Chapter 2.4
Trong một lúc, Harry có thể cảm nhận được ma thuật đang xoay quanh mình giống như làn nước, đem lại một cảm giác êm dịu hơn nhiều so với khi anh dùng Chậu tưởng ký như bình thường. Khi Harry mở mắt ra, khung cảnh trước mắt đã không còn là phòng ngủ của anh. Thay vào đó, Harry sững sờ nhìn lên một cánh cửa sổ hướng ra núi đồi xanh thẫm và những cánh rừng hoang vu đang lướt đi không ngừng, cúi xuống một chút, anh nhìn thấy một đôi mắt xanh lục.
Đó là anh, Harry nhận ra, nhưng gầy gò trong một bộ quần áo rộng thùng thình, đang ngồi trên toa xe lửa.
"Potter à, rồi mày sẽ thấy có những phù thủy cao quý hơn. Đừng vội kết bạn với đám tầm thường, chuyện này tao giúp mày được."
Giọng nói của Malfoy vang lên sau lưng anh. Harry quay đầu lại, nhìn thấy một Malfoy nhí đang giơ tay ra, vạt nắng từ cửa sổ chiếu lên mái tóc bạch kim và khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Hai bên Malfoy vẫn là Crabbe và Goyle cùng thân hình lực lưỡng. Malfoy nhí cười khẩy, nhưng nụ cười trên khuôn mặt trẻ con đó trông như đang lấy lòng và thân thiện hơn. Không phải sự thù địch của Malfoy lớn trong kí ức Harry.
Harry đã không nhớ được lần cuối nhìn thấy cậu ta cười như vậy là khi nào. Hoặc có lẽ cậu ta vốn không bao giờ cười như vậy lần nữa, vì cả hai đã ghét nhau từ sau cuộc gặp gỡ hôm nay rồi.
"Cám ơn. Tao nghĩ tự tao cũng biết đứa nào tầm thường, đứa nào không." Harry nhí lạnh lùng đáp.
Câu nói ấy rõ ràng đã xúc phạm Malfoy lắm vì khuôn mặt cậu ta đỏ lên ngay tức khắc. Harry không kiềm được khoái chí nhận ra nụ cười khẩy của thằng nhóc đã biến thành một cái bĩu môi trước khi nó đanh giọng, "Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ cẩn thận hơn. Rồi mày cũng sẽ đi vào vết xe đổ của ba mẹ mày thôi nếu mày không biết lễ phép hơn. Vì ba mẹ mày hồi đó cũng không biết điều. Mày mà cứ giao du với đám ruồi muỗi như bọn Weasley và lão Hagrid thì cũng có ngày tiêu ma."
Harry nhớ bản thân năm 11 rõ ràng đã không cảm thấy hả hê như bây giờ chút nào. Anh thừa nhận, dẫu những lần chọc giận Malfoy sẽ đi kèm việc anh ghét cậu ta hơn- bởi Malfoy là tên khốn độc miệng và Harry chẳng cách nào phớt lờ cậu được, nhưng đó cũng bất giác trở thành một thói quen tiêu khiển của anh thời đi học, và sau ngần ấy thời gian dài, thói quen chọc giận này vẫn khiến anh vui vẻ như thường.
Harry và Ron nhí cùng đứng bật dậy (đến bây giờ Harry mới nhớ ra sự có mặt của cậu bạn thân nhà mình). Ron giận dữ quát, "Mày nói lại coi!"
Tiếp theo thì mọi chuyện diễn ra đúng như kí ức của anh. Harry thích thú nhìn con chuột Scabbers, hoặc là lão Peter Pettigrew, cắn vào tay Goyle trong khi Ron nhảy tới. Cả toa tàu bát nháo lên và Malfoy hét lớn, "Đi thôi bây!" sau đó cả đám liền chạy khỏi cửa.
Harry liền đuổi theo phía sau, nghe Malfoy nhí vừa dậm thình thịch lên sàn tàu vừa tức giận quát, "Thằng nhóc chết tiệt. Tao thề sẽ khiến nó phải trả đủ vì chuyện này. Nó tưởng nó cao giá lắm chắc!"
Goyle ôm đầu ngón tay vẫn còn hằn nguyên dấu răng chuột, cũng bực bội không kém, "Để mình đánh nó một trận, cả thằng tóc đỏ nữa."
Harry nhướng một bên mày, buồn cười nhìn Malfoy gõ cái cốp vào đầu Goyle, "Sao nãy mày không đánh Weasley luôn đi, rồi giữ Potter lại cho tao."
Goyle ngậm miệng không nói gì nữa. Cả ba đứa nhóc đi vào toa. Malfoy bóc một viên chocolate Ếch, khóe miệng nó xìu xuống, nói, "Tao cứ tưởng Harry Potter phải là một người tuyệt vời lắm chứ."
"Ừ, ai mà ngờ nó nhỏ xíu, mặc cái áo nhìn như giẻ chùi chân," Crabbe gật gù.
"Tao không quan tâm chuyện đó," Malfoy nhăn mặt nói, lại bóc thêm một cục chocolate bỏ vào miệng, "Nhưng thằng ấy sẽ hối hận vì đã từ chối cái bắt tay của tao."
Rồi Harry bỗng nghe ra giọng điệu của Malfoy trở nên hơi tủi thân, "Tao đã nói với mẹ Narcissa là tao sẽ trở thành bạn thân nhất với Harry Potter. Lúc ấy thì oai phải biết."
Và điều này khiến Harry cảm thấy bất ngờ. Dù có là "đứa trẻ được chọn" nổi danh, anh vẫn không nghĩ Malfoy từng để ý tới mình trước đây. Dù sao đối với kiểu người cho rằng vũ trụ xoay quanh bản thân như Malfoy, có lẽ nguyên nhân khi ấy cậu ta nổi hứng muốn kết bạn với anh cũng chỉ để lên mặt.
"Nhưng cậu vẫn oai khi không làm bạn với thằng đó mà," Crabbe vỗ vai thằng nhóc an ủi, tiện trộm hai viên chocolate của Malfoy bỏ vào túi mình.
Malfoy liền cười khẩy, "Ừ đúng, còn gì có thể oai hơn khi mang họ Malfoy chứ. Harry Potter chỉ là đứa vô tình đánh bại được Chúa Tể thôi."
Harry thiếu điều muốn vứt hết đống kẹo của nó đi. Nhưng kể cả Malfoy nói vậy, thì hình như anh vẫn không thấy cậu ta có vẻ vui hơn.
Ba thằng nhóc trở lại bàn tán về chuyện Hogwarts và chọn nhà. Harry dần cảm thấy hơi mệt, anh vẫy đũa phép lên, nghĩ đã tới lúc để thoát khỏi Chậu tưởng ký rồi.
Nhìn vào ô cửa sổ lần cuối, Harry đã có thể nhận ra cánh rừng dẫn đến Hogwarts. Âm thanh háo hức của đám trẻ bên ngoài và tiếng xình xịch của xe lửa truyền đến một cảm giác hoài niệm. Harry mỉm cười. Anh đã luôn nhớ mong khoảnh khắc này. Những kí ức dường như không cho anh thêm chút ý tưởng nào, song cảnh trí đang diễn ra xung quanh lại khiến Harry thấy ấm áp hơn tất cả niềm vui của những ngày tháng sau chiến tranh gộp lại, bên cạnh việc nhìn thấy Malfoy.
***
Draco đang đứng gác tay trên lan can, ngắm nhìn khoảng không của bầu trời và khu rừng song song chạy thẳng, xuôi mãi về một đường chỉ nơi chúng bị chắn ngang. Kí ức, một thứ phép thuật mà Draco không bao giờ đủ sức để đảo lộn. Giờ cậu chỉ còn là cái bóng mờ mờ hòa lẫn vào không gian tối tăm, đứng một mình ở bên ngoài rìa thế giới, kẹt trong một vòng tròn lặp đi lặp lại, và bị rửa trôi khi bình minh tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip