Chương VI

-Nghe kĩ anh hỏi đây Draco

-...Dạ?

Draco nghiêng đầu, có phần ngạc nhiên trước biểu cảm nghiêm túc bất thường của đối phương. Cả hai đứa trẻ vừa chia tay ba mẹ của mình, chính thức bắt đầu chuyến hành trình đến Hogwarts để học tập thành những phù thuỷ đại tài.

Cả hai cuối cùng cũng tìm được một khoang trống không có người sau khi đi hết non nửa cái tàu, liền lập tức lao vào độc chiếm nó. Harry rất nhanh đã thu gọn đồ đạc và cất xong hành lý, giờ đang ngồi dựa vào tường, hai tay bắt chéo trước ngực. Cậu nheo đôi mắt xanh, cẩn trọng cất tiếng

-Em... là đang... định vào Nhà nào...?

Draco chớp chớp mắt, à một tiếng. Lấy ra một bọc kẹo được đóng gói sẵn cùng với số đồ dùng đem đến trường, cậu nhanh chóng đóng hành lý lại. Đẩy chiếc vali cất xuống chỗ trống ở cái ghế dưới chân, Draco cực kì thuận tiện cong đôi chân dài cực nuột mà một đứa trẻ mười một tuổi đáng ra không thể nào có được trước mắt Harry. Đứa trẻ tóc đen ực một tiếng, xong liền ho khụ dời tầm mắt đi

-Thế?

-Em cũng không biết nữa...

Draco ngồi xuống bên cạnh người kia, rút trong túi áo ra hộp bánh quy nhà làm, đút vào khuôn miệng đang há của Harry một cái bánh chocolate kẹp kem tươi, trong khi bản thân tay còn lại cũng tự đút viên kẹo đường dâu vào miệng

-Ba nói em kiểu gì em cũng vào Slytherin giống ba má, nhưng má lại không mấy đồng ý với ba. Má nói, với tất cả đống sách em đọc, nhà Ravenclaw mới là lựa chọn đúng đắn...

Harry im lặng lắng nghe, khẽ gật đầu. Draco nghiêng người, đưa tay lau đi vụn bánh trên khoé môi đối phương, thuận tiện nhét thêm một cái vào miệng người nọ, lần này là bánh quy sữa

-Tại sao tự dưng anh lại hỏi về chuyện này? Anh không biết mình nên vào nhà nào sao? Bộ Siri và Rem không hướng dẫn hay nói trước cho anh cái gì à?

Harry nhai nuốt miếng bánh trong miệng, cảm nhận vị ngọt tan nơi đầu lưỡi, gật nhẹ đầu. Xong, ngẫm nghĩ một chút lại lắc đầu

-Moony và Padfoot... họ có nói cho anh biết vài thứ cơ bản.... Gryffindor là nơi dành cho những người có trái tim dũng mãnh, tâm trí vững vàng như sư tử. Một Nhà, có thể nói, là cho những người phù hợp với vị trí lãnh đạo nhất. Ravenclaw, Nhà của những người đề cao cũng như coi trọng tri thức nhất, coi nó là sức mạnh thượng đẳng. Chỉ có những người cực thông minh hoặc có tố chất thiên tài-

Harry dừng lại, cười mỉm

-Như em chẳng hạn.

Draco đỏ ửng mặt, chôn mặt vào trong hai tay, mắt xám lén lút qua kẽ tay nhìn người kia khen ngợi xong lại quay đi tiếp tục nói

-...mới được phép bước vào Nhà đó. Hufflepuff, Nhà đề cao sự trung thành, tình bạn trên cả tài năng. Moony có nói, chọn bạn để mà chơi, có lẽ nên bắt đầu từ Nhà này. Còn Slytherin...

Harry chợt im lặng, dừng bặt lại lời nói. Draco khó hiểu, nghiêng đầu nhìn người kia rơi vào trầm mặc. Đứa trẻ tóc đen nén một tiếng thở dài, hít sâu một hơi

-Là Nhà, dành cho kẻ mang theo tham vọng chứng tỏ bản thân, sẵn sàng làm
bất cứ thứ gì để đạt được điều chúng muốn, kể cả nó có sai trái đến mức nào đi chăng nữa...!

Draco rùng mình một cái, một cơn ớn lạnh không biết từ đâu chạy dọc sống lưng cậu. Đứa trẻ tóc bạch kim nuốt khan, dè dặt hỏi

-Cái đó... nghe như kiểu... Nhà Slytherin... toàn những kẻ lươn lẹo xảo trá không thể được phép tin tưởng ấy... Cứ như là... họ là kẻ xấu ấy... Anh.... không thấy vậy à...?

Harry nhìn đăm đăm về một hướng vô định, không quay đầu nhìn Draco,chỉ khẽ lúc lắc mái tóc, đôi mắt xanh hiện lên tia phức tạp

-Đó là những gì Moony và Padfoot nói cho anh... Anh có cảm giác... như thể cả hai người họ đang cố tìm cách tạo ấn tượng xấu cho anh về nhà Slytherin vậy...

Draco có phần bối rối

-Tại sao họ lại phải làm thế? Chẳng lẽ họ có định kiến gì với nhà Slytherin sao?

Harry im lặng, lắc đầu

-Anh không biết... Nhưng anh nghĩ... họ nói vậy, không phải vì họ có mối thâm thù hay ghét bỏ nhà Slytherin đâu...

Mà... cái cảm giác họ tạo đến cho cậu khi nói như thế...

Gần như là một sự giả dối đầy miễn cưỡng....

Như thể chính cả bản thân họ...

Sâu thật sâu trong thâm tâm...

Cũng không hề muốn nói ra dù chỉ nửa lời như vậy...

Sirius nhìn theo những đứa trẻ cuối cùng đang chào tạm biệt ba mẹ chúng để lên tàu, đôi mắt đen dán chặt vào một người phụ nữ thấp béo với mái tóc đỏ quen thuộc, cô đứng cùng với một hàng những đứa trẻ cũng có mái tóc cũng y như vậy và khuôn mặt tàn nhang đầy khắp. Tất cả bọn họ đều cười đến là vui tươi. Sirius xoay mặt đi, khuôn mặt thoáng qua nét buồn khổ.

Nếu James còn sống... liệu Harry có phải cũng được 'người kia' không một chút ngại ngùng giấu giếm cùng bạn thân anh ôm lấy không?

Dù cho anh có là cha đỡ đầu...

Anh cũng không phải ruột thịt thật sự của đứa trẻ đáng yêu đó...

Bàn tay anh siết chặt đến trắng bệch, liền được một bàn tay dịu dàng ấm áp khác vuốt nhẹ lấy. Sirius chớp mắt, lập tức thả lỏng tay, đem năm ngón tay đan vào tay người kia, khẽ khàng

-Moony à....

Remus đứng bên cạnh anh, mỉm cười ngẩng nhìn đoàn tàu hơi nước màu đỏ rực mạnh mẽ phun ra một làn hơi trắng bạc, thầm thì như an ủi

-Đừng lo, đến đó rồi, Harry sẽ gặp được 'người đó'. Đối với thằng bé, đó là một điều tốt mà

-Nhưng-

-Hơn nữa,Draco cũng ở đó.

Sirius quay qua, có phần đờ đẫn nhìn người kia mỉm cười

-Có người mình yêu ở bên cạnh trong những giây phút rối bời nhất, là một món quà quý giá, không phải sao?

Sirius tròn mắt, xong khẽ gật đầu, mỉm cười khó nói

-Cũng đúng.

'Người kia', vì không có được người mình yêu bên cạnh lúc cần nhất...

Mà rốt cuộc, tự chôn vùi cả cuộc đời và tương lai của bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip