Phần 2: Hầm chứa bí mật
Chương I: Năm học mới
Đêm. Trời lặng gió. Ánh trăng đổ bóng lên tường phòng ngủ, cắt thành những mảng sáng tối u ám. Trong căn phòng tầng hai nhỏ bé của căn nhà nơi Victor sống, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng. Cậu ngồi một mình bên bệ cửa sổ, mắt đăm chiêu đưa ánh nhìn ra phía bìa rừng. Gió rừng Sherwood thổi xuyên qua ô cửa hé mở, lùa vào mái nhà gỗ cũ kỹ. Bên dưới chiếc áo cũ, những vết sẹo vẫn âm ỉ đau - di chứng từ trận chiến đầu tiên của cậu ở Hogwarts.
Mùa hè đáng lẽ ra phải là một mùa vui vẻ với nhiều người. Nhưng với Victor, nó là một khoảng trống. Những bức thư bạn bè gửi đến, cậu đọc đi đọc lại đến thuộc lòng, nhưng vẫn không biết trả lời như thế nào. Trong căn nhà trống vắng từng ngập tràn bụi và máu, một nỗi cô đơn bao trùm lấy cậu.
Cậu cứ ngồi im như thế, ánh trăng bạc phủ kín lên mái tóc đen rối nhẹ. Trên cánh tay, một con cú đen đang rúc đầu vào khuỷu tay cậu, bộ lông đen tuyền của nó rung nhẹ theo từng nhịp thở. Đó không ai khác là con Hector - con cú mà bác Hagrid đã từng mua cho Victor vào đầu năm nhất. Con cú lúc nào cũng quấn lấy chủ nhân khi có cơ hội, nó cũng như một người bạn trung thành, một người bạn đã cùng cậu đi qua những giấc mơ xám xịt.
"Mốt là phải đi rồi nhỉ." Victor nói khẽ, giọng cậu nhẹ như gió đêm. "Đi chào mấy đứa khác thôi, Hector."
Hector đáp lại bằng một tiếng kêu khẽ, rồi vỗ cánh bay vút lên, lượn một vòng trên tán cây như lời tiễn biệt tạm thời cho chính khu rừng đã ôm lấy nó.
Victor lúc này đứng dậy, cậu phủi nhẹ rồi mặc lấy chiếc áo khoác mà khi nãy vẫn còn treo nơi đầu giường, rời khỏi nhà, rảo bước chầm chậm về phía khu rừng như thể đang đi dạo.
Ánh sáng dịu dàng của mặt trăng dẫn bước Victor xuyên qua khu rừng. Địa điểm đầu tiên cậu dừng lại là một gốc sồi già, nơi cậu từng tìm thấy một con Fwooper bị thương - loài chim có tiếng hót gây điên loạn nếu không bị yểm bùa Câm Lặng. Hôm nay, nó đậu trên cành, đôi mắt vàng lấp lánh của nó nhìn Victor đầy trìu mến, nó không hề cất tiếng hót, chắc có lẽ nó cũng không muốn ân nhân cứu mạng nó bị điên.
Victor ngẩng đầu:
"Mày cứ ở yên trong rừng nhé. Ở đây an toàn hơn."
Con Fwooper khẽ nghiêng đầu, như hiểu, rồi bay mất hút vào màn đêm. Victor lặng lẽ nhìn theo con chim hồng nhỏ, rồi chầm chậm bước đi tiếp. Trên đường đi, một con Bowtruckle nhảy từ cành cây xuống vai cậu, bám chặt lấy cổ áo. Cậu đi đến một bờ hồ nhỏ phủ sương nằm sâu trong rừng, nơi một con Kelpie đã từng bị thương nặng. Hình dạng hiện giờ của nó với cậu không còn dữ tợn như truyền thuyết, mà chỉ là một bóng nước dịu dàng đang lượn quanh mặt hồ.
Victor quỳ xuống bên rìa hồ, nhúng tay vào nước, để mặc làn nước lạnh thấm vào da thịt. Con Kelpie ngoi đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu.
"Tao sẽ trở lại," Victor nói. "Nếu lúc đó mày còn ở đây, có khi sẽ lại phải chữa vết thương mới cho mày."
Kelpie hất nước vào mặt cậu như một lời chế giễu hiền hòa.
Victor bật cười - một tiếng cười ngắn, thật, vang lên giữa đêm rừng.
Điểm cuối cùng cậu dừng lại là một khoảng đất trống giữa khu rừng - nơi Victor từng lập nên một vòng bảo vệ nhỏ cho các sinh vật yếu ớt nhất: một con Mooncalf mồ côi, vài con Jobberknoll, thậm chí có lúc là cả một con Runespoor sơ sinh. Victor đi vào giữa khoảng đất trống giờ đây đã im lìm ấy. Ngay sau đó, một con Mooncalf ló đầu ra khỏi bụi cây, đôi mắt tròn xoe của nó sáng lên, rồi lon ton chạy tới dụi đầu vào ống chân cậu.
"Ê ê, coi chừng dính bùn lên quần tao...." - Victor cười nhẹ, nhưng không hề né tránh những cái chạm của nó.
Rồi từ đâu thêm một con Niffler lạch bạch chạy tới, vừa đi vừa tha theo chiếc thìa bạc nó chôm được, miệng kêu lục cục. Nó nhảy lên đùi Victor khi cậu ngồi xuống, chồm tới đưa chiếc thìa như món quà tiễn biệt.
Victor đưa tay xoa đầu nó:
"Hèn gì bữa giờ nhà tao mất một cái thìa. Thôi giữ mà chơi đi. Cho mày đấy."
Rồi từ bóng tối, vài con Jobberknoll bay ra, đậu lăng lẽ trên cành cây quanh cậu. Gió đêm mang theo tiếng vỗ cánh khe khẽ, như những bản nhạc tiễn đưa không lời. Một con Vong Mã quen thuộc hiện ra từ bóng cây, sải bước chậm rãi tới bên Victor. Nó tên là Liora, từ khi cậu còn bé, Liora đã từng lui tới gần nhà cậu rất nhiều, nhưng khi ấy ngoài ba mẹ, chẳng ai trong nhà thấy được nó cả. Dáng nó vẫn gầy guộc, khung xương đen mờ gần như phát sáng trong đêm. Nó cúi đầu thật thấp, chạm nhẹ vào trán Victor - một cử chỉ mà mẹ cậu đã từng dạy nó khi muốn chào hỏi.
Victor nhắm mắt lại. Khoảnh khắc ấy, cậu không thấy cô đơn nữa. Chỉ thấy một thế giới đang ôm lấy mình.
Và thế là, đêm cuối cùng của mùa hè, Sherwood khoác lên mình tấm áo trăng bạc tĩnh mịch. Mọi sinh vật thường lẩn trốn trong bóng tối, nhưng ở nơi rừng sâu nhất, sự sống lại đang quây quần - tụ hội quanh một người.
Victor Conri ngồi giữa khoảng rừng trống phủ đầy rêu ẩm. Bên cạnh cậu là con Mooncalf khi nãy, lặng lẽ ngồi rúc vào hông, hai mắt tròn lấp lánh phản chiếu sao trời. Trên vai cậu, một Bowtruckle nhỏ bám chặt vào cổ áo. Xa hơn một chút, Niffler đã ngừng đùa giỡn với chiếc thìa bạc, thay vào đó nằm cuộn tròn bên chân Victor.
Hector thì đậu trên cành cây cao, xếp cánh, canh chừng bóng tối như một người gác đêm. Và đối diện Victor, trong ánh trăng rải khắp mặt đất, Liora, đang nằm phủ đôi cánh lớn xuống làm tấm nệm cho cả bầy sinh vật nhỏ khác xung quanh.
Victor chớp mắt. Sự ấm áp bao quanh khiến mi mắt cậu dần trĩu nặng.
Lưng cậu tựa vào thân Liora, đầu khẽ nghiêng, bàn tay vẫn nắm hờ chiếc cài áo bằng bạc như thể là bùa hộ mệnh.
Dưới ánh trăng, giữa tiếng lá rì rào, giữa nhịp thở đều của đám sinh vật đang vây quanh, Victor Conri chìm vào giấc ngủ - một giấc ngủ sâu, thanh bình, không mộng mị.
Sáng hôm sau, Victor thức dậy khi ánh nắng đầu tiên rọi qua tán cây, hắt lên mặt cậu. Hector kêu khe khẽ trên cành, còn bầy sinh vật vẫn vây quanh, như không hề rời đi trong đêm.
Victor ngồi dậy, hơi giật mình khi nhận ra mình ngủ quên giữa rừng. Nhưng rồi, ánh mắt cậu dịu xuống. Cậu cúi đầu vuốt nhẹ Mooncalf, nhấc Bowtruckle khỏi tóc mình và ôm chặt cổ Liora.
"Cảm ơn tụi mày," cậu nói - chỉ vài từ, nhưng nặng như trăm lời.
Lũ sinh vật không níu kéo. Nhưng khi Victor rời bước, hàng loạt đôi mắt vẫn dõi theo bóng cậu - dõi theo không chỉ như một người bạn, mà như thể... đang tiễn một phần của khu rừng đi xa.
Chương II: Gặp lại
Ánh nắng buổi sớm dần phủ bóng lên Hẻm Xéo, phản chiếu trên các khung cửa kính nhuộm màu và các tấm bảng hiệu lắc lư trong gió nhẹ. Mùi da thuộc từ tiệm hành lý, hương thảo dược từ quầy độc dược và tiếng rao bán bút lông thần kỳ hòa quyện thành một thứ hỗn hợp đặc trưng không thể nhầm lẫn - không khí bận rộn trước năm học mới ở Hogwarts.
Victor bước lặng lẽ giữa dòng người nhộn nhịp. Trái với vẻ háo hức của phần lớn học sinh, cậu chỉ đeo túi nhỏ sau lưng, áo choàng màu than bạc, và ánh mắt nửa quan sát nửa trôi lơ đãng giữa biển người.
Victor đã mua gần xong hết mọi thứ: một cái vạc mới gọn nhẹ hơn, vài cuộn giấy da, và một số nguyên liệu đặc biệt khác. Cậu dừng chân trước cửa hàng Flourish and Blotts, tính mua một vài bộ sách của năm hai mà trường yêu cầu, thì một bóng dáng lướt qua sát vai khiến Victor hơi sững lại.
Không phải vì va chạm - mà vì cậu chợt nhận ra một điều rất quen thuộc trong một thoáng ngắn ngủi: mùi oải hương thoảng nhẹ, và mái tóc nâu caramel được cột lệch sang một bên.
Victor xoay người.
Ở phía bên kia đường, giữa một quầy bán các thứ đồ linh tinh, cậu bắt gặp một người quen.
Renala Gainsborough.
Cô bé đang cúi đầu chăm chú xem một hộp kẹp tóc có hình bướm phép, mỗi chiếc đều thay màu tùy theo tâm trạng người đeo. Ánh sáng từ cửa tiệm hắt xuống mái tóc nâu của cô khiến từng sợi tóc óng lên như ánh đồng.
Renala đang cười. Một nụ cười nhẹ, trong sáng và vô tư - đôi mắt xanh như đại dương của cô mở to thích thú, miệng khe khẽ lẩm bẩm gì đó như đang tưởng tượng cảnh mình đeo món đồ ấy trên tóc.
Victor thoáng khựng lại.
Một phần cậu muốn bước tới. Một phần lại thôi.
"Trông cậu ta có vẻ vui nhỉ..." - cậu nghĩ thầm, rồi xoay người toan lặng lẽ rời đi như chưa từng nhìn thấy.
Nhưng chưa kịp bước đủ ba bước thì:
"Nè! Victor hả?"
Giọng cô bé vang lên nhẹ nhàng mà trong trẻo, như thể cô vừa đuổi kịp cậu qua tiếng gió.
Victor dừng lại. Quay người. Không thể giả vờ không nghe thấy nữa.
Renala lúc này đã rời khỏi quầy kẹp tóc, tay vẫn cầm một chiếc có hình đôi cánh bạc đang nhẹ nhàng rung rung. Cô bước nhanh tới, gương mặt rạng rỡ:
"Đúng là cậu rồi! Mình tưởng mình nhìn nhầm chứ. Cậu không tính chào mình luôn?"
"Tại tôi thấy cậu đang bận chọn đồ..."
Renala giơ chiếc kẹp lên, mắt sáng lấp lánh:
"À, mình định mua cái kẹp này á. Tại nó đổi màu theo tâm trạng người đeo, trông cũng vui vui." Cô nói rồi đưa chiếc kẹp lên tóc mình, như ướm thử. "Cậu nghĩ mình đeo cái này xinh không?"
Victor liếc nhìn. Chiếc kẹp nhỏ nhắn, đôi cánh bạc lay động nhẹ, giống như một con Veela con đang ngủ.
"....Ừ," cậu đáp sau vài giây. "Xinh..."
Renala cười tươi hơn nữa.
"Mình cảm ơn! Thật ra mình chỉ định ngắm cho vui thôi, nhưng nếu Victor Conri mà nói 'xinh' thì chắc phải mua thật rồi."
Victor thoáng đỏ mặt, hơi liếc sang chỗ khác, nhưng cậu không tính rời đi nữa.
Renala nghiêng đầu nhìn cậu - cái nhìn không áp lực, không tò mò, chỉ là một cô gái dễ thương đang vui khi gặp lại bạn học sau hè. Rồi mắt cô chợt sáng lên như nảy ra cái gì đó.
"Đứng yên nha. Để mình thử cái này nè-"
"Ê.... khoan...."
Cạch.
Chưa để Victor kịp phản ứng, cô vươn tay kẹp chiếc kẹp nhỏ vào mái tóc bên trán của cậu.
Victor chết đứng.
Chiếc kẹp lập tức chuyển màu - từ bạc nhạt sang hồng nhạt, rồi dần dần chuyển sang đỏ ửng như gò má ai khi vừa bị bắt quả tang nghĩ vẩn vơ.
Renala tròn mắt.
"....Ồ.... Sao nó màu đỏ dợ? Cậu giận mình hả?"
Victor vội gỡ chiếc kẹp ra, đưa trả cô, và quay mặt đi, vành tai cậu rõ ràng đã đỏ ửng.
Renala dường như nhìn thấy điều đó, cô che miệng cười khúc khích, ánh mắt nhìn cậu tinh nghịch:
"Àaaa.... Mình xin lỗi nha... Nhưng mà nó hợp với cậu hơn á..."
".....Thôi đi. Tôi đi mua đồ đây."
Lúc này Renala đã dần lấy lại hơi sau tràng cười tinh nghịch của mình, cô nhìn Victor trìu mến.
"Vậy... hẹn gặp cậu ở trường nhe."
Nói rồi cô xoay người đi, tóc vung nhẹ theo gió, tay vẫn cầm chiếc kẹp bạc mà chỉ vài giây trước cô vừa được trả lại nơi mái tóc Victor. Mỗi bước đều nhẹ tênh, tự nhiên như chính con người cô - ấm áp, hòa đồng, đầy sức sống.
Victor đứng đó một lúc. Rồi quay người bước vào tiệm Flourish and Blotts.
Một nhóm người đang đứng ngay gần cửa. Victor nhận ra ngay ba người bạn của mình Harry, Ron và Hermione. Đứng trước họ là một người đàn ông gần như hói, tóc đỏ, dáng cao, mặc một chiếc áo choàng sờn màu. Đối diện ông là thằng Draco Malfoy, nó đang đứng cạnh một người đàn ông tóc dài, cũng màu bạch kim hệt như tóc nó, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt đầy vẻ khinh bỉ.
"Giao lưu với dân Muggle.... Tôi cho là gia đình ông không lún sâu hơn được nữa đâu, Weasley."
"Vậy một người cao quý như ông, mà lại đi soi mói đời sống người khác một cách hèn kém như vậy à?"
Giọng Victor cất lên - không cao, không vội, nhưng đủ sức xé toang bầu không khí.
Cả nhóm người quay lại về phía Victor. Ron chớp mắt. Hermione hơi mở miệng. Harry thì nhíu mày. Có vẻ cả ba vừa bất ngờ khi gặp lại bạn mình, vừa bất ngờ khi cậu có thể dám cất lên câu nói ấy.
Gã đàn ông tóc bạch kim cau mày.
"Ta không nhớ là đã hỏi ý kiến của cậu, nhóc." Vừa nói, gã vừa nghiến chặt răng mình.
"Nó là thằng Victor Conri đó ba." Malfoy đứng bên cạnh kêu lên. Thì ra đây là ba của nó. Đúng là cha nào con nấy. Cái vẻ thượng đẳng với cái thái độ khinh bỉ ấy thì không lệch đi đâu được.
Gã đàn ông lúc này mới chìa tay ra, định bắt tay Victor.
"À, thì ra là cậu Conri. Draco kể về cậu nhiều lắm đấy. Ta là Lucius Malfoy, cuối cùng cũng gặp cậu."
Nhưng Victor không bắt tay gã, làm cho nụ cười giả tạo của gã ngày càng méo mó hơn. Một lúc sau thì gã rút tay lại. Miệng tặc lưỡi một tiếng rõ to. Gã liếc nhìn Victor lần cuối với một ánh mắt đầy sự khó chịu - trước khi quay gót bỏ đi. Draco Malfoy theo sau ba nó, không nói gì.
Hai bóng lưng bạc và đen khuất dần vào đám đông - không ai cản, nhưng cũng chẳng ai tiễn.
Victor vẫn đứng nguyên chỗ cũ, quan sát hai con người đó rời đi, trước khi những giọng nói quen thuộc vang lên, kêu tên cậu.
"Victor!!"
Cậu quay đầu lại, Ron, Harry và Hermione đang bước đến - nụ cười hiện rõ trên mặt chúng. Mắt Harry và Ron thì ánh lên niềm vui chân thành. Hermione thì khoanh tay trước ngực, hơi nhíu mày nhưng môi thì mỉm cười.
"Mình viết cho cậu ít nhất là năm lá thư đấy."
"Tụi này còn tưởng cậu bị bắt cóc rồi. Chả thấy cậu hồi âm gì."
Victor hơi khựng lại. Một thoáng lúng túng trong ánh mắt. Cậu đặt tay lên dây quai túi da đeo chéo, rồi nói nhỏ:
"Xin lỗi. Mình không giỏi viết thư cho lắm. Với lại cũng chả biết hồi âm gì."
Hermione thở dài, nhưng nét mặt dịu xuống:
"Mình biết. Nhưng mà ít nhất cũng phải viết lại cái gì chứ."
Ron nói thêm:
"Mình còn tính chở cậu qua nhà chơi cơ. Nhưng chả biết nhà cậu ở đâu."
Lúc này, một giọng nói trầm nhưng ấm áp vang lên bên cạnh:
"Vậy ra cháu là Victor Conri sao?
Cả nhóm quay lại. Là người đàn ông tóc đỏ lúc nãy. Ông nhìn Victor với ánh mắt tò mò xen lẫn thiện cảm.
Victor gật đầu:
"Dạ, cháu là Victor."
Người đàn ông mỉm cười, chìa tay ra bắt:
"Ron nhắc về cháu suốt đấy. Ta là Arthur Weasley, ba của Ron."
Victor bắt tay ông - cái bắt tay thật chắc và thân thiện. Rồi Hermione lên tiếng, kéo họ trở lại vòng chảy nhộn nhịp của Hẻm Xéo.
"Cậu tới để mua sách à?"
"Ừ. Các cậu biết Ngao Du với Quỷ Khổng Lồ là sách gì không?"
Hermione nhanh nhảu trả lời:
"Là sách của Gilderoy Lockhart đấy, đi theo mình."
Cô nói rồi dắt tay Victor đi ngược vào trong cửa tiệm đông nghịt người. Victor phải nghiêng mình tránh một dòng người chen chúc bên trong. Trên chiếc bục cao đặt giữa tiệm, một người đàn ông mặc áo chùng xanh lơ y chang màu mắt của ông ta, mái tóc vàng uốn gọn như vẽ, hàm răng trắng đến mức phản chiếu cả ánh sáng. Dường như đó là Gilderoy Lockhart mà Hermione vừa nhắc đến.
"Mình không hiểu sao sách năm nay lại bắt tụi mình học tới năm quyển của ổng." Ron theo sau Hermione và Victor, lẩm bẩm, cau mày.
Hermione thì lại gần những kệ sách, đầy ắp những cuốn sách có in hình của Lockhart trên bìa, vừa nói vừa lấy sách xuống đặt vào tay Victor:
"Ông ấy từng tiêu diệt Ma Cà Rồng ở Transylvania đấy! Còn đánh cả Banshee ở Ireland..."
Sau một hồi chen chúc mệt mỏi, mọi người cũng đã có đủ sách. Harry lắc đầu:
"Mình chưa bao giờ bị ôm bởi người nào sáng bóng tới vậy."
Ron gật đầu:
"Cái hàm răng của ổng chắc làm mù được cả mắt Boggart."
Riêng Hermione thì.... vẫn ôm chặt mấy quyển sách của Lockhart, mặt sáng rỡ như được uống Dung dịch May Mắn.
Victor đi cạnh cả ba, tay xách đủ thứ đồ, vẻ bình thản. Nhưng nụ cười nhỏ trên môi cho thấy cậu đang tận hưởng sự ồn ào này - một thứ ấm áp sau một mùa hè lặng lẽ.
Bỗng ông Weasley quay sang Victor, rồi nói một cách nhẹ nhàng:
"Victor, tối nay bọn trẻ còn phải dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị lên tàu sớm. Chuyện gia đình cháu...." Ông ngập ngừng một chút. "Nhà bác hơi lộn xộn, nhưng nếu cháu chưa có chỗ ở thì..."
Một người phụ nữ dáng hình thấp tròn từ đâu bước tới, bà có một mái tóc đỏ y hệt như của Ron, Fred và George, nói tiếp luôn bằng giọng hiền từ:
"Thì cứ ở lại nhà bác nhé, cháu yêu. Bác không để bạn của Ron đi lang thang một mình đâu. Nhân tiện, bác là Molly Weasley, mẹ của Ron."
Victor hơi khựng lại.
"Dạ cháu chào bác, nhưng cháu không muốn phiền..."
Ông Weasley xua tay:
"Không phiền gì hết. Nhà bác hơi đông, nhưng mấy thằng Fred, George và Ron đều quý cháu."
Ron vỗ lưng Victor:
"Cậu có thể ngủ trong phòng mình với Harry đấy. Cậu ấy ở nhà mình bữa giờ rồi, đừng lo."
Victor im lặng một lúc. Rồi cậu khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu ánh chiều muộn dần phủ lên Hẻm Xéo.
"Vậy... cháu xin phép."
Sau đó, Victor cùng Harry và nhà Weasley đi về tới lò sưởi quán rượu Cái vạc lủng, nơi họ cùng tất cả những thứ đã mua sắm, sẽ quay về trang trại Burrow bằng bột Floo. Họ chào tạm biệt gia đình Granger, những người này sẽ rời quán rượu để ra đường phố của dân Muggle, đón xe buýt ở trạm bên kia đường. Ông Weasley dợm hỏi họ trạm xe buýt hoạt động như thế nào, nhưng lại thôi ngay khi bắt gặp tia nhìn của bà Weasley.
Trước khi hốt một nhúm bột Floo, Harry cẩn thận tháo cặp kính ra cất vô túi áo. Nhất định du hành theo kiểu này không phải là điều cậu khoái lắm.
Ánh sáng ban mai rọi nghiêng qua cửa sổ gác mái, tràn xuống mái đầu bù xù của Ron đang ngáy khẽ. Victor mở mắt từ sớm. Cậu không quen ngủ trong nhà có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng ai đó nói mớ.
Hector thì đang đậu trên bậu cửa sổ, lim dim giữa những chậu cây. Victor ngồi dậy lặng lẽ, sửa lại áo rồi bước ra khỏi phòng - xuống nhà dưới.
Căn bếp nhà Weasley rộn ràng như một lò bánh ngọt sắp nổ. Mùi trứng chiên, thịt xông khói và bánh nướng hòa vào mùi khói của lò sưởi. Bà Weasley đảo đũa phép trong chảo, miệng thì lẩm nhẩm đi nhắc từng đứa:
"Ron, dậy chưa!? Đừng có quên giày nhé. Fred, George, tụi con để mấy cuốn sách ở đâu rồi? Xuống ngay trước khi mẹ đếm tới ba!"
Victor đứng sát cửa, nép một bên nhường đường cho Percy đi qua - anh ấy đang đọc quyển Phẩm hạnh của Huynh Trưởng như thể thi bằng lái trưởng lão.
Harry bước xuống sau Victor, ngáp dài rồi cười mệt.
"Bác Molly nói đúng. Nhà này buổi sáng thật.... ồn ào."
Victor khẽ gật đầu:
"Nhưng mà ấm."
Ron bước xuống từ trên phòng, có lẽ cậu bị đánh thức bởi những tiếng kêu của mẹ.
"Cậu ngủ ngon không Victor?"
"Có," Victor đáp. "Cảm ơn."
"Con Hector khi nãy đậu ở mấy chậu cây, lúc dậy, mình suýt hét lên đấy. Cứ thấy cục gì vừa tròn vừa đen."
Victor và Harry khẽ cười trước sự ngớ ngẩn của Ron. Rồi cả bọn nhanh chóng hoàn tất bữa sáng để vội vã nhét hành lý vào chiếc xe phù thủy của ông Weasley. Chiếc Ford Anglia màu xanh lam phát ra tiếng rẹt rẹt khi Ron mở cửa cho Hedwig và Hector chui vào lồng.
Victor ngồi ghế sau cùng, sát cửa kính, nhìn cảnh vật lùi lại trên đường. Đồng cỏ nước Anh mùa thu mờ trong sương nhẹ, chim sải ngang cánh đồng, và Victor thấy lòng mình dịu đi - kiểu dịu mà rừng Sherwood hiếm khi mang lại.
Năm ngoái Victor đã từng đi tàu Tốc hành Hogwarts. Có một việc hơi rắc rối một tí là phải làm sao vô được sân ga số Chín ba phần tư – cái sân ga hoàn toàn vô hình trước con mắt của dân Muggle. Đối với dân phù thủy thì chỉ cần đi xuyên qua cái hàng rào chắc chắn, đứng phân chia giữa sân ga số 9 với sân ga số 10. Cũng chẳng có gì đau đớn nhưng phải làm một cách cẩn thận để không một Muggle nào nhận thấy mình bỗng nhiên biến mất.
Bà Weasley lo lắng ngó cái đồng hồ phía trên đầu, nó cho thấy cả đám chỉ còn có năm phút để biến mất một cách ngẫu nhiên xuyên qua hành rào chắc chắn. Bà bảo:
"Con đi trước đi Percy!"
Percy lanh lẹ sải chân tới trước và biến mất. Ông Weasley tiếp theo liền; kế đến là Fred và George.
Bà Weasley bảo Harry, Victor và Ron:
"Mẹ dắt Ginny vô trước, sau đó ba đứa con vô theo liền nhe!"
Bà nắm chặt tay Ginny dắt đi. Trong nháy mắt mọi người đã đi hết. Ron nói với hai người bạn của mình:
"Tụi mình chỉ còn một phút nữa thôi, ba đứa mình cùng vô một lượt đi."
"Không vừa đâu. Hai cậu cứ đi trước đi, mình chạy theo sau." Victor đáp.
Harry kiểm tra lại để đảm bảo là cái lồng của con Hedwig đã cột chắc chắn trên nắp cái rương, rồi cậu đẩy xe chạy thẳng tới cái hàng rào. Cậu cảm thấy hoàn toàn tự tin; đi cách này không đến nỗi khó chịu như xài bột Floo. Cả hai đều cong lưng trên cái cần tay của chiếc xe đẩy và nhắm vào giữa cái hàng rào, chuẩn bị tăng tốc độ, Victor thì đứng sau hai bạn mình, chuẩn bị chạy qua nhanh nhất có thể. Cách cái hàng rào chừng một thước, hai đứa ùa chạy và...
RẦM!!!!
Cả hai chiếc xe đẩy tay của chúng tông vào hàng rào một cái rầm và dội ngược lại; cái rương của Ron lăn đùng xuống đất, còn Harry thì té lăn quay. Cái lồng con Hedwig nảy tưng tưng trên sàn nhà ga sạch bóng, con Hedwig vừa quay tròn trong lồng vừa kêu la thảm thiết. Mọi người chung quanh đều đứng lại dòm, một ông bảo vệ đứng gần đó quát:
"Mắt mũi tụi bây để đâu hả?"
Harry ôm bộ xương sườn của mình đứng lên, hổn hển đáp:
"Tụi cháu lạc tay... đẩy xe ạ."
Victor giật mình, chạy lại đỡ Ron và Harry dậy.
"Hai cậu có sao không?"
Harry rít lên tức tối:
"Tại sao tụi mình không đi qua được?"
"Mình không biết."
Ron tức giận nhìn quanh. Hàng chục người tò mò vẫn còn đứng ngó ba đứa. Ron nói nhỏ:
"Tụi mình trễ chuyến tàu mất. Mình không biết tại sao cánh cổng lại tự nhiên đóng kín như vậy."
"Yểm bùa chăng?" Victor đáp.
Harry ngước nhìn cái đồng hồ to tướng với cảm giác quặn thắt trong bao tử. Còn mười giây... chín giây...
Cậu đẩy cẩn thận cái xe tới trước cho đến khi cái xe tới sát cái hàng rào, rồi dùng hết sức mà đẩy vô. Cái hàng rào sắt vẫn trơ trơ.
Ron bàng hoàng nói:
"Nó chạy rồi. Chuyến tàu chạy mất rồi. Biết làm sao đây, nếu ba mẹ không kịp quay ra với tụi mình? Hai cậu có đồng xu Muggle nào không?"
Harry cười khan:
"Gia đình Dursley đã không cho mình tới một xu tiền suốt sáu năm nay rồi."
"Mình không có."
Ron thở dài rồi ép tai mình sát cái hàng rào lạnh. Cậu lo lắng nói:
"Hổng nghe thấy gì hết. Tụi mình sẽ làm gì đây? Mình không biết chừng nào ba mẹ mới quay lại đón tụi mình."
Ba đứa nhìn quanh. Thiên hạ vẫn còn ngó bọn chúng, chủ yếu là tại vì con Hedwig cứ ca cẩm mãi.
Harry nói:
"Mình thấy tốt nhất là mình ra đợi ngoài xe hơi. Đứng đây chỉ tổ gây thêm sự chú ý tò..."
Bỗng một tia sáng nhá lên trong mắt Ron:
"Chiếc xe hơi!"
"Thì sao?"
"Đừng Ron, không phải ý hay đâu. Mình nghĩ ba đứa nên đợi."
"Tụi mình kẹt quá, đúng không? Và tụi mình phải đến trường, đúng không? Và ngay cả phù thủy vị thành niên cũng được phép xài phép thuật trong trường hợp thật sự khẩn cấp, như ghi trong điều thứ mười chín hay thứ mấy đó của bộ luật Giới hạn cái khỉ gì đó..."
Cảm giác lo sợ của Harry bèn chuyển thành nỗi hồi hộp:
"Nhưng cậu biết lái nó bay không?"
"Chuyện nhỏ." – Ron vừa nói vừa xoay cái xe đẩy tay về phía cửa ra. – "Thôi, tụi mình đi nào. Nếu đi gấp thì có thể đuổi kịp chuyến tàu Tốc hành Hogwarts."
Thế là chúng diễu hành qua mặt đám đông những Muggle tò mò, ra khỏi nhà ga và trở lại bên lề đường nơi chiếc xe hơi Ford Anglia cũ kỹ đang đậu.
Ron mở khóa cái thùng xe sâu hoắm bằng cách gõ đầu đũa phép lên đó liên tiếp mấy cái. Ba đứa hì hục chất rương hòm trở vào xe, để Hedwig, Hector và Victor ngồi ở băng ghế sau, còn Harry và Ron thì lên ghế trước.
Ron bảo:
"Ngó coi có ai đang nhìn mình không?"
Cậu nổ máy xe bằng cách gõ cây đũa phép một cái nữa. Harry thò đầu qua cửa sổ: xe cộ chạy rần rần trên con đường chính phía trước, nhưng con đường chiếc xe đậu thì vắng hoe. Cậu nói:
"Được rồi."
Ron nhấn cái nút bạc nhỏ xíu trên bảng đồng hồ. Chiếc xe ba đứa ngồi bỗng biến mất – và chúng cũng biến theo luôn. Harry vẫn có thể cảm thấy cái ghế đang rung lên bên dưới, nghe tiếng động cơ xe nổ, vẫn còn cảm nhận được hai tay mình đang để trên đầu gối, và cặp mắt kiếng còn trên mũi, nhưng dường như toàn thân cậu thu lại còn có hai nhãn cầu, trôi lêu bêu cách mặt đất chừng một hai thước, phía trên con đường xấu xí đậu đầy xe hơi.
Bên phải của Harry vang lên tiếng của Ron:
"Lên đường!"
Thế là mặt đất và những tòa nhà bụi bặm ở cả hai bên ba đứa trẻ đều tuột xuống, mất hút trong tầm nhìn khi chiếc xe vọt lên cao; chỉ trong vài giây, cả cái thành phố London lộng lẫy và mù mịt đã nằm lại phía dưới ba đứa.
Rồi có một tiếng nổ bụp, và chiếc xe cùng với Harry, Victor và Ron lại hiện nguyên hình.
"Ủa, nó bị hư sao vầy nè..."
Ron thọc mạnh vô cái Máy khởi động Tàng hình, kêu lên.
Ron và Harry đấm thùp thụp lên cái máy. Chiếc xe bèn biến mất. Rồi sau đó lại hiện ra.
Ron gào lên:
"Nắm cho chặt!"
Cậu đạp mạnh chân lên cái máy gia tốc; chiếc xe phóng thẳng vô một đám mây xốp và thấp, mọi thứ lập tức trở nên mờ mịt đầy sương khói.
Harry chớp mắt nhìn khối mây dày đặc đang vây chặt tụi nó ở mọi phía. Cậu hỏi:
"Rồi sao nữa đây?"
Victor đáp:
"Chắc tụi mình cần phải tìm cho ra chuyến tàu Tốc hành Hogwarts để biết hướng nào mà bay."
"Hạ xuống đi... Mau lên..."
Chiếc xe lại rớt xuống khỏi những đám mây, ba đứa này xoay qua xoay lại trên ghế ngồi, đảo mắt về hướng mặt đất mà tìm kiếm.
Harry reo:
"Mình thấy nó rồi! Ở ngay đằng trước... Đó...!"
Bên dưới, chuyến tàu Tốc hành Hogwarts tạo thành một sọc dài, trông như một con rắn màu tía.
Kiểm tra la bàn trên bảng đồng hồ, Ron nói:
"Đúng hướng bắc. Được rồi, chúng ta chỉ cần kiểm tra mỗi nửa giờ một lần, hay cỡ đó. Nắm chặt nha..."
Và chúng lại phóng vọt lên mấy tầng mây. Một phút sau, chúng nhô ra vùng ánh sáng chói chang.
Một thế giới khác hẳn. Bánh xe bay là đà trên biển mây bồng bềnh, bầu trời tươi sáng, xanh thăm thẳm bất tận dưới một mặt trời chói lòa.
Ron nói:
"Bây giờ tụi mình chỉ còn lo gặp mấy chiếc máy bay thôi."
Rồi cậu và Harry nhìn nhau và phá ra cười; cười mất một hồi lâu, không thể ngừng được. Victor ngồi phía sau, vừa thở phào vừa lo lắng, không biết chuyến đi rồi sẽ ra sao.
Có vẻ như cả ba đứa đã lao vào một giấc mơ thần thoại. Harry nghĩ, đây mới đúng là cách du hành duy nhất – bay qua những cuộn mây xoáy, những ụ mây tuyết. Trong một chiếc xe hơi đầy ắp ánh mặt trời rực rỡ ấm áp, lại có một bịch kẹo ngon để sẵn trong cái hộc đựng bao tay. Đã nhất là cái viễn cảnh được thấy bộ mặt đầy ganh tỵ của Fred và George khi chúng đáp xuống nhẹ nhàng và ngoạn mục trên bãi cỏ mượt mà trước lâu đài Hogwarts.
Ba đứa thường xuyên kiểm tra đường bay theo hướng tàu Tốc hành Hogwarts chạy càng lúc càng xa lên hướng bắc. Mỗi lần lặn xuống dưới những đám mây, chúng lại thấy một quang cảnh khác hiện ra bên dưới. Thành phố London đã bị bỏ lại đằng sau chúng xa lắm rồi. Thay vào phố xá là những thửa ruộng màu xanh ngăn nắp, rồi đến những cánh đồng hoang bao la màu tía nhạt, rồi lại xuất hiện một thành phố lớn sống động với những chiếc xe chạy nối nhau như những con kiến đủ màu, rồi đến làng mạc với những nóc nhà thờ nhỏ xíu.
Tuy nhiên, sau mấy giờ đồng hồ liền tiếp theo không có biến cố gì xảy ra thêm, Harry phải nhìn nhận là niềm vui của cậu có hơi bị mòn đi. Kẹo chỉ làm Ron và cậu khát nước khủng khiếp, mà cả ba thì chẳng có gì để uống cả. Harry và Ron đã bắt đầu cởi áo ấm ra, nhưng cái áo thun của Harry cứ dính vô lưng ghế, còn cặp kiếng của cậu cứ tuột miết xuống cái sống mũi bóng nhẫy mồ hôi.
Bây giờ cậu đã thôi để ý hình dạng kỳ thú của những đám mây, và bắt đầu nghĩ đến chuyến tàu tốc hành đang chạy bên dưới với một nỗi ước ao. Ở dưới đó người ta có thể mua nước ép trái bí có đá lạnh của một mụ phù thủy đẩy xe bán dạo qua các toa tàu. Tại sao lúc nãy chúng lại không thể nào vô được sân ga số Chín ba phần tư nhỉ?
Lại nhiều giờ nữa trôi qua, rồi giọng Ron cất lên ồ ồ:
"Đâu có xa dữ vậy ta?"
Victor đáp:
"Tại cậu đi bằng tàu thì nhanh hơn thôi."
Mặt trời bắt đầu lặn xuống tấm thảm mây, loang trên đó cái màu hồng thẫm. Ron hỏi hai đứa kia:
"Chuẩn bị xuống để ngó chuyến tàu một cái nữa ha?"
Tàu vẫn còn ngay bên dưới chúng, đang chạy ngoăn ngoèo qua một vùng núi đầy tuyết phủ. Dưới vòm mây, bầu trời coi bộ tối hơn phía trên cao.
Ron đạp chân ga, cho xe vọt trở lên, nhưng vừa mới nhấn ga thì chiếc xe bắt đầu rên rỉ.
Harry và Victor cùng đưa mắt nhìn Ron lo lắng.
Ron nói:
"Có lẽ nó mệt rồi. Từ trước tới giờ nó đâu có bay xa như vầy..."
Và cả ba làm bộ như không nghe thấy tiếng rền rĩ của chiếc xe ngày một lớn, trong khi bầu trời mỗi lúc một tối thêm. Các vì sao bắt đầu nhấp nháy trên nền trời đen thẫm. Harry lại mặc áo ấm vào, cố làm như không để ý tới cái thanh gạt trên tấm kính chắn gió, đang phe phẩy một cách yếu ớt như muốn phản đối.
Ron nói, có vẻ với chiếc xe hơn là với bạn mình:
"Còn không xa đâu. Sắp tới rồi mà."
Rồi cậu bồn chồn vỗ vỗ lên tấm bảng đồng hồ.
Một lát sau, khi lặn xuống qua những đám mây một lần nữa, chúng đã phải đảo mắt cố nhìn xuyên bóng tối và xoay ngang xoay ngửa để tìm cho ra một cảnh trí quen thuộc dưới mặt đất. Harry hét lên làm Ron và Victor giật cả mình:
"Kìa! Ngay đằng trước đó!"
In bóng trên đường chân trời tối đen, và nhô cao trên những mỏm đá ven hồ, là những tháp canh và ký túc xá của lâu đài Hogwarts đang đứng sừng sững. Nhưng chiếc xe tới lúc này lại giở chứng, nó vùng vằng giảm tốc độ.
Ron vỗ về cái bánh lái, nói bằng giọng tán tỉnh phỉnh phờ:
"Cố lên nào. Gần tới rồi, cố lên..."
Cỗ máy xe rên rĩ. Những tia hơi nước đang phụt ra từ bên dưới mui xe. Victor phải cố bíu chặt hai cạnh ghế khi cả đám bay về phía hồ.
Chiếc xe bây giờ chao đảo một cách khó chịu. Liếc ra ngoài cửa sổ, Victor thấy mặt nước hồ phẳng lặng như gương và đen thui, có lẽ cách chừng một dặm bên dưới. Mấy khớp ngón tay của Ron đã trắng bệch trên tay lái của cái xe hơi. Chiếc xe lại chao đảo nữa.
Ron lầm bầm:
"Cố lên nào!"
Chúng đang bay trên mặt hồ. Tòa lâu đài ở ngay trước mặt. Ron rút chân lại.
Có tiếng lạch cạch, rồi tiếng xèo xèo, cuối cùng cỗ máy hoàn toàn chết lặng. Ron thốt lên trong cõi lặng thinh:
"Thôi rồi."
"Gì đấy Ron..." Victor sững người, chồm lên trước nhìn bạn mình, lúc này đang mang một khuôn mặt trắng bệch.
Mũi xe chúc xuống, đám trẻ rơi, càng lúc càng nhanh, cắm đầu thẳng vào những bức tường đá vững chắc của lâu đài Hogwarts.
"ĐĐĐƯỪNG!!!!!!"
Ron gào to, vặn mình xoay hết cỡ cái bánh lái; chiếc xe né được bức tường trong gang tấc, hướng vào cái vòm cổng lớn, bay vút bên trên căn nhà kính dành để trồng cây tối thui, rồi đến vườn rau cải, và rồi những bãi cỏ đen như mun, nhưng không làm sao bay cao lên được nữa.
Ron bèn buông lỏng hoàn toàn tay lái, rút cây đũa phép ra khỏi túi:
"NGỪNG LẠI! ĐỨNG LẠI!"
Cậu hét toáng lên, đập mạnh cây đũa phép xuống tấm bảng đồng hồ và tấm kính chắn gió, nhưng chiếc xe cứ cắm đầu rớt thẳng xuống như hòn chì. Mặt đất như bay ngược lại, đâm về phía chúng...
"COI CHỪNG CÁI CÂY ĐÓ!"
Harry chồm qua ghị tay lái và hét vang. Nhưng đã quá muộn...
RRRẦM!!!!
Chiếc xe đâm sầm vào một thân cây cổ thụ, gây một tiếng động khủng khiếp của kim loại và gỗ mộc va chạm nhau dữ dội, rồi đổ nhào xuống đất như bị một cú đấm đo ván. Hơi nước bốc lên cuồn cuộn từ cái mui xe bẹp dúm bẹp dó; con Hedwig rít lên trong kinh hoàng; đầu Harry đụng vào tấm kính chắn gió, u lên một cục bự bằng trái banh chơi gôn; và bên phải cậu, Ron thốt lên một tiếng rên nhỏ chán chường.
Harry tức tối hỏi:
"Cậu có sao không? Victor? Ổn chứ?"
Ron đáp bằng giọng run run:
"Cây đũa phép của mình... Ngó coi cây đũa phép của mình nè..."
Cây đũa đã gãy lặt lìa, gần như thành hai khúc; đầu đũa đung đưa yếu ớt, chỉ còn dính với thân đũa một tẹo mà thôi.
Harry há miệng định nói rằng cậu bảo đảm là ở trường người ta sẽ sửa được cây đũa phép của Ron, nhưng cậu không còn có cơ hội để mà nói nữa: đúng lúc ấy, có cái gì đó tông vào chiếc xe hơi với sức mạnh của một con bò đực đang tấn công, hất cậu ngã chúi vô Ron, rồi một cú quật khác lên mui xe, với sức mạnh tương tự.
"Chuyện gì vậy?"
Ron há hốc mòm ngó trừng trừng qua tấm kính chắn gió, Harry thì nhìn quanh, vừa kịp nhìn thấy một cành cây mập bự như một con trăn đang quật xuống tụi nó. Cái cây bị chiếc xe tông nhầm đang trả đũa: thân nó cong xuống gần như gấp đôi và những cành nhánh gầm ghè của nó đang đập túi bụi lên cùng khắp chiếc xe.
"Không ổn rồi..." Victor lúc này mới lên tiếng.
Ron kêu lên khi một cành cây to uốn éo có mấu thụi một đấm làm lõm một mảng lớn trên cửa xe; tấm kính chắn gió bây giờ đang run lên dưới những cú đấm dồn dập của mấy cành cây khúc khuỷa, và một nhánh cây to đáng mặt dùng để công phá pháo đài dộng ình ình một cách giận dữ lên cái mui xe đang co rúm lại.
Victor chợt hét to:
"Chạy thôi! Nó là cây Liễu Roi đấy!!"
Rồi cậu đem hết sức mình tông vào cánh cửa, nhưng lập tức bị một cành khác hằn học hất văng ngược lại. Ron rên rỉ khi cái mui xe lún xuống.
"Thế là toi!"
Thình lình sàn xe rung lên – động cơ xe bỗng dưng tự khởi động lại. Harry hét:
"De lại!"
Chiếc xe vọt ngược ra sau; cái cây quỉ vẫn còn cố tìm cách đánh với theo chúng; có thể nghe tiếng rễ cây kêu cọt kẹt như thể sắp tự nhổ bật mình lên, rượt đuổi theo khi chiếc xe vọt gấp khỏi tầm với của cái cây.
Ron hổn hển:
"Thôi xong rồi. Giỏi lắm, xe."
Tuy nhiên cái xe đã chịu hết xiết rồi. Hai tiếng canh cách chát chúa vang lên, cánh cửa bung ra và Victor cảm thấy cái ghế của cậu lật nghiêng ra ngoài: chuyện tiếp theo là cậu thấy mình nằm sóng xoài trên nền đất ẩm ướt. Những tiếng uỵch uỵch mách cho cậu biết là chiếc xe cũng đang tống cả hành lý của chúng ra khỏi thùng xe. Chiếc lồng Hedwig bay vèo trong không trung rồi bật mở; con Hedwig tung bay ra khỏi lồng, kêu ré vì giận dữ và bay gấp về phía lâu đài mà không thèm ném lại phía sau tới một cái nhìn. Còn chiếc xe, sứt mẻ, trầy trụa, và giận bốc hơi, chạy đùng đùng vào bóng đêm, đèn chiếu hậu lóe lên một cách căm phẫn.
Ron gào theo sau xe:
"Ba sẽ cạo đầu mình mất!"
Nhưng chiếc xe đã biến mất tăm với một cái khịt mũi phát ra từ ống xả khói.
Ron cúi xuống lượm con Scabbers lên, rầu rĩ nói:
"Mày có tin nổi vào vận may của tụi mình không? Trong tất cả lũ cây cối mà tụi mình có thể tông nhầm, mình lại tông đúng ngay cái cây quỉ biết trả đũa."
Ron liếc qua vai ngó lại cái cây cổ thụ quỷ yêu ấy, nó vẫn còn đang quật đập những cành nhánh đầy dọa dẫm.
Harry mệt mỏi nói:
"Thôi, đi! Tụi mình về trường thôi..."
Đó hoàn toàn không phải là một cuộc đến trường vinh quanh mà chúng đã hình dung. Tê cứng, lạnh cóng, và trầy trụa, ba đứa nắm quai mấy cái rương mà kéo lê trên mặt cỏ dốc về phía cánh cổng vĩ đại bằng gỗ sồi.
Vào được tới trường, cả ba bước nhanh về phía hành lang đá lát - định tìm cửa sau để lẻn vào Đại Sảnh Đường mà không bị ai phát hiện.
Nhưng...
"Trời ơi... Tụi bay gặp rắc rối lớn rồi."
Một giọng the thé, quen thuộc như mùi giẻ lau cũ vang lên.
Đó không ai khác là Argus Filch - lão giám thị già của trường. Lão vẫn vậy, người gầy gò như khúc củi khô - đang đứng chắn ngay lối vào hành lang. Trên tay lão là con mèo Norris, mắt sáng đỏ quắc như hai viên hổ phách.
"Để xem nào. Ron Weasley, Harry Potter và Victor Conri. Lúc nào cũng là ba đứa tụi bay."
Victor không nói gì. Cậu chỉ nhíu mày, mắt liếc qua hai người bạn - rõ ràng Ron đang đau, Harry đang mệt, nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất có lẽ là ánh mắt thỏa mãn của lão Filch.
"Tất cả theo ta! Ngay bây giờ! Thầy Snape sẽ rất vui khi biết chuyện này!"
Căn phòng lạnh hơn Victor nghĩ. Tường đá phủ rêu, ánh đèn dầu chập chờn, và không khí mang đầy mùi thuốc.
Thầy Snape ngồi trên chiếc ghế giữa phòng, tay vẫn cầm chặt tờ Nhật báo Tiên Tri, ánh mắt đen như mực lạnh lùng nhìn ba đứa học trò.
"Có không ít hơn bảy người Muggle đã nhìn thấy các em! Các em có biết chuyện này nghiêm trọng đến thế nào không? Các em đã liều lĩnh để lộ thế giới của chúng ta!" Ông ngừng một lúc rồi nói tiếp. "Chưa kể các em còn phá hỏng cây liễu Whomping. Nó đã ở đó từ trước khi các em được sinh ra đấy!"
Ron ấp úng nói:
"Thưa giáo sư Snape, thật ra nó làm hại chúng em nhiều hơn...."
"TRẬT TỰ!" Snape gắt. Rồi ông đứng bật dậy khỏi ghế, tiến sát lại ba đứa học trò.
"Tôi đảm bảo với các em. Nếu các em ở trong nhà Slytherin và số phận các em nằm trong tay tôi. Thì đêm nay cả ba em sẽ phải lên tàu trở về nhà!"
Ron trợn mắt nhìn Harry và Victor, mặt mày trắng bệch. Bây giờ Harry hết cảm thấy đói rồi. Lúc này cậu cảm thấy cực kỳ khổ sở, cố không nhìn vào một vật gì đó, to và dẹt, đang lơ lửng trong cái chất lỏng màu xanh lá cây, đặt trên cái kệ đằng sau bàn làm việc của thầy Snape.
Nếu mà thầy Snape đi tìm giáo sư McGonagall, chủ nhiệm nhà Gryffindor, thì số phận của chúng có lẽ cũng chẳng khá hơn chút nào. Cô McGonagall có lẽ công bằng hơn thầy Snape, nhưng cô cũng cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng rồi, một giọng nói ấm áp vang lên ngay sau câu nạt của thầy Snape.
"Nhưng mà ba em này sẽ không về."
Cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall đã đứng ở cửa từ bao giờ, ánh mắt quét qua cả ba cậu học trò lấm lem.
"Ngài hiệu trưởng..." Snape nói rồi chỉ tay vào cả ba. "Cả ba tên nhóc này đã vi phạm sắc lệnh cấm trẻ con sử dụng phép thuật. Chẳng hạn như...."
"Tôi biết luật pháp của chúng ta, Severus." Cụ Dumbledore bất chợt ngắt lời của Snape.
"Tôi viết cũng kha khá đống luật đó đấy. Tuy nhiên, với vai trò là chủ nhà Gryffindor, giáo sư McGonagall sẽ quyết định hành động thế nào cho thích đáng."
Nói xong, cụ chỉ tiếp tục nhìn ba đứa trẻ qua cặp kính nửa vành trăng của cụ.
Ron cất tiếng với một giọng nghe không có chút hy vọng nào hết:
"Vậy chúng con xin phép đi thu dọn đồ đạc."
Giáo sư McGonagall hỏi:
"Cậu bảo sao, cậu Weasley?"
"Giáo sư sẽ đuổi học tụi em đúng không?"
"Chưa phải hôm nay, cậu Weasley ạ. Nhưng tôi phải cho ba cậu thấy, việc các cậu làm rất nghiêm trọng. Tối nay tôi sẽ viết thư báo gia đình các cậu. Và cả ba sẽ bị cấm túc."
Vẻ mặt thầy Snape ỉu xìu như thể sắp đi ăn tiệc Giáng Sinh thì buổi tiệc bị hủy. Thầy tằng hắng lấy giọng:
"Giáo sư Dumbledore, những đứa trẻ này đã coi thường Đạo luật Giới hạn Pháp thuật Vị thành niên, gây tổn hại nghiêm trọng cho một cây cổ thụ quí. Chắc chắn hành động thuộc loại này..."
Cụ Dumbledore điềm tĩnh nói:
"Chính giáo sư McGonagall là người ra quyết định xử phạt hai đứa trẻ này, Severus. Chúng là học sinh do cô ấy chủ nhiệm và do đó trách nhiệm đó thuộc về cô ấy."
Cụ quay về phía giáo sư McGonagall.
"Tôi phải quay lại bữa tiệc, cô McGonagall, tôi phải thông báo vài điều cần lưu ý. Đi nào, Severus, có một cái bánh nướng coi bộ ngon lành lắm, tôi muốn nếm thử..."
Thầy Snape quẳng cho ba đứa một cái nhìn thâm độc hết sức rồi mới chịu bước theo cụ Dumbledore ra khỏi văn phòng, để lại bốn cô trò giáo sư McGonagall với nhau. Giáo sư McGonagall vẫn còn nhìn chằm chằm ba đứa học trò như một con ó đang lên cơn thịnh nộ.
Sau khi mọi việc đã êm xuôi, cả đám lần theo lối đi quen thuộc mà trở về tháp Gryffindor. Tòa lâu đài yên tĩnh; dường như bữa tiệc đã xong rồi. Ba đứa đi ngang qua những bức chân dung rì rầm trò chuyện và những bộ áo giáp sắt kêu cót két, rồi trèo lên mấy cầu thang đá chênh vênh, cuối cùng thì đến hành lang nơi có cánh cửa bí mật để vào ký túc xá Gryffindor. Cánh cửa ấy ẩn phía sau bức chân dung một bà béo mặc áo đầm lụa màu hồng. Khi chúng đến gần, Bà Béo hỏi:
"Mật khẩu?"
Harry ú ớ:
"Ơ..."
Chúng chưa được biết mật khẩu của niên học mới, vì chưa gặp Huynh trưởng của nhà Gryffindor. Nhưng ngay lúc đó vị cứu tinh xuất hiện. Ba đứa nghe tiếng bước chân vội vã đằng sau, bèn quay lại và thấy Hermione đang lao về phía chúng.
"Các cậu đây rồi! Nãy giờ ba cậu ở đâu vậy? Chuyện đồn đại khôi hài hết sức – có người nói ba cậu đã bị đuổi vì đã tông xe hơi bay."
Harry trấn an cô bé:
"Không sao, tụi này chưa bị đuổi."
Giọng Hermione thốt lên, nghe trang trọng không thua giọng giáo sư McGonagall:
"Mấy cậu dám nói với mình là mấy cậu bay tới đây đó hả?"
Ron sốt ruột:
"Cho qua bài giảng đạo đi, nói cho tụi này biết mật khẩu mới nào."
Hermione nóng nảy:
"Là "gà tây", nhưng đó không phải là..."
Nhưng cô bé chưa kịp nói hết câu thì bức chân dung Bà Béo đã xịch qua một bên để lộ lối vào phòng sinh hoạt chung. Một tràng pháo tay đột ngột vang lên. Có vẻ như toàn thể cư dân nhà Gryffindor đều còn thức và cùng đứng ngồi đầy trong phòng sinh hoạt, trên những cái ghế bành êm ái và những cái bàn bị mòn vẹt, để chờ đón ba đứa. Những cánh tay thò qua lỗ chân dung Bà Béo nhấc bổng Harry và Ron vào bên trong, để mặc Hermione đứng bên ngoài.
Lúc này cô bé đảo mắt nhìn qua Victor, người còn đang lộ rõ vẻ lúng túng.
"Sao? Cậu kể lại mình nghe coi!"
"Thì... Nó là ý của Ron..."
Cứ thế Victor kể lại đầu đuôi sự việc cho Hermione như thế bị ép. Cũng phải, ánh mắt cô bé lúc này như muốn nuốt chửng lấy cậu.
Mãi một lúc sau, Victor mới thoát được nhưng câu hỏi dồn dập của Hermione. Cậu cùng Harry và Ron loay hoay mãi mới len tới được đầu kia của căn phòng sinh hoạt chung, vẫn còn bị bạn bè vỗ vai vỗ lưng tán thưởng. Cuối cùng, leo lên cầu thang rồi ba đứa mới được yên thân.
Ba đứa hấp tấp trèo lên, và bắt gặp ngay trên cao, sát cánh cửa dẫn vào phòng ngủ cũ của chúng, một tấm bảng ghi "NĂM THỨ HAI".
Chúng bước vào căn phòng tròn thân quen, có năm cái cửa sổ hẹp và cao treo màn nhung đỏ. Hành lý đã được đưa lên phòng và đặt cạnh chân giường.
Ron cười với Harry và Victor một cách đầy tội lỗi:
"Mình biết mình không nên khoái chuyện đó hay nói chung mấy chuyện đại loại như vậy, nhưng..."
Cánh cửa phòng ngủ chợt mở toang, và đám con trai nhà Gryffindor năm thứ hai ùa vào: Seamus Finnigan, Dean Thomas, và Neville Longbottom.
Seamus tươi cười:
"Không tin được dù đó là sự thật!"
"Hay!"
Dean chỉ nói đơn giản. Còn Neville thì có vẻ kinh hoàng:
"Khủng khiếp!"
Harry và Ron không thể nào dừng được, đành nhe răng ra cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip