Chương II

-Nhìn bồ có vẻ mệt mỏi quá,Harry
Hermione Granger nghiêng đầu nhìn chàng trai tóc đen,đôi mắt nâu lộ rõ vẻ lo âu.Harry đưa tay dụi mắt theo thói quen,không quên thuận đường nghiêng người kéo tay áo dài lên che đi dải băng trắng băng bó trên tay cậu.Chàng trai tóc đen mỉm cười ngọt ngào với đối phương,hạ tay xuống giấu dưới bàn,vừa nói vừa kịch liệt gãi vết thương qua áo chùng
-Chắc là do sáng nay mình dậy sớm quá thôi...Bồ biết đấy,cái đồng hồ sinh học của mình hơi bị dở hơi...Lúc thì làm mình dậy quá sớm,lúc thì khiến mình ngủ muộn quá trời...
Hermione nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Harry thêm một lần nữa rồi mới gật đầu,tạm thời tha cho cậu.Harry vươn tay lấy một miếng bánh mì nướng,cúi đầu cắn chầm chậm,mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt thẫn thờ.Hermione mở quyển sách cô nàng đang đọc dở ra,cư nhiên không để ý tới sự khác biệt trong thái độ của Harry
Tất nhiên rồi...Cậu đã luyện để che giấu cảm xúc thật sự của mình bao nhiêu năm rồi mà...
-Cút ra chỗ khác đi Malfoy!!
Một tiếng chửi vang lên,kèm theo là tiếng ném đồ và la hét ầm ĩ,còn kèm theo một tràng cười khinh bỉ tởm lợm.Harry lập tức ngẩng dậy,theo phản xạ hướng toàn bộ sự chú ý của mình về nơi phát ra tiếng ồn.Hermione cũng không còn sức tập trung vào quyển sách nữa,đôi lông mày cô hơi nhíu lại,ánh mắt chuyển từ những dòng chữ về phía dãy bàn ăn Slytherin.
Draco Malfoy đứng ở một bên bàn ăn,bên dưới la liệt những mảnh vỡ của đĩa và cốc.Mái tóc bạch kim bị ướt nước hơi rủ xuống,toàn thân áo chùng ướt nhẹp,bốc lên mùi đồ ăn.Draco đứng im lặng nhìn đối phương,là một chàng trai Ravenclaw vô cùng điển trai,đôi mắt hiếu chiến nhưng lại có phần sợ sệt nhìn chằm chằm vào Malfoy.Cậu ta thấy Draco không có phản ứng gì mạnh liền được đà vẩy bát súp nóng vào người Draco,hét ầm lên
-Mày điếc rồi hay sao hả?Cút mau đi-
-La hét đủ chưa hả?
Draco giơ tay,toàn bộ đống súp chưa kịp chạm tới lớp vải áo chùng liền dừng lại giữa không trung,theo hướng điều khiển của tay Draco mà rơi lộp bộp xuống đất.Chàng trai tóc bạch kim phẩy tay,những giọt nước bí ngô còn đọng lại trên lớp vải áo sơ mi cũng theo đó văng tung toé khắp nơi.Draco vươn tay,vuốt tóc mái lên,để lộ đôi mắt xám đang nheo lại tức giận
-Ta không quan tâm ngươi vẩy tí đồ ăn nước uống bẩn thỉu lên người ta...Nhưng nếu ngươi có ý định đả thương ta...
Draco vung tay,một cơn gió bất ngờ xuất hiện,cuốn thân hình của người kia đập thẳng vào bức tường bên cạnh bất tỉnh.Draco mỉm cười vặn vẹo,nhàn nhạt nói tiếp
-Thì ta sẽ rất không khách khí...trả lại toàn bộ cho ngươi
Rồi,chàng trai tóc bạch kim dừng lại,xì một tiếng chán ghét
-Thứ rác rưởi
Draco quay đi,vẫy tay với mấy đàn em Slytherin đang há hốc mồm ra,rời khỏi phòng.Hermione rời ánh mắt đi,trở lại với quyển sách đang đọc,khó chịu lầm bầm,không biết là cô nàng đang ám chỉ ai
-Thứ kiêu ngạo huyênh hoang....hừ....
Harry không nói gì,chỉ im lặng nhìn cơ thể tên Ravenclaw đang nằm ngất xỉu bên bức tường mà không ai đỡ dậy.Nhận thấy Draco đang rời đi,cậu liền bật dậy khỏi ghế,chạy vội đi.Hermione bất ngờ trước hành động đột ngột của Harry,vội gọi với theo chàng trai tóc đen
-Harry?Harry?Bồ đang-Harry!Bồ đi đâu đó?Ê này-
Harry cư nhiên không nghe thấy,cậu chạy khỏi phòng,đánh mắt tìm kiếm chàng trai tóc bạch kim.Nhận thấy một góc áo chùng màu xanh lá biến mất bên góc hành lang,Harry vội nhanh chóng chạy theo hướng đó.Quẹo vào góc,cậu bắt gặp ngay một đầu đũa thần chĩa thẳng vào khuôn mặt mình.Theo phản xạ,chàng trai tóc đen dùng tay đánh bật đũa thần khỏi tay người cầm,tiện đà vặn tay người đó.Người kia la lên một tiếng,xong liền ngạc nhiên thốt lên
-Potter?
Harry ngẩng lên,đập vào mắt là khuôn mặt ngỡ ngàng dính đầy chất lỏng ướt át của Draco.Chàng trai tóc đen vội buông tay,lùi lại vài bước,mỉm cười
-Ch....Chào...Malfoy...
Draco nhướng mày,xong liền cúi người nhặt đũa thần lên,lầm bầm
-Làm ta tưởng có tên Ravenclaw nào đó là đồng bạn của tên kia chạy theo trả thù...Mà kệ đi...
Draco cất đũa thần vào áo chùng,đứng thẳng dậy mà hất đầu với Harry
-Rồi,giờ thì ngươi muốn gì đây Potter?Nếu như là để đánh nhau thì hiện tại ta đang rất không có hứng,nhất là với cái tình trạng khắp người bẩn thỉu như thế này.Còn nếu như là để cầu xin ta trị thương thì ta đề nghị ngươi nên nhờ vả đám bạn thân quý của ngươi hoặc gặp bà Pomfrey bởi ta không biết tí gì thần chú trị thương đâu...
Harry tròn mắt nhìn,bất giác cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp cơ thể mình.Mồ hôi lạnh chảy dọc cổ cậu,cảm giác lo sợ chiếm lấy toàn bộ thần kinh.Harry siết chặt nắm tay,nhíu mày
-Mày....sao mày lại biết tao bị thương...?
Draco vuốt mái tóc ướt,không để ý đến biểu cảm đang thay đổi theo chiều xấu của Harry
-Biết thì sao chứ?Mà thật sự ta không nghĩ ta sẽ nói ra điều này,nhưng ngươi tốt nhất là nên đem nó đi chữa đi trước khi nó trở nên tệ hơn-
Harry lao tới,nắm cổ áo Draco mà đè nghiến cả người chàng trai tóc bạch kim vào tường
-Trả lời tao?Sao mày lại biết được tao bị thương?Mày nghe ai nói hả??
Là ai đã phát hiện ra bản chất của cậu?
Phát hiện ra cái thứ vấn đề đang sống trong cơ thể cậu?
Cậu phải bịt miệng kẻ đó trước khi mọi chuyện lộ ra...
Draco ngỡ ngàng trước phản ứng thái quá của Harry,nhíu chặt lông mày vì đau và khó thở
-C...Có ai nói ta đâu...Ta...ta tự phát hiện ra mà...
-Phát hiện ra bằng cách nào?Nói nhanh!
Harry nói lớn,bóp chặt cổ Draco,đôi mắt nhíu chặt lại sau cặp kính gọng tròn.Chàng trai tóc bạch kim há miệng,run rẩy
-Ng...ngươi muốn ta nói...mà...mà ngươi cứ ấn...v...vào thanh quản ta...T...ta nói kiểu gì được...Đ....Đồ điên này...
Harry khựng lại,thả rơi Draco xuống dưới đất,hơi thở nặng nề.Draco ho lấy vài cái,vươn tay lau nước mắt.Chàng trai tóc bạch kim túm lấy áo chùng Harry,trước khi người kia có thể phản ứng liền kéo giật tung cúc cổ tay áo.Tấm vải băng được bó qua loa cũng theo đó trượt khỏi lớp vải đã được mở rộng,rơi xuống đùi Draco
-Mùi máu đấy.Mũi ta khá là nhạy cảm,số lượng máu của ngươi nhiều và bị giấu kín nhưng ta vẫn có thể ngửi....thấy....nó...
Draco trợn mắt nhìn vết răng sâu hoắm trên làn da kia,không nói thêm được gì.Những vết răng đó tuy ghê rợn,nhưng không bằng những vết cắt đỏ ửng xiên xẹo khắp cánh tay đang rỉ máu từng chút một.Draco đưa tay lên,không kiềm được vuốt vào vết thương.Harry hít lạnh một hơi,nắm cổ tay Draco giằng ra.Chàng trai tóc đen trừng mắt với đối phương,gằn giọng
-Ai cho phép mày tuỳ tiện thế hả...?Thằng khốn này-
-Ngươi...đang định tự sát sao?
Harry dừng lại,tròn mắt nhìn khuôn mặt từ ngỡ ngàng chuyển sang hưng phấn của Draco.Chàng trai tóc bạch kim đứng bật dậy,không ngại ngùng mà ấn cả nửa người mình vào người đối phương,cười vui vẻ lặp đi lặp lại câu hỏi của mình
-Sao?Đúng đúng không?Ngươi cũng định tự sát đúng không?Có đúng không?Nhưng mà tại sao lại chọn cách cắt tay với cả cắn cấu này vậy...Trông chẳng đẹp đẽ gì cả,y như bọn Muggle vậy-
Harry nắm lấy hai tay Draco,đẩy chàng trai tóc bạch kim khỏi người mình,liền nhận lại một nụ cười quá đỗi ngây thơ so với biểu cảm mà Draco thường làm
-Có vấn đề gì sao?
Harry mở miệng,rồi lại đóng lại,hồi lâu mới khó khăn hỏi lại
-Mày...mày nói 'cũng' là sao...?
Draco kêu một tiếng như hiểu ra,xong liền đưa tay cởi cúc áo trong khó hiểu của Harry.Chàng trai tóc bạch kim vạch áo ra,để lộ những vết thương sâu và vết bầm tím đủ màu dày đặc từ trên xương quai xanh trở xuống đến hết phần trên bụng,che kín làn da trắng.Harry há hốc,không biết nói gì.Draco cài lại áo,mỉm cười vui vẻ
-Sau lưng còn nhiều nữa cơ,mấy chấn thương bởi lời nguyền thì không có đọng lại trên cơ thể tôi,chỉ có trong kí ức thôi.Mà,chủ yếu là vết sẹo từ roi đánh và vết dao đâm-
-Mày....tại sao....những vết thương đó..mày bị làm sao vậy...?
Draco ngẩng nhìn,nghiêng đầu,nheo mắt khó hiểu
-Đương nhiên là bởi bạo hành và đánh đập rồi.Hỏi gì ngu quá vậy?
Có mà não mày phát triển theo xu hướng khác tao thì có
Harry thả Draco ra,để mặc người kia sờ soạng vết thương trên tay,hỏi nhỏ
-Ai làm vậy với mày?
-Ba tôi với đám Goyle và Crabbe.Nhưng tôi cũng chẳng trách họ.Ba muốn tôi lớn lên mạnh mẽ,còn hai đứa kia thì bị điều khiển phải làm thế trong vô thức,chính chúng còn chẳng nhớ cái gì nữa kìa...
Hoá ra đó là lí do tụi nó bị ngu sao...
Harry thầm nghĩ,xong liền nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt trầm tư của Draco khi kể chuyện.Thật dễ thương,cậu nghĩ vậy.Harry nắm lấy bàn tay dính máu của Draco,liếm láp nó.Draco bật cười khanh khách,khẽ nắm áo chùng Harry thân thiết
-Buồn quá...Ngươi là chó à?
Harry mút ngón tay Draco,nheo mắt vui vẻ
-Có khi đấy là kiếp trước của tao
Draco mỉm cười,lắc nhẹ đầu.Mân mê áo chùng Harry,chàng trai tóc bạch kim
ngả đầu vào ngực đối phương,thì thầm
-Ta không ngờ có một kẻ khác...một Gryffindor....như ngươi lại giống như ta...Ngươi trước giờ chưa từng...
-Bởi vì tôi giấu
Draco cọ mái tóc vào áo sơ mi của Harry,thả lỏng tay để chàng trai tóc đen liếm nốt máu dính bên trong lòng bàn tay
-Thế...anh còn định giấu nữa không...khi mà tôi đã biết rồi...?
Harry khẽ gật đầu,thư giãn tinh thần mà dựa cằm vào đỉnh đầu Draco
-Nếu em chịu cùng tôi giấu đi bí mật này thì tôi sẽ rất cảm kích đấy
Draco im lặng,kéo giật áo chùng Harry.Chàng trai tóc đen nghiêng đầu,dịu dàng hỏi
-Sao vậy?
-Anh...muốn về phòng tôi không...?Tôi cần thay đồ...Trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu...tôi băng bó lại tay cho...
Harry liếm nốt giọt máu cuối cùng dính lại,mỉm cười
-Thế thì sẽ rất tuyệt đấy,Draco
Bí mật của hai người,chỉ có hai người giữ
Cho đến khi một trong hai người tự tử 'thành công'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip