Chương VI
Một nhát dao đâm xuống
Rồi lại thêm một nhát dao nữa
Một kẻ không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa,trực tiếp ấn mạnh lưỡi dao lạnh lẽo sâu vào trong da thịt,chầm chậm không rút ra
Và bắt đầu di chuyển lưỡi dao dọc xuống,dường như muốn đâm sâu vào bên trong
Qua lớp da,chạm đến lớp mỡ mỏng,rồi đến các cơ và dây chằng
Cắt đứt tất cả,máu phun ra từ tốn
Một kẻ khác ném dao đi,lấy ra một chiếc kéo
Bàn tay kẻ đó cẩn thận nhẹ cầm cánh tay cậu lên,cắt thử một miếng thịt một cách khó khăn,trông nham nhở như thể miếng thịt lợn chưa được sơ chế,được cắt bởi một kẻ nghiệp dư
Một kẻ khác nắm tóc cậu,kéo đầu cậu xuống,cắm một con dao giữa trán cậu,thật mạnh đấm nắm đấm vào cán dao như một chiếc búa nện xuống
Con dao ấy thay thế cây đinh rắn chắc,cố định đầu cậu xuống đất
Kẻ đó lấy ra một cái kìm,hơi thở nặng nề đến ghê tởm,dường như là rất mất kiên nhẫn,bàn tay run rẩy di chuyển chiếc kìm đó gần đến miệng cậu
Kim loại va chạm vào hàm răng cửa,vang lên tiếng lách cách nghe thật vui tai làm sao
Tiếp theo,nó điên cuồng chọc vào khoang miệng cậu bất chấp kích thước của nó,cố gắng vươn tới chiếc răng đầu tiên sâu thật sâu bên trong
Bẻ không được,kẻ đó điên cuồng đâm kìm vào cái răng ấy,cho đến khi nó vỡ nát thì thôi
Máu chảy từ nơi những mảnh vỡ răng cứa vào lợi xuống lưỡi,ngưng đọng vị rồi trôi xuống cổ họng Harry,mùi tanh tưởi bủa vây toàn bộ các giác quan của cậu
Vậy mà,cậu lại không hề thấy đau đớn
Cũng chẳng hề bận tâm
Quay đầu,chẳng phải để né tránh cái kìm kia
Nheo đôi mắt xanh bên phải vẫn còn nguyên,chưa bị móc ra,lòng cậu tự mỉm cười
Một sợi chỉ màu xanh lá và đỏ đậm nhàn nhạt cuốn lấy nhau,nhảy múa một khúc điệu Waltz chầm chậm nhưng dường như đang rất vui vẻ
Cách biệt hẳn,với khung cảnh cắt xác thịt bên này....
-Harry?
Harry bất ngờ mở trừng mắt,hàng lông mi khẽ chớp nhằm làm quen với ánh sáng.Vội với tay lên bàn tìm kính,cậu mờ nhìn thấy một bàn tay khác vươn tới,thả rơi va đập một thứ gì đó nặng nề lên mũi cậu.Ngươi kia vội vàng xin lỗi,trong khi cậu thì sờ lên vật đó.Chạm đến phần kim loại quen thuộc,cậu à một tiếng,đưa đẩy ngón tay chỉnh lại cặp kính gọng tròn đã cũ trên sống mũi.Ngẩng lên nhìn Neville đang bối rối đứng một bên,đôi mắt xanh cậu khẽ nheo lại ánh lên tia nguy hiểm.Nhưng,nó ngay lập tức biến mất,thay vào đó là đôi mắt hình nửa vầng trăng thân thiện mỉm cười
-Có vấn đề gì vậy,Neville?
Neville không hề nhìn thấy tia sáng vừa rồi trong mắt Harry,vội vàng thở phào,gãi má
-X...xin lỗi đã đánh thức bồ nhe Harry.Ch...chỉ tại mình vừa dậy xong ấy...thì...mình nghe thấy...bồ cứ rên rỉ dưới cổ họng...xong lại còn co giật người...Rồi thì...bồ...bồ bật cười...Nhìn quái lắm...Mình...mình sợ bồ bị làm sao...Mình...mình nghĩ hay là bồ đang gặp ác mộng...Lo quá nên...nên mình mới....
Harry chớp mắt,xong liền cúi đầu,môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng,đưa tay vỗ vai đồng bạn đang nói lắp bắp kia,thấp giọng
-Bồ đã đánh thức mình khỏi giấc mơ ấy,dũng cảm lắm...
Thực đúng vậy...
Bồ đúng là phải dũng cảm lắm...
Khi mà bồ dám gọi tôi dậy khỏi giấc mơ ấy...
Neville cười ngây ngô,không hề biết chuyện gì đang diễn ra,gật gù đầu
-Mơ thấy ác mộng giấc ngủ sẽ không ngon đâu,mình không muốn sáng ra bồ mỏi mệt nên mình đánh thức bồ dậy thôi.Nếu nó giúp được bồ thì tốt quá...
Đúng...
Cậu đã giúp đuổi tôi ra khỏi giấc mơ ấy....
Đẩy tôi khỏi Draco trong khi tôi đã gần chạm đến rồi...
Harry im lặng không nói,trượt tay đi,thả rơi nó trên lớp vải chăn màu đỏ mềm mại,cười gằn.Neville đã rời đi rửa mặt,không hề nhìn thấy biểu cảm ấy.Harry lắc mạnh đầu,bước xuống khỏi giường,đưa tay thuần thục cởi áo.Phần kim loại trên chiếc nhẫn mà Draco đưa tặng cậu cọ vào cổ,lạnh lẽo.Harry đưa tay về phía trước,mỉm cười với chiếc nhẫn.Cậu cúi đầu,hôn lên nó,dịu dàng trân trọng tựa như hôn người tình thân yêu nhất của mình.Ron cũng vừa chớp mắt ngủ dậy,nhìn thấy trọn cảnh đó,đờ mặt
-Ha...rry?Bồ...làm gì vậy?
Harry ngay lập tức giật tay khỏi miệng mình,không thiếu sót một giây dùng răng cắn chiếc nhẫn tuột khỏi tay.Cậu lè lưỡi,thẩy nó vào lòng bàn tay còn lại để đem giấu đi khi Ron tiến đến gần.Ron cầm lấy tay Harry,kiểm tra phần ngón tay áp út của cậu.Ở trên đó cuốn một lớp băng của Muggle cùng màu với da của Harry,trên vẫn còn dính một ít máu đã khô.Ron nhướng mày,bĩu môi với Harry
-Vết thương vẫn đau à?Hay là đang lên da non?Bồ đừng có cắn nó chứ,cho dù nó có ngứa đến mức nào đi chăng nữa....
Harry nhoẻn cười,lén lút tuồn chiếc nhẫn rơi sâu vào trong túi áo chùng
-Đương nhiên rồi,mình là không có cố tình cắn vào đó đâu mà...
Chỉ là lỡ sượt răng qua khi lấy chiếc nhẫn đem giấu đi thôi...
Draco đi lên cầu thang dẫn đến hành lang để tới phòng ăn từ Hầm Ngục,vô cùng thuận tiện bắt gặp Ron và Harry thức dậy sớm cũng đang chuẩn bị đi ăn.Chưa vội chào hỏi,chàng trai tóc bạch kim ngó thấy bàn tay Harry trống một vật vốn đáng ra phải ở đó,đôi mắt xám liền mở to tức giận.Draco áp sát Harry,kéo mạnh cà vạt của chàng trai tóc đen sát xuống,gằn giọng chỉ cho mình cậu và người kia nghe thấy
-Anh xin tôi chiếc nhẫn làm cái quái gì khi mà anh còn khinh không thèm dùng hả?
Ron ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Malfoy,nhưng cũng lập tức tỉnh táo lại,lớn tiếng
-Này!Mày nghĩ mày đang làm trò gì đó hả Malfoy?Mày nghĩ mày là ai mà bày trò uy hiếp Harry vậy-
Harry vươn tay chắn trước mặt Ron,cắt ngang lời cậu.Một tay cậu thuận tiện lén đút vào trong áo chùng Draco,véo eo cậu một cái.Draco đang áp sát người Harry,bị trêu đùa liền giật nảy,ngã vào trong lòng cậu.Draco nhíu mày,trừng đôi mắt xám với Harry đang cười khúc khích đầy thú vị khi chọc được người kia
-Bồ cứ đi trước đi Ron,mình có chút chuyện cần nói với Dra-Malfoy đây
Ron tròn mắt,xong liền nhíu mày nghi hoặc
-Nói chuyện gì chứ,nếu nói chuyện thì cả hai chúng ta cùng nói chuyện với nó cho ra nhẽ luôn-
-Chuyện riêng tư,Ron à
Harry cắt ngang lời chànng trai tóc đỏ,xong liền mất kiên nhẫn hạ giọng tiếp tục
-Nó không lâu,vì thế bồ mau đi trước đi
Ron chớp mắt,ngạc nhiêm trước tông giọng vụt thay đổi của Harry,cất lời
-Không lâu thì mình sẽ-
-Đừng-...để mình phải nói lần hai,Ronald
Harry siết lấy cơ thể Draco,đôi mắt xanh loé lên tia cáu giận mất kiên nhẫn.Draco níu lấy tay chàng trai tóc đen,đôi mắt xám quan sát biểu cảm đối phương tràn ngập yêu thương và sự hưng phấn thích thú.Ron sượng người,lùi bước tránh xa,xong liền vội lách người rời đi mà không hỏi gì thêm
Dù không biết chuyện gì...
Nhưng lần đầu tiên Harry cất âm thanh như thế...
Đồng bạn cậu hình như chính là đang cáu lắm rồi!
Thằng đầu vuốt keo kênh kiệu đấy xong đời rồi!
Ron vừa khuất bóng,Harry liền đem Draco ôm chầm lấy mà hôn ngấu nghiến.Chàng trai tóc bạch kim nheo mắt,vòng tay qua cổ người kia cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn.Cả hai quấn lấy nhau,ấn nhau vào bờ tường bằng đá lạnh lẽo,vô cùng thuận tiện nghiêng đầu che đi khuôn mặt cả hai khỏi ánh nến bập bùng.Harry đưa lưỡi uốn đẩy,quấn lấy đầu lưỡi ướt của Draco,có chút mất tự chủ muốn cắn nuốt miếng thịt cứ cố tình trêu đùa mà di chuyển tránh né ấy.Harry đưa tay lên,véo mạnh má Draco,ép cậu mở rộng khoang miệng.Rời môi đi,Harry lười biếng đem lưỡi liếm đi thật nhẹ dòng nước bọt mỏng trên môi Draco.Đôi mắt xanh thoáng nheo lại,nhìn thẳng vào đôi mắt xám nhắm hờ đầy mộng mị
-Đừng có nghịch,ngoan ngoãn hôn anh đi
Draco lè lưỡi ,dòng nước bọt trộn lẫn của cả đối phương lẫn của cậu chảy dọc khuôn miệng lấp lánh.Nhếch môi thành nụ cười nửa miệng cực muốn chọc tức,cậu khẽ bật lời
-Không...thích...~
Harry nhướng mày,mỉm cười
-Thế hả...?Không thích...-
Harry bỏ ngang câu nói,đem Draco bế vào một căn phòng gần đó(dường như là phòng học dạy chữ Runes),quật ngã đối phương lên bàn học.Draco liếm môi,đôi mắt xám ngập tràn sự háo hức khi nhìn thấy biểu cảm vặn vẹo của Harry khi kéo cởi cà vạt.Chàng trai tóc đen nhếch môi,kéo căng chiếc cà vạt,gằn giọng đầy quyến rũ
-Thì anh sẽ dạy cho em thích việc ngoan ngoãn nghe lời anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip