Chap 6: Tay em lạnh quá
"Cậu rốt cuộc quan hệ với tên Malfoy kia là như thế nào?" Hai người dừng chân ở một công viên nhỏ vắng người, anh cất giọng hỏi, nghiêm mặt hỏi cậu.
"Tôi-" Cậu run sợ nhìn anh, cổ tay cậu bị tên kia nắm lấy như muốn bóp nát. Trước tình huống khó sử như thế này, cậu không có cách nào thoát ra được. Nhìn người kia, cậu đành thở dài một chút rồi quay mặt đi, từ từ cất giọng nói.
"Tôi với Dray, có thể coi là thích nhau." Chỉ với một câu nói mà khiến người kia lặng thinh, bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cậu trai tóc đen cũng từ từ thả lỏng xuống. Anh nhìn chăm chăm vào cậu, căn bản không biết bản thân nên nói gì.
"Nhưng thật sự tên khốn đó đã chơi tôi một vố mà, có ai đời đi tỏ tình người ta bằng cách đi thân mật với người con gái khác chứ." Cậu ngừng một chút rồi lại nói tiếp. "Bì thật tôi cũng muốn tha lỗi cho tên kia lắm, nhưng tôi coi trọng tình yêu, căn bản hắn làm như vậy là không được, tôi cũng chả muốn dễ dãi tha lỗi cho hắn."
"Tôi với anh cũng chỉ mới quen nhau một thời gian, cũng không thể nói hết cho anh nghe được nhỉ, nhưng tôi đã phải trải qua rất nhiều thứ, và tôi không muốn bản thân phải trải qua chúng một lần nữa đâu."
Những cơn gió của khí lạnh trời đông London thổi qua, cậu khẽ run người nhìn anh một lúc rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay Tom.
"Được rồi, chúng ta trở về đi Tom." Cậu muốn kéo anh đi nhưng kì thật, anh vẫn không nhúc nhíc, chỉ đứng đó chăm chú nhìn Harry rồi ánh mắt lướt xuống bàn tay đang nắm lấy tay của mình.
"Harry, tay em lạnh quá." Sự thay đổi xưng hô đột ngột làm Harry ngỡ ngàng nhưng rồi cậu cũng chả để tâm mấy. Tâm tình của Tom hiện tại cũng chả khá khẩm hơn là bao, ban đầu cứ nghĩ tên nhóc họ Malfoy chỉ là ngu xi theo đuổi Harry chứ không nghĩ bọn họ cả hai đều thích nhau nghiêm túc như vậy.
"Ừ tay tôi lạnh lắm nên chúng ta mau trở về thôi." Cậu nhẹ nhàng nói, tâm nặng trĩu, căn bản cậu cũng không muốn nhắc về người kia. "Đi dạo với ta đi Harry." Đây căn bản cũng không phải một lời thỉnh cầu mà là ra lệnh. Anh không đợi người kia trả lời rồi kéo cậu đi ra khỏi công viên, cậu cũng không phản kháng, cứ để mặc cho người kia kéo đi.
Hai người cứ thế, nắm tay nhau đi qua những nẻo đường London, không ai nói với nhau câu nào, hai người đối với nhau cơ hồ cảm nhận được một mối liên kết chặt chẽ nào đó với nhau ngay tại thời khắc này.
"Nơi đây thay đổi rất nhiều. Bọn người Muggle dường như đã phát triển rất nhiều trong mấy chục năm qua." Chậm rãi đi qua đường phố náo nhiệt của London, anh nhẹ giọng cất tiếng.
"Muggle cũng không xấu như anh nghĩ đâu Tom à." Biết được câu chuyện quá khứ của Tom, cậu cũng một phần hiểu tại sao anh lại khinh bỉ giới Muggle như vậy. Quãng đời tuổi xuân của cậu đáng lẽ nên được trải qua một cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng thay vào đó là những năm học khó khăn phải đối đầu với Chúa tể Hắc ám. Để lịch sử không lặp lại một lần nữa, cậu dốc tâm nhất quyết khiến tên này thay đổi góc nhìn về Muggle cũng như các phù thuỷ máu lai."
"Bọn họ bỏ rơi tôi." Anh nói, trong giọng có pha chút tức giận.
"Đúng là có một số người rất xấu, xấu xa thậm tệ, dì dượng tôi cũng chả đối xử với tôi tốt lành gì, nhưng vẫn còn có rất nhiều người tốt sẵn sàng giúp đỡ tôi cũng như anh." Harry ngước lên nhìn Tom với ánh mắt trìu mến, biết bản thân vẫn chưa thể thay đổi cách nhìn của anh đối với thế giới này nhưng cuộc đời vẫn còn dài, chưa gì là quá muộn phải không?
"Tom, nghe tôi này, dù sau này có sao đi nữa, anh có bất mãn với chuyện gì thì tôi sẽ đều ở đây với anh, vậy nên đừng dại dột nhé." Câu nói ấy khiến Tom giật mình, bản thân anh cũng chưa tiết lộ cho Harry quá nhiều thứ về bản thân, về kế hoạch tương lai và về cách Trường sinh ling giá, nhưng sao anh cảm giác rằng Harry đã biết hết tất cả thế nhỉ.
"Tom, nhìn tôi này, hứa với tôi đi." Cậu cầm lấy tay anh rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương, hi vọng bản thân có thể thay đổi được chúa tể hắc ám này. Tom đối với ánh nhìn của Harry cũng mềm lòng, dịu dạng nhìn cậu.
"Tôi hứa." Câu nói ấy khiến cậu yên tâm được phần nào hơn, cậu mỉm cười với Tom rồi tiết tục đi dạo. Hai người đã có với nhau những đoạn hội thoại nhỏ, đơn giản thôi. Tom đã kể cho cậu nghe về việc anh đã bị "ném" vào cô nhi viện và bị đối xử như thế nào, Harry cũng kể cho anh về những chuỗi ngày ác mộng của cậu khi ở nhà dì dượng và tên anh họ chuyên đi bắt nạt Dudley. Hai người, hai linh hồn khác nhau nhưng lại có hoàn cảnh giống nhau, nhờ đó mà cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ đã được rút ngắn lại.
Hai người bọn họ cứ thế mà đi dạo cho tới lúc tối muộn, lúc ấy Harry cũng chợt nhận ra đã tới giờ cơm tối của trường, nếu không mau chóng trở về thì mọi người sẽ nghi ngờ mất, dù sao cậu cũng chưa nói với Ron và Hermione là bản thân sẽ đi đâu.
"Tom, chúng ta nên về thôi, tới giờ cơm rồi." Harry chợt nhớ ra rồi nói. Nhưng Tom dường như vẫn chưa muốn ra về, vẫn còn muốn được tận hưởng thời gian cùng Harry.
"Kệ giờ cơm đi, dù sao bọn họ cũng đâu bắt năm tám ăn cơm ở trường." Anh nói.
"Nhưng anh là năm năm, đáng lẽ anh còn không được tự do ra khỏi trường nữa!"
"Không về!"
"Về!"
"Không về!"
Hai người cứ giằng co một chút rồi cuối cùng Harry cũng phải chịu thua trước sự cứng đầu của Tom. Bọn họ đành bỏ qua giờ cơm tối mà tiếp tục đi dạo, dù sao cậu vẫn có thể lẻn vào bếp và xin bọn gia tinh chút đồ ăn.
London về đêm đường phố cũng đã lên đèn, càng tô điểm cho thủ đô xứ sương mù này thêm tráng lệ. Bọn họ dừng bước trước một cái hồ lớn nơi mà mọi người đang tụ tập đông đúc để dạo chơi. Dù chán ghét bọn dân Muggle thật đấy nhưng được giành thời gian với Harry ở đây nên anh mặc kệ.
Hai người bước tới một đoạn vắng người gần hồ, sau đó Tom nhẹ nhàng đến gần Harry một chút, nắm lấy bàn tay đang được đút trong túi áo của Harry.
"Harry, tay em lại lạnh rồi." Anh nhẹ giọng nói với cậu. Nơi phố phường đông đúc thật đây nhưng sao bây giờ cứ nhỉ có hai người thôi, anh đưa bàn tay lạnh buốt của cậu đặt lên má mình khiến cậu giật mình đôi chút.
"Đông đến rồi, không biết đã có ai sưởi ấm cho em chưa?"
--------------------------
Tác giả đã trở lại rồi đây, không biết còn ai nhớ tui không=))
Sorry cả nhà vì đã ngâm fic tới tận 2 năm mới ra chap vì kì thực trong quá trình ôn thi cấp 3 thì tình yêu với HP của mình cũng giảm đi đôi phần và có nghỉ đu một thời gian. Nhưng giờ bản thân đã tái xuất rồi đây=) Thật ra bộ này là do mình 2 năm trước viết còn rất non tay và suy nghĩ chưa đủ chín chắn nên cốt chuyện phải nói là rất trẻ trâu, khiến mình 2 năm về sau rất không biết nên phát triển câu chuyện ra sao nhưng bản thân mình sẽ cố hết sức để hoàn bộ này (để đào hố mới).
Đọc tới đây thì mình cũng muốn nói là toàn câu chuyện sẽ có chút thay đổi, mình sẽ cố gắng đi sâu vào tâm lý nhân vật nhiều hơn thay vì lồng ghép những tình tiết "nhảm" lại để cố gắng cho mọi người câu chuyện hoàn thiện nhất. À mà đầu mô tả ghi là HE nhưng chưa chắc HE cho toàn bộ nhân vật đâu nha=))) Chap này coi như là màn comeback của tui đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip