Chap 1: Đau thương và mật thất



"Potter! Làm bạn nhé!"

"Được thôi Malfoy."

________________

"Harry, tao thích mày!"

"..."

Cậu bỏ chạy, để lại con công kia ở lại, hắn mỉm cười nhẹ

________________

"Harry, tôi chắc chắn sẽ làm em thích tôi!"

"Được thôi Draco!"

________________

Hôm nay, trời mưa rất to. Với tâm trạng thoải mái, cậu đi tìm hắn. Phải! Là "cậu đi tìm hắn", sau ba tuần tên chồn sương kia theo đuổi cậu, cậu đã chính thức đổ gục. Muốn đi tìm để nói cho hắn biết, và cầu được ước thấy. Cậu đã thấy hắn... với một người con gái khác...

"Draco?"

Hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu, với ánh mắt không cảm xúc nhìn cậu. Chính thức lân hai, Harry Potter bỏ chạy trước mắt mặt Draco Malfoy. Nhưng lần này không còn sự sợ hãi nữa rồi, lần này chỉ còn có con tim tan vỡ, nước mắt chảy dài mà thôi. Draco... Draco đang nắm tay Astoria, đang ở cùng cô ta, và cậu không thể chịu được cảnh này.

Sau khi Draco công khai theo đuổi cậu, mối quan hệ giữa cậu và Slytherin tốt lên không ít. Vì thế, ban đầu Pansy có nói cho cậu biết rằng nhà Malfoy có vẻ như có hôn ước với nhà Greengrass, nhưng sau khi được Draco xác nhận, cậu đã yên tâm đi không ít. Hôm nay định đi tìm hắn ta tỏ tình thì lại thấy cảnh như vậy. Xin lỗi nhưng có vẻ cậu không trụ nổi...

"Harry?"

 "Mione? Ron?"

"Harry!! Sao bồ lại khóc thế, tên khốn kia làm gì bồ phải không, mình sẽ đi tìm hắn giả quyết." Ron tỏ vẻ rất tức giận, rõ rảnh vừa nãy Harry vẫn còn đang rất hí hửng đi tìm tên khốn chồng sương kia, vất cậu ở lại trong thư viện với Hermione. Vậy mà mới có nửa tiếng thôi, khi cậu quay trở lại tháp Gryffindor thì thằng bạn thân đã khóc đến nỗi mắt sưng đỏ lên như mấy chị em lúc xem phim Hàn Quốc vậy.

"Không... không có gì đâu, chỉ là có lẽ Draco... Dra...hức... Draco đã có người khác rồi. Và cậu biết...hức... đó, mình vốn...hức... chả có tư...hức... cách gì để nổi giận với cậu ấy." Cậu càng ngày càng khóc to hơn, hốc mắt đã sưng đỏ. Hermione không thể cầm lòng được, muốn trực tiếp làm cho hắn ta gẫy mũi. Dám làm bạn thân cô khóc ư? Chưa vào St.Mungo là may rồi đấy. Và có vẻ như Merlin đã nghe được lời cầu khẩn này, Draco hiện giờ đã đứng trước cửa tháp nhà Gryffindor, hắn đã nhờ bé ưng nhà hắn gửi thư cho Harry, và bé ưng đã hoàn thành nghĩa vụ của mình bằng cách đưa thư cho Ron.

"Rắc" Một cú đấm của Hermione vào mặt Draco

"Cô đang làm gì thế hả?! Harry đâu? Tôi muốn gặp em ấy!"

"Bụp" Lại thêm một cú đấm của Ron vào bản mặt đẹp trai của tên chồn sương kia?

"Cút! Đừng để Harry thấy mặt mày nữa! Một tên khốn như mày, thật không xứng. Cút về với cô em của mày đi trước khi t và Hermione cho mày vào St.Mungo." Nói xong, cả hai quay lại bên trong tháp, để lại Draco bên ngoài với vẻ mặt ngỡ ngàng không nói lên lời.

"Chết tiệt!" Có lẽ bản thân hắn đã biết mình vừa làm ra chuyện tai hại gì. Vì Harry vẫn chưa đổ hắn, hắn liền áp dụng cách mà Blaise bày ra đó chính là tiếp cận cô gái nhà Greengrass. Ồ vâng, và xem kết quả như thế nào này. Harry thì bỏ chạy, hắn còn được nhận hai cú đấm từ hai đứa bạn của Harry, được gán mác là "Thằng khốn" và vẫn gặp được Hary. Ôi tuyệt thật. Hắn thề khi về hầm Slytherin sẽ bắt Blaise trả giá.

Ngày hôm sau

"Con mẹ nó, mày có phải lại muốn ăn thêm một cú đấm nữa phải không Malfoy?"

"Im mồm đi Weasley, tao chỉ muốn gặp Harry thôi và tao không muốn có một cuộc ẩu đả vào sáng sớm với mày."

"Tốt nhất cậu nên đi đi Malfoy, Harry đã ra khỏi tháp lâu rồi, cậu đừng tìm nữa." Hermione đã nhanh chóng ngăn lại cuộc ẩu đả này. Hôm qua, sau khi vị Xà Vương kia biết chuyện đứa con đỡ đầu của hắn bị hai đứa nhóc Gryffindor "ăn hiếp" đã liền thăng tay trừ nhà Gryffindor 50 điểm. Và bằng một cách nào đó, gần như cả tháp Gryffindor đã biết về chuyện của Harry và "tên khốn bạch kim"- tên mà hiện giờ bọn họ gọi Malfoy - họ đã tức điên lên vào muốn đi hội đồng thằng khốn đó vì dám làm Harry của bọn họ tổn thương nhưng may mắn được cô năng Nữ Vương ngăn lại. Cô không muốn nhà mình lại mất thêm trăm điểm nữa vì làm tên khốn kia vào Bệnh Xá.

Draco với tâm trạng tức tối rời đi đến Đại sảnh để tìm kiếm người mình mong muốn. Đợi cho hắn đi xa rồi thì cậu mới xuất hiện, hai người nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Cậu đã gặp ác mộng cả đêm qua, về những người thân của cậu đã lần lượt rời bỏ cậu, vì thế làm cho hai người bạn cậu rất lo lắng.

"Hai bồ, vui lên đi. Mình ổn rồi, và có lẽ mình sẽ tránh mặt hắn một thời gian dài. Sau khi học xong gặp mình ở Phòng Cần Thiết, hôm nay hai bồ có thể xin phép nghỉ cho mình được không?"

"Được thôi Harry, hẹn bồ sau" Hermione lên tiếng

Sau khi học xong, tại Phòng Cần Thiết

Vừa bước vào Phòng Cần Thiết, Hermione và Ron đã cảm nhận được không khi u ám, nó như là một con mèo chạy giữa trời mưa to gió bão ấy.

"Hai người đến rồi à?"

Thôi được rồi!! Thôi được rồi!!! Trái tim nhỏ bé của Ron chính thức ngã khuỵu. Thế với Merlin chứ Ron chưa bao giờ thấy Harry đáng sợ như vậy, ừ thì Harry đang cười đấy nhưng thế đếch nào cậu lại cảm thấy lạnh sống lưng như vậy chứ???

"Thật ra mình muốn nói với hai bồ chuyện này, mình sẽ chuyển chỗ ở, sẽ không ở tháp Gryffindor nữa. Điều đó sẽ dễ dàng hơn cho việc tránh mặt Malfoy vì mấy bồ biết đó, tên đó thể nào cũng sẽ đóng đô ở cửa tháp chúng ta một thời gian đó và mình không muốn điều đó làm ảnh hưởng tới mọi người."

"Không Harry, bồ không thể được! Mình sẽ đấm hắn vài nhát để đuổi hắn đi mà" Ron bất mãn lên tiếng, anh thật sự thật sự thật sự không muốn Harry phải chuyển đi đâu. Dạo gần đây vì tránh mặt tên Malfoy đó mà Harry ở trong tháp nhiều hơn, còn anh thì bị cô nàng biết tuốt kéo đi thư viện. Và anh đã rất khốn khổ vì không thể chép bài tập, giờ Harry còn có ý định chuyển đi thì bài tập của anh, ai lo?!?

"Ron! Nếu Harry đã muốn như vậy thì để bồ ấy đi đi. Vậy Harry, bồ đã tìm được chỗ nào chưa?"

"Mình tìm được rồi. Mật thất Slytherin"

"..."

"..."

Act cool, đứng hình mất năm giây. Ok, giờ Ron không giữ bình tĩnh nữa rồi

"Harry!!!! Bồ rốt cuộc đang nghĩ cái gì mà lại "chuyển nhà" tới cái mật thất hôi hám ẩm ướt kia thế???" À vâng, tôi tin chắc rằng Salazar mà nghe thấy thì chắc ổng đội mồ lên tẩn Ron đến méo mặt quá.

       "Ron! Nó không hôi hám, và mình đã dọn qua nó bằng phép thuật rồi. Xương tử xà cũng đã được mình cất đi. Và tin mình đi! Mật thất bây giờ còn đẹp hơn tưởng tượng của cậu đấy!"

"Vậy rốt cuộc, Harry, tại sao bồ lại chọn ở đó vậy?"

"Mione, nơi đó là nơi duy nhất Malfoy không thể vào và nơi đó khá an toàn."

Sau khi thảo luận hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người cũng quyết định để cậu xuống mật thất-nơi bẩn thỉu ẩm ướt- theo lời Ron, ba người quyết định về phòng giúp Harry dọn đồ. Dù sao mai cũng là ngày nghỉ, ngủ muộn một chút cũng không sao. Nhưng dù thế nào, Harry cũng không để hai người đem đồ xuống hộ, dù có thần chú thu nhỏ nhưng đồng đồ của Harry lại không ít. Hermione có vẻ đã thấy cậu đang che dấu một cái gì đó nhưng cậu đã không muốn nói thì cô cũng không ép.

Mật thất Slytherin

{ Mở ra } Cánh cửa dần dần mở ra, Harry bước vào thì có một giọng nam trầm vang lên khắp mật thất.

"Đến rồi?"

"Ừm. Đến rồi"

____________________________

       Th  7  19  thg  9  2020

- Đây là tác phẩm hẳn hoi đầu tay của mình, hy vọng mọi người đón đọc

Luna Lukstarry

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip