006 | riddle

CHAPTER 006

~~

NGÀY ĐẦU TIÊN Ở HOGWARTS kết thúc trong yên bình. Các học sinh sau khi ăn xong bữa tối đều được huynh trưởng của từng nhà đưa về ký túc xá. Đám trẻ đã ngủ ngon lành vào đêm đó.

Sáng hôm sau, Celestia thức giấc vào sáng sớm. Nàng ta thay một bộ đồ khác sau khi đã thực hiện các thủ tục bữa sáng đầy đủ. Hôm nay nàng ta lại chọn một chiếc váy dài màu trắng, chiếc corset hoa được trang trí thêm vào phần áo trên. Khiến chiếc váy vừa đơn giản lại có chút tinh tế, sang trọng.

Trời chỉ vừa sáng được chút nên ngoài hành lang chẳng có lấy một bóng của học sinh nào. Celestia ôm theo vài quyển sách dày cộm đến thư viện nằm phía Đông của Hogwarts, đó là thư viện chứa nhiều sách bùa chú và sách lịch sử phép thuật. Những quyển sách khô khan nên không có nhiều học sinh muốn đến đó, đặc biệt là vào sáng sớm như thế này.

Nàng ta bước vào, chiếc áo choàng mỏng khẽ đung đưa trong gió, khiến bầu không khí xung quanh nàng ta như được phủ một lớp sương sớm.

Đôi mắt Celestia va vào ánh mắt đang nhìn mình từ một dãy bàn.

"Cà vạt màu xanh lá? Học sinh nhà Slytherin à."

Celestia thầm nghĩ. Đến gần hơn, nàng ta cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt ấy. Không một lời chào, cũng không một cử chỉ thừa thãi,

"Không nhiều người dám bắt đầu buổi sáng bằng Phép Chuyển Hoá Biến Dị Cao Cấp đâu. Em đang cố hiểu nó à? Hay chỉ đang muốn tìm kiếm giới hạn của bản thân?"

Cậu trai vẫn nhìn nàng ta chăm chú. Đôi mắt màu nâu gỗ sẫm đen, mái tóc đen lấy xoăn gợn nhẹ và ngũ quan hút mắt đầy sắc sảo, làn da có chút nhợt nhạt. Nhưng rõ ràng lại vô cùng điển trai đến mức ai cũng phải công nhận,

Cậu trai trẻ đáp, đôi mắt vẫn dán chặt vào người phụ nữ trước mắt,

"Tôi tin vào câu nói: Giới hạn là khái niệm mà kẻ yếu tạo ra để an ủi bản thân."

Celestia bật cười khúc khích. Nàng ta ôm theo quyển sách, đến trước kệ sách, nàng ta cẩn thận đặt những quyển sách ngăn nắp vào chỗ.

Celestia như thấy được một phiên bản rất trẻ của bản thân bên trong cậu trai, đầy sự tò mò và tham vọng.

"Đúng là vậy. Nhưng đôi khi kẻ yếu không phải những người không đủ mạnh, chẳng qua là họ quá hấp tấp thôi."

Cậu trai lại ngước lên. Chạm vào đôi mắt xanh veo của đại dương, ánh mắt cậu trai vốn luôn sắc lạnh - nay lại bất giác chùn xuống. Celestia thấy cậu trai không thể trả lời, nàng ta lại tiếp tục,

"Ta nghe nói em trai em cũng đã nhập học Hogwarts."

"Nó rắc rối lắm."

Giọng cậu trai trẻ sắc như lưỡi dao, nhưng vẫn chứa sự điềm đạm, bình thản bên trong. Celestia lại bật cười, nhìn cậu trai bị nàng ta quấy phá đến mức không thể tiếp tục đọc sách.

"Hẹn gặp lại em ở lớp Phép Thuật Cấu Trúc và Nhận Dạng. Ta rất muốn xem em đã có gì tiến bộ hơn năm ngoái chưa, Tom Riddle."

Để lại cho Tom một nụ cười trước khi rời đi, Celestia vẫn thanh tao, chậm rãi quay lưng rời đi.

Tom Riddle và Mattheo Riddle vốn là hai đứa con của Chúa tể hắc ám - Voldemort. Kẻ đang bị phong ấn. Tất nhiên, để bảo toàn danh dự và để cả hai anh em họ có một cuộc sống yên ổn, tạm tránh xa những thế lực hắc ám thì Dumbledore và Celestia đã quyết định giấu đi điều này với tất cả mọi người, kể cả các giáo viên trong trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip