Chương III
-Vậy,tên đó là sao?
Harry sán lại gần,không ngượng tay mà trượt ôm lấy eo Draco,liền bị chàng trai tóc bạch kim đẩy ra không nuối tiếc.Draco bước nhanh về phía chòi của bác Hagrid,nhắm hờ mắt nhìn người bất giác từ kẻ thù số một trở thành tri kỉ của mình
-Tên nào làm sao?
-Cái tên Ravenclaw sáng nay ấy
-À...
Draco khẽ kêu một tiếng,xong liền tặc lưỡi một cái cáu kỉnh
-Kệ thằng ngu đó đi.Thằng đó nhìn thấy tôi bị Crabbe đấm ngất xỉu nên cứ chọc ghẹo tôi mấy hôm nay,chắc hắn nghĩ tôi dễ chọc.Thằng đó ấy,suốt ngày ganh đua bởi trong bốn nhà thì hắn không được phái nữ yêu thích bằng tôi với cả Blaise,như kiểu trẻ con lên ba giành món đồ chơi tốt nhất ấy.Tôi không thèm chấp cái loại yếu kém chỉ biết sủa đó nhưng hôm nay hắn lại làm xấu mặt tôi trước cả trường nên-
-Nên em làm gỏi nó luôn,đúng không?
Harry cười thích thú,tay gãi vào phần băng bó mà Draco băng cho.Chàng trai tóc bạch kim đưa tay qua,hất đầu
-Vết thương sẽ rách ra nếu anh cứ làm thế đấy.Nếu muốn tay mình bận rộn thì nắm lấy tay tôi này.Hay là anh muốn lớp băng đó hỏng đi,xong rồi để cho một kẻ khác ngoài tôi nhìn thấy và sờ soạng vết thương của anh?
Harry tròn mắt,xong mỉm cười thân thiết
-Anh cũng muốn lắm chứ...nhưng nếu bọn họ nhìn thấy hai ta...sẽ hỏi...anh không muốn gây phiền phức cho em...
Em bây giờ là thứ quý giá nhất của anh
Không ai được biết về hai ta
Không ai được nhìn hai chúng ta như cách hai chúng ta nhìn nhau
Chính vì thế,hiện tại anh sẽ không nắm lấy tay em đâu
Draco nhướng mày,xong thu tay lại,nhàn nhạt
-Đúng là một đám lắm chuyện,mấy tên đầu sư tử các người ấy.Pansy và Blaise chưa bao giờ đặt câu hỏi về những gì tôi làm,họ chỉ đơn giản là chấp nhận tôi mà thôi
-Slytherin...tôn trọng đồng bạn nhỉ
-Đương nhiên rồi
Biết thế,cậu đã không từ chối thành ý của Nón Phân Loại mà vào thẳng nhà Slytherin cho nhanh...
Nơi đó có Draco...
Có những người sẵn sàng chấp nhận cậu...
Chỉ bởi vì cậu ngu xuẩn nghe lời 'tên kia'
-Harry!
Một tiếng gọi lớn vang lên,cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.Harry nhíu mày,giận dữ nhìn Ron.Cậu đang bận nói chuyện với Draco,cái tên này có cần phải chạy ra phá đám như vậy không.Nhớ đến lí do cậu từ chối bàn tay đưa ra của Draco,Harry cắn mạnh môi.Chàng trai tóc đen siết chặt nắm đấm,liền được đối phương vuốt nhẹ bàn tay.Draco nhìn thẳng vào Ron đang chạy tới,thì thầm
-Tên Weasel đó chẳng phải là đồng bạn của anh sao?Dừng bộ mặt thù hận đó lại đi
Harry sượng người,thả lỏng nắm tay,hít lạnh một hơi
Phải rồi...
Cậu đang 'diễn' trước mặt Ron và những người khác mà...
Người cậu sẽ thật lòng với cả đời này
Chỉ có một mình người con trai này mà thôi
-Cảm ơn,tình yêu
Draco khẽ cười trước biệt danh mới toanh thứ tư mà Harry đặt cho cậu,rời tay đi khi Ron chạy đến nơi với khuôn mặt nhăn nhó
-Malfoy!Mày đang làm gì thế hả?Lại bày trò kiếm chuyện với Harry sao?
-Chẳng phải việc của ngươi đâu,Weasel
Nói rồi,Draco đi lướt qua,huých mạnh vào người Ron,làm cho Harry không kìm được mà phụt cười.Ron quay qua,tròn mắt
-Bồ cười cái gì vậy?
Harry cúi đầu,đôi mắt xanh nheo lại,miệng nhếch lên thành nụ cười khinh thường
-Chẳng gì cả
Chàng trai tóc đen vươn tay,đẩy mạnh Ron cùng rải bước đi về phía chòi của bác Hagrid.Chàng trai tóc đen đến nơi,ngó thấy Draco đã đứng với Pansy Parkinson và hai tên bị thịt liền khẽ mỉm cười,gãi nhẹ vào lớp áo chùng.Draco rời sự chú ý khỏi Pansy trong chốc lát,nháy mắt với cậu,xong liền quay lại cuộc trò chuyện với cô nàng Slytherin.Harry gật nhẹ đầu,buông thả tay,chăm chú đứng nghe bài giảng của bác Hagrid.
Nếu em muốn tôi chỉ thể hiện sự điên loạn với một mình em,tôi sẽ chiều ý
-A!
Bên trong một phòng học trống yên tĩnh le lói ánh nến,một tiếng kêu cắt ngang không gian.Harry kêu lên một tiếng,nhíu mày nhìn vết dao cắt mỏng tinh tế thành hình nhẫn trên ngón áp út bên bàn tay trái của mình.Draco hơ dao trên ngọn lửa đang bập bùng,nhíu mày với chàng trai tóc đen
-Lại nói anh chưa bao giờ thử cách này sao?Trước khi cắt phải khử trùng dao,có như thế vết thương mới có được độ sâu ưng ý và không bị lở loét sau này
Harry nắm thả bàn tay,nhíu chặt mày đưa tay ra để Draco tiếp tục công việc
-Không,ở nhà ngoại trừ lúc nấu ăn thì anh tuyệt nhiên không được tiếp xúc với lửa...A đau...Mà anh toàn cắt tay bằng cái dao rọc giấy cũ của dượng anh-
Harry dừng lại,hít một hơi lạnh khi Draco đưa dao chéo sang,vẽ nên một chữ 'D' nhỏ khảm trên da thịt.Draco rút dao ra,lau số máu dính trên đầu dao bằng khăn tay,lông mi rũ xuống
-Thật thô thiển làm sao,khi mà những vết thương của anh được gây ra bởi thứ tầm thường như thế
Harry mỉm cười,vuốt ve đầu Draco.Rồi,cậu cúi đầu xuống,hôn lên trán đối phương.Draco cười nhẹ,đem con dao chém sượt qua cổ Harry.Chàng trai tóc đen ngồi thẳng dậy,dùng bàn tay trái vuốt đi vết máu.Đôi mắt cậu nheo lại,môi chuyển xuống phần giữa hai chân mày chàng trai tóc bạch kim,từ tốn hôn
-Sẽ để lộ đấy
-Không sao,tôi sẽ chữa cho anh sau.Vết thương này thì đơn giản thôi
Draco hơ lại con dao trên lửa,đưa cho Harry.Chàng trai tóc bạch kim ngả nửa người vào đùi Harry,để mặc cho đối phương cầm tay trái mình lên.Harry hôn lên ngón áp út,thì thầm
-Vì tương lai
-Vì tương lai
Draco lười biếng đáp lại,liền sau đó là cơn đau mà cậu đã chờ đợi từ người con trai kia.Harry đâm sâu con dao vào da thịt Draco,vẽ nên một đường vòng cung tuyệt đẹp trên ngón tay trắng muốt.Harry rút dao ra,liếm máu dính trên dao,thì thầm
-Dùng nước bọt thì nó cũng giúp chống lở loét đấy
Draco không trả lời,chỉ ư hử mấy tiếng.Harry hạ dao xuống,khắc một chữ 'H' đơn giản lên mặt tay Draco.Chàng trai tóc bạch kim rên lên một tiếng,ngẩng nhìn con chữ đang rỉ máu.Draco mỉm cười ngọt ngào,lười biếng ôm lấy cổ Harry
-Làm tốt lắm,Harry
Harry ném con dao sang một bên,ôm chặt lấy cơ thể Draco,cúi đầu hôn đối phương mãnh liệt
Bây giờ,em đã là của tôi rồi,Draco
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip