Chương XXIX

Fred và George không nói ngay lý do mà họ đến tìm chàng phù thuỷ sinh Slytherin trẻ tuổi. Thay vào đó, khi vừa nhác thấy hai người bước ra từ phòng sinh hoạt chung Nhà Slytherin, cặp sinh đôi lập tức kéo hai chàng trai phù thủy sinh Slytherin đi tới một góc vắng không người lai vãng ở gần cánh cửa dẫn vào Tầng Hầm Nhà Slytherin. Cặp sinh đôi kéo hai người họ ngồi xuống, lột từ trong túi quần và túi áo chùng ra một số lượng lớn đồ ăn vặt mà họ trả lời là "trộm từ nhà bếp" khi nhác thấy vẻ mặt nghi hoặc của Draco và Harry nhướng mày nhìn họ.

Sau khi George đã đặt một bùa chú gây ù tai xung quanh họ và ngồi xuống bên cạnh người anh sinh đôi của mình, cuộc nói chuyện cuối cùng cũng bắt đầu.

-Hai đứa có quen biết Hagrid không?

Fred cất tiếng, miệng nhét một miếng bánh muffin chocolate lớn. Anh ôm một lượng lớn thức ăn vặt, một tay vòng qua cổ người em trai sinh đôi của mình, kéo đối phương sát với mình. George không bận tâm lắm, vô cùng tự nhiên dựa vào người anh trai sinh đôi của mình, đầu cúi gặm một thanh kẹo chocolate trong số các món tráng miệng thơm ngon nức mũi Fred đang cầm.

Draco cũng vươn tay, lấy từ chỗ cặp sinh đôi hai chiếc bánh muffin chuối, một cái nhét vào miệng mình ăn vui vẻ, cái còn lại kề tới bên miệng Harry. Chàng trai tóc đen cau mày, từ khi cậu vào Hogwarts, không hiểu sao mức độ hảo ngọt của cậu giảm hẳn, những chiếc bánh từng rất ngon lành với cậu giờ ngửi chỉ thấy khó chịu.

Giống như bỗng dưng khẩu vị bị thay đổi vậy.

Cậu đương nhiên cũng không có ý định từ chối Draco, nghiêng đầu, chàng trai tóc đen cắn một miếng nhỏ rồi thôi, đẩy lại chiếc bánh về phía người kia, chàng trai tóc bạch kim cũng không hề để tâm mà vui vẻ ăn nốt. Harry lau đi bụi bánh trên khoé môi, thấp giọng trả lời.

-Có biết, là người giữ cổng đúng không? Tôi có thấy ông ấy ngồi ăn trên bàn giáo viên vào ngày nhập học, sau đó thì ít hơn, chủ yếu là lúc đi qua sân thì bắt gặp... Ông ta trông hơi to so với một người bình thường nên cũng khó để không chú ý tới.

Fred và George gật gật đầu, lấy từ trong số kẹo bánh ra một hộp nước bí ngô, đưa tới cho Harry.

- Thì đó, Hagrid ấy, ổng làm người giữ cổng ở đây 50 năm rồi, gặp đủ các thể loại học sinh luôn, có khi ông của Malfoy ổng còn gặp rồi ấy chứ. Với cả, đây là một tin đáng tin cậy nhé, ổng thích phù thủy sinh nào là giữ ảnh phù thủy sinh đó trong một tủ sách ở bên căn bếp của mình, hồi trước tụi này từng lén xem ảnh ba má trong album của ổng. Mà nhé, thêm một điều thì thầm nho nhỏ này, ổng mê uống rượu lắm, cồn vào là lời ra hết luôn, nổi tiếng là một người có tật 'lỡ miệng' hơi bị nặng.

Fred mỉm cười khoái chí khi nhìn thấy khuôn mặt của Harry sáng bừng lên, đôi mắt xanh lộ ra tia sáng tỏ, George thì bày ra vẻ thấu hiểu, vỗ vỗ vai chàng trai tóc đen cổ vũ. Draco vẫn còn đang suy nghĩ vì sao cặp sinh đôi lại nói về Hagrid với Harry, người bên cạnh đã kéo xốc cậu lên, vui vẻ cất tiếng.

-Draco , đi nào, đi với anh, chúng ta đi gặp Hagrid.

Draco ú ớ chưa hiểu gì, chỉ là thấy dáng vẻ háo hức hăm hở của Harry liền không có ý định hỏi nhiều, nhanh chóng đứng thẳng dậy định đi theo đối phương. Fred túm cổ áo chàng trai tóc đen lại, mỉm cười tinh quái với cậu, từ trong vạt áo chùng lấy ra một tấm giấy da nhét vào tay đối phương.

-Gì mà vội vàng thế, sắp đến giờ giới nghiêm rồi, nhóc không sợ bị bắt sao? Đây, cho nhóc mượn dùng thứ này, bảo bối của tụi này đấy.   

Harry nhướng mày mở tấm giấy da ra, trong đó chẳng có gì cả. Draco nhướng mày, khó hiểu hỏi cặp sinh đôi.

-Nhưng mà bọn em cần một miếng giấy da cũ xì để làm gì chứ?

-Miếng giấy da cũ xì!

Fred thốt kêu, nhắm mắt lại, khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn như thể Draco vừa xúc phạm anh. Harry nhướng mày trước dáng vẻ diễn kịch quá đà của cặp sinh đôi, thấp giọng bảo.

-George, giải thích đi.

-Ờ thì... Hồi tụi anh mới vào học năm thứ nhất đó, Harry - ôi, những tháng ngày còn trẻ dại, vô tư không biết điều chi, ngây thơ vô tội...

Draco thấp giọng cười trước câu nói của George, cậu không tin là cặp sinh đôi có thể được bất cứ ai trong bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời gán cho cái mác 'ngây thơ vô tội'. Fred mỉm cười trước nỗ lực nín cười của Draco, hoàn toàn không phật lòng khi thấy cậu như vậy.

-Ít ra thì là đỡ hơn bây giờ. Thì chuyện là thế này, tụi anh cho nổ một quả Dungbomb trong hành lang, chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì nếu con mèo già kia không tự dưng mật báo cho lão Filch...

Fred nghiến răng kèn kẹt, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui, có vẻ như anh thật sự vô cùng ghét Bà Norris. George gật đầu, thấp giọng tiếp lời.

-Ổng tóm cổ tụi anh lên văn phòng, xong hù dọa vớ vẩn như mọi khi. Lúc đó Freddie chán quá nên ảnh cứ nhìn xung quanh hoài, rồi sau đó ảnh nhìn thấy-

-Nhìn thấy trong số các ngăn kéo của mấy tủ sắt đựng hồ sơ của ổng, có một cái được đánh dấu là "Vật bị tịch thu (Rất nguy hiểm)".

Draco nghe đến đây há hốc miệng, cậu biết cặp sinh đôi là những kẻ gây rối thật sự, nhưng chưa từng ngờ tới họ lại bạo gan đến thế. Không chỉ ăn cắp đồ từ người giám sát, lại còn dám táy máy vào thứ được đánh dấu là nguy hiểm! Chàng trai tóc bạch kim hốt hoảng che miệng, thấp giọng hỏi.

-Mấy anh đừng nói với em là mấy anh thật sự...

Fred nhếch môi cười, vẻ mặt đắc thắng tự hào. 

-Đương nhiên là tụi anh lấy trộm nó, em nghĩ tụi này là ai? Lúc đó George đánh lạc hướng lão Filch bằng cách cho nổ một quả Dungbomb khác ngay dưới chân lão, còn anh thì lén mò tới chỗ cái ngăn kéo và thó được cái này. Sau đó tụi anh có bị lão gào cho thêm một trận, nhưng nó đáng lắm.

Draco nhíu mày không vui, vẻ mặt lộ ra sự không đồng ý. George bật cười, đưa tay xoa đầu chàng phù thủy sinh Slytherin nhỏ tuổi.

-Không đến nỗi tệ như em nghĩ đâu. Tụi anh đoán lão Filch là do không hiểu được cách xài cái này rồi bị nó tổng sỉ vả nên lão cay lão ném vào chỗ đó thôi. Cơ mà, có lẽ ổng cũng nghi ngờ nó là cái gì đó hữu ích nên mới tịch thu, chứ nếu không thì anh em đã không có đồ tốt để mà la liếm rồi.

Harry ưm hửm không nói. Cậu lật qua lật lại tấm giấy da mấy lần, nhưng mãi cũng không nhìn ra được điểm gì đặc biệt của nó. Cậu ngẩng đầu nhìn cặp sinh đôi, nhàn nhạt cất tiếng.

-Thế mấy anh tìm được ra cách thức nó hoạt động rồi chứ hả?

Fred cười hinh hích, rút từ trong vạt áo chiếc đũa thần của mình, đầu đũa gõ vào mặt giấy da trơn nhẵn.

-Điều đó là đương nhiên, thứ này còn hữu dụng hơn nhiều những gì thầy cô dạy. Đây nhé, để mở nó ra, em chỉ cần nói: "Tôi xin trang trọng thề rằng tôi đang có ý định không tốt".

Sau khi Fred nói xong câu thần chú tưởng chừng như tùy ý vô nghĩa, những đường kẻ bằng mực bắt đầu nổi lên từ trong hư vô, hiện rõ và lan ra dần dần như một mạng nhện từ vị trí mà người con trai tóc đỏ dùng đầu đũa phép chạm vào. Những đường kẻ nối kết với nhau, cắt lẫn nhau, xòe ra như nan quạt ở mỗi góc của tấm giấy da. Một vài con chữ có nghĩa bắt đầu xuất hiện giữa mặt giấy, tõe ra như những chùm hoa chớm nở đầu xuân phía trên bề mặt tấm giấy da.

Harry nhướng mày, cúi đầu thấp giọng đọc những câu chữ có trên bề mặt tờ giấy, đôi mắt xanh dần dần mở to.

-Quý ngài Mơ Mộng Đêm Trăng (Moony), Móng Vuốt Nhồi Bông (Padfoot), Gạc Nai Lòng Thòng (Prongs) và Cánh Xù Đêm Đen (Corvus), người tài trợ cho những trò phá phách khét tiếng cùng những nhiệm vụ bí mật, hân hạnh giới thiệu, "Bản đồ Đạo Tặc"..... Tôi biết họ....  

Fred và George còn đang ngửa đầu cười tự mãn với món đồ họ thó được, vừa nghe thấy chàng trai tóc đen nói xong, khuôn mặt cả hai bỗng chốc cứng đờ.

-... Cái gì cơ?

Harry nhíu mày, cúi đầu chỉ vào từng cái tên.

-Moony chính là người mà các anh đã nhìn thấy trên sân ga 9 3/4, đi cùng với Sirius, người cũng chính là Padfoot trong những cái tên ở đây. Prongs... nếu tôi không nhầm, thì là cha của tôi....

Fred càng nghe khuôn mặt càng thêm phần ngỡ ngàng, George thì há hốc mồm, quai hàm gần như chạm xuống mặt đất, vội vàng cất tiếng hỏi.

-Thế còn đây, còn Corvus thì sao? Đừng nói Corvus là mẹ cậu luôn nhé?

Harry nhìn chằm chằm cái tên xa lạ mà nghe rất quen tai kia, cau mày thấp giọng.

-Tôi không biết....

Mẹ cậu là ai, chính cậu cũng không biết nữa.... 

-Bản đồ Đạo Tặc?

James luồn tay vào mái tóc dài của người ngồi bên cạnh mình, gật đầu thật nhẹ. Anh gõ gõ tay vào một tờ giấy da đang tỏa ra một lớp khói phép thuật mỏng, chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể cảm nhận được đây là một vật được ếm bùa. Tuy rằng có dấu vết pháp thuật, nhưng nó vẫn còn nhiều khuyết điểm, rõ ràng là một tạo phẩm chưa được hoàn thiện. Đầu anh khẽ nghiêng, nhẹ nhàng trao một nụ hôn lên rìa má người đối diện.

-Mọi thứ đang dần trở nên điên cuồng, em cũng biết mà, tình yêu. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đang nổi lên trong lòng Anh Quốc, đến cả những Muggle làm kinh doanh với gia đình anh cũng đang cảm thấy có gì đó kỳ lạ diễn ra. Đến lúc đó, cưng à, những người như cưng và Remus, những người mang trong mình sức mạnh khác với những người khác, nếu như bị phát hiện ra, sẽ bị Tử Thần Thực Tử nhắm tới... Anh và Sirius không thể để hai người gặp nguy hiểm được, em hiểu không?

Người bên cạnh anh mang vẻ mặt mơ màng khẽ gật đầu. Dạo gần đây đối phương sử dụng quá nhiều năng lực của mình để giúp James một việc, một việc vốn đã là sai trái, phá hủy quy định ngầm của phép thuật, vi phạm luật pháp được đặt ra. Nếu như bị phát hiện, chờ đợi người kia chỉ có con đường chết.

James tiếc thương người mình yêu, nhưng đối phương lại nhất định làm việc đó. Ngoài việc nó khiến cho James hạnh phúc ra, dường như nó còn có một tầng ý nghĩa nữa. Đối phương hẳn đã nhìn thấy thêm gì đó, nhưng lại nhất định không nói cho anh biết, cương quyết bắt anh đợi mọi chuyện ngã ngũ mới chịu hé lời.

Có thể em ấy đã nhìn thấy một đường thoát, có lẽ vậy.

Nhìn thấy người mình yêu âm thầm quật cường cố gắng đấu tranh với tương lai như vậy, James nào có thể bị động ngồi yên. Chàng trai tóc đen ánh nâu ôm lấy người sắp ngủ mất kia vào lòng, đỡ đối phương dựa vào lồng ngực anh, thấp giọng nỉ non nói chuyện.

-Anh và Sirius đã có ý định làm một cái từ đầu rồi. Một bản đồ cho thấy mọi ngóc ngách của Hogwarts chỉ là bước đầu, anh và cậu ấy có ý định sẽ phát triển nó lên, làm ra một tấm bản đồ đánh dấu mọi thí điểm bí mật khắp Anh Quốc! Đến lúc đó, em và Remus hãy nghĩ ra mật mã cho tấm bản đồ nhé. Ở trên đó, chúng ta sẽ giới thiệu tên những người phát minh ra, anh, Remus, Sirius,...

James cúi đầu, nhìn thấy người trong lòng đã bị mình nói cho đi vào giấc ngủ tự lúc nào. Khuôn mặt anh giãn ra, thấp thoáng sự yêu thương cùng tiếc thương vô hạn. Anh cúi đầu, hôn vào giữa hàng lông mày đang nhíu chặt của đối phương.

-Và em, Corvus, tình yêu của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip