Chương IV
Harry đi dọc bước một hành lang mang màu trắng toát,tĩnh lặng đến sợ hãi.Chàng trai tóc đen níu chặt lấy hai bên tay của chính mình,hỗn loạn nhìn xung quanh.Rồi,cậu tiến đến trước một cánh cửa gỗ,cao sừng sững giữa không gian rộng lớn.Harry nhìn quanh,không thấy một sự vật hay bất cứ sự hiện diện nào khác ngoại trừ cánh cửa ấy.Harry nuốt nước bọt,tiến tới,vươn tay chạm tới nắm cửa trong sợ sệt.Bất ngờ,một tiếng ré vang lên,đâm thủng màng nhĩ cậu.Harry vội rụt tay lại,trợn mắt nhìn lên cánh cửa.Từ trên đỉnh,từng sợi dây thả tuột xuống,trên mỗi cái là một bộ phận cơ thể khác nhau đang chảy máu nhuộm đỏ cả cánh cửa.Harry rùng mình lùi lại,thở không ra hơi,cơ thể run rẩy không ngừng.Một bàn tay,rồi thì cả một cánh tay,những đầu ngón tay được cắt tử tế và cẩn thận từng cái một treo lủng lẳng bên cạnh nhau,tạo thành hai chi phía trên.Hai cái chân đã bị chặt đi bàn chân được thả xuống,tấm vải quần âu ướt sũng máu,liền ngay dưới phần cơ thể đứt lìa.Harry níu lấy áo chùng,ngã phịch xuống đất khi nhìn thấy cả cơ thể không đầu treo như con rối bị giật dây trên cánh cửa gỗ.Rồi,một nhãn cầu rơi xuống,lăn đến bên cạnh chân cậu thì dừng lại.Nó hướng nhìn về phía cậu,chăm chú không rời.Harry tròn mắt nhìn,run rẩy mãi mới bật ra được tiếng nói
-Tròng mắt...màu....xám...
Đôi mắt nheo lại nhìn cậu khiêu khích,xong trong không gian lại vang lên tiếng cười khục khặc
-Người~cậu~yêu thương nhất~trân trọng nhất~giờ đã bị cắt lát~giờ đã bị treo cổ~giờ đã phải trả giá~vì 'bị' cậu yêu~cậu~là~đồ~đem~lại~tai~hoạ~đồ bỏ đi~bỏ đi~bỏ đi~
Âm thanh vang lên như đang ca hát một khúc ca khinh bỉ cậu vọng mãi trong tâm trí.Harry ôm lấy đùi,run rẩy trong không gian tưởng như rộng vô khắp mà lại kín như hũ nút,ngoài cậu và tiếng hát oái ăm kia chẳng còn gì lọt vào được.Harry chảy nước mắt,vùi mặt vào trong vòng tay,thì thầm với bản thân
-Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào...Không thể nào Không thể nào Không thể nào KHÔNG THỂ NÀO KHÔNG THỂ NÀO KHÔNG THỂ NÀO...!!!!!!!!!!!
Âm điệu càng lúc càng to,cuối cùng đã thành tiếng hét đau rát cả cổ họng.Harry hét ầm lên,đưa hai tay bịt chặt hai bên tai,lặp đi lặp lại câu nói như thể đang cố thôi miên chính mình.Tiếng hát bị tiếng hét át đi,và rồi một âm thanh thứ ba vang lên,gạt phăng đi tất cả
-Harry Potter!Anh dậy ngay cho tôi!!
Harry mở mắt,nước mắt nóng hổi chảy dọc trên má.Cậu ngửi thấy mùi máu và mùi hương bạc hà quen thuộc,trộn lẫn lại với nhau.Harry nhìn làn da trắng mà mình đang áp mặt vào,bất giác cảm thấy như mình đang cắn thứ gì đó.Không đợi Harry tự tìm hiểu tình hình,Draco đã lớn tiếng
-Tỉnh rồi đúng không?Ngưng la hét rồi đúng không?Biến khỏi người tôi!
Draco nhíu mày,tay cầm con dao chọt vào ngực Harry đe doạ.Harry há miệng,những giọt máu dính trên hàm răng chảy dọc khuôn miệng vào bên trong khoang miệng cậu.Harry ngồi lại dưới đất tử tế,liếm đi máu ở trên môi,lẩm bẩm
-Xin lỗi em
-Khỏi cần
Draco lấy ra khăn tay,bắt đầu thấm máu ở trên vai từ vết răng cắn sâu hoắm của Harry.Chàng trai tóc bạch kim hẩy tay,lớp áo sơ mi liền trượt xuống khỏi làn da trắng,để lộ nửa cơ thể với những vết thương.Harry tiến tới,nắm tay Draco,thay cậu sơ cứu vết thương.Chàng trai tóc đen cúi đầu,không kiềm được mà đặt nụ hôn tới tấp lên hai bên mắt của Draco.Draco nhắm chặt mắt,vòng tay qua ôm lấy thắy lưng Harry
-Anh làm sao thế?Gặp ác mộng hay gì à?Tồi tệ lắm hay sao mà anh phải bật khóc rồi la hét như một tên điên vậy?
Harry dụi vết sẹo vào bên mắt trái của Draco,thở ra nhẹ nhõm
-Một vài thứ không hay thôi.Anh ổn rồi.Xin lỗi vì đã cắn em-
-Đã nói anh không cần phải xin lỗi vì vụ đó.Anh hét to quá,tôi sợ bị phát hiện nhưng lại không nỡ nhét cà vạt vào mồm anh nên mới hiến vai cho anh cắn.Mà anh cứ như thú hoang ấy,tôi vừa mới trượt áo xuống khỏi vai anh liền nhảy lên cắn luôn rồi.Bản năng sư tử kể cả lúc ngủ sao?
Harry cười khúc khích,đôi mắt xanh sậm đi,nheo lại.Cậu ngẩng đầu,đưa lưỡi liếm mắt của Draco.Chàng trai tóc bạch kim bật cười khúc khích,hơi đẩy Harry ra
-Coi kìa,buồn tôi
Harry không dừng lại,đưa bàn tay rảnh rỗi lên vuốt ve đôi mắt còn lại,trong lòng thoả mãn
Em không được chết trước anh
Tuyệt đối không được chết trước anh
Em không thể bỏ anh lại
Tuyệt đối không thể bỏ anh lại
Dù cho anh có là người giết em
Hay em tự giết chính mình và ngược lại
Thì lúc đó,là giây phút cả đôi ta đều chết
Chúng ta sẽ cùng nhau bước qua cửa tử
Cùng nhau đi đến nơi tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip