Chương 3: Tia hy vọng

Remus dụi mắt và duỗi người, đẩy chiếc ghế khỏi bàn. Tempus nhẹ một cái, thời gian hiện 2 giờ sáng – tốt hơn hết là ông nên đi ngủ nếu ông dự định có thể hoạt động như một người bình thường thay vì một kẻ kém cỏi trong các tiết dạy của mình.

Ba đêm thức trắng, và ông hầu như không nhận được gì cả. Dumbledore là Người Cầm quyền Phép thuật của Harry. Không có sự ủng hộ của ông ta, cách duy nhất để chuyển quyền coi giữ là giải phóng Harry. Cách đó chắc chắn sẽ không có tác dụng – để được giải phóng, trẻ vị thành niên phải chứng minh bản thân sẽ tốt hơn nếu không có người giám hộ hợp pháp. Chắc rồi, Harry rõ ràng sẽ tốt hơn nếu không có nhà Dursley, nhưng sẽ bất khả thi để chứng minh rằng Harry sẽ tốt hơn nếu không có Dumbledore. Sau cùng thì, Harry lớn lên tại thế giới muggle; nó chắc chắn không thể hành động như Người Cầm quyền Phép thuật của chính nó được.

Remus đóng lại quyển sách mà mình đã nghiên cứu suốt một giờ qua. Dù là ôn lại chi tiết Bộ luật Giám hộ Phù thủy thì ông vẫn không tìm ra đáp án nào. Có lẽ mình nên cứ tìm một cố vấn pháp lý thôi. Ông thở dài trong lòng; không, làm thế có thể thu hút quá nhiều sự chú ý. Điều Harry không mong mỏi gì là thêm sự công khai.

Ông đẩy quyển sách dày cộm qua một bên và với đến cái khác – một cuốn sách mỏng, bọc da mà ông mượn từ thư viện của Bộ. Remus đã kinh hoàng khi biết rằng Hogwarts không có một bộ sưu tập sách luật lớn lao làm ông phải chuyển sang các nguồn bên ngoài. Ông cau mày lướt mắt qua mục lục; ông không thấy mấy tựa đề này trong mấy cuốn sách trước. Một chương đập vào mắt ông: Vai trò của Người đỡ đầu trong Phù thủy Anh quốc.

Phải rồi, điều này có lý, Remus nghĩ, ở thế giới muggle, người đỡ đầu là hoàn toàn mang tính tôn giáo, nhưng với phù thủy thì họ đủ quan trọng để được thêm vào cây gia đình... Ông nhanh chóng lật đến trang đó và lác mắt, khó khăn đọc những con chữ nhỏ xíu.


Mục 54.L.08 trong Đạo luật Quyền Giám hộ Phù thủy cho phép những người đỡ đầu quyền chăm sóc đứa trẻ nếu phù thủy cùng huyết thống qua đời hay về phương diện khác là mất khả năng. Trong trường hợp đứa trẻ có bên Cầm quyền Phép thuật thứ ba, đứa trẻ và (những) người đỡ đầu phải kiến nghị chuyển nhượng quyền nuôi con.


Thật là, Remus nghĩ, nếu Sirius không—

Mắt ông mở to. Những người đỡ đầu, số nhiều. Theo thường lệ là chỉ bổ nhiệm một người đỡ đầu thôi, có nghĩa là... người đỡ đầu thứ hai là qua hôn nhân.

Và Sirius và Remus đã kết hôn. Remus là cha đỡ đầu của Harry qua hôn nhân.

Ra đây chính là đáp án. Ông nhanh chóng ghi chép lại – ông sẽ phải liên hệ bên Phân chia dòng dõi của Bộ để lấy tờ đơn yêu cầu và hẹn ngày ra tòa. Ông phân vân có nên gửi cú ngay tại đây ngay lúc này không, nhưng—không, mình nên hỏi Harry trước. Cho dù ông chắc mẩm Harry sẽ đồng ý, nhưng Remus không hành động sau lưng thằng bé mới là quan trọng.

Và rồi một vấn đề nữa là—chết tiệt, tình trạng của ông sẽ chắc chắn ảnh hưởng đến cơ hội để ông giành lấy quyền nuôi con... liệu Bộ có thực sự chuyển nhượng quyền chăm sóc của Cậu Bé Sống Sót cho một người sói sao?

Khả năng cao là không, nhưng ông phải thử mới biết. Vì Harry, ông sẽ thử.

***

"Harry, em có thể—" Remus cố bắt Harry lại sau tiết học, nhưng cậu bé đã ngồi gần cửa nhất có thể, và chui tọt ra lớp học ngay khi đám học sinh giải tán. Remus nhíu mày khi ông nhìn những học sinh năm ba còn lại ùa ra khỏi lớp – ông không muốn theo Harry qua các hành lang, nên ông bèn phải coi bản đồ để xem thằng bé đi đâu.

"Tôi trang trọng thề tôi đang không có ý định tốt," Remus gõ vào tấm bản đồ với cây đũa phép và mỉm cười bâng khuâng khi những con chữ viết tay quen thuộc xuất hiện trên tấm giấy da. Môn Phòng chống được dạy ở tầng ba, nên Harry chắc ở... được, nó đây rồi. Bất ngờ thay, nó không đi đến tháp Gryffindor lúc trống tiết; thay vào đó, nó đang băng qua sân trường, có lẽ để ngồi ở Hồ Lớn.

Dù ông có cả đống bài để chấm, nhưng Remus đã chọn viết nháp một bức thư gửi Bộ trong lúc chờ tên của Harry ngừng chuyển động. Ông chỉ mới viết có mấy câu thì nó đã dừng lại – Harry chắc phải vội ra đó lắm.

Ông lật đật gấp lại tấm bản đồ và sắp xếp giấy tờ bày bừa trên bàn làm việc với một cái vẫy đũa trước khi đóng cửa văn phòng và tiến đến Hồ.

Remus nhíu mày khi ông tiếp cận Harry, người đang ngồi trên băng ghế nhìn ra mặt nước, quàng tay ôm chân và đầu gác lên đầu gối. Nó đang không mặc áo choàng, mặc kệ cái lạnh tháng Tư nán lại trên mặt đất, và Remus thấy ruột gan mình quặn lại khi ông nhận ra tại sao. Sirius từng hay làm vậy lúc họ còn đi ngồi trên ghế nhà trường, trước khi cậu ấy bỏ chạy, và đôi lúc thậm chí sau khi bỏ chạy – vào những đêm khi cậu ấy dường như không thể cảm thấy bất cứ thứ gì, cậu sẽ mạo hiểm ra ngoài và trông ra cái hồ, để cơn gió thổi qua lớp áo chùng đến khi cậu ấy nổi da gà. Tim Remus nhói lên khi ông nhớ lại cuộc nói chuyện mà đã giúp ông tìm ra.

Cho dù những bước chân của Remus lặng lẽ, nhưng Harry có vẻ như cảm nhận được sự hiện diện của ông, vai nó cứng lại theo cách gần như không nhận ra được. Mặt khác, nó ngồi yên một cách bất khả thi, giữ mắt mình tập trung vào hồ nước khi Remus ngập ngừng ngồi cạnh nó.

"Harry này?" Remus nhẹ nhàng nói, mừng khi thấy Harry nhìn qua mà không quay đầu, thận trọng quan sát Remus – ít nhất ông không bị phớt lờ. "Em ổn chứ?" Remus biết câu trả lời, tất nhiên, nhưng đó vẫn là một câu hỏi quan trọng để hỏi. Ông đợi cho đến khi Harry nửa vời nhún vai trước khi tiếp tục. "Thầy đã nói chuyện với hiệu trưởng Dumbledore rồi," ông cẩn trọng nói, nghiên cứu Harry chờ phản ứng, "và xui xẻo thay, thầy ấy từ chối chuyển em khỏi nhà Dursley," Remus hơi lưỡng lự khi ông thấy niềm hy vọng cuối cùng của Harry tan biến – ông thậm chí đã không thấy cho đến khi nó biến mất – sau đó quyết tâm nói tiếp, "nhưng nghe này, nếu em vẫn muốn sống với thầy—"

Remus khựng lại khi Harry quay qua ông, lông mày nó nhíu lại. "Sống với thầy?" Nó chậm rãi nói, như thể hình thành từ ngữ mất kha khá nỗ lực.

"Ờm, ừ, sống với thầy," Remus xác nhận. "Hoặc chúng ta có thể giải phóng em," ông nhanh nhẹn thêm vào, khi Harry không phản ứng, "nhưng chuyện đó sẽ lâu hơn và quá trình thì phức tạp hơn..."

"Nếu—nếu Dumbledore nói không," Harry bắt đầu, "thì làm sao em sống với thầy được?"

"Thầy tin mình cuối cùng cũng đã tìm ra được một lỗ hổng—em thấy đấy, thầy Dumbledore là Người Cầm quyền Phép thuật của em, nhưng—"

"Đó có phải là tại sao thầy không nói gì không?" Nó hỏi bằng một chất giọng nhỏ, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.

Remus kìm lại một cái ngáp và dụi mắt. "Ừ," ông nói, "sau lần nói chuyện với thầy Dumbledore trở nên không tốt đẹp mấy, thầy quyết định tìm cho em một giải pháp thay thế."

Harry gật đầu, và đột nhiên nó dường như chớp mắt liên tục. "Là gì ạ?"

"Chà, đúng ra thì thầy là cha đỡ đầu của em, và nếu cả hai chúng ta kiến nghị điều đó, chúng ta có thể khiến quyền giám hộ được chuyển qua cho thầy."

"Thầy là cha đỡ đầu của em hả?" Harry bối rối hỏi. "Nhưng mà—Sirius Black—"

"Chúng tôi đã kết hôn, Harry ạ," Remus nói kèm một tiếng thở dài. Chuyện này sẽ đem đến một loạt các câu hỏi – sau cùng thì, Harry chỉ biết rằng Sirius bị kết án là một kẻ sát nhân – thằng bé sẽ nghĩ gì về việc Remus kết hôn với người đàn ông về cơ bản đã giết cha mẹ nó đây?

Miệng Harry mở ra và đóng lại, cố tìm lời lẽ phù hợp. Remus gồng mình chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất – nhưng nó không bao giờ đến. "Nếu chúng ta kiến nghị—liệu thầy sẽ—thầy sẽ là—"

"Thầy sẽ nhận nuôi em, Harry."

Đôi mắt nó trợn trừng trưng ra cảm xúc chân thực đầu tiên Remus từng thấy ở nó trong nhiều ngày. "Nhận nuôi em?"

Remus hắng giọng. "Chà, đúng vậy, nếu em thoải mái với—Harry?" Remus nhích lại gần Harry hơn khi cậu bé ngước lên nhìn ông, mắt nó lóng lánh ánh nước.

"Em cứ tưởng—" nó nuốt một ngụm lớn, và lời nói nghẹn lại trong cổ họng nó, "Em cứ tưởng thấy đổi ý rồi," nó thì thầm. "Em cứ tưởng thầy không muốn nuôi em nữa."

"Ôi, Harry." Gì đó trong ngực Remus xoắn lại, cảm xúc nghẹn trong cuống họng và khiến lời nói của ông trở thành lời thì thầm thô ráp. "Tất nhiên là thầy muốn nuôi em rồi. Sao lại không chứ?"

"Tại sao?"

"Đừng nói vậy mà." Mọi ức chế của Remus đều biến mất trong tiếng nức nở bao trùm dáng hình của Harry, và ông đưa tay ra, kéo Harry vào lòng. Harry cứng đờ một lúc, và Remus cảm thấy một cơn hoảng loạn chạy qua người nó, nhưng cũng nhanh như thế Harry lại thả lỏng trở lại và rúc mình vào bên người Remus. Nó thật nhỏ bé – và nó đã trải qua thật nhiều chuyện. "Em thông minh, và tốt bụng, và rộng lượng, và mạnh mẽ. Đừng—đừng bao giờ nghi ngờ chuyện thầy quý em. Không bao giờ có thứ gì có thể làm thầy đổi ý về điều đó – thầy móc ngoéo rồi mà, phải không? Và thầy không bao giờ thất hứa một cái móc ngoéo nào."

Remus cảm thấy nước mắt ướt đẫm áo mình, và họ ngồi đó một lúc, trong sự im lặng dễ chịu, lắng nghe tiếng sóng nước vỗ nhẹ và nhúng những cặn cuối cùng của mặt trời khi nó chìm xuống đường chân trời, chuyển bầu trời từ màu cam dịu thành một màu tím bầm.

"Thầy còn yêu hắn không?" Harry dịu dàng hỏi, khi mặt trời biến mất.

"Sirius hả?" Remus hỏi, không hẳn biết phải nói gì, khi câu hỏi làm ông bất ngờ.

"Vâng."

"Thầy—" Remus thở dài. "Thầy không nói được. Thầy ghét cậu ấy vì những gì cậu ấy đã làm – phản bội cha mẹ của em, sau những năm tháng cùng nhau – sau khi cha mẹ của James đã cho cậu ấy một nơi ở... nhưng thầy không thể liên kết hành động của cậu ấy với cậu ấy được. Phiên bản của Sirius mà thầy biết – phiên bản thầy yêu – cậu ấy sẽ không bao giờ phản bội cha mẹ của em. Hay bất kỳ ai. Cậu ấy thà chết còn hơn là phản bội họ. Phiên bản của Sirius đó đã hứa với thầy rằng chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau – cậu ấy là người bắt đầu những cái móc ngoéo, và cậu ấy là lý do thầy chưa bao giờ thất hứa cái nào. Nhưng cậu ấy..." Nhưng cậu ấy lại là người thất hứa.

Harry chắc đã nghe được kết thúc không nghe được, khi nó ngân giọng vào áo len của Remus.

"Thầy sẽ làm gì nếu thầy thấy hắn ta? Ngay bây giờ?" Giọng Harry nghe nhỏ.

"Bảo vệ em." Remus tránh câu trả lời ông mong Harry không muốn – ông thực sự không nghĩ mình có thể giết Sirius, thậm chí sau tất cả mọi thứ.

Rõ ràng đã thỏa mãn với câu trả lời của Remus, Harry thả lỏng, nhẹ rùng mình. Remus thình lình nhận ra đã trời đã gần như hoàn toàn tối, ông và Harry đã lỡ mất bữa tối.

"Đi nào. Chúng ta có thể ăn tối trong phòng của thầy và thảo luận tiếp theo sẽ làm gì." Remus đứng dậy, và đưa tay ra, mỉm cười có lẽ quá lố khi Harry nắm lấy, kể cả khi chỉ để nó kéo bản thân dậy.

Remus không thể ngừng cười suốt cả đường đến lâu đài. Trong những cái liếc nhỏ qua Harry, ông thấy một nụ cười dịu dàng cũng hiện trên môi cậu bé.





_____

TRANSLATOR'S NOTE:

- Người Cầm quyền Phép thuật (Magical Authority) và Bộ luật Giám hộ Phù thủy (Wizarding Custody Laws) không có trong tác phẩm gốc của JK Rowling.

- Giải thích chút về giải phóng trẻ vị thành niên: có nghĩa là một cơ chế pháp lý giải phóng đứa trẻ vị thành niên khỏi sự kiểm soát/giám hộ của cha mẹ hoặc người giám hộ; và cũng như cha mẹ hoặc người giám hộ được giải phóng khỏi tất cả trách nhiệm đối với đứa trẻ.

- Tôi không chắc là mình dịch chính xác các chi tiết về luật vì tôi không rành về các từ chuyên môn ấy ^^ thế nên là có sai thì cứ nói để tôi sửa ha ;D.

Dù là fic wolfstar nhưng đến chap 6, 7 gì đó Sirius mới xuất hiện; mấy chap đầu này chủ yếu là Harry và sự chằm Zn của nó :D. (Sorry for the long note, btw)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip