Chap 5: Câu chuyện tại Hẻm Xéo


" Téo teo tèo teo

Hogwarts Hogwarts Hoggy Warty Hogwarts

"..."

"Xin chào mọi người, Luna Lukstarry thuộc nhà Slytherin xin được kính chào mọi người tới bản tin buổi sáng - Hogwarts Morning của kênh Lemon Candy. Hãy giành ra vài phút để nghe bản tin cũng như chuẩn bị cho chuyến đi chơi hôm nay nào."

"Như các bạn đã biết, hôm nay ta sẽ có chuyến đi chơi thực địa, một ngày thứ bảy sẽ đi vào bar của tôi:)) Hôm nay, trong thời gian các bạn vui chơi, cùng với sự tận tâm và yêu nghề, Collin Creevey đã tình nguyện sẽ làm nhiếp ảnh gia, chụp lại những khoảnh khắc đẹp đẽ cũng như mất mặt của bạn để cho vào album kỉ yếu. Các bạn hãy cứ yên tâm về tay nghề của cậu ấy, tôi các chắc là một trong các bạn đã xem qua tập ảnh "Gold Triangle" của cậu ấy. Riêng tôi là tôi rất tâm đắc về tấm hình Ron nôn ra sên."

Đâu đó ở tháp Gryffindor, có một con người tóc đỏ thề sẽ thiến Luna bằng mọi cách.

"Tiếp theo, mặc dù hôm nay là ngày đi chơi nhưng đội Crewmate và Impostor sẽ không vì thế mà ngừng chiến. Bọn họ vẫn sẽ dốc hết sức mình để tranh giành và bảo vệ "công túa" Harry dù họ chả biết cậu ấy sẽ đi đâu."

"Cuối cùng, giấy đăng kí mua điện thoại sẽ được phát tại đại sảnh sáng nay hoặc được cú mèo gửi trực tiếp đến nếu bạn không có ở đại sảnh. Bản tin nhanh buổi sáng đến đây là kết thúc, chúc mọi người đi chơi vui vẻ. Luna Lukstarry, thuộc nhà Slytherin xin hết."

Nhìn tivi, Harry thở dài. Cái cuộc thi nhí nhố này, rốt cuộc tại sao vẫn chưa kết thúc, tạm nghỉ một ngày cũng không được à? Ừ thì cậu cũng góp sức không nhỏ cho mấy trò đùa của Ron, bày chiến lược cho anh Newt, tập luyện thể lực với anh Cedric ( bật mí cho mọi người biết nè, mối quan hệ của cậu và anh tốt lên không ít đâu a ) và dính chặt với anh Oliver cũng khá vui. Nhưng mà hôm nay cậu dẫn Tom đi Hẻm Xéo, lỡ chẳng may gặp ai thì thật không ổn.

"Đang suy nghĩ gì thế?" Từ đâu Tom chợt đi tới, mái tóc ướt nhẹ, có vẻ như vừa tắm xong, nửa thân trên đang mặc chiếc áo sơ mi chưa cài cúc, lộ ra thân hình hoàn mỹ của ngài cựu huynh trưởng nhà Slytherin. Harry quay đầu lại, thấy Tom như thế liên đỏ mặt quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn tivi chứ thật ra trong tâm tư cậu đang gào thét a~ Trai đẹp đã thế còn 6 múi, thật là cực phẩm. Ai ngờ Chúa tể Hắc Ám lúc trẻ lại "ngon lành" và "ngọt nước" thế chứ - Harry suy nghĩ. Nói thế nào chứ cậu là mèo a, mà mèo thì rất thích người đẹp.

"Khô... Không có gì. Chỉ đang suy nghĩ về việc lỡ ta và ngươi bị bắt gặp thì sao thôi."

"Chuyện đó ta lo liệu xong hết rồi."

"Cái! Cái gì?! Ngươi làm gì?"

"Chả là hôm qua, ta có theo lối thông đạo bí mật của mật thật chạy ra Rừng Cấm, dùng phép thuật lôi kéo lão ong mật tới rồi giả vờ như bị lạc. Ta có dùng ít phép thuật với lão để lão đãng trí, quên khuôn mặt ta ngày trước đi, thay bằng một hình ảnh khác rồi xin lão cho nhập học." Ai bảo Chúa tể Hắc Ám không thể diễn kịch chứ? Dưới bàn tay điệu nghệ của bạn học Lestrange, Tom từ một tên ngu đần không biết tỏ ra đáng thương để lấy lòng mấy tên Bạch phù thủy giờ đây đã biết cách làm cho Bạch phù thủy vĩ đại nhất - trong mắt Harry hay còn được gọi là Lão ong mật màu mè - trong mắt Tom cảm động vì sự tội nghiệp của cậu.

"Ta được phân tới Slytherin, đáng lẽ ta sẽ đến sống ở ký túc xá ở Slytherin nhưng ta đã dùng "một ít" tiểu xảo với lão ta nên ta sẽ sống ở đây mà lão ta không hề hay biết."

"Vậy anh có muốn đi tới đại sảnh đường hôm nay để ăn sáng không hay ở đây?"

"Ta nghĩ ta sẽ tới đại sảnh đường, dù sao ta cũng phải có một vị trí trong Slytherin."

"Vậy anh đi vui vẻ."

"Ngươi không đi?"

"Tất nhiên, tại sao tôi phải đi với anh?"

"Vậy tại sao ngươi không đi với ta?"

"Có lý do."

"Vậy thì ta cũng có lý do."

"..."

Cuối cùng sau hơn 10p đôi co với Chúa tể Hắc Ám, Harry đành xách đít lên và tới đại sảnh đường cùng với anh. Tên này từ khi nào lại mặt dày như vậy.

"Nghe lời từ đầu có phải là ngoan hơn không?"

"Chỉ hôm nay thôi đấy! Tôi đúng là chiều anh quá mà!"

"Để xem ngươi đấu lại ta không đã:) Từ năm nhất đến năm bảy ta còn không sợ, sợ gì tên nhóc con năm tám như mi."

"..."

( Luna: Giải thích sơ sơ là hồi Sếp của chúng ta đi học thì vẫn chưa có cái kiểu hệ thống năm 22 như này vì hồi đó học sinh gốc muggle vẫn còn ít nhưng vẫn chiếm đáng kể, kiểu 40% í. Nhưng về sau nhà trường tạo điều kiện cho các phù thủy sinh có thể học tới năm 22 thay cho đại học muggle. Nên có thể nói là lúc đấy Sếp mạnh hơn năm bảy là tối đa:v còn bây giờ thì chịu )

Hai người vừa đi vừa đôi co, không để ý những ánh mắt đang nhòm ngó bọn họ. Chủ yếu là vì Harry đang đi cùng một chàng trai năm năm nhà Slytherin. Nhưng rõ ràng, Slytherin làm gì có ai như tên đó đâu! Hai người cứ như vậy đi đến Đại sảnh đường rồi mỗi người một ngả về bàn của mình. Nhưng thật chất Harry cũng muốn lôi anh ta về bàn Gryffindor lắm, ngộ nhỡ anh ta tiết lộ chuyện gì ngu ngốc thì sao?

Tom vô tư lấy chỗ gần vị trí của các huynh trưởng nhà mình khiến nhà Slytherin bất ngờ cùng với khinh bỉ, nhưng rồi đột nhiên lại cảm thấy lạnh sống lưng vì cái liếc mắt đầy cảnh cáo của ai kia. Thầy Dumbledore bước vào thông báo học sinh mới cho mọi người, Tom Koios - người sẽ học cùng với các học sinh 5 năm ( mặc dù anh đã đến tuổi cụ người ta ) và được phân loại vào Slytherin.

Các Slytherin thật rất tò mò về cậu học sinh mới đến, bọn nó đều chưa từng nghe quá có dòng họ nào tên là Koios. Tự hỏi cậu ta có phải một "Máu bùn" không nữa. Nhưng bọn nó khá ngạc nhiên khi từng lễ nghi, cử chỉ của cậu ta đều được gói gọn trong một từ - hoàn hảo. Bọn nó phải viết thư về cho gia đình để hỏi về chuyện này mới được.

Sau bữa ăn, các tờ giấy đăng kí được các bé cú đưa tới cùng với các bức thư, mỗi người đều được nhận một tờ. Cất tờ giấy đi, Tom cùng các Slytherin trở về hầm. Và bằng cách nào đó, sau khi trở ra, theo mắt người ngoài là bọn Slytherin kia có phải đang sợ hãi tên học sinh mới tới hay không?

Còn Harry, sau khi trở về tháp, cậu gói gọn hết đồ của mình nhanh nhất có thể rồi chạy tới đóng đô ở gần cửa Hầm Slytherin. Anh Oliver thấy cậu rất lạ, chả phải đang trốn con công vàng choé kia mà tại sao lại đứng chờ ở của hầm Slytherin. Chả lẽ muốn làm lành? Ừ thì tốt đấy nhưng anh vẫn không thích vụ này chút nào, anh vẫn muốn xem bọn Slytherin bị chơi khăm mà.

Khi Tom vừa bước ra khỏi hầm, từ đâu xuất hiện, Harry chạy ra, nắm lấy tay Tom rồi chạy mất trước sự ngỡ ngàng của lũ Rắn nhỏ. Có phải Potter - người mà tụi nó đang săn tìm vừa đứng ngày TRƯỚC CỬA hầm và tụi nó không hề hay biết gì và kéo Huynh trưởng Koios đi phải không?

( Luna: Ờm, thì có vẻ như anh Tom của chúng ta đã có một màn "giới thiệu" của mình với các Rắn nhỏ nên😉 các bạn hiểu ý mình mà phải không? )

"Ngươi vừa làm cái gì thế?! Tự nhiên kéo ta chạy đi!"

"Anh xem bản tin hai ngày hôm nay mà vẫn chưa hiểu à. Tôi chính là bị lũ Slytherin nhà anh săn đuổi đấy!"

Đột nhiên, một lũ Slytherin chạy đến, vất hết tất cả lòng tự trọng vốn có của bản thân  kéo huynh trưởng Koios đi dù hậu quả to lớn đến nào. Pansy đã lên hết kế hoạch cho tụi nó rồi, hôm nay đi chơi nên chỉ cần hoạt động buổi sáng thôi. Nhưng do có sự xuất hiện của huynh trưởng mới mà huynh trưởng lại đang ở bên con mồi của tụi nó nên bọn họ đành phải kéo huynh trưởng đi rồi mới bắt được Harry.

Nhưng các người nghĩ bắt Harry dễ thế ư? Slytherin có lưu manh thế nào thì cũng không thể bằng được sự kết hợp của ba nhà kia. Từ đâu chạy đến, Cedric nhanh tay nhanh chân, bế bé con về tháp. Vì thế các bạn có thể thấy một đàn anh đang bế trên tay Cựu Cứu thế chủ với đằng sau là một lũ Rắn đuổi theo.

Chạy về được tháp, anh thả cậu xuống sau khi chắc chắn rằng không còn một con rắn nào ở đằng sau. Cậu thấy người trước mặt cũng đã khá mệt mỏi khi phải giải cứu mình nên cũng nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Anh có sao không anh Cedric?"

"Anh không sao đâu Harry. Bảo vệ được em là tốt rồi."

"Anh có thể bỏ em ở đấy mà..."

"Không được Harry à, bảo vệ em khỏi tên khốn đó là nhiệm vụ của anh rồi. Em chỉ việc ngồi chơi thôi, còn việc bảo vệ em khỏi lũ rắn đó cứ để anh lo."

"Em... em cảm ơn..." Cậu hơi lúng túng trước những lời anh ấy nói. Cảm giác được yêu thương, bảo vệ này lâu lắm rồi mới được gặp qua.

"Harry... Anh có chuyện muốn nói. Dù sao em với tên khốn kia cũng hết tình nghĩa rồi, vậy có thể quay về bên anh được không?"

"Anh Ced, em xin lỗi... Có lẽ em vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới." Cậu thấy rất áy náy, nhưng cậu thực sự vẫn chưa sẵn sàng cho một mới quan hệ mới. Từng đó nỗi đau cậu chịu đủ rồi, hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi bên Tom thôi, anh ta dù lạnh lùng như thế nhưng rất biết lắng nghe. Cậu ở bên anh ta rất thoải mái, một người bầu bạn khi ở dưới Phòng chứa cũng rất vui.

( Vậy là hết hint nhá, hẹn gặp Hint Cedhar ở bộ truyện khác )

Anh hiểu rồi, vậy hôm nay đi chơi vui vẻ nha. Cần gì thì gọi anh." Trong mắt anh vụt lên một tia đau buồn nhưng vẫn cố mỉm cười với cậu. Sau khi anh đi khuất, định vào tháp thì "tên khốn bạch kim trong truyền thiết" từ đâu chạy đến trước cậu. Chưa kịp nói lời nào thì...

"Aaaaaaa!!!!!"

"Dzừa lắm, tên Malfoy khốn kiếp kia!"

"Mioneeeeeeeee" Cứu tinh đến, cứu tinh đến!!! Thật đúng lúc làm sao, khi Dray Dray của chúng ta vừa chạy tới thì đã bị Nữ vương Gryffindor vừa từ cửa bước ra để đi thư viện đá một nhát vào thằng anh em của hắn:)) khiến hắn giờ đang nằm lăn lóc trên sàn, quằn quại trong đau đớn còn Harry đã bị Hermione kéo đi từ lâu.

( Luna: Vừa cô NaruArino8  chưa:)) Tôi là chiều nhất cô nên mới để Mione đá vào cái đó đấy:)) Còn có mất giống hay không thì tôi chịu, cho Tiểu Har thử mới biết được. )

"Harry! Rốt cuộc ngươi đã đi đâu thế?!" Đang đi tới trước cửa thư viện thì Tom chạy tới, nói chuyện thân mật với Harry. Còn Hermione thì hoàn toàn bị ngó lơ, cô cảm thấy hình như cái bóng đèn của Ron chạy sang cô rồi. Hai người làm ơn để ý cô một chút được không!!!

"E hèm, Harry, tớ nghĩ là tớ đi đây. Hai người ở lại vui vẻ." Tội nghiệp Ron, hoá ra cảm giác là bóng đèn là như thế này.

"Vậy ta với ngươi về phòng chứa lấy đồ đi thôi. Mọi người chuẩn bị xuất phát rồi."

"À, được, đi thôi."

     ———————Cổng trường———————

"Được rồi! Tất cả nghe đây, các trò sẽ có một ngày vui chơi thỏa thích nhưng lưu ý, phải về trước 11h nếu không hậu quả khó trách." Nói xong, Giáo sư McGonagall dẫn đầu tốp học sinh, dẫn chúng đi tới làng Hogsmeade. Đám học sinh háo hức, vừa đi vừa nói chuyện, không để ý đến hai con người, một cao một thấp, một năm 5 một năm 8, một Slytherin một Gryffindor đang đi cạnh nhau, nói chuyện vô cùng thân mật.

Thật ra thì cũng không phải không ai để ý, anh Oliver, Newt và Cedric đã nhận thấy cậu học sinh mới đây rất thích ở gần Harry nên sau khi cậu ta bị Slytherin bắt đi, Newt và Oliver đã nhanh chóng thực hiện phi vụ "anh hùng cứu mỹ nhân" và nói chuyện thẳng thắn với cậu ta. Thấy cậu ta cũng không có gì nguy hiểm, ngược lại còn cho rằng trò này nhảm nhí thì cả 3 người đều yên tâm giao Harry cho cậu ta.

Nhưng ai bảo chỉ có thế, Tiểu Long của mấy bồ thấy rồi đó. Hắn tức lắm, hắn đang ghen, và Malfoy đang ghen thì chắc chắn rất nguy hiểm a. Tự nhiên lòi đâu ra một tên học sinh mới, rồi đùng một phát làm hyunh trưởng, sau đó cướp Harry của hắn đi. Hắn chưa nổi khùng rồi chạy đến đấy cướp dâu là may lắm rồi đấy.

Mải suy nghĩ, hắn không nhận ra bản thân đã tới làng Hogsmeade từ bao giờ, định bụng đi tìm Harry nói chuyện thì không thể tìm thấy cậu đâu. Điên tiết, hắn đi tìm Goyle với Crab trút giận.

Còn nhân vật chính thì vẫn đang thong thả đi dạo Hẻm Xéo, vì hôm nay không phải cuối tuần nên nơi này bớt đông đúc hơn rất thuận lợi cho việc đi lại nha. Nhưng cậu chán lắm, Tom vứt cậu ở tiệm kem rồi chạy đến nơi bán nguyên liệu độc dược. Anh biết thừa là cậu dở tệ về khoảng độc dược nên không thèm dẫn cậu theo, cậu là cậu dỗi rồi nha, về nhà phải lôi mấy cái sơ mi của hắn ra nghịch mới được!

Trong khi tiểu Har đang đi dạo tại Hẻm Xéo thì đâu đó tại Hẻm Knockturn, Tom cũng đang rất thong thả đi dạo, anh ghé vào một của tiệm. Vừa bước vào, không khí trong đây khiến người ta phải rợn tóc gáy vì không khí ở đây vô cùng lạnh lẽo, xung quanh được đặt một số đồ vật hắc ám. Anh tiến vào trong, gặp tên chủ tiệm, gã có một ngoại hình khá điển trai, gã có mái tóc trắng đã bị chiếc áo choàng che đi, gã cất lên chất giọng trầm ấm mà thể nào Harry nghe cũng phải mê như điếu đổ.

"Xin hỏi, quý khách muốn tìm cái gì tại cửa hàng này?"

"Ta muốn gì? Vậy trước khi nói thứ ta muốn, có thể cho ta biết tên ngươi là gì?"

Tên chủ tiệm nhướn mày, tên này nhìn như người mới nhưng lại rất biết quy tắc làm việc ở Knockturn, biết rất rõ là đằng khác, người này rất thú vị, gã tò mò rồi a. Suy nghĩ một hồi lâu, gã đáp lại anh.

"Coeus Asteria." Hắn đáp cụt lủn.

"Vậy ngài Asteria, tôi muốn ngài, nội trong 1 tháng tìm cho tôi một cái sừng của Graphorn, máu thuần khiết của loài Bạch Kì mã, và tro của một vật bị đốt bởi một con Ashwinder (Hoả Xà)"

"Yêu cầu của cậu khá khó, đồng thời cậu biết cái giá phải trả là gì rồi đấy."

"Một tháng sau tôi tới lấy hàng, nếu không có thì đừng trách." Nói xong anh xoay người bước đi. Anh đi khỏi hẻm Knockturn rồi tới tiệm kem tìm Harry, nhưng anh đã nghĩ cái gì chứ? Harry là một Gryffindor, và một Gryffindor có chịu ngồi yên bao giờ đâu?

Trong khi bạn trẻ Tom đang hoang mang, đi tìm Harry thì Harry nhỏ bé hiện tại đang không biết nên đi đâu về đâu. Vì thế, với tinh thần của một Gryffidor chính hiệu, khẩu hiệu "Máu liều nhiều hơn máu não", cậu khí thế xông thẳng vào Hẻm Knockturn:)) Khi cậu vừa bước vào, vừa nhìn cái Hẻm cậu đã muốn té ngay lập tức rồi nhưng mà vì muốn tìm Tên đẹp trai sau này mất mũi, cậu đánh liều đi dạo trong Hẻm.

Đang đi, cậu quan sát xung quanh. Nhận thấy rằng nơi này còn tăm tối hơn trước, cuộc sống nơi đây khổ sở ra sao và khí tức Hắc ám thì tràn ngập cả cái Hẻm. Cậu không muốn đi nữa đâu!! Nghĩ là làm, cậu định xoay người đi thì đột nhiên bị một bàn tay kéo đi vào một góc tối trong Hẻm, nơi không ai để ý. Định la lên thì kẻ kia đã bịt mồm cậu lại, hắn dùng chất giọng trầm ổn của mình nói với cậu.

"Ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi đưa cậu ra khỏi đây. Sao một thằng nhóc như cậu có thể vào được đây chứ?"

"Tôi không phải thằng nhóc!" Cậu nghe người ta gọi cậu là nhóc thì tức lắm chứ bộ, lập tức xù lông lên. Hắn ta bỏ mũ áo choàng xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng. Giờ cậu mới để ý tên này, tóc trắng dài được cột phía sau lưng bằng một chiếc ruy băng màu xanh bạc hà, trùng màu với đuôi tóc. Đuôi tóc anh ta cũng có màu xanh bạc hà, giống với một người mà cậu không nhớ tên được. Mà thôi, bỏ qua cái vấn đề này đi, cái chính là... Anh ta đẹp trai vl mọi người ạ=) Mà mèo thì rất thích người đẹp a~

"Ừ, cậu không phải thằng nhóc. Vậy giờ ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi đưa cậu ra Hẻm Xéo." Anh ta trùm lại mũ, cũng lấy cho cậu một cái để trùm rồi cầm tay cậu, nhẹ nhàng lướt qua đám người phía trước để ra Hẻm Xéo. Đến nơi, anh ta không nói một lời nào liền bỏ đi. Giờ cậu đang bơ vơ một mình giữ dòng đợi vội vã, Tom thì không thấy đâu mà người ở Hẻm Xéo thì lại ngày càng đông. Vậy nên cậu quyết định đi lung tung một chút, có duyên có phận thể nào cũng gặp lại nhau thôi.

À, nhưng ai ngờ cái duyên của cậu lại chó chết như vậy. Tên Rắn chúa không mũi kia không thấy nhưng lại thấy thằng Rắn con lai Chồn sương ngay trước mình. Đang đi tìm người, Hẻm lại đông, và thế là cậu không để ý rằng trước mặt cậu là tên khốn nạn trong truyền thuyết nhà Gryffindor. Lúc nhận ra thì đã bị người ta bắt đi rồi.

—————Trong khi đó—————

"Tên nhóc đó chạy đâu rồi chứ!" Ah! Đây rồi, anh bạn Tom của chúng ta. Hiện tại, Tom đẹp trai ngời ngời tương lai sẽ là chúa tể không mũi đang trong tình trạng "gà mẹ lạc mất con". Trong khi bên này thì có người đang lo lắng thì tên giặc con kia lại đang tung tăng vui nhộn tại tiệm Kẹo ở Hẻm Xéo với người khác.

Biết sao được, bắt về là phải nói chuyện. Mà tính cậu lại dễ dụ, vậy nên hắn đành mua hết kẹo ở tiệm người ta cho cậu thôi. Lần này rút kinh nghiệm lần trước, không mua cả tiệm của người ta nữa, cậu đánh chết hắn a. Để cho cậu được bình tính xử lí hết cả cửa hàng kẹo người ta, hắn lôi cậu ra ghế để nói chuyện. 

"Harry, gặp cũng đã gặp, em có thể nghe tôi nói được không?" Hắn nghiêm túc nhìn cậu trai trước mặt đang ăn những viên kẹo nhỏ xinh. Nhưng khi nghe câu nói này của hắn, cậu dừng tay, ngước mặt lên nhìn hắn. Trong mắt cậu đang có đâu đó một tia nỗi buồn và thản nhiên. Được rồi, có lẽ đến lúc phải biết sự thật rồi.

Chuyện Draco đóng kịch với Greengrass, cậu đã nghe được rồi. Dù cậu biết đó chỉ là giả nhưng vẫn không thể tha thứ cho hắn. Hắn đã nghĩ cái đ*o gì thế? Chỉ vì tán cậu mà đi đóng kịch với con khác, cũng phải biết nghĩ cho cậu chứ. Có thằng con trai nào thấy người mình yêu đi đóng kịch với con khác để khiến mình ghen không. Ừ thì nó đại trà thật;-; Nhưng tuyệt đối không thể tha thứ. Một lần này thì sẽ có một lần sau, chuyện này không phải là một câu xin lỗi có thể giải quyết.

"Harry, chuyện không phải như em nghĩ, thật ra là..."

"Dừng lại, Draco. Tôi biết hết, chuyện anh đóng kịch với Greengrass để làm tôi nhận ra tình cảm. Nhưng anh biết không? Cuộc đời này nghiệt ngã lắm. Tôi không dễ dãi, một câu xin lỗi không thể giải quyết tất cả. Chuyện này, anh về suy nghĩ lại xem bản thân mình đã làm sai những cái gì rồi hãng đến tìm tôi." Nói xong, cậu xách cả túi kẹo to tổ bố rồi thu nhỏ chúng vào túi áo mình, bỏ người thì được nhưng bỏ kẹo thì không đâu a~ Phải đem đống này về chia cho Tom mới được.

Khi Harry rời đi, hắn không ngăn lại. Harry nói đúng, chuyện hắn diễn kịch với Greengrass là điều không nên. Nhưng không phải vì thế mà hắn nhụt chí. Dẹp cái trò đuổi nhau vô bổ này đi, chỉ phí công sức. Không bắt được thì phải từ từ tán lại một lần nữa, Malfoy luôn có thứ Malfoy muốn. Nhưng bây giờ có lẽ sẽ khó khăn chút, tại vì em rời tháp Gryffindor rồi mà, hắn biết tìm em ở đâu đây? Hắn đã tìm tất cả các nơi trong Hogwarts, từ Phòng Cần thiết cho đến Phòng cổ vật, nhưng em đều không có ở đó. Có lẽ hắn sẽ nhờ Pansy hỏi Granger, mối quan hệ giữa hai bọn họ đang khá tốt. Chắc là cậu ấy giúp được.

—————Chuyển đến vị chúa tể doesn't have nose nào—————

"Tom!!! Anh đi đâu vậy, làm tôi tìm mãi!" Vừa ra khỏi quán, không cách bao xa, cậu thấy cái đầu đen đen, gương mặt đẹp trai rạng ngời. Cậu liền chạy tới chỗ của anh, mắng anh sao bỏ cậu. Nhưng Harry bé nhỏ à, như cưng đã nói, cuộc đời này nghiệt ngã lắm. Cưng nên nhìn mặt ai kia trước khi mắng đã, người ta đang đầy sát khí kìa. Đến cả mấy quý cô hám trai đẹp còn không giám lại gần (điển hình như tui) mà cưng lại còn dám mắng?

"To... Tom?" Cậu ngước mặt lên nhìn Tom. Và khi vừa nhìn xong, chỉ có một từ hiện lên trong đầu cậu "chạy".

Nhưng dòng đời nghiệt ngã, số phận em đen, vội vã quay đi, đã bị người bắt. Vừa quay người đi để chuẩn bị chạy, không nói một lời, anh kéo tay cậu rồi ôm trọn cậu vào lòng. Một phát độn thổ tới London, thủ đô phồn hoa hưng thịnh của Anh. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Tom đã kéo cậu đi.

—————Thư viện Twilight—————

Thư viện Twilight, một thư viện lớn ở London, thuộc quyền kiểm soát của nhà Lukstarry. Nơi đây là một thư viện lớn của phù thuỷ, cuối tuần thường rất đông nhưng vì hôm nay ngày trong tuần nên trong thư viện chỉ có vài người. Và trong vài người đó có Luna và Shod.

"Hai bọn họ thế nào rồi?" Shod trên tay cầm cốc trà, từ tốn uống với cái dáng vẻ thanh lịch mà tui thích chết đi được.

"Ổn, Tom bắt đầu có tình cảm với Harry rồi." Luna ngồi bên cửa sổ, làm khu vực ngoài cửa sổ mưa một chút. Cầm quyển sách đáp lời Shod.

"Còn Draco?" Nghe đến đây, cô đặt quyển sách. Trầm ngâm một hồi lâu mới cất lời.

"Draco hả? Tôi không biết..." Nghe thế, Shod suýt phụt hết trà ra.

"Không biết?!! Đây là 3P đấy bà nội!!"

"Hơ hơ... Chưa nghĩ ra được, mai tính đi. Tối về đi qua tiệm công tước mật mưa ít chocolate và kẹo bạc hà về."

"Cậu vừa mua một thùng về rồi còn thiếu à??"

"Thì~ Ăn nhanh mà. Thôi đọc tiếp đi, chuyện của Draco, để độc giả tính."

____________________________________________________________
28-11-2020
Thân ái
Luna Riddle Lukstarry
————————————————
Tui nói thật á:)) Giờ Draco tính sao đây bà con. Nhà nội đâu bày cách làm lành cho cháu nó nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip