Chương V

-Có chuyện gì đang xảy ra với bồ vậy Harry?
Harry bất động vài giây trước câu hỏi bất ngờ,xong liền phẩy tay,hình nhân luyện tập cách đó không xa liền nổ tung thành hàng trăm mảnh vụn.Nhà Hufflepuff và nhà Gryffindor há hốc nhìn chàng trai tóc đen,một vài người không kìm được liền vỗ tay và la hét ầm ĩ.Harry hạ tay xuống,mỉm cười nhàn nhạt
-Bồ hỏi thế là sao,Hermione?
Hermione nhìn chăm chú vào hình nhân luyện tập,song cũng chỉ thành công làm nổ đầu của nó.Cô nàng tóc nâu thở dài,quyết định bỏ cuộc.Để có thể sử dụng thần chú không cần đến đũa thần cần có một sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh,và cô dường như vẫn chưa đủ sức để làm điều đó.Ron tiến lên với một người nhà Hufflepuff khác để thay thế vị trí hai người họ,lúc đi qua còn vỗ vai cười với Harry một cái.Harry hất đầu,nhếch mép,nở nụ cười mờ nhạt với cậu bạn tóc đỏ của mình.Hermione nhíu mày,kéo tay chàng trai tóc đen,chỉ vào môi cậu
-Chính là nụ cười này đấy.Dạo này bồ rất hay nhếch mép lên cười với tụi này,như thể bồ chỉ đang tỏ ra vui vẻ cho có lệ với tụi này.Bồ có vấn đề gì sao,cần tụi này giúp gì không?
Harry cứng người,xong liền nở nụ cười rạng rỡ với đối phương.Chàng trai tóc đen gỡ ngón tay của Hermione khỏi mặt mình,nheo mắt lại
-Không sao không sao,mình có làm sao đâu?Bồ có chắc đó không phải chỉ là do bồ quá nhạy cảm với tất cả mọi thứ không vậy Hermione?Nhớ hồi bồ nghĩ sắp tới có bài thi môn Biến Hình nhưng thực chất lại không có gì xảy ra cả không?Xong lại cái lần bồ nghĩ sắp tới sẽ có một cuộc thi Quidditch và cứ giục mình luyện tập.Xong rồi hoá ra đó chỉ là trò đùa nhân dịp sinh nhật Fred và Geogre mà đội nhà Gryffindor bày ra ấy?Lần đó có mỗi bồ với anh Wood là mắc lừa thôi.Là do bồ cứ suốt ngày thần hồn nát thần tính cả đấy,hiểu không?
Hermione nhướng mày,suy nghĩ hồi lâu xong liền dựa vào bức tường bên cạnh cậu,đưa tay nắm lấy bàn tay trái của chàng trai tóc đen,đan từ tốn từng ngón tay của cô vào với ngón tay của cậu
-Có thể,nhưng nếu bồ có vấn đề gì thì nhớ nói cho mình và Ron nhé.Đừng cố chịu đựng một mình-Vết băng bó gì đây?Bồ bị thương hả Harry?
Hermione chạm tới ngón tay áp út của Harry,bất giác hỏi lớn,khuôn mặt lo lắng cực kì.Ron ngẩng lên,giáo sư Flitwick và một vài học sinh khác cũng nhanh chóng đánh mắt về hướng hai người một nam một nữ.Harry giật mình nhìn đám đông hiếu kì,bất giác giật mạnh tay ra,nói lớn
-Không phải việc của bồ!!
Harry thở ra,xong liền hít một hơi lạnh,mỉm cười như để giải thoát sự im lặng thoáng ngượng ngùng trong căn phòng mà cậu vừa gây ra
-Thật đấy,Hermione à.Mình không làm sao cả,chỉ lỡ cắt phải tay thôi.Nó sẽ đau lắm nếu bị chạm phải nên mình mới bất giác lớn tiếng như vậy.Xin lỗi
Hermione nhướng mày,xong liền thả tay ra,cúi đầu xin lỗi giáo sư Flitwick cùng cậu.Cô nàng tóc nâu phẩy tay với Ron,thì thầm với Harry
-Nếu đau quá thì gặp bà Pomfrey đi Harry.Bọn mình luôn ở bên bồ,Harry à.Đừng cố chịu đựng tất cả mọi chuyện,có gì thì cứ chia sẻ cho bọn mình nhé
Harry vẫn cúi đầu,nở nụ cười nhạt nhẽo chán ngắt,gật đầu
-Sẽ nói,nếu như nó thực sự cần thiết....

-Em có cách khác để giấu Huyết Khế của hai ta trên tay anh không?
Harry cởi bỏ băng bó,để lộ đường chỉ máu đã chuyển màu xanh nhạt trên ngón tay áp út với chữ D tinh xảo ở ngay giữa.Draco ngẩng lên,nhướng mày
-Có vấn đề gì hay sao?
Harry gật đầu,kể lại chuyện sáng nay.Draco tặc lưỡi một cái,ném quyển sách trên tay sang một bên
-Thứ con gái gì mà phiền phức.Pansy đúng là vẫn tốt hơn ngàn lần
Harry mỉm cười,vươn tay véo má đối phương yêu thương.Draco rút chiếc nhẫn từ ngón tay cái của mình ra,đưa cho Harry
-Chắc là anh sẽ đeo vừa đúng không?Tay anh to hơn tôi mà
Harry gật đầu,đem chiếc nhẫn tra vào ngón tay áp út,khẽ cúi đầu và hôn lên nó.Draco mỉm cười trước khung cảnh ấy,rướn người dựa vào ngực Harry
-Tại sao phải tìm cách giấu giếm như vậy?Anh ngại sao?Tôi không hề có vấn đề gì với việc mọi người biết chúng ta được kết nối với nhau bởi Huyết Khế mà...
Draco đưa tay sờ soạng khuôn mặt chàng trai tóc đen,thuận tiện cọ chữ H màu đỏ rượu trên tay vào má đối phương.Tức thì,cả hai vết Huyết Khế liền sáng lên.Ánh sáng màu xanh lá nhạt và màu đỏ bay khỏi ngón áp út của hai chủ nhân,tạo thành hai đường chỉ rực rỡ,cuốn lấy nhau và rồi tan biến trong không khí.Harry há miệng,cúi đầu hôn Draco thật sâu.Chàng trai tóc đen liếm môi,đưa tay xoa rối mái tóc bạch kim mềm mại kia
-Em có thể ổn,anh có thể ổn,nhưng Weasley thì không.Em biết anh coi họ như gia đình của mình mà đúng không?
Draco xì một tiếng,cọ đầu vào bàn tay Harry,đôi mắt mệt mỏi chớp chớp.Harry bế Draco lên,đặt chàng trai tóc bạch kim lên đùi mình,vỗ về như đang dỗ dành một con mèo con
-Mệt thì ngủ đi.Anh sẽ trông chừng xung quanh
Draco nhắm mắt,gật đầu như đồng ý,liền sau đó là tiếng thở đều đều.Harry cúi đầu,hôn từ tốn từ trán tới cổ Draco.Ở nơi quai xanh xinh đẹp,chàng trai tóc đen,cắn mút,nhấm nháp phần da thịt trắng mềm.Để lại trên đó một dấu hôn,đôi mắt xanh lá sậm lại,nhìn không rời vết đỏ nhỏ trên làn da.Harry nở nụ cười vặn vẹo,ôm chặt lấy cơ thể của người con trai trong vòng tay.Hít ngửi mùi hương bạc hà thoang thoảng trên lan da trắng,cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của một người sống,Harry không kiềm được mà cào rách vết thương trên tay mình.Chàng trai tóc đen gục đầu trên mái tóc bạch kim mềm mại của đối phương,thì thầm
-Đến lúc thích hợp,anh sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ vì em....
Một gia đình?
Có em không phải là đủ rồi sao?
Một người bạn thân?
Chỉ cần em thấu hiểu tôi là được
Một người bạn đời?
Em đã nói cho dù là quá muộn,em chắc chắn sẽ chết cùng tôi
Tất cả mọi thứ tôi cần,đều xoay quanh em cả
Nhà Weasley,chú Sirius,Ron,Hermione,Ginny,...
Tất cả những người đó,tôi đều có thể bỏ họ đi để đến được với em
Tôi chỉ cần mình em mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip