Chương IV
-Em hẹn con ở đâu đấy Narcissa?
-Em cho nó đi thử đồ ở Tiệm bà Malkin...
-Ồ? Thế thì chúng ta cùng hướng một chỗ rồi, đi nào.
-A... vâng...
Sirius cười mỉm, một tay xách theo túi kẹo và hai lồng đựng cú đi trước, tay còn lại nắm lấy cổ tay Narcissa kéo đi. Narcissa vội tăng tốc độ, đi cùng một nhịp với cả người anh họ cao lớn của cô. Cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng rộng che lấp mọi thứ của Sirius, đôi mắt xanh dương lấp lánh.
Thật... giống với ngày xưa...
Khi mà tất cả mọi thứ vẫn còn ngây thơ như thế...
Sirius ngó thấy Harry đang tựa lưng ngoan ngoãn đứng chờ ở bên gốc cây ngoài cửa tiệm Malkin liền bước nhanh tới, lớn tiếng gọi
-Nai con! Nai con! Chờ lâu không?
Narcissa ngó đầu sang, tròn mắt nhìn đứa trẻ trông giống y hệt người đàn ông tên Potter mà cô luôn nhìn thấy đi bên cạnh anh họ mình khi còn học ở trường. Đứa trẻ đó quay đầu, mỉm cười vẫy tay với Sirius
-A! Padfoot! Ba đi lâu quá à-
Nụ cười của Harry cứng ngắc khi nhìn thấy một người phụ nữ đứng sau lưng Sirius. Cậu hạ tay xuống, nhíu mày nhìn người đàn ông mà cậu vừa gọi tiếng ba kia
-Này! Sirius, người phụ nữ kia là ai thế hả? Tin con mách Moony không?
Sirius trố mắt, ngạc nhiên trước thái độ gắt gỏng hiếm thấy của Harry
-Ơ cái thằng nhỏ này? Ăn nói kiểu gì thế hả? Trước mặt người lớn sao con lại-
-Má à?
Một giọng nói khác cất lên từ sau lưng Harry. Một đứa trẻ với mái tóc bạch kim đang túm lấy áo gile của Harry mà ngó đầu ra, đôi mắt xám to tròn nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt của Sirius và Narcissa
-Sao má lại nắm tay người đàn ông đó vậy?
Harry nghe thế liền dời ngay tầm mắt xuống, há hốc
-Ba... ba... Nắm tay? Lại còn nắm tay nữa chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao hả!? Hai người rốt cuộc là có mối quan hệ thất đức gì hả?
Cả Narcissa và Sirius đều há hốc trước lời nói vừa rời miệng của Harry, chưa kịp phản ứng lại, một bóng người lù lù xuất hiện từ phía sau đã hạ tay cốc đầu cậu. Đối phương một tay chống hông, một tay cầm một túi giấy đựng đầy sách cùng giấy da và cây viết mới toanh
-Quan hệ thất đức cái gì hả? Thằng nhỏ này con học đâu ra mấy cái từ vớ vẩn nhăng nhít đó?
Draco giật mình ngẩng lên nhìn người vừa xuất hiện, nhác thấy khuôn mặt đầy sẹo của đối phương, cậu ré lên một tiếng, vùi mặt vào lưng Harry. Harry ôm đầu, quay nhìn người kia mà không phục
-Ba ở ngay hiện trường rồi mà ba còn không nhìn ra sao hả Moony? Padfoot đang ngoại tình kìa!
Remus lại đưa tay cốc đầu đứa trẻ tóc đen thêm một cái, ngẩng nhìn Sirius và Narcissa
-Quý cô kia là em họ ba con đấy cái thằng trời đánh này! Thấy dì mà còn không lên tiếng chào đi hả?
Harry ngẩng đầu, trợn mắt
-Cổ là em họ Padfoot sao??
Draco cũng ngạc nhiên không kém, ngoái đầu qua vai Harry mà tròn mắt nhìn Sirius, có phần vui thú quan sát người đàn ông đang cười méo xẹo kia. Narcissa ngạc nhiên nhìn Remus, hỏi
-Anh... chẳng phải là bạn của anh Sirius sao? Sao Harry lại gọi anh là ba-
Cô dừng lại khi nhìn thấy chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên tay Remus, xong cúi xuống nhìn bàn tay người đang nắm lấy cổ tay cô. Narcissa há hốc miệng, chỉ về phía bàn tay Remus rồi chỉ vào bàn tay anh họ cô, mắt vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông tóc nâu kia.
Remus gãi má, không biết nên giải thích ra sao. Anh nghe nói Sirius chưa gặp lại họ hàng thân quyến cũng hơn mười năm rồi, và vốn cũng đã có ý định tiếp tục như thế thêm khoảng mấy chục năm nữa. Tự dưng đùng một cái gặp ngay em họ chụ năm không thấy đang đi với cả một đứa trẻ (nhìn khá giống Lucius Malfoy) giữa đường trong khi chính mình cũng đang dắt theo một đứa. Hơn thế nữa, tự dưng người mà cô em họ tưởng là bạn thân anh mình lại xuất hiện bên cạnh bốn người rồi đeo nhẫn đôi với ảnh...
Ừm... Tình huống này có là Merlin sống dậy cũng không biết nên phản ứng thế nào cho nó hợp lý...
Remus bóp cằm, xong liền vỗ tay một cái như thể quyết định gì đó. Anh vươn tay xách cổ áo Draco và Harry lên, trong khi hai đứa trẻ không hiểu gì mà giật mình la oai oái cả lên, anh hất đầu với cặp nam nữ kia
-Đi ăn kem cái đã, từ nãy đến giờ hoạt động nhiều nóng quá.
Siriua chớp mắt nhìn Remus vui vẻ chạy đi, bên hông còn vác theo hai đứa trẻ, xong liền bật cười khoái trá, kéo tay Narcissa
-Đi nào, chồng anh vừa bắt cóc con trai em đến tiệm kem rồi kìa, đi giải cứu nó thôi!
Narcissa không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ú ớ gật đầu cùng Sirius chạy theo Remus đã đem hai đứa trẻ chạy biến.
-Oa, bồ có tận hai ông bố sao? Ngầu thế!
Sau khi nghe chuyện, phản ứng đầu tiên của Draco là hưng phấn. Không chỉ bởi vì cậu sẽ có một người bằng tuổi để chơi cùng, mà còn do cậu chưa lần nào gặp được một cặp vợ chồng đồng giới cả. Draco bấy giờ mới nhìn kĩ khuôn mặt Remus, nhận thấy ngoại trừ việc có những vết sẹo ra thì người này thật ra nhìn rất phúc hậu với đôi mắt màu xanh lá sáng.
Đứa trẻ tóc bạch kim quay đầu sang nhìn Harry đang đỏ mặt vì ngượng, cho thêm một muỗng kem vào miệng
-Mà màu mắt Harry giống chú kia ghê. Trong hai người ai là Receiver vậy ạ?
Câu hỏi vừa bật ra, Sirius liền phun luôn bia bơ khỏi miệng, Narcissa nghẹn trà và Remus có thể cảm thấy như dòng chocolate đặc anh vừa uống đang trào lên mũi mình.
Narcissa lấy lại bình tĩnh đầu tiên, cầm khăn lên chấm miệng, hạ giọng mắng
-Kìa con! Sao tự dưng lại hỏi hai chú cái chuyện đấy thế hả?
Draco chớp mắt, khó hiểu hỏi lại
-Nhưng mà chính mẹ từng dạy con còn gì? 'Đàn ông vốn không thể có thai như phụ nữ, chính vì thế nếu như có hai người đàn ông kết hôn với nhau mà có con thì chắc chắn một trong hai là một Receiver'! Con chỉ tò mò thôi mà!
Remus ho một cái, mỉm cười ngọt ngào với Draco, trong khi Harry thì ngơ ngẩn không hiểu Receiver là cái gì
-Mẹ cháu nói đúng rồi đấy, nhưng cả hai người bọn chú đều không phải là Receiver... Mà nói về Harry, thằng bé là con đỡ đầu của chồng chú, chứ không phải con ruột.
Draco chớp mắt, nghiêng đầu
-Thế bố mẹ Harry đâu ạ? Sao họ lại không nuôi cậu ấy mà lại nhở vả hai chú chăm sóc cậu ấy?
Sirius và Remus sượng người, Harry giần giật lông mày trước câu hỏi. Đứa trẻ tóc đen thở dài, vươn tay kéo Draco vào lòng, thầm thì gì đó. Draco mở to mắt, liếc nhìn hai người đàn ông lớn tuổi kia, khuôn mặt mang vẻ khó xử. Harry mỉm cười, lại nói gì đó, Draco nghe xong liền gật đầu.
Đứa trẻ tóc bạch kim quay qua, cười vui vẻ
-Thế.....
Draco vươn vai, cố tình kéo dài cái giọng trẻ con ra, mắt xám sáng ngời hỏi
-Nếu như Harry không phải là con ruột của chú... tức là cháu với cậu ấy có thể hứa hôn được đúng không?
Một giây im lặng tràn ngập cả bàn.
Draco ngạc nhiên, nuốt ực, quay đầu lí nhí hỏi Harry
-Sao bọn họ lại câm nín hết rồi thế kia-
-Con nói gì thế hả?
Narcissa đập bàn bật dậy, há hốc nhìn con trai mình
-Hứa hôn? Cưới? Con bao nhiêu tuổi mà đòi cưới xin hả? Có phải cha con lại nói linh tinh gì không- Mà vấn đề lớn hơn, tại sao lại là xin cưới Harry hả?
Không phải hai đứa vừa quen nhau chưa đầy một ngày sao?
Draco chớp mắt, xong liền chỉ về phía Harry
-Nhưng mà Harry là người đề xuất mà. Cậu ấy bảo 'Cậu là thiên sứ soi sáng đời tớ, tớ thề sẽ bảo vệ cậu khỏi hiểm nguy nên làm ơn hãy cùng tớ đi đến cuối cuộc đời này'-
-Ý Harry không phải như thế đâu Draco, thằng bé là đang muốn hai đứa trở thành bạn thân, trở thành tri kỉ của nhau đấy! Có đúng không nai con?
Sirius vội chen lời Draco, cười xoà, quay đầu nhìn Harry. Đứa trẻ tóc đen lại bắt chước Sirius mỉm cười ngứa đòn, bật mắt kính, đôi mắt xanh sáng quắc nhìn hai người ba của mình
-Ba nghĩ thử xem?
Remus và Sirius nhìn thấy vẻ mặt ấy liền sầm mặt, quay đầu nhìn Narcissa. Người đàn ông tóc đen điển trai lắc đầu trong khi người còn lại cúi đầu tạ lỗi
-Nó không đùa đâu, nó muốn cưới con em thật đấy.
-Xin em tha lỗi cho bọn anh, là bọn anh không biết dạy con, để nó không biết ngượng đi tán tỉnh con nhà lành thế này...
Narcissa đờ mặt, cứng ngắc quay nhìn con trai mình trong mắt giờ chỉ lấp lánh có mỗi khuôn mặt của Harry, nghĩ đến viễn cảnh chồng mình khi nghe được tin này liền cúi đầu ôm ngực
-Vì Merlin con tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip