chap 5
Orlov tỉnh dậy với cái đầu nhức nhối đau đớn. Cô đưa một tay ôm lấy mặt mình một tay thì để lên giường làm điểm tựa giúp cô giữ thăng bằng.
" Con đã tỉnh rồi! Con thấy thế nào!?" Poppy lo lắng hỏi han ngay khi thấy cô đang ngồi trên giường ngay lúc mói bước vào cùng các giáo sư.
" Đưa tôi trở về nhà ngay lập tức lũ bắt cóc!" Orlov không trả lời Poppy, cô không có nghĩa vụ trả lời một ai cả. Kiếp trước Poppy luôn công bằng với tất cả học sinh bao gồm cả cô- đứa trẻ bị toàn giới phù thủy Anh ghét bỏ và chà đạp. Nhưng trong mắt cô đấy chỉ là bà đang làm đúng nghĩa vụ của một nhân viên y tá của trường mà thôi.
Hiện tại cô nhìn qua một vòng toàn thể giáo sư ở đây, trong mắt cô họ như một con quái vật đáng kinh tởm nhất của thế giới vậy.
" Con là một phù thủy, con nên ở giới phù thủy chứ đúng không!? Với cả mọi người ở thế giới Muggle cũng đâu còn nhớ đến con nữa!?" McGonagall nói. Hôm qua bà được nghe kể là con nhóc con này đã đánh Severus đến mức mặt mày nát bét, nên bà nghĩ cô nhóc này cũng chả có mấy tình cảm với lũ Muggle kia đâu.
" Cái dell gì cơ!?"
Orlov nghe đến đoạn không ai còn nhớ đến cô thì dây thần kinh như bị đứt ra. Người yêu của cô chẳng lẽ bây giờ cũng quên cô rồi sao!
" Lũ chó chết tụi mày nói là người thân của tao không ai còn nhớ đến tao sao!? "
"... đúng..." Trelawney chậm chạm nói. Trong lòng bà Dumbledore luôn luôn đúng, nếu ông ta làm gì thì đều phải nghe theo, Dumbledore để ý con nhóc này thì đây là một vinh hạnh lớn cho con nhóc ấy, nó nên quên tất cả mọi thứ ở Muggle đi.
Phựt!!!
Trong đầu của Orlov như nghe được tiếng dây thần kinh bị đứt. Hai mắt của cô đơ ra, trợn trừng nhìn lũ giáo viên ở Hogwarts kia. Cơ thể cô biến đổi hóa thành con Báo Đen, cô xông vào một người đàn bà vừa nói kia, trức tiếp cắn đứt một bên tay của bà ta, tiếp đó cô dơ mòng vuốt cào vào người bà ta một vết thật sâu. Những người kia vì hành động quá nhanh mà chưa phản ứng kịp, họ chỉ phản ứng khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của người phụ nữ kia. Dumbledore với pháp lực cao cường lại một lần nữa đánh ngất Orlov. Lần này Orlov không ở trong bệnh xá nữa mà ở trên tòa tháp cao nhất của Hogwarts, chân của cô bị xích lại để phòng chạy ra ngoài để hại người ta, các làm này, căn phòng này, đây là nơi từng ám ảnh cô nhất ở kiếp trước.
Với toàn bộ hành vi của toàn thể giáo sư ngày hôm nay, các vị chủ nhân của Hogwarts đã nhìn thấy toàn bộ, và họ đang RẤT TỨC GIẬN!!!
Orlov Black không biết rằng một điều là, ngàn năm trước cô đã là một viên kim cương quý giá mà 4 người hết mực yêu thương và nâng niu nhưng vì một sự có nào đó đã tước đi mạng sống của cô, họ luyến tiếc cô, đau lòng khi cô mất vì vậy họ đã làm một lời nguyền lên người cô khiến cô trở lại bên bọn họ, nhưng thất bại.
Nhưng sau đó họ lại biết rằng cô sẻ trở lại với cùng hình dánh, giọng nói, tính cách ở một tương lại xa, nhưng tuổi thọ của phù thủy thì cũng có hạn dù pháp lực của họ có cao cường đến đâu thì họ cũng sẽ phải chết. Do đó họ đã phong ấn cơ thể của mình, linh hồn của họ sẽ vào bức tranh và đặt tại mật thất của Hogwarts. Họ sẽ tỉnh lại khi cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của bảo bối họ.
" Chúng ta cũng nên trở lại rồi, Orlov đang rất đau buồn!" Người tóc đỏ nói
"Đương nhiên rồi! Viên kim cương của chúng ta sẽ không dễ mất khống chế đến mức đấy đâu!" Một quý cô với vẻ ngoài hiền hậu nói
" Tất cả là tại lão già kia! Sao lão có thể dám đối xử với con bé như vậy chứ!? Lão ta còn dám xích con bé lại!" Lần này là người phụ nữ trông rất tri thức và sắc sảo lên tiếng
" Gody! Lão già đó ở nhà cậu đó! " Người phụ nữ hiền hậu kia bất mãn nói với người tóc đỏ
" Tớ biết rồi! Lão sẽ phải trả giá đắt vì chuyện này!"
Người tóc đen với đôi mắt đỏ sậm không nói gì nhưng cái khí tức trên người cũng để làm người ta biết rằng hắn đang cực kì tức giận.
" Nana bao giờ chúng ta có thể trở lại một cách hoàn hảo nhất!?"
" Đến Hallowen là được!"
/ Đợi chúng ta nhé! Viên kim cương đen của chúng ta/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip