Oneshot
-Ngài Potter!Làm ơn lùi lại!!
Các người câm đi...Các người...giọng nói này...tôi không có quen...Người ấy đâu...?Những âm thanh hỗn tạp này...
-Ai đó làm ơn đưa ngài Potter ra ngoài!Chúng ta cần cấp cứu người này gấp lắm!!
Tôi đã nói...các người câm miệng đi...Thứ âm thanh này...không phải thứ tôi đang tìm...Thật ghê tởm...Tiếng la hét đâu đây...Ai đó đang cầu xin được sống...Hình như có tiếng đàn bà và trẻ em....
-Harry!Bồ tỉnh táo lại đi!Đứng lùi lại cho họ đi đi Harry!
Đôi mắt xanh đờ đẫn ấy như bừng tỉnh khỏi cơn mê,chớp chớp vài lần cho quen với thứ ánh sáng chói loà của mặt trời đang lên phía sau túp lều cũ.Vụt qua cậu,là hai vị phù thuỷ mặc áo chùng trắng,đang vội vàng bê cáng đưa ai đó mặt bê bết máu vào trong lều.Đằng sau họ,sâu trong khu rừng,vang lên những tiếng la oán thán.Những tia sáng đủ màu bắn vụt lên trời cao,một tiếng cây đổ xuống ồn ã,và một tiếng hét kinh sợ vang lên.
Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
Đã bao lâu rồi,kể từ cái ngày Voldermort bại trận dưới tay Harry Potter?Đám Tử Thần Thực Tử vốn đã bỏ rơi chủ nhân bọn chúng để chạy trốn,lại không chấp nhận nổi chuyện đó.Chúa tể của chúng đã ngã xuống một lần dưới tay Harry,vậy tại sao lần thứ hai hắn thất bại,đám Tử Thần Thực Tử lại tức giận đến nhường ấy?
Vì nhục nhã?
Thất vọng?
Hay rằng bởi vì lần này Voldermort đã thật sự chết,không còn đường quay lại
Ngôi vị thất sủng
Không một ai đe doạ
Nên
Bọn chúng giờ sục sôi,muốn đứng lên chiếm lấy ngôi vị Phù thuỷ Hắc Ám vĩ đại nhất còn đang trống kẻ ngồi?
Và,giết chết Harry Potter
Là cách để bọn chúng đặt một bước chân lên cầu thang dẫn đến ngôi vị ấy?
Cậu không hiểu nổi
Bọn chúng quay lại,gây hấn với Harry,gây hấn với Bộ Pháp Thuật.Đã gần một tuần rồi,kể từ cái ngày chúng tấn công vào Sở Pháp Thuật,mà bọn chúng vẫn chưa bỏ cuộc.Tất cả Thần Sáng và Lương Y đã được điều động cho cuộc chiến lần này.Giết chúng,có thể rất dễ dàng.Nhưng,để có thể giữ chúng sống để mà tống vào nhà tù Azkaban,thì lại khó nhằn hơn cả.Nhiều tên đã chết,đúng,nhưng,những tên còn lại,phải bắt sống,để trả giá cho những gì chúng đã làm...
Harry đờ đẫn,vuốt bàn tay đầy máu lên má.Mùi máu tanh đậm quá,dù vết máu đã khô cứng trên làn da cậu.Nó đen đúa,bẩn thỉu,trộn lẫn máu của cả kẻ ác và người lương thiện.Cậu nhíu mày,thật không phải một cảm giác dễ chịu là bao...
Vết máu này,cậu đã có nó từ bao giờ rồi?
Bọn chúng tấn công,ngay cái đêm cậu lên nhậm chức Thần Sáng...
Ngay cái đêm,cậu cầu hôn Draco...
Harry ngay lập tức ngẩng đầu,và,hai vị lương y khác chạy qua,va vào người cậu.Một tiếng keng vang lên,nhỏ,nhưng lọt vào tai Harry lại rõ đến không ngờ.Chàng trai tóc đen mở to mắt,ngay kia,một chiếc nhẫn vàng dính máu rơi xuống,va đập trên nền đất lún đầy những dấu chân.Và,ở trên nó,là một cánh tay lủng lẳng trượt khỏi cáng,rỏ tong tỏng máu tươi,thấm ướt tay áo chùng màu trắng rách rưới vẫn cố bó lấy cánh tay bị thương nặng.Harry còn chưa tỉnh ra,một tiếng hét lớn vang lên bên cậu.Giọng Hermione the thé sợ hãi,cánh tay cô kéo giật áo chùng cậu
-Harry!!Trời ơi...!Draco!Draco bị thương rồi!!!
Harry mở to mắt,bấy giờ mới đủ tỉnh táo mà nhìn lên.Mái tóc bạch kim mềm mại mới một tuần trước cậu còn vuốt ve nó,giờ dính đầy máu tươi,bết lại trên trán người kia.Đôi mắt xám hôm trước hãy còn nheo cười sau khi cứu cậu khỏi một tên Tử Thần Thực Tử,giờ nhắm nghiền,đôi lông mi dài rủ kín,giấu đi ánh sáng lấp lánh phía sau nó.Cơ thể kia mới đêm qua cậu còn ôm ấp lấy sau khi tìm thấy người ấy an toàn,giờ thì bị che khuất đi sau tấm chăn xanh dính đầy những mảng máu nhức nhối con mắt....
Harry run người,hất tay Hermione ra.Cậu nhào tới nhặt lấy chiếc nhẫn,chạy theo ba người kia,hỗn loạn.Hermione không cản cậu,cô quỳ sụp xuống,ôm mặt khóc,nấc từng đợt
-Làm ơn....Đừng mà...Đây không phải sự thật...Đừng để cậu ấy chết...Đừng để Harry...phải chịu đựng chuyện này....Làm ơn....
Harry ngồi bên cạnh chiếc cáng bay lơ lửng,siết chặt nắm tay.Có vẻ như một tên Tử Thần Thực Tử vô lại nào đó đã học được vài chiêu của giáo sư Snape rồi...
"Cắt sâu mãi mãi"....
Harry đã hối hận,vô cùng hối hận sau khi cậu lỡ sử dụng lời nguyền đó cho Draco.Cậu đã tự thề,sẽ không bao giờ có lần thứ hai,sẽ không để lời nguyền đó hại đến người này nữa...
Vậy mà,lần này,lại có một kẻ khác
Dùng chính cái lời nguyền đáng hận đó
Cướp đi Draco của cậu
Harry bấu chặt ngón tay vào da thịt,cứa đến chảy máu.
Làm ơn
Mở mắt ra đi
Hãy mỉm cười
Và nói với anh
Em còn sống
Rằng
Đây không phải là thật
Anh không phải người đã hại chết em
Anh không hề cố ý
Anh muốn cứu em
Anh muốn bảo vệ em
Anh yêu em...
Harry cắn môi,cậu nhíu chặt mày,cố không để giọt nước mắt nào rơi ra.Chợt,một tiếng khúc khích yêu ớt vang lên.Rồi,một tiếng ho nặng nề và mùi máu tanh xộc vào mũi Harry
-Anh...đang nhăn nhó gì thế...Potter....
Harry ngẩng vội lên,tiến nhanh đến bên cạnh Draco.Chàng trai tóc bạch kim hé mở mắt,khó khăn nhìn cậu.Từ miệng người ấy chảy ra dòng máu tươi,nhưng nụ cười ấy mới ngọt ngào làm sao.Nó làm Harry mỉm cười,và cũng khiến cậu dâng trào nước mắt
Nụ cười này...trông không khác biệt là bao so với hồn ma mẹ Lily của cậu...khi cái chết chuẩn bị chia lìa hai người....
Những giọt nước nóng bỏng chảy dọc má Harry,rơi xuống,thấm lên những vết cắt trên cơ thể Draco.Draco vẫn mỉm cười,mặc cho khuôn mặt đang dần xanh xao đi,và máu đang rút cạn khỏi cơ thể bất động của cậu
-Anh khóc cái gì vậy...Thật không ngầu chút nào...
Draco hơi dịch vai,nhưng những vết cứa trên cơ thể không cho phép cậu di chuyển cánh tay.Draco cười bất đắc dĩ,nheo mắt với Harry
-Xin lỗi,tôi không vuốt nước mắt trên má anh đi được rồi....
Harry mím môi,lắc mạnh đầu.Cậu cúi đầu,cọ vào vai Draco,để máu đối phương dính lên mặt cậu.
Làn da lạnh ngắt
Vậy mà,dòng máu nhớp nháp này lại ấm áp làm sao
Harry ôm lấy chăn,tránh làm đau Draco,thì thầm khó khăn
-Không có cách nào...sao...?
Draco bật cười khe khẽ,xong liền ho nhẹ,Harry có thể cảm thấy máu bắn lên tay cậu
-Đáng tiếc...là không....Người ấy....biết...cách...nhưng,đã bị giết rồi...Không phải sao...?
Harry khẽ gật đầu,nước mắt cậu chảy dài không ngừng.Hai người im lặng hồi lâu,không nói.Draco chớp mắt,cảm thấy mình đang dần mất ý thức đi,cơ thể cũng nặng nề hơn.Cậu mỉm cười,thì thầm
-Tôi đồng ý
Harry ngẩng lên,đôi mắt dính máu chớp nhìn Draco.Chàng trai tóc bạch kim mỉm cười,nghiêng đầu,hướng mắt tới bàn tay nắm chặt của Harry
-Lời cầu hôn...Hơi muộn nhưng...thật tiếc...tôi đã muốn nói như thế...muốn trả lời anh sớm hơn...Trận chiến...không cho phép tôi....Xin lỗi...
Harry lắc đầu,vội buông tay khỏi chăn.Cậu mở bàn tay dính máu,để lộ chiếc nhẫn vàng le lói ánh sáng lấp lánh sau lớp máu đỏ tươi
-Em....làm rơi cái này....
Draco cười nửa miệng,đôi mắt xám loé lên tia tinh nghịch
-Vậy....anh còn không mau đem nó trả lại chỗ cũ?
Harry mỉm cười,cố nén nước mắt,nhấc bàn tay trái rướm máu lên,xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay áp út.Chiếc nhẫn loé lên màu sắc tươi sáng của nó trên làn da trắng,phô bày vẻ đẹp không ngờ trên những ngón tay thon dài.Harry nheo mắt nhìn,khẽ thì thầm
-Nó...thực sự rất hợp với em...
Draco nghiêng đầu,cười
-Hôn tôi đi,Harry
Harry hướng nhìn sang khuôn mặt Draco,ngỡ ngàng.Draco chưa bao giờ chủ động yêu cầu cậu làm bất cứ hành động thân mật nào,và,cũng chưa một lần trong suốt khoảng thời gian họ bên nhau
Draco gọi cậu là Harry
Harry nhăn mặt,siết lấy vạt chăn,nước mắt lại trào ra khỏi đôi mắt xanh.Draco vẫn mỉm cười như thế,dường như không bận tâm đến bất cứ thứ gì khác
-Hôn tôi đi,Harry....Anh biết...tôi có thói quen nhắm mắt...khi hai chúng ta hôn nhau mà...
Harry cúi người lặng im
Cậu không muốn
Không muốn một chút nào
Một âm thanh ngọt ngào vang lên
Như tiếng mời gọi nơi thiên đường xa xôi
-Tôi yêu anh
Harry ngẩng lên,đau đớn nhìn Draco.Chàng trai tóc bạch kim vẫn nở nụ cười trên khuôn mặt xanh xao,đôi mắt vẫn kiên cường mở nhìn cậu
-Tôi yêu anh,Harry
Harry tiến sát khuôn mặt cậu,đôi mắt xanh nhắm lại,đau đớn thì thầm
-Anh cũng yêu em...Draco...
Đôi môi hai người chạn vào nhau,một bên mang cái hơi ấm của người sống,một bên mang cái lạnh lẽo của kẻ đã chết.Harry mở mắt từ từ,nước mắt chảy dài.
Người kia đã khóc,khi nghe cậu gọi tên người ấy lần cuối cùng
Đôi môi ấy,đến những giây cuối cùng,vẫn nở nụ cười hài lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ
Và giọng nói ấy
Đã rời xa rồi
Rời đến nơi xa xăm
Đến tận nơi cuối thiên đường....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip