Chương VII
Một tiếng gào thét như thể một con thú bị xé ngang cổ họng vang lên, trải khắp không gian rộng lớn nhưng trống rỗng nơi đây.
Âm thanh đó như một hồi báo thức, vọng đến tận nơi sâu hút đáy của cái địa ngục đen tối không thể nhìn thấu nổi này.
Đôi mắt xanh sáng mở trừng trước âm thanh rít la đến inh tai, xuyên thủng đến từng giác quan vốn đã ngừng trệ từ lâu.
Thân thể người con trai ấy nằm trên đất ngay đơ, cứng ngắc.
Mảnh xác thịt giờ trở thành thứ thừa thãi vô lực, mạch máu nối tiếp chằng chịt bên trong dường như đã nghẹn ứ cả lại, thần trí vô dụng của kẻ đã mất đi hoàn toàn sự sống cũng ngưng đọng, mù mịt u tịnh.
Không còn một chút sinh khí nào đọng lại.
Đôi mắt xanh mở to, đến đảo mắt cũng không đảo lấy một cái.
Khẽ thử cử động ngón tay, những tiếng răng rắc khô khốc đanh nghiến vào trong không gian cho thấy cơ thể này vẫn chưa bị diệt nát hoàn toàn.
Vẫn còn bám víu lấy sự sống.
Và tồn tại.
Cảm nhận những nhịp động mạch đập thình thịch từng nhịp nhịp nhàng nơi cổ tay, cậu mới biết mình vẫn còn đang sống.
Dòng máu đỏ nóng ẩm chảy tràn nơi cổ họng cho biết cậu vẫn còn sót lại sức sống âm ỉ từ bên trong.
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, bàn tay giờ nhợt trắng bệch màu không còn đọng lại hơi ấm giơ lên, vuốt tóc mái ướt nhẹp đang dính chặt loà xoà nơi trán.
Hơi thở cậu trì trệ, nặng nề, thực mệt mỏi chẳng khác kẻ đang cố gắng cất lên thanh giọng khổ sở của mình giữa nơi không gian rộng lớn kia là bao.
Harry nghiến chặt răng, dùng sức chống đôi tay vô lực xuống mặt đất.
Ép cơ thể đã đến dần với ranh giới bị phá huỷ hoàn toàn cử động,những khúc xương, khớp nối cứ đồng đều vang lên răng rắc, như một bản hòa tấu của một kẻ phiền phức, không chịu ngoan ngoãn mà bướng bỉnh bấu víu lấy những thứ không còn thuộc về mình.
Thở mạnh ra, cậu khom người, ngồi thẳng dậy, hít một hơi khí lạnh.
Chậm chạp xoay đầu, đôi mắt xanh mệt mỏi thản nhìn khung cảnh xung quanh bản thân.
Không một bóng người nào lai vãng nơi đây.
Không có âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng hét khống thiết không rõ bắt nguồn từ nơi đâu kia.
Chủ nhân của âm thanh kia như thể đang dùng từng ngón tay yếu ớt mà cố cào vào làn da, chọc thủng qua lớp biểu bì, sâu thẳm vào đến phần cơ, xé nát từng mạch máu tít tận bên trong.
Một kẻ điên cuồng.
Nheo mắt xanh, chàng trai tóc đen khẽ nhíu mày, có chút bực bội.
Nơi này đen kịt một màu.
Chính cậu cũng không biết bản thân có đang thực sự mở mắt hay là không nữa.
Tối tăm.
U ám.
Mù mịt.
Không một vầng ánh sáng.
Chỉ duy nhất một màu đen bao trùm.
Như thể một con rắn đen đã há cái miệng đỏ lòm nuốt trọn mọi thứ.
Răng nanh của nó vẩy độc nhuộm đen cả một vùng không gian rộng lớn này.
Đến tận cuối chân trời.
Nếu như....
Nơi kia cậu thấy thực sự là chân trời.
-Vậy là đủ rồi.
Harry vuốt ve má của người đang nằm dưới thân mình, nghiêng mặt đặt một nụ hôn lên gò má mềm mại của người kia. Cậu đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại quần áo của mình, mỉm cười nhìn Draco.
-Mau đứng dậy đi, bẩn hết quần áo bây giờ.
Draco nằm trên bàn, ngẩn người nhìn người vừa lộ ra biểu cảm cực kỳ quyến rũ lòng người kia gặm nhấm mình mấy cái liền thôi, khuôn mặt đã quay lại biểu cảm hiền hoà thường ngày. Cậu hả một tiếng, tức giận vung chân đá người kia
-Anh đùa em à? Đã đến lúc này rồi- lại còn thôi?? Thế vừa rồi anh nới cà vạt với cả đè em xuống làm cái gì hả??
Harry cười lớn nắm lấy cổ chân Draco, kéo mạnh người kia về phía mình. Mông Draco va đập vào bụng Harry, bởi vì đối phương tập Quidditch thường xuyên mà cơ bụng vô cùng rắn chắc, hại bàn toạ của Draco đập đến đau điếng.
Harry nghiêng người xuống, đưa tay gõ gõ nhẹ vào ngực đối phương, thở dài
-Em nghĩ là anh không muốn sao, hầy, vừa rồi cũng thật sự là không nhịn được mà. Nếu như không phải vừa rồi cởi khuy áo em nhìn thấy mấy cái dải băng trắng chằng chịt mà nhớ ra em đang bị thương, anh cũng thật sự muốn làm em ngay bây giờ đó. Nhưng thật đáng tiếc, tiêu chí của anh là không bắt nạt người bệnh thân thể đang bị thương, nên đành phải uỷ khuất bản thân một chút rồi.
Draco nghe nói xong dù không phục nhưng cũng đành chịu, ai bảo vết thương của cậu cứ chằng chịt hết vết này lại vết khác đè lên nhau không chịu khỏi cơ? Dù đã được một thời gian rất lâu rồi, nhưng nếu hoạt động quá mạnh, vết thương kiểu gì cũng sẽ rách ra.
Draco nhíu hàng lông mày mỏng, bĩu môi quay ngoắt đi. Harry bật cười chán nản mấy tiếng, thả tay đang nắm chân đối phương ra. Cậu vòng tay qua lưng chàng trai tóc bạch kim, dễ dàng nhấc bổng người cậu yêu lên, tiện tay phủi bớt bụi trên lưng áo chùng đối phương.
Harry nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang dỗi hờn của Draco, một tay bé cậu, tay còn lại nắm cằm đối phương, xoa xoa mấy cái
-Ngoan, nghe lời. Chỉ cần em dưỡng thương tốt, không nghịch ngợm, đến khi toàn bộ vết thương của em lành rồi, chúng ta lại thử thêm một lần nữa, nhé?
Draco cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn, chăm chú ngắm khuôn mặt điển trai của đối phương hồi lâu, cậu cuối cùng cũng chịu thôi, cúi đầu hôn lên vầng trán người kia
-Hứa đấy, lần sau anh đừng có thắp lửa rõ lớn rồi dội cho một thùng nước lạnh như thế nữa đấy, mất hết cả xúc cảm. Anh mà làm thế coi như hai ta tuyệt giao, không quen, ai đi đường nấy đó, rõ chưa hả?
Harry khẽ cười, rướn người, hôn lên môi đối phương
-Lần sau anh không dám nữa đâu, tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip