Chương XXVII
-... Và đội Slytherin, trước sự ngạc nhiên của tôi, đã cho vào gôn một quả phải nói là tuyệt đẹp so với mọi khi vì hôm nay gió thổi ngược nên họ không chơi bẩn- dạ em xin lỗi giáo sư McGonagall. Người vừa ghi 10 điểm cho đội Slytherin là đội trưởng Flint- éc hình như tôi nhầm rồi, anh ta định chơi đểu thật kìa!
Bạn của cặp sinh đôi nhà Weasley, Lee Jordan là người bình luận cho trận đấu ngày hôm nay. Với cương vị là người Nhà Gryffindor, đối phương tâng bốc chính đội Nhà của mình là điều khó tránh khỏi, vì thế để đề phòng Lee nói nhăng nói cuội, giáo sư McGonagall đã xếp ghế ngồi ngay cạnh anh. Chỉ cần một lời nói xéo sắc bất bình đẳng thôi là anh sẽ nhận được một cái nhìn tràn đầy 'tình yêu thương' đến từ vị nữ giáo sư nghiêm khắc này.
Lời bình luận vừa rồi của Lee lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người, đương nhiên là cả Harry. Cậu thấy đối phương sau khi ghi điểm vào gôn xong vẫn không ngừng tốc độ phi tới của chổi bay, hàng lông mày tức khắc nhíu chặt, cất cao giọng gọi
-Anh Flint-!!
Chưa đợi Harry nói gì, chổi bay của đội trưởng Nhà Slytherin đã dừng khựng lại, khoảng cách so với Thủ quân Nhà Gryffindor chỉ khoảng mười mấy phân. Marcus nghe tiếng Harry gọi liền phẩy tay, tỏ ý không có gì, mắt thì khoá chặt vào khuôn mặt của Oliver, đăm đăm nhìn anh.
Oliver bị nhìn có chút ngượng ngùng, mất tự nhiên lên tiếng
-Mar-
Đột nhiên đối phương điều khiển chổi lại gần sát anh, Marcus vươn tay túm cổ áo anh kéo lại gần, mặt hai người cách nhau chỉ đúng một chóp mũi. Marcus nhíu mày nhìn Oliver, gằn giọng nói với đối phương trong tiếng la hét bình luận 'úi giời ơi bọn họ chuẩn bị tẩn nhau kìa' của Lee
-Đừng tưởng tôi sẽ tha thứ cho anh vì anh nhường tôi, tôi không cần anh thương hại!
Oliver nghê vậy ngẩn người, có chút không hiểu ý của Marcus là gì. Phải đến tận khi đối phương đã thả cổ áo anh ra, điều khiển chổi bay đi để tiếp tục trận đấu, anh mới hiểu ra ý đối phương là gì mà hét lớn
-Quả vừa rồi em đánh vào được không phải do anh mủi lòng, anh thề anh không hề nhường em! Kỹ năng của em tốt lên rồi! Quả vừa rồi hoàn toàn là do khả năng của bản thân em đánh vào!
Marcus nghe đối phương la hét liền quay phắt đầu, trừng mắt với Oliver, lại chỉ nhận được nụ cười cổ vũ ngờ nghệch của đối phương. Anh bực bội phóng chổi bay đi, màu đỏ dần nhuộm lấy làn da ở phía cần cổ anh.
Lee ngơ ngác nhìn Oliver đang bay lượn quanh lỗ gôn theo hình số tám rồi lại nhìn Marcus đã sớm phóng chổi đi tụ họp với đội Slytherin, ho khan bình luận
-À vâng, rất cảm ơn những lời động viên chân thành của đội trưởng Wood tới đội trưởng Flint, nhưng mà quả vừa rồi của Slytherin vào thì thật sự đúng là không may cho Gryffindor- dạ em bình luận tử tế ngay đây ạ. Hiện tại tỷ số đang là 60-20, bất lợi đang nghiêng về phía đội Slytherin với cách biệt đến 40 điểm. Trận đấu đã diễn ra được một thời gian nhưng Tầm thủ hai đội vẫn còn đang nhàn nhã lắm, hẳn là trái Snitch vẫn chưa xuất hiện- ối giồi cái miệng tôi, vừa dứt lời Tầm thủ mới của Nhà Slytherin là Harry đã lập tức điều khiển chổi bay nhanh về một hướng! Truy đuổi tiếp theo sát đó là Tầm thủ Nhà Gryffindor Copper!
Harry vừa nhác thấy trái Snitch vàng liền đẩy nhanh tốc độ chổi bay, lao thẳng tới phía nó bay đi với tốc độ điên cuồng. Cậu không hề rời mắt khỏi trái bóng vàng bay lượn kia một giây nào cả, đến cả việc chớp mắt cũng lười. Vừa thấy trái Snitch thay đổi hướng lao vụt xuống dưới, Harry cũng lập tức bẻ lái, hướng cây chổi đâm thẳng xuống đất.
Lee nhìn màn biểu diễn kỹ thuật điều khiển chổi bay điêu luyện thần sầu của Harry không khỏi há hốc, lập tức cuồng nhiệt hưng phấn cất cao giọng bình luận
-Thật là một màn lặn chổi mãn nhãn thưa quý vị! Ôi trời, Nhà Slytherin năm nay vớ được quả trứng vàng nha! Nhìn cái tốc độ bay kìa, không hổ là cây chổi mẫu mới nhất Nimbus 2000 xịn xò! Ôi trời, nếu cho tôi một cơ hội được cưỡi lên nó, cho dù có táng gia bại sản tôi cũng- ây dà lại lỡ lạc đề hơi xa quá rồi...
Tầm thủ Nhà Gryffindor nhìn thấy Harry lao xuống với tốc độ cực nhanh nhưng không hề có ý định dừng lại liền bị doạ sợ, nhưng nhiều hơn là ham muốn tranh đua với đối phương. Hai người cứ như thể đang chơi trò chơi mạo hiểm, không ngừng gia tăng tốc độ, đăm đăm lao từ độ cao trên mấy trăm mét xuống. Một người không sợ gì cả, một người lại vì muốn chứng tỏ bản thân không hèn nhát hơn đối phương, cả hai lao đi như bão cuốn.
Vừa đến gần sát mặt đất, trái Snitch liền bất ngờ chuyển ngoặt hướng bay sang một bên. Harry đã đoán trước được nó sẽ làm thế thay vì tự vùi bản thân xuống đất nên lập tức nhấc đầu chổi lên, bay chếch theo hướng trái Snitch vừa lao đi, tiếp tục truy đuổi thứ đồ nghịch ngợm không chịu đầu hàng kia.
Còn Tầm thủ đội Gryffindor thì đáng tiếc không được nhanh nhạy và có kỹ thuật điều khiển chổi tinh luyện đến thế, đối phương thẳng tắp từ sau Harry đâm đầu xuống đất. Chổi bay của anh ta văng sang một bên, mặt đi hôn đất, bất tỉnh tại chỗ. Hội Nhà Gryffindor nhìn cảnh ấy mà ê cả răng, Neville còn sợ đến độ giang tay che mắt, không dám nhìn tiếp nữa. Lee cũng rít một tiếng, chép miệng
-Vậy là đi đời cái mũi cao của Tầm thủ Copper rồi, chúc anh đi sửa mũi thành công- chúng ta sẽ nói về việc đó sau nhé, bây giờ hãy chú ý tới Tầm thủ của đội còn lại nào! Harry đang bay đi rất nhanh, vâng, phải nói thật là rất nhanh, còn nhanh hơn tốc độ người yêu cũ của bạn chạy trốn khỏi bạn- em nói đùa cho đỡ nhàm chán thôi mà giáo sư... Ô? Harry đã buông tay khỏi chổi rồi... cậu ấy đang đứng dậy... cậu ấy vươn tay về phía trước... cậu ấy nhào lên- ngã rồi! Tầm thủ Harry ngã khỏi chổi rồi!!
Draco đứng ở trên đài nhìn thấy hết tất cả cảnh tượng vừa xảy ra, nắm tay siết chặt lấy rào chắn bằng gỗ, thất thanh hét lên
-Harry! Harry!! Anh ấy- anh ấy không bị làm sao chứ- Harry!
Blaise đứng bên cạnh giữ lấy vạt áo chùng của Draco, đề phòng trường hợp chàng trai tóc bạch kim kích động quá mức mà nhảy từ khán đài xuống sân. Cậu cầm trên tay ống nhòm, lia nó về phía Harry, cau mày mắng
-Bồ bình tĩnh lại coi nào, muốn nhảy xuống mặt đi hôn đất giống ông bên Gryffindor à! Thằng đó không sao đâu, chỗ nó ngã chỉ cách mặt đất một chút thôi. Coi kìa, nó đứng dậy rồi đó thôi- hửm, nó- nó bị buồn nôn à?
Harry cau mày, chống tay bò dậy từ trên đất, một tay bụm miệng. Quả nhiên mẫu chổi mới thật sự được cải tiến tốt quá mức, tốc độ phải gọi là đỉnh cao, đến cả cậu cũng không điều khiển được hoàn toàn. Cũng may là lần ngã sấp mặt này không vô nghĩa...
Harry nhếch môi cười, há miệng ra, cho tay móc vào trong, nhè thứ ở trong miệng ra ngoài. Lee sau khi nhìn thấy Harry ngã xuống cũng không thiết để ý những người chơi khác nữa, chỉ chăm chăm nhìn chàng trai tóc đen kia. Cậu rướn người khỏi đài quan sát, nhướng mày bình luận
-... Có vẻ như việc nếm thử mùi vị của thiên nhiên không được thuận lợi như Tầm thủ Slytherin nghĩ, cậu ta có vẻ như sắp nôn rồi- à không, không phải thưa quý vị! Là trái Snitch! Harry đã bắt được trái Snitch thưa quý vị! 150 điểm- Nhà Slytherin đã giành được 150 điểm về cho đội mình!
Ngay sau khi Lee thông báo xong, giáo sư Hooch là trọng tài đã lập tức tuýt còi, cao giọng thông báo
-Tỷ số 170-60, Nhà Slytherin chiến thắng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip