Chap 3: Một ngày của Vương tử
Nếu bạn tự hỏi, một ngày của Vương tử Bạch kim Slytherin nó như thế nào, vậy hãy để tôi kể cho nghe. Một ngày của anh bao gồm: Ăn táo, gấp hạc, săn bắt "mèo đen", đi làm th... ấy chết, nhầm. Một ngày của vương tử nghe đơn giản thật đấy, nhưng săn bắt "mèo" thì lại khó vô cùng, đặc biệt là khi con mèo này có biệt tài "khinh công" giống như công chúa Ori.
Hãy cùng nghe tôi điểm lại những lần Draco bắt hụt mèo nào:
"Chết tiệt, lại hụt rồi"
"Con mẹ nó, suýt bắt được em ấy rồi"
"Em hãy đợi đấy"
"Goyle, Crable! Chặn đường phải. Pansy, Blaise, chặn đường trái!"
"Á à, kia rồi, toàn bộ Slytherin! Đuổi theo!"
Và hàng nghìn lần kém sang khác, trừ 10 điểm của nhà Slytherin.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, và vương tử đẹp trai của chúng ta như mọi ngày, túc trực ở trước bức tranh của nhà Gryffindor nhưng kì lạ, hôm nay không có tên nào đuổi anh đi mà chỉ phớt lờ anh. Kỳ lạ! Và cứ thế cứ thế, từng đoàn sư tử bước hết ra đến lúc ký túc xá không còn ai nhưng anh vẫn không thấy Harry đâu cả. Kể cả Blaise đã ngồi ở đại sảnh từ 5h sáng cũng không thấy Harry.
Nói chứ nếu không phải tên tóc bạch kim lôi Ron của anh ra đe doạ thì còn lâu anh mới ngồi đây. Nhưng tiếc thương cho số phận của bạn trẻ, anh ngồi từ 5h sáng mà vẫn chưa thấy tên bạn trai của Draco đâu. Thật là mất công!
Và cứ thế, Harry cứ như bốc hơi khỏi ký túc xá của Gryffindor, chỉ xuất hiện trong giờ học, còn lại, không ai thấy cậu ấy cả. Nếu bạn thắc mắc vì sao Harry có thể trốn tránh giỏi như thế thì bạn nên đi hỏi Gạc Nai, Quý ngài Mộng Mơ, Chân Nhồi Bông và Đuôi Trùn.
Draco vì không tìm thấy Harry liền tức điên lên, tâm tình tụt dốc như điểm hoá của tôi. Ai lại gần cũng cảm nhận thấy sát khí nồng nặc của hắn. Hắn đã tìm đủ mọi cách, hối lộ quý ngài Weasley bằng 3 cây tí chớp, tặng cho quý cô Gryffindor một bộ sách về thảo dược học và độc dược. Và kết quả là gì? Bọn họ cũng không biết Harry ở đâu! Vậy mà cũng gọi là bạn thân của cậu.
Và vì muốn tìm được anh vợ bé nhỏ của mình, Draco-mất liên sỉ-Malfoy quyết định tối nay lén ra ngoài kí túc xá một lần, lên tháp Thiên Văn tìm người. Nói thế nào ấy chứ, hắn rất hiểu Harry, ngày xưa hai người toàn lên đấy hàn huyên tâm sự. Vì thế, anh đã chuẩn bị tất cả đồ nghề để tối nay lên đó.
—————————Đêm xuống————————
Hiện tại, Draco đang trên đường lên tháp thiên văn thì cái số phận hẩm hiu làm sao lại gặp bà Noris, con mèo chết tiệt của lão Flich. Ném cho nó một bùa hoá đá trước khi nó đi mách lẻo với tên giám thị. Hắn không muốn chuyện hắn lẻn ra ngoài vào ban đêm bị bại lộ đâu, cha hắn mà biết thì... thật không dám nghĩ tới.
Lên đến tháp Thiên Văn, chợt nghe tiếng chạy đi, hắn biết ngay đó là Harry. Biết cậu đang nắm giữ trong tay bản đồ đạo tặc (thứ này là do hắn moi thông tin từ tên Weasley) nên chắc chắn có thể thấy hắn. Một Malfoy sẽ không dễ dàng từ bỏ, vì thế, trước khi đến đây, hắn đã mua một con mắt theo dõi từ hẻm Knockturn để thuận lợi cho việc theo dõi.
Hắn ngồi trên tháp Thiên Văn quan sát Harry tiến về phòng vệ sinh nữ. Nhưng đột nhiên, con mắt mất tín hiệu. Vì thế, muốn tìm vợ về thì màu liều phải nhiều hơn máu não. Hắn lập tức một mạch xông thẳng đến phòng vệ sinh nữ, và hắn vẫn chưa thấy Harry ở đâu cả.
"Chết tiệt! Lần này đến lần khác, lần nào cũng mất dấu của em ấy!"
Và thế là hắn ôm một bụng tức tối về kí túc xá đi ngủ. Vậy là hết một ngày của Draco.
Trong khi đó
Khi thấy Draco xoay lưng đi, Harry mới yên bước ra. Sử dụng xà ngữ rồi nhảy xuống mật thất. Trên đường cậu chạy đến đây đã phát hiện con mắt đó, vì thế cậu đã phá hỏng nó, trùm áo choàng tàng hình và nấp đi. Vì cậu biết thời gian mở cửa hầm và đóng phải mất tới gần 5', và với đôi chân thon dài quyến rũ kia thì khả năng cậu bị bắt là rất cao.
Không gian ở dưới đây tĩnh lặng, cậu nhẹ nhàng bước vào mật thất vì không muốn đánh thức người kia dậy. Bỗng chợt một giọng nói trầm vang lên khiến cậu rung sợ.
"Vừa đi đâu về?"
Cậu giật mình, cứ ngỡ người kia ngủ rồi, ai ngờ hắn đang ngồi trên Sofa, nhìn cậu.
"Chỉ đi dạo khuya một chút thôi."
"Đi dạo khuya? Lúc 12h đêm? Sở thích của ngươi thú vị nhỉ, Potter?"
"Vậy sao giờ này anh vẫn chưa ngủ?"
"Đợi ngươi."
"Không ngờ anh rảnh rỗi đến nỗi ngồi đợi tôi đấy, Riddle."
"Ta cũng không phải là quá rảnh rỗi để đợi người, chỉ là muốn nói chuyện với cậu."
"Chuyện gì?"
"Mai ta muốn ra ngoài."
"Cái..."
"Ta và ngươi đã giao kèo rồi, mai nhất định ngươi phải dẫn ta ra ngoài. Ta muốn đến Hẻm Xéo một chuyến."
"..." Tên này, thật biết lựa ngày. Rõ ràng ngày mai là ngày cậu sẽ đi Hogsmeade cùng với mọi người mà. Cậu thực không muốn phải dành ra cả một ngày để đi với chúa tể hắc ám đời hai đâu a. Với lại, lỡ đâu tên đó lại định giở trò mờ ám gì đó, cậu biết tính sao. Lỡ hắn đi làm chuyện xằng bậy gì đó, mua vật liệu Hắc ám thì tôi cậu à.
"Không được! Chắc chắn không được!"
"Tại sao?"
"Lỡ anh làm chuyện gì thì sao! Bản mặt anh là rất không thể tin được!"
"Bản mặt đẹp trai này thì sao có thể?" Anh cười nhạt, đứng dậy đi tới chỗ cậu, phà hơi vào tai cậu, khiến mặt cậu đỏ ửng. Nhưng cậu liền lấy lại tinh thần, không để bản thân lơ là như lần trước. Quyết không là không!
"Không là không, lỡ anh gây chuyện thì sao!"
Tom bất ngờ trước việc Harry không mềm lòng, vì thế, phải tung ra độc chiêu. Con mèo này, anh có thể dễ dàng thu phục được thôi. Nói là làm, anh cúi xuống cổ cậu, phả hơi thở ấm nóng xuống làm người cậu run lên.
"Cậu chắc chắn chứ?" Anh nói với giọng trầm, rất quyến rũ! Há miệng, chuẩn bị cắn một phát vào cổ cậu thì cậu đẩy anh ra, chạy thẳng vào phòng.
"Được, đi thì đi! Sáng mai, 8h!" Cậu nói vọng từ trong phòng ra rồi đóng cửa phòng lại một cách mạnh bạo. Như có thể cảm nhận sự bối rối của cậu, anh cười nhẹ rồi nhanh chóng về phòng với suy nghĩ 'Mèo con thật dễ ngại a~'
———————————————————
Tôi bị ốm mà vẫn cứ lết xác đi viết truyện, ai động viên tôi cái:((
Luna Lukstarry
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip