ đến lớp đúng giờ hơn!" Giáo sư nói với ánh mắt đầy nghiêm nghị.
"Chúng em bị lạc, thưa giáo sư" Harry lên tiếng.
"Vậy thì biến thành cái bản đồ? Chắc các cậu không cần bản đồ để tìm chỗ ngồi đâu nhỉ?"
Bà nói rồi sải bước lại lên bàn giáo viên. Ba cậu nhóc ngậm ngùi, đặt sách bút lên một dãy bàn trống nơi cuối lớp. Ba điểm trừ dành cho Gryffindor.
Thứ Sáu hôm đó là một ngày trọng đại với Harry. Lần đầu tiên cậu và Ron đặt chân được xuống Đại Sảnh Đường để ăn sáng mà không bị lạc. Trong lúc đổ đường vào tô cháo, Harry ngoái đầu sang Victor - người vẫn đang nhâm nhi tách trà.
"Nay tụi mình học môn gì thế?"
"Hai tiết Độc Dược, chung với tụi Slytherin."
Ron tiếp lời:
"Thầy Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin. Mình nghe nói ổng thiên vị tụi nó lắm. Để coi hôm nay sao?"
Vừa lúc đó thì thư đến, Victor đã quen với chuyện không bao giờ nhận được thư, bởi ngoài hai cậu bạn đang nhai nhồm nhoàm thức ăn bên cạnh cậu, có lẽ Victor cũng chẳng quen biết ai. Nhớ lại lần đầu tiên thư đến, Victor thật sự sốc khi chứng kiến hàng trăm con cú túa vào Đại Sảnh Đường giữa buổi điểm tâm, bay xà quần trên những cái bàn để tìm chủ nhân.
Cho đến giờ, Hector - con cú mà Victor được bác Hagrid mua cho vẫn chưa mang về cho cậu một bức thư hay bưu kiện nào. Thi thoảng nó chỉ bay xuống đậu trên vai cậu, xin cậu một ít bánh mì, dụi đầu lên má cậu rồi lại bay về chuồng ngủ.
Hôm nay cũng thế, Hector vẫn lặp lại thói quen cũ, nhưng khi nó đi, Harry bỗng khều nhẹ Victor.
"Bác Hagrid mời mình với cậu tới chơi nè." Cậu nói rồi đưa lá thư cho Victor.
Harry thân mến!
Ta biết trưa thứ sáu con được nghỉ, vậy con có muốn đến uống một tách trà với ta vào lúc ba giờ không? Ta muốn nghe con kể về tuần lễ đầu tiên con đi học. Hãy bảo Hedwig hồi âm cho ta. Nhớ dẫn theo Victor nhé.
Hagrid
Victor đọc rồi mượn chiếc lông chim của Ron, viết vội vài chứ lên mặt sau lá thư:
"Hẹn gặp lại bác sau ạ."
Con Hedwig của Harry lập tức bay đi. Cũng may là hai đứa trẻ còn buổi hẹn với bác Hagrid để trông ngóng, chứ nếu không thì hôm đó hẳn là một ngày cực kì tồi tệ với buổi học về độc dược. Lớp Độc Dược nằm dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều. Đã vậy, bọn côn trùng lại còn bay li ti trong các ống nghiệm thủy tinh.
Cánh cửa lớp học bật mở, đánh tan sự ngẩn ngơ của đám phù thủy trẻ. Giáo sư Snape, với một bộ đồ đen thui từ đầu đến chân, bước thật nhanh vào lớp, ông vừa đi miệng vừa lẩm bẩm:
"Không được vẩy đũa hay phù phép ngớ ngẩn trong lớp."
Rồi ông đứng dựa người vào bàn giáo viên, ánh mắt nghiêm nghị:
"Trong lĩnh vực này thì không cần vung đũa phép nhiều cho lắm, nên thường các cô cậu không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trong mong gì các cô cậu thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa làn hương thoang thoảng, cũng chẳng mong gì các cô cậu hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người... Nhưng ta có thể dạy các cô cậu cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, hay thậm chí... cầm chân thần chết - nếu các cô cậu không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."
Rồi ông bất thình lình nạt:
"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của Lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"
Rễ bột của cái gì vào dung dịch của cái gì cơ? Harry đưa mắt hỏi Ron, nhưng những gì cậu thấy chỉ là khuôn mặt thộn ra của Ron. Cậu thấy Hermione giơ cao tay lên, nhưng cô bé lại ngồi quá xa để hỏi.
"Cơn đau của cái chết đang sống......" Một tiếng thì thầm vang lên - đó là Victor, cậu cố gắng nhắc cho bạn mình đáp án của câu hỏi, nhưng có vẻ tiếng thì thầm của cậu vẫn chưa chạm tới Harry.
"Cái g-"
"Ta không hỏi cậu, Conri!"
Snape quát, rồi lại quay sang Harry:
"Nếu ta bảo cậu tìm một Bezoar thì cậu sẽ tìm ở đâu?"
"Em không biết, thưa giáo sư."
Harry lặng lẽ đáp, cậu buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của thầy Snape. Dù đã đọc tất cả sách giáo khoa hồi còn ở nhà Dudley, nhưng chẳng lẽ thầy Snape đòi hỏi cậu phải nhớ tất cả các chi tiết trong cuốn Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật?
Snape vẫn tiếp tục làm lơ cánh tay đang giơ cao của Hermione.
"Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"
Tới nước này thì Hermione đứng hẳn dậy, cánh tay giơ cao của cô bé xém đụng trần hầm, còn Harry thì vẫn ấp úng, không biết câu trả lời là gì.
"Là một..." Tiếng thì thầm lại vang lên, vẫn là Victor, cậu vẫn đang cố giúp đỡ bạn của mình. Lần này thì Harry không để cơ hội vụt mất nữa, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Snape, cậu đáp:
"Chúng là một, thưa giáo sư."
Môi thầy Snape cong lên khinh bỉ:
"Chính xác. Nhưng mà thật đáng tiếc. Có lẽ, tiếng tăm không phải là tất cả. Phải không Potter?"
Rồi ánh mắt ông liếc sang nhìn Victor.
"Cấm thì thầm to nhỏ trong lớp. Một điểm trừ cho Gryffindor."
Từ đó cho đến cuối buổi học, tình hình không khá lên chút nào cho nhà Gryffindor. Thầy Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Ông cứ đi vòng qua chỗ của Ron và Harry, xét nét, phê bình từng cử chỉ, hành động của cậu. Victor thì đỡ hơn, chắc có lẽ Snape chẳng để ý gì tới cậu mấy.
Ngoài lá thư trước đây của bác Hagrid, có vẻ như Victor và Harry không hề nhận được thêm một bức nào nữa. Ngày hôm ấy, con cú của Neville mang tới cho cậu một gói quà nhỏ của bà gửi. Cậu bé hồi hộp mở gói ra: một quả cầu thủy tinh to bằng hòn bi ve lớn, bên trong mù mịt khói.
"Cầu Gợi Nhớ à?" Victor tò mò hỏi.
"Ừ, chắc bà biết mình hay quên nên gửi cho mình. Coi nè, chỉ cần nắm chặt nó như vầy, nếu nó chuyển sang màu đỏ... Ối!"
Mặt Neville trở nên bí xị, bởi quả cầu đang dần đổi sang màu đỏ tía:
"....chắc mình lại quên gì rồi..."
Trưa hôm đó, khoảng ba giờ rưỡi, sân sau của lâu đài rộn ràng tiếng học sinh năm nhất nhà Gryffindor và Slytherin. Trời thu trong xanh, gió mát nhẹ nhàng thổi qua những tán cây cao đổ bóng xuống sân lát đá. Hai mươi chiếc chổi bay được xếp thành hàng gọn gàng trên bãi cỏ. Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có một mái tóc ngắn màu xám bạc và đôi mắt màu vàng, sắc như mắt chim ưng. Bà quát:
"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên!"
Victor nhìn xuống cây chổi cạnh chân mình, trông nó thật lởm chởm, cũ kỹ làm sao.
"Tay phải đặt trên cán chổi rồi hô: LÊN."
Đám trẻ bắt đầu gào to, tiếng "lên" phát ra liên tục, tưởng như tiếng rao hàng ở Hẻm Xéo.
Harry và Victor - gần như đồng thời - khiến cây chổi của chúng bật ngay vào tay, mượt mà như thể đã luyện tập từ trước. Trong lớp, chỉ có vài đứa làm được như vậy. Chổi của Hermione thì chỉ lăn nhẹ dưới đất, còn Ron thì bị chổi đập vào mặt. Sau một hồi hướng dẫn, bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho đám trẻ trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò. Harry và Ron khoái chí cực kì khi nghe thằng Malfoy bị mắng hết lần này đến lần khác.
"Bây giờ, khi ta thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng nửa thước, rồi chồm tới trước để hạ xuống. Rõ chưa?"
Neville, do vừa thấp thỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị bỏ lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Cậu phóng lên như một cái nút chai rượu bị khui bật ra, bay lên một thước, hai thước, rồi ba thước. Victor ngẩng đầu nhìn, trong giây lát, ánh mắt cậu sắc lại, không chần chừ, cậu dậm chân lên đất, bật người nhảy lên chổi, kéo mạnh cán ra trước và lao thẳng lên bầu trời.
"Trò Conri, dừng lại!" Bà Hooch hét lên, nhưng có vẻ Victor không quan tâm gì mấy.
Không khí mát lạnh quất từng luồng vào mặt cậu, Victor lướt như thể cậu đã bay cả đời. Neville vẫn đang xoay mòng mòng trên không, chiếc chổi rung lắc mạnh mẽ giữa không trung.
Victor lao tới sát cạnh. "Cố giữ thăng bằng đi Neville! Đừng nghiêng người!" - Cậu hét lên, nhưng Neville không thể làm gì
Và rồi-
Neville tuột khỏi chổi.
Giữa khoảnh khắc lơ lửng tự do, Victor nhào người xuống, siết chặt hai tay-
Bắt được Neville.
Cả sân bật lên tiếng hét kinh ngạc khi hai bóng người - một người đang ôm chặt người kia - rơi tự do một đoạn, rồi chổi của Victor lấy lại thăng bằng, lướt nhẹ xuống đất, rồi hạ cánh hoàn hảo giữa một cơn gió nhẹ thổi tung vạt áo choàng.
Neville lúc này toàn thân run lẩy bẩy, bám chặt lấy Victor, còn cậu thì thở phào, đặt nhẹ bạn mình xuống đất.
"Có sao không?"
Bà Hooch lao tới, ánh mắt bà vừa tức giận vừa không giấu nổi vẻ kinh ngạc
"Trò Conri! Ta đã bảo trò KHÔNG ĐƯỢC cất cánh-"
"Nhưng nếu em không bay, em e là Neville sẽ không ngồi đây, thưa giáo sư." Victor nói, ánh mắt nhìn thẳng vào bà, không né tránh.
Bà Hooch khựng lại. Một khoảng im lặng kéo dài nơi sân sau Hogwarts, rồi bà nói chậm rãi:
"Chuyện này... sẽ được báo cáo. Nhưng ơn Merlin là em nhanh tay. Giờ cả hai theo ta đến bệnh xá. Ta cần đảm bảo rằng cả hai... không sao..."
Rồi bà đưa cả hai đến bệnh xá.
Bà dẫn họ xuyên qua sân, qua sảnh chính và dọc theo hành lang đá lát. Bên ngoài cửa sổ, những cánh chim lượn qua trong ánh nắng chiều. Không ai nói gì - Neville thì cứ lẩm bẩm xin lỗi, còn Victor chỉ bước lặng lẽ, ánh mắt xa xăm.
Tại bệnh xá, cô Pomfrey vội vàng đón lấy Neville kiểm tra kỹ lưỡng. Còn Victor chỉ được lau qua vài vết trầy nhẹ. Bà Hooch quay đi sau đó, còn Victor ngồi trên giường, ánh mắt nhìn chăm chăm trần nhà, tai vẫn văng vẳng tiếng gió rít. Vài phút sau, khi đã được phép rời đi, Victor bước ra khỏi bệnh xá, tay chỉnh lại hàng cúc đồng phục vẫn còn hơi lỏng sau khi bay. Cậu đi dọc hành lang tầng ba - dự định quay trở lại lớp - thì bỗng từ góc rẽ phía bên kia, cậu thấy một bóng áo choàng quen thuộc.
Là Harry - đi cạnh giáo sư McGonagall, vẻ mặt đầy hoang mang.
Victor khựng lại.
Giáo sư dừng bước khi thấy Victor.
"À Conri, ta đang định tìm em đây."
Victor nhìn sang Harry với vẻ mặt đầy hoang mang, rồi nhìn giáo sư khẽ nghiêng đầu.
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Đi theo ta." Giáo sư chỉ nói bấy nhiêu, rồi lại tiếp tục rảo bước, để lại hai cậu học trò lẽo đẽo theo sau với vẻ mặt đầy hoang mang. Hai đứa trẻ đi theo bà trèo lên những bậc thềm, bà cứ liên tục mở toang các cánh cửa hành lang mà không nói gì. Có lẽ giáo sư đang dẫn cậu tới gặp Dumbledore, chắc cậu sẽ bị đuổi học vì hành động như thể tự sát lúc nãy. Nhưng còn Harry? Victor nghĩ thầm, Harry thì liên quan gì?
Giáo sư McGonagall dừng bước trước một phòng học. Bà mở cửa và thò đầu vào trong.
"Giáo sư Quirrell, xin lỗi. Cho tôi mượn Wood một chút nhé?"
Một cậu học sinh năm thứ năm to con khỏe mạnh bước ra, anh ta nhìn giáo sư với vẻ bối rối.
Giáo sư McGonagall bảo:
"Cả ba theo ta."
Họ đi dọc hành lang, Wood tò mò nhìn hai đứa trẻ. Tới một phòng học trống, giáo sư đóng mạnh cánh cửa rồi quay lại nhìn vào ba đứa học trò.
"Conri, Potter đây là Oliver Wood. Wood, cô đã phát hiện ra một Tầm thủ và một Truy thủ mới."
Vẻ mặt bối rối của Wood bỗng nhiên rạng rỡ.
"Thiệt hả cô?"
Giáo sư McGonagall cười giòn giã:
"Thiệt hoàn toàn. Thằng bé này là một Tầm thủ bẩm sinh." Bà vừa nói vừa chỉ Harry. "Đây là lần đầu tiên em cưỡi cán chổi đó hả Potter? Cả em nữa Conri?"
Cả hai đứa nhóc lặng lẽ gật đầu. Chúng hoàn toàn không hiểu hai người kia đang nói gì, nhưng có vẻ là chúng sẽ không bị đuổi học.
Giáo sư McGonagall nói với Wood, tay chỉ vào Victor:
"Nó lao đi như chớp, cứu đứa bạn từ độ cao hai mươi thước, vậy mà chỉ trầy xước một xíu." Rồi bà lại chỉ vào Harry.
"Còn thằng nhóc này thì lao xuống từ độ cao mười sáu thước, chụp quả cầu mà không hề trầy xước tí gì."
Vẻ mặt Wood nở ra như thể từ đây giấc mơ của anh đã thành sự thực, anh xúc động hỏi:
"Có coi Quidditch bao giờ chưa hai nhóc?"
Tối đó, tại Đại Sảnh Đường, ánh nến lơ lửng tỏa sáng khắp cả một phòng, chiếu lên bốn dãy bàn dài của các nhà. Trần nhà - như một bầu trời cuối thu buổi tối, điểm sao lấp lánh - khiến cả không gian như nhuộm trong sắc vàng dịu nhẹ. Harry vừa ăn vừa thuật lại cho Ron nghe những gì đã xảy ra khi cậu đi theo giáo sư McGonagall vào chiều nay.
"Cậu giỡn à?" Ron đang cắn dở một miếng thịt bò, quên béng cả nhai khi nghe Harry kể.
"Tầm thủ?... Nhưng đời nào học sinh năm nhất... hai cậu sẽ là cầu thủ trẻ nhất từ........ một thế kỷ nay." Harry vừa nhét bánh vô miệng vừa tiếp lời Ron. "Anh Wood nói tụi mình như vây."
Đúng lúc ấy, Fred và George bước vô phòng ăn. Vừa nhìn thấy Harry và Victor, họ vội vã bước tới đập vai hai đứa trẻ.
"Giỏi lắm hai nhóc!"
"Wood kể với tụi anh rồi."
Ron tiếp lời:
"Fred và George cũng ở trong đội. Chơi vị trí Tấn thủ."
Fred nói:
"Việc của tụi anh... là đảm bảo hai cậu không bị thương quá nặng. Nhưng mà không hứa trước đâu nha, chơi Quidditch khắc nghiệt lắm."
George bảo:
"Rất bạo lực. Nhưng nhiều năm rồi vẫn chưa ai chết đâu. Thỉnh thoảng cũng có người biến mất, nhưng một hai tháng sau người ta quay lại à."
Cặp sinh đôi nói rồi cười phá lên, họ bỏ đi để lại Harry mặt tái dần theo từng bước chân của họ. Ron vẫn cố trấn an cậu.
"Không sao đâu Harry, Quidditch vui mà. Nó là môn vui nhất á. Cậu nhìn Victor đi, mặt cậu ấy vẫn tỉnh bơ mà!"
"Mặt Victor lúc nào chả thế!" Harry trả lời đầy lo lắng. "Mình đã chơi Quidditch bao giờ đâu. Lỡ mình tự biến bản thân thành thằng ngốc thì sao?"
Bỗng Hermione từ đâu bước tới:
"Không có đâu. Nó có sẵn trong máu cậu rồi."
Nói rồi cô bé dẫn cả ba cậu nhóc tới một cái kệ bằng kính cách Đại Sảnh Đường không xa. Đây có vẻ là nơi đựng danh hiệu của nhà Gryffindor. Những danh hiệu bằng vàng sáng bóng đập vào mắt bốn đứa trẻ. Nào là Cúp nhà, Cúp Quidditch, đủ cả. Harry say đắm nhìn những thỏi vàng sáng bóng ấy, nhưng cậu cuối cùng chỉ chú ý đến một cái.
"Tầm thủ
James Potter"
"Cậu chưa bao giờ kể mình, bố cậu cũng là một Tầm thủ đấy Harry!"
"Mình cũng đâu có biết..."
Harry trả lời Ron, một nụ cười mỉm lấp ló nơi đôi môi cậu. Dường như cậu phần nào cảm thấy hạnh phúc khi bố mình từng là một người giỏi như thế. Harry ước gì ông không mất, ước gì có thể được ông chỉ dạy từng thứ một, để cậu có thể trở nên giống như ông.
Còn Victor, như mọi khi, không nói một lời, chỉ mình cậu một góc, đứng cách ba người bạn một khoảng. Mắt cậu cũng dán lên một cái bảng tên bằng vàng sáng chói. Miệng cậu nở một nụ cười ấm áp hiếm có.
"Truy thủ
Alfred Conri"
Cả bốn cùng nhau đi về phòng sinh hoạt chung. Lòng đứa nào cũng hứng khởi, nhưng chắc Victor và Harry là hai đứa vui nhất. Ron lại buột mồm nói:
"Ghê thật đấy Harry. Hermione còn biết về cậu nhiều hơn cả cậu."
Cậu vừa nói vừa né cái lườm sắc như dao cạo của Hermione - người đang ngoái đầu sang.
Harry cười trừ:
"Mình tưởng ai cũng biết."
Bỗng cái cầu thang bốn đứa trẻ đang đi đột ngột rung lắc. Lại nữa, những cái cầu thang dở hơi này lại bắt đầu chuyển hướng lung tung. Nó đưa cả bọn tới một cánh cửa đóng kín, chưa ai trong bốn đứa thấy bao giờ.
"Thôi đi lên đi, trước khi cầu thang lại đổi hướng." Victor nói
Cả bọn lục đục chạy lên, Harry nhanh nhảu mở cửa. Đằng sau cánh cửa là một lối đi tối mù mịt, chẳng có gì ngoài bụi, mạng nhện và một vài bức tượng mang hình thù trông rất kì quái.
"Có ai có cảm giác là chúng ta không được ở đây không?" Ron hỏi
"Chúng ta không được ở đây. Đây là căn phòng bị cấm vào mà cụ Dumbledore nói đó." Hermione trả lời.
Chưa kịp rời đi thì bà Norris - con mèo của ông Filch, giám thị của trường xuất hiện, bà giương đôi mắt đỏ chót nhìn bốn đứa trẻ, như thể muốn làm cho cả bọn bị đuổi học vì vi phạm nội quy.
"CHẠY ĐI!!"
Harry la lên, rồi cả bốn đứa chạy bán mạng, thẳng tới cuối hành lang, đâm đầu vào một cánh cửa. Cửa khóa. Cả bọn đẩy cửa một cách vô vọng. Ron rên rỉ:
"Rồi xong, tiêu cả bọn rồi!!!!"
"Tránh qua một bên coi!" Hermione gắt, cô bé đẩy Ron qua một bên rồi rút từ túi ra một cây đũa phép, gõ vào ổ khóa rồi đọc thầm: "Alohomora."
Tức thì ổ khóa bung ra, cánh cửa mở toang. Cả bọn nhào vào như tìm được đường thoát, đóng sập cửa lại, vừa hổn hển vừa hóng tai nghe ngóng.
Đợi một lúc sau, Ron thở phào nhẹ nhõm:
"Hên quá, lão Filch đi rồi, chắc ổng nghĩ cửa này khóa."
"Bị khóa cũng phải rồi..."
Victor trả lời, giọng cậu đầy căng thẳng. Lúc này ba đứa còn lại quay ra sau, chúng tưởng như mình đang ở trong cơn ác mộng. So với tất cả những gì đã xảy ra, đây mới là điều kinh khủng nhất. Trước mặt bốn đứa là một con chó quái vật, tấm thân lấp hết khoảng không từ sàn tới trần. Nó có ba đầu, ba cặp mắt điên dại long sòng sọc, ba cái mũi nhăn nhúm chun về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhễu lòng thòng từ những chiếc nanh vàng khè.
Nó đứng yên nhìn bốn đứa trẻ. Victor đoán ra lý do cả bọn chưa chết ấy là vì ngay cả con quái cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của chúng. Con quái vật bắt đầu gầm gừ một tràng dài như sấm dậy, và ai cũng hiểu những cái gầm đó có ý nghĩa gì.
Victor vặn ngay tay nắm cửa, giữa lão Filch và bị cắn nát người, cậu chọn lão Filch còn hơn. Cậu lùa bạn mình ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại sau lưng. Bốn đứa chạy tóe khói ngược lên hành lang. Chắc thầy Filch bận lùng ở nơi khác rồi, tại chẳng thấy bóng dáng lão đâu. Nhưng lúc này cũng chẳng ai quan tâm lão đang ở đâu nữa, chúng chỉ muốn chạy khỏi con quái vật càng xa càng tốt.
Cho đến khi cả bốn đứa đặt chân được vào phòng sinh hoạt chung của nhà mình, Ron mới dám mở lời:
"Họ nghĩ gì vậy, nuôi nguyên một con quái vật trong trường học?"
Hermione lúc này đã lấy lại được tính khí khó chịu của mình, cô bé gắt:
"Cậu có xài mắt không đấy? Cậu không thấy nó đứng trên cái gì à?"
"Lúc đấy ai rảnh nhìn chân nó? Tôi còn bận nhìn đầu nó cơ!" Ron nói. "Nếu nãy cậu không để ý, nó có hẳn ba cái đầu lận đấy!"
"Cửa sập. Nó đứng trên cửa sập. Hẳn là đang canh giữ cái gì đó."
Victor vừa hổn hển vừa đáp lại lời hai người bạn.
"Canh gì đó hả?" Harry vẫn còn bối rối.
"Ừ! Giờ nếu mấy cậu không phiền, tôi xin phép đi ngủ. Trước khi ai đó trong số các cậu nghĩ ra 'sáng kiến' nào đó khiến cả bọn bị giết. Hoặc tệ hơn, đuổi học!!" Cô bé đứng trước cửa ký túc xá nữ, nguýt cả ba cậu con trai.
"Nhỏ này chắc cần phải học cách xếp lại thứ tự ưu tiên." Ron lầm bầm.
Tuy vậy, những lời nói của Victor đã làm Harry không ngủ được. Cậu cứ suy nghĩ mãi, con chó đang canh giữ gì đó.... Bác Hagrid từng bảo cậu: Gringotts là nơi an toàn nhất thế giới - ngoài Hogwarts - để cất những thứ mà mình muốn.
Cậu định quay qua hỏi Victor, nhưng nhìn dáng vẻ tập trung của cậu bạn với cuốn sách về Sinh vật Huyền bí khiến Harry không nỡ, đến lúc này, cậu lại nhớ về cái gói giấy nhỏ bụi bặm, lấy ra từ hầm bảy trăm mười ba.
Chương 6: Quidditch và Lễ Hội Ma
Sáng hôm sau tầm bảy giờ sáng, khi sương sớm còn đọng trên mặt cỏ, Victor và Harry rời tháp Gryffindor theo lối tắt phía sau cầu thang xoắn, theo lời nhắn của giáo sư McGonagall hôm trước:
"7 giờ sáng mai. Sân Quidditch. Oliver sẽ gặp trò ở đó, nhớ thông báo cho trò Potter."
Cả hai không nói nhiều, nhưng từng bước chân lại vang vọng nhẹ trong hành lang đá im vắng - giống như đang bước vào một thế giới khác. Victor đã nghe ba mẹ kể nhiều về các trận Quidditch, nhưng cậu chưa bao giờ được xem, cả hai người họ luôn bận rộn với những nhiệm vụ của Hội, ít khi nào ở trọn được một ngày bên cậu và em gái.
Khi đặt chân xuống sân bóng, hai đứa trẻ thật sự bất ngờ khi chứng kiến các khán đài vây quanh, nhô lên cho hàng trăm chỗ ngồi đủ cao để khán giả có thể theo dõi trận đấu diễn ra ở trên không. Ở hai đầu sân có ba cây cột vàng, đầu cột có những vòng tròn. Những cây cột đó làm Victor nhớ đến những cái que thổi bong bóng mà cậu thấy trẻ con Muggle thường chơi. Chỉ có điều những cây cột này cao tận mười sáu thước.
Một lát sau thì Oliver Wood lò dò bước tới, anh mang theo một cái thùng gỗ khá lớn.
"Hai em ngủ đủ chứ?" - Wood cười nhìn hai đứa trẻ.
Harry ngáp, còn Victor chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Wood không để thời gian trôi đi.
"Trò Quidditch này rất dễ hiểu, nhưng chơi thì lại không dễ đâu. Mỗi đội có bảy cầu thủ - Ba Truy thủ, hai Tấn thủ, một Thủ quân và một Tầm thủ."
Nói rồi, Wood mở chiếc hộp gỗ lớn ra, bên trong là bốn trái banh khác cỡ nhau, anh bắt đầu giải thích, vừa nói anh vừa lấy ra một trái banh da to bằng trái banh bóng đá.
"Trái này gọi là Quaffle. Các truy thủ sẽ ném banh này cho nhau, làm sao cho nó chui qua những cái vòng kia để lấy điểm. Mỗi lần banh Quaffle lọt qua vòng thì sẽ được mười điểm. Hiểu kịp không?"
Wood nói rồi nhìn Victor, "Đó là nhiệm vụ của em đấy Vic." Anh nói tiếp.
"Mỗi bên sẽ có một cầu thủ gọi là Thủ quân. Anh là thủ quân của đội Gryffindor. Anh sẽ bay vòng quanh những cái vòng bên đội mình để không cho đối phương ghi điểm."
Harry gật gù nghe, tay cậu chỉ mấy trái banh còn lại. Wood nói:
"Hai trái banh này là Bludger."
Wood đưa cho Harry một cái dùi cui, trông như một cái gậy bóng chày. Anh cúi xuống rồi thả một trái ra. Trái banh đen lập tức bay lên cao và nhắm thẳng vào mặt Harry mà lao tới. Cậu phải dùng dùi cui để gạt nó ra. Trái banh cứ xoay xoay trên đầu ba người rồi lao thẳng vào mặt Wood. Anh hụp xuống né banh rồi tìm cách chụp nó lại. Vừa vất vả vật lộn với trái banh để nhét nó trở vô hộp, anh vừa nói:
"Hai trái Bludger này sẽ phóng xung quanh các cầu thủ để hất văng họ khỏi cán chổi. Nên là mỗi đội sẽ có hai Tấn thủ, bảo vệ các cầu thủ đội mình khỏi chúng. Nhưng đó là nhiệm vụ của cặp sinh đôi Weasly, còn em..." Wood lấy ra một chiếc banh bé tí màu vàng chóe, đưa ra trước mặt Harry.
"Đây là quả Snitch vàng, là trái banh quan trọng nhất. Nó rất khó bắt tại bay quá nhanh. Nhiệm vụ của em là bắt trái này. Một trận đấu Quidditch chỉ kết thúc khi một đội bắt được trái này thôi. Hai em có thắc mắc gì không?"
Cả hai đứa nhóc lắc đầu. Chúng hiểu phải chơi cho ra trò, chơi sao cho ra chơi mới là vấn đề. Wood lại nói, trong khi cất một cách cẩn thận quả Snitch vào hộp.
"Hôm nay anh chỉ hướng dẫn hai đứa luật chơi thôi, hôm sau là bắt đầu tập luyện với đội luôn nha, một tuần ba buổi."
Có thể vì bây giờ bận quá, ba buổi tập Quidditch mỗi tuần, rồi hàng đống bài tập, khiến cho Victor lu bu đến nỗi không ngờ mình đã theo học ở Hogwarts được hai tháng rồi. Lâu đài giờ đây cũng trở nên quen thuộc hơn, những bài học cũng ngày càng thú vị hơn, khi cậu đã nắm vững được cơ bản.
Vào buổi sáng ngày lễ Hội Ma, mọi người thức dậy trong mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp Đại Sảnh Đường. Ngày hôm đó càng trọn vẹn hơn khi giáo sư Flitwick thông báo là thầy sắp dạy đến mục điều khiển đồ vật bay, điều mà lũ học trò luôn ao ước.
Khi đến giờ, học sinh nhà Gryffindor và Ravenclaw lục tục kéo đến phòng học nằm ở tầng hai - một căn phòng rộng và sáng được trang hoàng bởi những giá sách cao và nhiều đèn chùm thủy tinh lơ lửng. Giáo sư Flitwick chia lớp thành từng đôi để thực tập. Harry bắt cặp với Seamus. Ron xui xẻo bị chia cặp với Hermione. Cũng khó mà nói được là trong sự hợp tác bất đắc dĩ này thì giữa Ron và Hermione ai là người tức giận hơn. Còn Victor, cậu được chia cặp với một cô bé nhà Ravenclaw.
"Cậu là Victor Conri nhỉ? Mắt cậu buồn thiệt nè, nhưng chả lạnh tí nào."
Giọng cô bé nhà Ravenclaw vang lên. Lúc Victor quay sang thì cô đã ngồi cạnh cậu từ lúc nào, rõ là lạ, nhà Ravenclaw khi nãy còn ngồi đối diện phía bên kia cơ mà.
"Mình là Renala Gainsborough. Gọi mình là Ren cũng được, nhưng mà gọi Gai là mình giận á." Cô nói rồi quay mặt đi. Victor ngớ người, nhưng rồi cậu vẫn lấy lại được bình tĩnh. Lúc này cậu mới để ý đến cô bé ngồi bên cạnh mình, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng và đôi má lấm tấm tàn nhang. Renala có mái tóc nâu caramel nhạt dài ngang lưng được buộc lệch một bên bằng ruy băng xanh bạc. Đôi mắt cô xanh biếc ánh lên vẻ láu lỉnh nhưng dịu dàng.
Rồi cô lại bất chợt quay qua Victor. "Cậu có tin là mình đã luyện cái bùa này với bút lông thật suốt cả hè không? Mẹ mình còn phải cấm mình vào phòng khách suốt một tuần luôn á!"
Victor mím môi, cố gắng nín cười, có lẽ cậu thấy cô bạn này thật ngớ ngẩn.
"À mà, nãy cậu nói mắt tôi buồn nhưng chả lạnh là sao chứ?" Victor hỏi.
"Àaaa, mình nghe một số bạn nói là có cậu Victor Conri bên Gryffindor có đôi mắt buồn lắm, vừa buồn vừa lạnh, trông sợ sợ."
Victor nghe rồi thở dài, chợt Renala lại nói tiếp:
"Nhưng mà như nãy mình nói đó, mắt cậu chả lạnh tí nào." Cô vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi nhìn Victor. Cậu quay đi, không nói không rằng như mọi khi, nhưng hẳn ai trong lớp cũng có thể nhìn thấy, vành tai cậu đỏ lên như mặt của mấy gã say rượu.
Cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ bị ngắt bởi tiếng nói của giáo sư Flitwick:
"Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Đều và nhẹ..."
Renala quyết định thử trước, cô cố gắng làm theo giáo sư Flitwick nhưng lại không thành công. Cô bé thở hắt:
"Lại nữa... Không hiểu sao tay mình cứ rung rung."
Victor đặt đũa lên bàn, quan sát.
"Chuyển động của cậu bị ngắt đoạn ở cuối vòng xoay," - cậu nói khẽ.
Renala ngẩn ra:
"Àaa, cảm ơn cậu nha. Cậu giỏi quan sát thật nhỉ."
Cô thử lại lần nữa - lần này tốt hơn, chiếc lông hơi run nhưng vẫn chưa bay lên.
Victor thấy vậy liền chầm chậm nhấc đũa. Cậu không nhìn Renala mà nhìn chiếc lông chằm chằm, như thể đang truyền suy nghĩ vào từng sợi tơ của nó.
"Wingardium Leviosa."
Chiếc lông bay lên - không quá nhanh, không quay tít - nó lơ lửng im lặng giữa không khí. Một sự ổn định đến bất ngờ.
Renala mở to mắt nhìn cậu, giáo sư Flitwick vừa đi ngang qua thì dừng lại, nhón chân nhìn kỹ:
"Tuyệt vời, trò Conri! Đúng độ cao, đúng tốc độ, nhưng hơi... lặng một chút nhỉ?"
Quả thực chiếc lông dường như không dao động dưới ánh sáng. Nó đứng yên như thể bị đóng băng giữa không gian.
"Điều chỉnh cảm xúc của trò nhẹ nhàng hơn là được. Nhưng dù sao thì... 5 điểm cho Gryffindor!"
Victor khẽ nghiêng đầu. Renala, bên cạnh, nhìn cậu rất lâu. Ở bàn bên cạnh, Harry và Seamus đã lắc mãi cổ tay, thật điệu và thật nhẹ, nhưng mấy cái lông chim họ muốn làm cho bay lên cứ nằm ỳ trên sàn. Còn ở bàn của Ron cũng không may mắn gì hơn, cậu vung vẩy cánh tay như quạt gió, đọc to "Wingardium Leviosa". Victor nghe Hermione càu nhàu:
"Cậu đọc sai rồi. Phải đọc là Wing-gar-dium Levi-o-sa, kéo dài chữ 'gar' một cách duyên dáng."
Ron quạu:
"Cậu giỏi thì làm đi!"
Hermione nổi nóng, xắn tay áo lên, phẩy nhẹ cây đũa phép của mình, đọc:
"Win... gar..... dium.. Levi... o... sa..."
Cái lông chim trên bàn bỗng bay lên, chập chờn lơ lửng trên đầu cả thước.
Giáo sư Flitwick vỗ tay:
"Giỏi lắm. Làm đạt lắm! Mọi người xem này, trò Granger đã thành công!"
Khi buổi học kết thúc, Renala liền đứng dậy:
"Tạm biệt nha, điệp viên Bộ Pháp Thuật."
Victor, vẫn đang xếp sách, thoáng khựng lại. Cậu ngẩng đầu, nhìn Renala... và trong tích tắc, một điều gì đó gần như một nụ cười thoáng qua trên khóe môi cậu.
Không rõ là do ánh sáng phản chiếu từ kính màu, hay do gì khác - nhưng ánh mắt cậu không còn "lạnh" như trước, mà phảng phất vẻ dịu đi - như thể cậu đang nhớ lại điều gì đó rất xa, rất riêng.
Renala quay người rảo bước, tóc xõa nhẹ qua vai, để lại mùi oải hương thoang thoảng. Victor lặng lẽ dõi theo, không nói gì, chỉ nhìn theo cho đến khi bóng cô bị che khuất bởi những người bạn vây quanh.
"Cậu vừa cười à?" Ron và Harry bất chợt tiến đến từ đằng sau.
"Mình chưa thấy cậu cười bao giờ đấy." Harry nhướn mày.
Cả hai đứng nhìn Victor, người lúc này đã trở lại dáng vẻ trầm mặc thường lệ. Nhưng thứ gì đó trong không khí vẫn còn đọng lại - như một vết gợn trên mặt hồ tĩnh lặng. Victor đeo túi, bước ngang qua hai người họ.
"Không gì đâu, đi thôi."
"Vậy đúng là cậu ấy cười rồi." Ron cười mỉm thì thầm với Harry.
Khi ra khỏi lớp học, Ron lại nói tiếp với Harry và Victor:
"Đúng là không ai chịu đựng được nhỏ Hermione đó. Lúc nào cũng làm ra vẻ biết tuốt. Nó đúng là một cơn ác mộng. Hèn gì nó không có bạn."
Trái với Victor, Ron mang một tâm trạng ủ ê chưa từng có, chắc có lẽ là vì bực mình do bị Hermione lên mặt khi nãy.
Bỗng một người nào đó vội vã vượt qua mặt ba đứa, xô mạnh vào cả Victor. Thì ra là Hermione. Harry liếc nhanh, cậu ngạc nhiên thấy Hermione ràn rụa nước mắt.
"Hình như cậu ấy nghe thấy rồi."
"Rồi sao?"
Ron hơi áy náy một chút nhưng vẫn nói.
Tiết học sau đó không thấy Hermione trở vô lớp. Buổi trưa cô cũng không xuất hiện, ba đứa nhóc cả ngày đều không thấy cô bé đâu. Trên đường đi xuống Đại Sảnh Đường để dự buổi tiệc lễ Hội Ma, cả ba nghe lỏm được rằng Hermione đang khóc trong phòng vệ sinh nữ, và muốn mọi người hãy để mình yên. Ron cảm thấy khổ tâm về vụ này, nhưng chỉ được một chút, khi cả bọn bước vào Đại Sảnh Đường trang hoàng rực rỡ, thì hình ảnh Hermione tự động mờ nhạt đi trong đầu cậu.
Hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học.
Victor vừa mới ăn tới món khoai tây nướng thì giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh Đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.
Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy vào, miệng nói lắp bắp:
"Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... tôi nghĩ thầy nên biết..."
Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết giấc.
Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh:
"Các huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức."
Percy thi hành lệnh ngay:
"Học sinh năm nhất, đi theo anh. Các em cứ theo đúng hướng dẫn của anh thì không sợ gì con quỷ khổng lồ. Đứng sát sau lưng anh nhé... Xin tránh đường cho học sinh năm nhất... Xin lỗi, tôi là Huynh trưởng đây."
"Làm sao con quỷ khổng lồ lại sổ hầm ngục được?" Harry thắc mắc khi cả bọn đi lên cầu thang.
Victor đáp:
"Chắc phải có ai đó thả nó ra."
Bọn trẻ đi qua những đám người đang vội vã ngược xuôi đủ mọi hướng. Khi đang chen qua một đám toàn học sinh bấn loạn nhà Hufflepuff, Harry chợt níu tay Victor:
"Hermione! Cậu ấy không biết!"
Cả ba tuột lại cuối hàng, lẫn vào đám nhà Hufflepuff, chạy ra một hành lang vắng, hấp tấp lao xuống nhà vệ sinh nữ. Vừa kịp vòng qua một góc tường thì chúng nghe tiếng bước chân vội vã đằng sau. Nhưng khi ngoái đầu nhìn lại, chúng không thấy ai khác ngoài thầy Snape. Ông băng ngang qua hành lang rồi biến mất. Harry thì thầm:
"Ổng đang làm gì vậy? Tại sao ổng không xuống hầm với những giáo sư khác?"
"Chắc là ổng đi tìm tụi mình."
Cả ba đứa chờ tiếng bước chân giáo sư Snape xa rồi mới len lén chạy dọc theo hành lang. Và rồi chúng lại nghe - chậm rãi nhưng nặng nề - tiếng dẫm thình thịch của những bước chân khổng lồ. Ron chỉ về phía cuối hành lang bên trái. Một cái gì to lớn khủng khiếp đang di chuyển về phía chúng. Ba đứa nép vào bóng tối theo dõi cái vật đó hiện ra dần dưới ánh trăng.
Một thân hình cao gần bốn thước, da xám ngoét và dày cui, thô kệch và xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Chân con quỷ khổng lồ này ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Mùi phát ra từ nó tởm lợm không tả được, cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn. Con quỷ khổng lồ dừng chân bên ngưỡng cửa và nhòm vào. Nó nhúc nhích vành tai, bắt cái đầu nhỏ xíu suy nghĩ một lát rồi quyết định chậm rãi bước vô.
Một tiếng hét thất thanh vang lên, cả ba nhận ra ngay đó là Hermione, chúng chạy trối chết đến nhà vệ sinh nữ. Hermione đang co rúm ở một góc tường, vẻ mặt như sắp chết giấc tới nơi. Con quỷ khổng lồ đang bước tới trước mặt cô bé, tay chân nó đập đổ những bồn cầu chung quanh.
Victor liền chạy lên trước, không suy nghĩ, cậu rút đũa, chỉ vào chân con quỷ.
"Diffindo!" - cậu đọc to.
Một luồng áng sáng xám sắc như dao bắn ra, trúng vào chân sau con quỷ. Nó khựng lại, loạng choạng - bị kéo lệch trọng tâm. Cơn giận trong nó trỗi dậy - nó rống lên, ánh mắt chuyển sang Victor rồi vung tay hất văng cậu.
Harry tranh thủ lúc ấy chạy đến kéo Hermione ra khỏi góc tường, nhưng vì quá sợ hãi, chân cô bé run rẩy rồi vấp ngã dúi xuống nền đá. Victor cố gắng vung đũa một lần nữa, nhưng một tia đau nhói từ vai phải - do cú hất vừa rồi - khiến cậu lỡ nhịp. Lúc ấy, Harry làm một điều vừa dũng cảm vừa ngu ngốc: cậu phóng lên lưng con quỷ, dùng cánh tay nhỏ xíu mà cố gắng siết cổ nó. Tay cậu lúc ấy đang lăm lăm cây đũa phép, thế là cậu bèn thọc luôn cây đũa vô mũi con quỷ.
Rú lên đau đớn, con quỷ quằn quại và vung khúc cây trong tay lên. Harry bám chặt cổ con quỷ, liều cái mạng con của mình để níu lấy sự sống. Ngay lúc ấy, Ron rút ra cây đũa phép của mình - đang không biết để làm gì thì cậu nghe chính cậu đang đọc câu thần chú chợt nảy ra trong đầu: "Wingardium Leviosa."
Khúc gỗ chày bỗng nhiên vụt khỏi tay con quỷ, bay lên cao, tuốt trên không trung, rồi quay lại, nện cật lực xuống đầu chủ nhân của chính nó. Nện mạnh đến nỗi cả căn phòng rúng động. Con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đổ xuống sàn một cái rầm, nằm úp xuống, im re.
Harry lồm cồm đứng dậy. Cậu run lẩy bẩy và gần như đứt hơi. Ron còn đứng chết lặng với cây đũa phép trên tay, tròn mắt nhìn kết quả cái việc cậu vừa làm.
Cuối cùng, chính Hermione là người lên tiếng trước.
"Nó... chết chưa?"
Victor đáp:
"Chưa đâu.... Nó xỉu thôi."
Harry cúi xuống, rút cây đũa phép ra khỏi mũi con quỷ. Cây đũa dính đầy chất gì lầy nhầy như keo.
"Ghê quá.... nước mũi của quỷ."
Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Bốn đứa trẻ nhìn ra. Trong lúc đánh nhau, chúng đã không để ý đến tiếng ồn do chúng gây ra, nhưng hiển nhiên người trên lầu đã nghe thấy tiếng con quỷ rống và tiếng va đổ. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh bồn cầu.
Thầy Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Giáo sư McGonagall nhìn Ron, Harry và Victor. Chưa bao giờ chúng thấy một cơn giận dữ như vậy trong mắt bà. Môi bà trắng bệch. Niềm hy vọng kiếm năm mươi điểm cho nhà Gryffindor của Harry tan trong nháy mắt.
"Các trò nghĩ cái gì vậỵ hả?"
Giọng bà lạnh băng. Harry nhìn Ron, cậu vẫn đang đứng như trời trồng với cây đũa phép trong tay.
"May mà các trò chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?"
Thầy Snape nhìn Harry với ánh mắt dữ tợn.
Lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ trong bóng tối.
"Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm em mà thôi."
"Phải Hermione không?"
Hermione đã đứng dậy được.
"Dạ, em đi tìm con quỷ... bởi vì... em tưởng mình có thể hạ được nó..."
Cô ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
"Nếu ba cậu ấy không tìm thấy em, thì em đã chết rồi."
"Dù vậy, đây vẫn là một chuyện cực kì ngu ngốc!" Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn bốn đứa trẻ, "Hermione, vì em mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về em. Nếu em không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá."
Hermione bước ra. Giáo sư McGonagall quay lại nhìn Harry, Ron và Victor:
"Thôi được, cũng còn may cho ba em, ít có học sinh năm nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vậy. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà Gryffindor. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các em đi về đi."
Ba đứa vội vã ra khỏi phòng, không nói tiếng nào. Thật là nhẹ nhõm khi xa được cái mùi của con quỷ, cái mùi mới kì dị làm sao! Nhưng không ai trong hai người còn lại biết, Victor đã dần tụt lại đằng sau.
Cậu không nói gì, cũng chẳng cần ai dìu. Vai phải đau nhói, nhưng Victor chỉ siết chặt quai áo choàng, quay người lặng lẽ rẽ vào hành lang phía tây - hướng dẫn đến phòng y tế.
Căn phòng trống trải đón Victor bằng thứ ánh sáng lặng như tờ. Chỉ có bà Pomfrey đang xếp lại vài lọ thuốc thì giật mình quay lại khi cậu bước vào.
"Lạy Merlin, vai cháu bị sao thế này!?"
"Quỷ khổng lồ đánh ạ." Cậu khẽ trả lời, rồi tháo áo choàng ra, để lộ bờ vai tím bầm, làn da quanh đó rạn nứt từng mạch máu - rõ ràng đã chịu cú va đập rất mạnh.
Bà Pomfrey lập tức ra hiệu cậu ngồi xuống, rút ra một lọ thuốc mỡ phát ánh sáng xanh nhạt, bôi lên vai rồi dùng đũa thì thầm phép làm dịu cơ.
"Quỷ khổng lồ sao? Cháu bị đánh trực tiếp à?"
Victor khẽ gật.
"Lần sau thì né đi. Tính mạng cháu quan trọng hơn vài ba điểm đấy." - Bà Pomfrey càu nhàu, tay vẫn nhanh nhẹn quấn băng.
Victor ngồi yên trong lúc điều trị. Ánh trăng rọi nghiêng qua ô cửa sổ cao, rơi xuống mái tóc cậu, chiếu lên băng vai trắng xóa như lớp tuyết đầu mùa.
Không ai ở đó để thấy, nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt Victor dừng lại ở mặt trăng.
Không lạnh lùng. Không sắc bén.
Chỉ là... trống rỗng.
Trong cậu lại hiện ra một hồi ức mơ hồ - bàn tay của mẹ, ánh nhìn nghiêm nghị của cha, cái ôm ấm áp của em gái, và ngồi nhà rực cháy giữa màn đêm cách đây một năm.
Victor nhắm mắt lại.
Đôi môi cậu mấp máy, không phát ra âm thanh - một lời gọi tên ai đó, đã chết.
Victor cảm ơn bà Pomfrey rồi rời đi một cách lặng lẽ, như cái cách cậu bước vào. Vẫn không một ai đón, không một ai dìu và có lẽ... không một ai biết. Chỉ là một bóng người cao, áo choàng đen kéo dài, lặng lẽ tan vào hành lang dài phủ đầy ánh trăng.
Phía xa, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor vẫn sáng đèn, nơi bạn bè cậu ngồi bên nhau, đang kể lại trận chiến với vẻ mặt rạo rực. Nhưng Victor không đến đó. Cậu không quen cảm giác có người đợi mình.
Chưa phải bây giờ.
"Cảm ơn... vì đã cứu mình."
Một giọng nói bất chợt vang lên, Victor giật mình lấy áo choàng che kín phần vai quấn đầy băng của mình. Thì ra là Hermione, cô bước tới gần Victor, rụt rè.
Victor nhìn cô một chút rồi nói khẽ:
"Lần sau cậu đừng ở một mình."
Hermione cười nhẹ, gật đầu rồi quay đi về hướng Harry và Ron.
Victor ngồi lại, một mình, trong căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Ngoài kia, Hogwarts vẫn đang lung linh đèn lồng bí ngô. Nhưng trong lòng cậu, một điều gì đó ấm lên rất khẽ - như tia sáng mỏng manh xuyên qua màn đêm kéo dài trong tim cậu từ một năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip