1.2 GĐPTTT
Chương hai: Gia đình phù thủy thứ thiệt
Dylan làm một nhà thảo dược học, nhưng ngặt nỗi ông không có đủ tiền để xây nhà kính của riêng mình nên ông vẫn luôn gửi nhờ những cây thảo mộc trong khu vườn nhà Longbottom. Dylan luôn cảm ơn Frank, đặc biệt là sau khi cậu ta đã cùng ông năn nỉ đến gãy lưỡi bà Augusta để được trồng thảo dược tại khu vườn này vì chả ai trong nhà Longbottom biết dùng mảnh đất tuyệt vời của họ để trồng những thứ ngoài mấy bông hoa hồng ngoại cỡ cả.
'Những con người ngốc nghếch không hề nhận ra nguyên liệu họ cần để chế tạo ra thuốc là thảo dược chứ không phải thứ hoa được ếm bùa phồng to từ khi còn là hạt giống', quý ngài lịch sự bậc nhứt thế giới Kristoffee mà nói thế là đủ hiểu rồi đấy.
Nôm na thì, chúng ta có kết quả là ông Dylan làm việc ở gần căn nhà của những Longbottom, trên thực tế thì nhà kính này cũng là của Longbottom luôn. Điều này đồng nghĩa với việc ông đi làm xa nhà lắm.
Vì vậy, Dylan rất vui mừng khi có thể nhờ bà Molly chăm sóc Tillem những ngày ông không thể đưa con bé về nhà do gốc thảo dược tuyệt đẹp của ông sẽ ngỏm ngay lập tức nếu ông không để ý thiệc kĩ.
Mà túm cái quần lại là chỉ sau hai tháng kể từ vụ chuyển nhà, Till đã đến trang trại Hang Sóc nhiều lần tới mức con bé đã thuộc làu làu bài hát bà Molly hay bật bằng chiếc radio.
Till biết con bé rất thông minh nhưng thuộc từng chữ trong bài hát nghĩa là con bé sang đây cực kì nhiều đó.
Cũng nhờ vậy mà Tillem được khám phá cách một gia đình phù thuỷ sống và làm việc, cũng biết thêm ti tỉ thứ đồ kì quái nhưng lại rất hữu dụng nhưng mà nó thật sự rất kì vì trước khi đến nhà Weasley thì nó chưa bao giờ thấy bất cứ thứ nào như thế cả.
Ví dụ như cái đồng hồ treo trên phòng ăn. Cái đồng hồ có thể cho ta biết thành viên trong gia đình đang ở đâu và có bị dị ứng đến mức có thể nôn ra sàn một bãi to tuớng hay không. Rất tiện dụng.
Nhưng mặt mình mà có trên đồng hồ và sẽ di chuyển nếu ta đi ra khỏi nhà thì kì lắm.
Rồi đến chiếc ghim cài áo có thể vặn mình thành microphone mỗi khi mặc áo đen lẫn cái thùng rác không đáy sẽ chuyển thẳng rác ra chỗ xử lý nữa.
Mà hôm nay, như mọi chủ nhật khác, Tillem bắt đầu vòi vĩnh ông Arthur để được rúc đầu vô cái rương chứa đồ ông tịch thu về mỗi chuyến đi tuần tra.
Tất nhiên, con bé chỉ được phép chạm vào mấy thứ như chìa khoá co rút hay tách trà nhưng mọi thứ đổ vào đều thành cà phê hay cả chiếc lông vũ sẽ không ngừng cù léc người đối diện. Ồ, trừ cái cuối ra nhé, Percy mới là người được hưởng đặc ân chạm vào nó.
Và tuần này chúng ta có gì nào? Một con rắn đồ chơi?
- Đứng xa ra một chút, Till ạ. Con hẳn cũng đâu muốn tự dưng có con rắn hổ mang nhảy chồm lên chăm chăm tợp con đâu ha.
- Con này là rắn hổ mang ý ạ?
- Một con rắn đồ chơi bị yểm chút ảo giác thôi, nhưng dân Muggle mà thấy thì kiểu nào cũng hãi. Khởi đầu xui thật sự, bác chẳng thể ngờ Arley Darwinson dùng Đa Quả dịch tài tình như vầy. Ai lại chĩa mũi nhọn vào ông già bán hàng rong trên phố chứ. Thật may vì bác đã ếm bùa đông cứng trước khi thằng chả kịp quơ đũa để độn thổ.
- Điên thật ha bác. Người ta không sợ dân Muggle chạy tán loạn hả?
- Không hề sợ, Till ạ. Bác cũng muốn tròng đầu ổng vô để học lại quy định pháp luật lắm chứ.
- Làm ở Bộ mệt dữ hén?
- Ở đâu cũng mệt hết. Giờ bác phải khóa cái rương đây, bọn Fred với George mà phá tung ra thì mọi thứ hỏng bét.
- Con mượn con rắn chút nha bác. Có xíu thôi à.
- Đừng lôi con rắn ra chọc đứa nào đấy Till. Bác đã đủ mệt để giải quyết đống lùm xùm bên ngoài rồi nên không cần một đống lùm xùm nữa trong nhà đâu.
- Vâng ạ.
Thôi nào, trẻ em đôi khi có đặc quyền nói lệch với sự thật mà đúng không. Huống hồ là độ lệch tí xíu như thế này.
Tillem không phải đứa cầm con rắn để chọc người khác, Fred và George mới là.
Chộ ôi, Till nhìn hai thằng nhóc đang cười hì hì cầm con rắn mà thấy thương Percy quá.
Lại bật mí chút đỉnh. Chỉ sau những ngày đầu tiên bước vô trang trại Hang Sóc, Till đã nhận ra hai thằng nhóc sinh đôi nhà Weasley hợp cạ nó đáo để. Mỗi tội hình như tai tụi nó bị điếc thâm niên hay sao mà không nhận ra tiếng hét của chúng nó ồn đến mức nào.
- Thế, Percy đi đâu rồi?
- Urghh con cưng của má. Ảnh đang bận giúp má chuẩn bị làn để đi chợ rồi.
Rồi Till lại nói, gần như là thì thầm giữa căn phòng:
- Bác Arthur kiểu gì cũng sẽ đi cùng, tui đi chôm một chiếc đũa phép đây.
- Lời khuyên chân thành, đi mà tráo đũa phép của má. Ba sẽ vung đũa khi thấy bất kì tên khả nghi nào lảng vảng xung quanh trước khi má kịp đụng tay.
- Được không?
- Được.
- Vậy đi đây.
Thật dễ dàng để tìm thấy chiếc đũa phép đang vất ngang ngửa trên chiếc bàn ăn, nhưng Tillem vẫn cảm thấy thật tự hào vì nó đã đi qua phân nửa công cuộc vĩ đại này.
Thử thách chỉ bắt đầu khi con bé lén lút đến gần cái bàn, nó vẫn đủ thông minh để canh lúc bà Molly vẫn ở ngoài sân rầy Ron khi thằng nhỏ cứ chạy ra lề đường.
Ôi Merlin.
Tillem cảm thấy tim mình đập thình thịch, chân nó cố rón rén để với tới chiếc đũa đang để trên bàn ăn, lại rón rén đi ra ngoài. Mọi việc chỉ diễn ra chưa đầy hai phút, nhưng con bé thấy thời gian trôi qua nhanh đáo để. Không mấy chần chừ, Till dồn hết sức lực để chạy ra chỗ Fred với George.
- Điên quá.
- Câm ngay và giấu chiếc đũa đi nếu không hai bác sẽ phát hiện đấy.
- No prob.
Cái khó của việc chờ đợi là ta không biết mình phải đứng bao lâu, chờ bao lâu, nằm dài trên chiếc đi-văng mòn mỏi bao lâu. Và thật may mắn là cả ba đứa nhóc đã vượt qua điều đó. Bọn nhỏ dường như phát điên khi thấy hai ông bà Weasley biến mất trong lò sưởi, để lại căn nhà trống không với kế hoạch tuyệt vời đáng ghi danh vào lịch sự chơi khăm của tụi nó.
- Tui đi dụ Percy ra vườn.
- Tui đi canh người khác.
- Tui đi cầm con rắn.
- Thế chốt nhé, George dụ Percy ra vườn, Fred trông con rắn còn tui đi canh người khác.
- Này. Cậu nhầm tên bọn này rồi.
- Mặc kệ đi.
Đoạn, Fred dùng hết sức để chạy ra khu đất bên nhà, bắt đầu ới Percy.
- Rắn!! Percyyy, có rắn ở đây!! Cứu em với!!
Till ngắm gần đó mà phải bụm mặt cười khi thấy tiếng thất thanh của Fred đã khiến Percy hớt hải chừng nào, thậm chí ảnh còn lăm le cây liềm ở góc nhà nữa chứ. Percy tiến đến gần con rắn đồ chơi-hổ mang, run run trước cái lưỡi đang thè ra rồi cố gắng kéo Fred lại gần. Hai mắt ảnh trân trân, gần như đã không thể nhìn gì ngoài con rắn.
Tiếng cười của nó còn suýt nữa phá hỏng vở kịch này.
Nhưng chúa đâu cho phép ai mãi vui vẻ được đâu. Đến khi Ron bé bỏng chui ra ngoài sân, mọi chuyện bắt đầu tồi tệ hơn rất nhiều.
Con nhỏ chỉ kịp nghe thấy tiếng thé của Ron trước khi thằng nhỏ bắt đầu oà khóc và bứt cỏ lung tung vào con rắn. Miệng thằng nhỏ vẫn ồ ồ mấy tiếng trong khi nước mắt nước mũi lan tùm lum khắp mặt. Tay chân nó co rúm lại vì không thể bứt được ngọn cỏ đáng thương nào nữa. Ron dường như đã chết trân trước cái miệng đỏ lòm đang ngoác ra trước mặt.
- Wingardium Leviosa!
Thật may thay, Ron đã bị nhấc bổng trước khi mọi thứ có thể tồi tệ hơn nữa.
Bill đứng đó, tay vẫn lăm le cây đũa phép của bà Molly, bắt đầu chĩa cây đũa phép vào con rắn.
- Immobulus!
Con rắn hổ mang đông cứng trong vài giây, rồi co giật lại để trở về chiếc rắn đồ chơi ban đầu.
Mặt Bill vẫn còn trắng bệch, tiếng nghiến răng trèo trẹo vang lên trước khi Tillem kịp nhận ra ảnh đang siết chặt tay cầm chiếc đũa phép hơn. Ron bé bỏng đang bay lơ lửng trên không trung cũng đã im bặt từ lúc nào không hay.
- FRED. GEORGE. RA ĐÂY MAU.
Tiếng mở cửa vang lên cùng với tiếng hét đó. Vào lúc này, Till chỉ cảm thấy:
Xong đời.
Ông Arthur cùng bà Molly ngay lập tức chạy ra ngoài sân, chứng kiến cảnh con rắn đồ chơi nằm bẹt dưới đất cùng một Percy đang ngã ngửa, còn trên trời là Ron vẫn đương hãi hùng, hai mắt đỏ hoe chưa khô nước mắt. Khi thấy Bill đang hằm hè, ông ngay lập tức hiểu điều gì đang diễn ra.
Lại một giọng nói khác rống tên hai đứa nhỏ. Chớ hiểu nhầm, là bà Molly đấy.
Và như mọi lần khác, cặp sinh đôi vừa chối bay chối biến toàn bộ tội lỗi vừa bịt hai lỗ tai để khỏi nghe trúng giọng ca oanh vàng của má, mà lần này chúng nó đâu phải thủ phạm hoàn toàn đâu cơ chứ.
Thấy hai thằng lỏi bán sống bán chết không chịu nhận tội, ông Weasley hằm hè đôi tiếng. Khổ nỗi, người ta đâu chịu chú ý tới tiếng hắng giọng của ông khi bên cạnh ông là bà Mo-còn đang thổi ra lửa-lly đâu. Chỉ khi ông húng hắng nhiều đến mức ngang ngửa kẻ mắc bệnh hen suyễn, mọi người mới đưa tầm mắt lên ông.
- Hôm mới bữa, mới thôi, khi đi qua khu chợ của dân Muggle, tôi đã tịch thu được một chiếc gương. Nó ghi lại tất cả mọi thứ sẽ xảy ra trong nhà, chỉ phát lại khi ta chịu đập đũa phép hai lần lên thành gương.
Đoạn, ông gảy đũa phép hai lần, khung cảnh phòng khách dần hiện lên trong gương. Một màu đen kịt lúc nửa đêm. Ông Arthur nhíu nhíu mày, cố tua đến cảnh ông bà ra khỏi nhà. Nét rạng rỡ trên mặt ông vừa chớm hiện lên đã tắt ngúm vì thấy cảnh ba đứa Fred, George với Tillem tụ tập với nhau.
Đó, nói đến dây là đủ hiểu rồi.
Trước khi bà Molly phát nổ vì khuôn mặt vặn vẹo đang dần phồng to lên (ít nhất thì Tillem thấy thế), con nhỏ cúi gập người xuống xin lỗi bằng giọng nói to hết mức có thể, ngang ngửa lúc nốc toàn tập một lọ Kẹo-To-Giọng với niềm hi vọng bà Molly không xách hai tai nó lên như đã làm với cặp song sinh. Lén liếc qua mặt bà Molly, con nhỏ nhận ra hẳn bà phải đấu tranh dữ dội lắm mới nhớ rằng nó chỉ là con bé hàng xóm đang trong độ tuổi hiếu động mới chuyển đến hai tháng trước.
Nhưng tha thứ á? Mơ đi cưng.
Tillem phải lau dọn nhà cùng Fred và George, một cách nghiêm túc dưới sự giám sát của Percy.
Và cũng dưới sự giám sát của Percy, cả ba đứa bắt đầu than thở đủ điều.
- Nếu ba không vác chiếc gương tổ bố kia về thì tụi mình có lộ đâu cơ chứ.
- Trong nhà tôi chả bao giờ có chiếc gương quái quỉ như vầy cả.
- Vì nhà cậu toàn đồ của Muggle. Toàn bộ!
Sau vụ này, ông Arthur và bà Molly nhận ra con bé nhà bên cũng nghịch ngang ngửa hai đứa lỏi trong nhà, còn Till nhận ra gia đình phù thuỷ cũng có này có nọ, và nó cũng cóc thèm tha thiết biến nhà nó thành gia đình phù thuỷ thứ thiệt như nhà Weasley nữa.
Suy cho cùng thì,
Nếu không có cái gương chết tiệt kia thì mọi thứ sẽ không vỡ lở.
Lại nói đến chuyện này, trong tương lai ông Arthur phải quăng cái gương vào kho để đề phòng cặp song sinh quý báu của ông hở tí lại lôi chiếc gương ra bắt Ron phải nhìn cho hết cảnh nó tè dầm, cảnh nó khóc bù lu bù loa, cảnh nó bếch con gián lên chuẩn bị cho vô miệng cho đến cảnh nó bĩnh ra quần khi quá sợ trước vô vàn trò đùa dai.
Còn bây giờ Fred và George phải tập làm bé ngoan. Bé hư mà được chiếc gương ghi lại toàn cảnh thì bị ba mẹ tẩn cho mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip