Chương 8: Mỏ neo

Tiếng sóng nhẹ vỗ về trái tim lo lắng của Remus lúc ông và Harry ngồi trên băng ghế cạnh hồ nước. Tiếng động nhỏ nhẹ, nhưng tai của Remus đã luôn rất nhạy cảm, và vấn đề nhỏ xíu lông lá của ông làm chúng còn nhạy cảm hơn. Ông lúc nào cũng ghét nó, ông thường đặt bùa ù tai lên tai mình để gạt đi những tiếng ồn không đâu, nhưng khi ông căng thẳng, tiếng ồn xung quanh lại làm ông thấy nhẹ lòng.

Không phải là ông nên căng thẳng, tất nhiên rồi – sau nhiều tuần ngập đầu trong đống thư và những chuyến thăm viếng giận dữ của Bộ, họ cuối cùng cũng đưa được việc xét xử Sirius chuyển lên và tẩy trắng cái tên của hắn. Chà, ông nói là họ - thực tế, Minerva đã phải nhúng tay vào và mắng mỏ về sự bỏ tù Sirius đầy sai trái, và sử dụng quyền Cậu-Bé-Sống-Sót của Harry để ép Bộ đẩy nhanh tiến trình. Tất nhiên, Sirius đã không thực sự trình diện trong những phiên tòa, vì hắn vẫn đang trốn chạy. Trang báo đưa tin về sự ân xá của Sirius đã được phát hành vào sáng nay, tức là ngay khi Remus có thể tìm thấy hắn, ông có thể đem Sirius về nhà. Còn nhà ở đâu, thì Remus không biết – nhưng ông và Sirius đã luôn nói rằng nhà là ở cùng nhau. Một tình cảm khờ dại, nhưng có lẽ nó sẽ bền, thậm chí sau ngần ấy năm.

Harry đang ngắm mặt hồ nước với một nụ cười dịu dàng trên mặt, nhưng Remus để ý sự siết chặt của đôi vai căng cứng của thằng bé và cặp mắt nó không híp lại cùng nụ cười.

"Sao đấy, con?" Remus lầm bầm.

"Không gì ạ," Harry trả lời, ăn nhập với tông giọng nhỏ nhẹ của ông.

"Không, không có như vậy, Harry." Harry ngạc nhiên nhìn Remus. "Em không nói dối thầy được đâu."

Harry bực bội, để mặt vào bàn tay, khuỷu tay chống trên đầu gối. "Em không biết sao thầy Dumbledore không nói gì với em cả."

"Về vụ nhận nuôi ấy hả?" Remus khựng lại đoạn Harry gật đầu, rồi nói tiếp. "Đó là vì thầy đã nói chuyện với thầy ấy rồi."

Harry ngước lên, nhướn chân mày. "Thật á?"

"Ông ta không vui gì mấy, cũng ghét ngang ngửa thầy—thầy biết," ông đồng tình khi Harry càu nhàu trong cổ họng. "Quyền giám hộ tại nhà Dursley bị xóa bỏ ngay khi việc nhận nuôi được phê duyệt, và chúng không thể được phục hồi, thế nên không đời nào ông ta có thể cố làm con đổi ý được đâu."

"Tốt," Harry thở dài thườn thượt, mắt nó mất tập trung khi ánh nhìn nó quay lại cái hồ. "Cảm ơn thầy."

"Còn gì nữa à?" Remus cau mày, nhận ra vẻ mệt mỏi, nặng trịch trong mắt Harry.

Harry thở dài. "Em tin thầy, và tất nhiên là em rất hào hứng để sống với thầy—và em tin vào nhận xét của thầy, nhưng em còn chưa bao giờ gặp Sirius. Em chưa nghe gì về ông ấy ngoài 'hắn có chút là kẻ gây rối' và hắn 'phản bội ba má em', có đúng đâu."

'Chút' hẳn là nói giảm rồi đấy, Remus nghĩ.

"Em chỉ... em không biết nữa." Harry tiếp tục, "Em nghĩ, sau... mọi chuyện, tin tưởng người lớn và sống với một người mới toanh thì khó lắm - không thể nào tệ hơn nhà Dursley được, em biết thầy sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, nhưng em không thể không lo được."

Remus thoáng cười mỉm với sự tin tưởng rõ ràng của Harry đối với mình. Tất nhiên thằng bé sẽ lo rồi – Remus tự tát mình trong lòng vì không cân nhắc đến chuyện đó – và ngẫm về lời nói của Harry.

"Nếu thầy kể con nghe một chút về Sirius – trước khi vào Azkaban, theo như thầy biết," ông đề xuất, "có thể sẽ giúp được chút ít chứ? Tất nhiên thầy sẽ dám chắc rằng hai người sẽ gặp nhau trước khi chuyển vào sống chung, nhưng có thể nói là chỉ để hay trước một chút thôi."

Harry ngồi dậy và tựa vào bên của Remus. "Em nghĩ—em nghĩ cũng được."

Remus nhẹ thở dài. Bắt đầu từ đâu đây?

"Chà, con biết về... phiền não của thầy đấy, tất nhiên – có lẽ nên bắt đầu với cách Sirius phản ứng với chuyện đó. Thầy không biết chính xác, cậu ấy phát hiện ra lúc nào – cậu ấy và James bảo họ đã ngờ ngợ từ đầu năm thứ hai rồi, nhưng Sirius được nuôi nấng bởi một... gia đình máu thuần truyền thống hơn. Thầy nghĩ là cậu ấy đã được dạy cách để nhận biết được ai là người sói từ bé, thế nên thầy cá là cậu ấy đã phát giác ra được trong nửa đầu năm thứ nhất. Thầy nghĩ, điều quan trọng nhất, là cậu ấy đã không nói cho cả trường, và cậu ấy không giữ khoảng cách với thầy. Thật ra, dù là vậy đi chăng nữa, thì cậu ấy vẫn trở thành bạn thân của thầy.

"Vì vậy, vào cuối năm thứ hai, cậu ấy và James bước ra và nói với thầy. Đây là lần đầu tiên Peter nghe điều này, và cũng dễ hiểu là cậu ta đã hoảng hồn ra sao, nhưng Sirius..." Remus nhẹ phì cười. Ông đã khóa lại những ký ức này quá lâu rồi, ông đã quên mất họ đã làm ông thấy hạnh phúc, được yêu thương như thế nào. "Cậu ấy dọa sẽ nguyền Peter, đồn ầm lên những tin đồn khủng khiếp về cậu ta, và tế cậu ta cho đám Slytherin nếu cậu ta không chấp nhận thầy. Cậu ấy sẽ không thực sự làm những điều đó đâu, nhưng vẫn là của ít lòng nhiều."

Harry nhẹ cười vào áo len của Remus. Được đà, ông nói tiếp.

"Thầy cho rằng cậu ấy và James chủ yếu dành mùa hè năm đó để thuyết phục Peter chấp nhận thầy, và nghiên cứu cách để có thể giúp ích. Lúc bấy giờ, dược bả chó chưa được chế ra, thành ra ta chỉ phải ở trong Lều Hét.

"Khi họ quay lại, họ đã thất vọng vì chưa tìm được gì, nhưng thầy còn hơn cả biết ơn – họ đã chấp nhận thầy và vẫn xem thầy là bạn họ dù biết thầy là ai. Thầy không thể đòi hỏi gì thêm. Nhưng James và Sirius – cặp bạn không thể cứng đầu hơn. Thầy đã bảo họ bỏ đi, vậy mà hai thằng vẫn tiếp tục nghiên cứu sau lưng thầy.

"Họ luôn chăm sóc thầy sau những đêm trăng tròn, xuyên suốt chuyện này, nhưng nhất là Sirius. Cậu ấy không bao giờ là người chép bài cả, dù chữ viết tay của cậu đẹp tuyệt vời," Remus bâng khuâng thở dài, "nhưng sau mỗi lần trăng tròn, chắc chắn, cậu sẽ đi đến tất cả các lớp học của thầy và chép bài đầy đủ. Đến cả Cổ ngữ Runes, tiết học trúng ngay các giờ rảnh rỗi của cậu ấy và cậu ấy chẳng hiểu thá gì cái môn đó – cậu còn yêu cầu giáo sư Babbling phải dám chắc những gì ghi chép đó là đúng chính xác cho ta.

"Vào năm thứ năm, Sirius, Peter và James tất cả đều trở thành hóa thú sư. Một trong những bước để trở thành một hóa thú sư là ngậm lá khoai ma trong miệng cả tháng." Harry nhíu mày, và Remus gật đầu. "Chính xác, cái vị thật khó khăn gớm ghiếc. Peter làm được được ba ngày trong lần đầu tiên, James làm được mười; nhưng Sirius, cậu ấy làm được tròn một tháng trong lần đầu thử. Thầy không biết làm sao mình lại không nhận ra – năm đó là kì thi OWLs, và thầy khá là căng thẳng, nhưng việc mà Sirius không nói gì cả một tháng là một thứ rất khó để không để ý – nhưng dù sao đi nữa, tại lần biến hình tiếp theo của mình, một con chó đen đã ở cùng thầy để giữ thầy bình tĩnh.

"Có lẽ – vượt qua tất cả chuyện đó, đối với một người bạn – đó là sự diễn đạt tốt nhất cho tính cách của Sirius. Lòng trung thành không lay chuyển, và cậu ấy sẽ làm bất cứ thứ gì, theo nghĩa đen, cho bạn của mình. Thật ra, cậu ấy có hơi giống em đấy."

Harry hừ nhẹ, nở một nụ cười. "Em thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn thầy."

"Tất nhiên rồi, cún con." Remus vòng tay quanh người Harry, kéo nó vào một cái ôm. Đoạn ông thả ra, ông giật thót, khi nghe tiếng cành cây gãy sau lưng mình. Họ đang không ở gần khu rừng, Remus đã đảm bảo – và không có sinh vật nào lảng vảng gần cái hồ thế này trong sự sợ hãi con Mực Khổng Lồ, con này được biết là sẽ kéo bất cứ ai không phải là học sinh xuống hồ.

"Harry này, trễ rồi, và sắp đến bữa tối nữa—sao em không về lâu đài đi? Thầy cần kiểm tra cái này cho tiết dạy của mình một tí."

Harry gật đầu, ôm nhanh Remus trước khi chuồn đến lâu đài. Remus ghi chú trong lòng sẽ hạnh phúc về sự tương tác đó sau – trước tiên, ông phải xem xem trong rừng có gì mới được.

Ông nhanh chóng quay lại, chỉnh cho mắt mình làm quen với bóng tối. Có một hình dáng đen sì trong những cái cây – chắc là Fang? Song Remus bắt gặp một cái nhìn thoáng qua của đôi mắt xám và một mùi hương thoang thoảng trong ngọn gió, và ông biết.

Remus chạy vội về hướng hàng cây, chửi rủa đôi chân người của mình khi con chó phóng đi. Hầu hết dựa vào mùi hương của hắn, Remus đi vào đám cây, làm phép một cái lumos và né các rễ cây khi ông đi theo mùi hương quen thuộc đó – mùi hương dẫn về nhà.

Nhưng Remus không đủ nhanh nhẹn, và mùi hương của những sinh vật khác trong rừng quá mạnh. Sau tầm năm phút, ông mất dấu hắn.

Thầm rủa bản thân, ông tăng tốc, tự hỏi Sirius đã đi đâu mất. Hắn sẽ không ngủ trong rừng, có quá nhiều sinh vật thù địch... nhưng khu rừng là nơi duy nhất không có người... phải không?

Nơi nào sẽ không có người?

Remus ngưng bặt, trước khi xông lại về lâu đài. Có một nơi không ai đến vì nó được cho là bị ám. Thực tế là, đó là một người sói trẻ tuổi đã dành năm năm tru tréo trong những bức tường đó, chứ không phải là một linh hồn ác tánh gì sất.

Remus không hề có ý định quay lại cái nơi nguyền rủa đó, nhưng nếu Sirius ở đó... vì Sirius, ông có thể làm được.

Ông vội vã vào văn phòng nhanh nhất có thể và xới tung căn phòng, nhặt lên tờ báo mà ông đã tránh bàn bạc đến lúc sáng, và một thanh socola cỡ bự của Công Tước Mật. Nhét chúng vào túi, ông lướt mắt quanh căn phòng tự hỏi mình còn cần gì nữa. Ông không thể để lại chỉ hai thứ đó được – mặc dù socola sẽ nói cho Sirius biết rằng Remus chính là người đã để lại tờ báo, nhưng ông cần cái gì khác. Thứ gì đó riêng tư hơn.

Ông chộp lấy bút lông ngỗng và chấm vào mực, nhìn chằm chằm tờ giấy da trống trơn, cố nghĩ ra gì đó để nói. Bạn sẽ nói gì sau mười hai năm nghĩ người bạn thân – người chồng – của bạn là kẻ sát nhân chứ?

Ông nhẹ nhàng mút đầu bút lông, trước khi nhớ về những tờ giấy họ từng chuyền cho nhau trong lớp.

Ông nhanh chóng viết xuống cụm từ quen thuộc, và ký tên với biệt danh của mình – biệt danh chỉ một mình Sirius dùng – và accio một cây bút bi từ cái rương của mình, bắt lấy nó bằng một tay, vì ông rõ ràng không thể đem một cây bút lông và mực vào Lều.

Ông nhìn nó một lúc – đó là cây bút ông đã mua cho Sirius vào ngày sinh nhật mười sáu của hắn. Đó là một cây bút mực muggle, được ếm cùng loại bùa với bút lông tự bơm mực, khắc lên bề mặt sơn đen là tên của Sirius màu bạc và đặt trong một hộp nhung. Ông nhét nó vào túi áo gần trái tim ông nhất trước khi vội vã xuống Cây Liễu Roi.

Ông do dự khi chỉ mới đến nơi khỏi tầm với của những cành cây. Đường hầm này cất giữ thật nhiều kỷ niệm khủng khiếp – những ký ức về cơn đau vô tận khi xương ông giãn ra và nứt vỡ, về nỗi sợ rằng ông sẽ biến hình sớm hơn thường lệ, rằng ông sẽ làm ai đó bị thương – và ký ức về khuôn mặt khiếp đảm của Snape khi hắn nhìn sâu vào.

Không, Remus tự nhủ đoạn ông bắt đầu thông khí, nín thở bốn giây trước khi thở ra, và hít sâu thêm năm lần nữa. Mình đang làm điều này cho Sirius. Cậu ấy đã làm mọi thứ cho mình – mình có thể làm chuyện cỏn con này cho cậu ấy.

Ông vẫy đũa vào một cây gậy gần đó, làm cho nó chạm vào nút thắt để ông có thể dễ dàng trượt vào giữa rễ cây. Phải bò trên bốn chi – thật tình, cao lúc nào cũng khổ – ông nhắm mắt và tập trung vào nền đất nện giữa các ngón tay, mùi hương của đất, và Sirius.

Tay ông chạm trúng ván sàn gỗ, và ông mở mắt, tập trung vào mùi hương, cứ lớn mạnh hơn mỗi bước chân. Ông nhăn mặt, bước lên cầu thang, lướt ngón tay lên vết đục khoét ông tạo ra trên các bức tường khi ông còn trẻ. Nhưng ông không đang tập trung vào quá khứ - ông đang tập trung vào Sirius.

Mùi hương ở phòng ngủ trên lầu là mạnh nhất, tập trung quanh một chiếc giường rách tươm. Chiếc giường rách tươm ông từng nằm lên, sau mỗi trăng tròn. Ông thở ra một hơi nhẹ nhõm rằng mùi hương của Sirius đã gần như át hết mùi hương từ tuổi trẻ của ông, cho ông một mỏ neo trong cơn sóng cảm xúc đã hăm he cuốn ông đi với cảnh tượng của cái lều này.

Ông nhanh chóng đặt món quà của mình trên giường, quay về lâu đài bằng đường ông đến. Ông không nghĩ Sirius sẽ trở lại trong lúc ông ở đó, và có lẽ—Remus không biết mình đã mong mỏi gì nữa. Sirius có lẽ sẽ không vào lâu đài, nhưng có lẽ hắn sẽ đợi Remus vào sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip