Chương XXI
-Chào mừng các trò tới buổi học Bay đầu tiên của mình.
Bà Hooch- giáo sư dạy bộ môn Bay cất cao giọng nói, quét mắt nhìn hai hàng phù thuỷ sinh mặc áo chùng xanh đỏ xen kẽ, một tay thắt chỉnh bao tay da bảo hộ của mình.
Hôm nay là buổi học Bay đầu tiên của phù thuỷ sinh năm nhất. Đáng lẽ bọn họ phải được học môn này ngay từ những tuần đầu tiên, nhưng lại bị lùi tới mấy tháng lận do không có giáo viên phụ dạy. Phải đến tận sau khi vị giáo sư phụ trách dạy môn này cuối cùng cũng chịu về trường sau cuộc tập huấn Quidditch bên Pháp, các phù thuỷ sinh mới được học một môn cho phép bọn họ hít khí trời với chạy nhảy thoải mái ngoài sân sau hơn hai tháng chôn chân trong các phòng học khép kín và tầng hầm tối tăm.
Buổi học đầu tiên là ghép lớp hai Nhà Gryffindor và Slytherin. Slytherin có kha khá phù thuỷ sinh đến từ các gia tộc lớn, thường xuyên được gia đình cho đi xem Quidditch và được tiếp xúc với chổi bay từ rất sớm, vì thế bọn họ không lộ ra nhiều cảm xúc cho lắm. Ngược lại Gryffindor có nhiều phù thuỷ sinh đến từ các gia đình Muggle hoặc là con lai, nhà không có điều kiện mua những thứ xa xỉ như chổi bay nên ai nấy đều hoặc là vẻ mặt kích động vui mừng, hoặc là tò mò lo lắng.
Harry cúi đầu nhìn mấy cái chổi do nhà trường cung cấp, khuôn mặt lộ ra vẻ không hài lòng, le lưỡi đánh giá mấy cọng chổi tẽ te tua với thân chổi sứt sẹo. Không phải cậu khó tính hay ham đồ xịn xò gì đâu, chỉ là thật khó để yêu thích nổi mấy cái chổi cũ mèm bị mài mòn cả lớp sơn quét ngoài thân sau khi được ngồi lên và bay trên cây Nimbus mới được ra mắt năm ngoái do Sirius dẫn cậu đi dùng thử trong đợt chào hàng đầu tiên lúc mới ra mắt.
Draco thì không ngạc nhiên lắm, chỉ cúi đầu gõ gõ mấy cái vào thân chổi cong vẹo dưới chân mình
-Fred nói mấy cái chổi này có từ lúc trường mới bắt đầu tổ chức giải Quidditch giữa các Nhà rồi, cũ kỹ xuống cấp cũng là điều khó tránh khỏi. Ảnh bảo có mấy cái nếu mình bay cao quá thì nó sẽ rung lắc, rồi lại có cái cứ vẹo sang bên trái... Chắc là do dùng lâu quá nên thần chú phản trọng lực bị tiêu biến dần rồi...
Draco còn đang lẩm bẩm nghiên cứu mấy cây chổi thì bỗng có một người bước lại phía bên cạnh cậu, cất giọng tiếp lời
-Cũng có thể là do lớp sơn bóng có tác dụng cân bằng trên cán chổi bị mài mòn đi sau một khoảng thời gian dài sử dụng nữa. Chổi bay có cấu tạo rất phức tạp, mỗi một cán chổi được làm từ các nguyên liệu khác nhau sẽ có được những ưu nhược điểm khácc nhau, nguyên nhân dẫn đến việc nó hỏng hóc cũng vì thế rất khó để nói rõ...
Draco ngẩng đầu lên, ánh nhìn bắt gặp một đôi mắt nâu tròn sáng rực. Hermione đứng ở kế bên cậu, thấy Draco ngẩng đầu lên nhìn mình liền ngừng nói, khẽ cười
-... Thấy cậu đang nghiên cứu chổi bay chuyên sâu quá nên tôi cũng không nhịn được muốn góp mấy lời... không làm cậu thấy phiền chứ?
Draco chớp mắt, mỉm cười, đứng dậy bắt tay với Hermione
-Không phiền, tôi cũng không có được mấy người bạn có thể nói chuyện với tôi về vấn đề này... Cậu thông minh hơn hẳn so với nhiều phù thuỷ sinh bằng tuổi mình đó.
Hermione được khen ngợi thì đỏ mặt, cười xoà với cậu
-Cậu cũng bằng tuổi mình mà, trí thông minh cũng không kém cạnh gì đâu! Chúng ta từng gặp trước đây rồi đúng không nhỉ, hẳn là cậu còn nhớ tên mình chứ?
-Đương nhiên, Hermione Granger đúng không? Cậu không ngại nếu mình gọi cậu là Hermione chứ?
Hermione vui mừng nhìn Draco, gật gật đầu. Bởi vì cô ham học, chỉ thích ngồi trong thư viện đọc sách, không thích những trò chơi ngoài trời, thế nên đã học được một thời gian rồi mà cô vẫn chưa làm thân được với ai. Ngoại trừ Fred và George thỉnh thoảng lại bỏ thời gian mò đến tìm rồi chọc ghẹo cô ra, chẳng có ai trong Nhà Gryffindor thực sự muốn nói chuyện với cô cả. Tuy không nói thẳng mặt nhưng Hermione biết, bọn họ ở sau lưng nói xấu cô là đồ mọt sách, khô khan nhàm chán, chủ yếu là bởi vì thấy cô sửa gáy họ trong giờ học thì không vui thôi.
Hermione về chuyện này cũng rất phiền lòng, đâu phải cô cố tình lên mặt với ai đâu, chẳng qua là muốn giúp họ học hành tiến bộ thôi mà? Chẳng có ai hiểu cô, họ toàn thấy cô phiền phức, ngoại trừ người con trai tóc bạch kim trước mặt này. Tuy Nhà Gryffindor có mối thù lâu đời với Nhà Slytherin, nhưng Hermione cũng không coi nặng chuyện đó cho lắm. Đến Fred với George còn suốt ngày lượn lờ xuống dưới tầng hầm Nhà Slytherin, cô cũng chẳng ngại thân thiết với người Nhà mãng xà, dù sao đám sư tử cũng đâu có ai chịu nói chuyện với cô.
-Đương nhiên là không, vậy mình sẽ gọi cậu là Draco nhé? Nếu mình nhớ không nhầm, hình như đi với cậu còn có-
-Hai người nói gì vui vẻ thế?
Harry cuối cùng cũng dứt bản thân khỏi việc săm soi đánh giá mấy cây chổi của trường, nghiêng đầu nhìn xem Draco đang nói chuyện với ai. Thấy đối phương là Hermione, cậu nhướng một bên lông mày đen dày lên
-Granger, đúng không? Sao cô lại ở đây? Nhà Gryffindor đang xếp hàng ở bên kia nghe phổ biến luật lệ mà?
Harry kéo Draco lại gần mình, hất đầu về phía hàng có một loạt các phù thuỷ sinh khoác áo chùng đỏ đang nghe giáo sư Hooch nhắc nhở về các luật trong giờ học Bay. Nhà Slytherin đã được nghe phổ biến xong xuôi trước, vậy nên đang rảnh rỗi đứng ở một bên xem xét mấy cây chổi và nói chuyện với nhau.
Hermione thấy Harry thì không được tự nhiên, khó xử nhìn đối phương bảo hộ Draco khỏi cô như thể cô đang bắt nạt người kia vậy
-Mình chỉ nói chuyện với Draco một chút thôi, luật lệ ban nãy mình cũng nghe thấy rồi... Gryffindor... bọn họ không ưa mình lắm...
Hermione cười trừ, vẻ mặt buồn bã thú nhận với Harry về tình hình của mình ở trong Nhà mà mình được phân loại vào. Harry thỉnh thoảng cũng có nghe cặp sinh đôi tóc đỏ thầm nói chuyện với nhau về Hermione, từ đó biết được cô nàng không được yêu thích lắm giữa các những phù thuỷ sinh bằng tuổi với nhau.
Fred và George đương nhiên tâng bốc Hermione, toàn khen ngợi cô nàng thông minh sáng dạ, là một người con gái có chính kiến, tính cách kiên định sắc sảo hơn nhiều người con gái bằng tuổi mình. Nhưng Harry biết, đối với đám trẻ con mới 11 tuổi, thái độ của cô nàng như vậy sẽ bị coi là trịch thượng, già trước tuổi, thích dạy đời... đều là những thứ khiến cho đám trẻ nhỏ tuổi không thích. Việc Hermione bị cô lập cũng là lẽ đương nhiên.
Harry thấy Hermione bị cậu nhìn đến phát ngại định rời đi liền thả bàn tay đang giữ Draco ra, phất tay với hai người họ
-Nếu hai người còn đang nói chuyện dở thì nói tiếp đi, tôi sang bên kia chờ.
Hermione ngẩng nhìn bóng lưng đang dần xa của Harry, ánh mắt hiện lên sự vui mừng. Cô từng nghe George nói Harry tính cách khá là khó chiều, lại cực kỳ thân thiết với Draco, không thích người này bị bất cứ ai làm phiền. Nếu Draco để lộ dù chỉ một chút không vui, Harry lập tức sẽ khiến người chọc cậu buồn bực vĩnh viễn không thể xuất hiện lại lần nữa trong tầm mắt của cậu.
May mắn cho Hermione, cô nàng không thuộc vào nhóm những người này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip