Chương 31-35
Chương 31: Làm khách
Không có lâu đài cổ kiểu Gothic, không có hành lang âm u. . . Ngôi biệt thự trên khu đất trống kia rất thoáng đãng rộng mở, gần như 1 nửa các bức tường đều là thủy tinh trong suốt, như 1 ngôi biệt thự nghỉ mát thông thường.
Harry nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nơi này so với nhà của người bình thường không có gì khác nhau. Nhưng cậu cũng có chút thất vọng, cậu luôn nghĩ nơi ma cà rồng ở thì phải khác người thường mới đúng.
Vừa vào cửa cậu thậm chí còn thấy trên vách phòng khách treo Thập Tự Giá.
Nhóm ma cà rồng bị chúa ruồng bỏ trong truyền thuyết lại có hứng thú với lễ Giáng Sinh, hơn nữa còn ở trong một ngôi nhà đầy ánh sáng. . .
Lúc này, cảm giác của cậu vô cùng kỳ diệu.
Nhưng khi thấy cả gia đình Cullen đều xuất hiện ở phòng khách chào đón cậu thì tâm tình đang thả lỏng của Harry bỗng nhiên trở thành hồi hộp.
Người trở về sớm hơn cậu và Edward, Emmet, Alice, Jasper, ngay cả Rosalie bình thường không hề thích cậu cũng đều đối với cậu hơi hơi gật đầu.
Cha mẹ Edward đứng chung một chỗ, vị trưởng bối đã cho cậu 1 cái ôm cả khi chưa vào cửa, Carlisle, và Esme, người cậu chưa từng gặp mặt.
Mái tóc màu cà phê gợn sóng, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, và cả nụ cười dịu dàng thân thiện như 1 người mẹ khiến Harry lập tức thích quý bà ma cà rồng này.
Cậu biết bà là mẹ của Edward, cũng là người có tuổi "bên ngoài" lớn nhất trong bọn họ.
"Rất vui được gặp cháu, Harry." Giọng nói dịu dàng của Esme vang lên.
Esme tươi cười khiến Harry bình tĩnh lại: "Cháu cũng vậy, bác Cullen." Cậu không hồi hộp bởi vì mình đang ở đại bản doanh ma cà rồng, mà là vì hôm nay cậu chính thức gặp mặt cha mẹ và gia đình của Edward, cậu hy vọng họ sẽ thích mình, mà cậu cũng thích họ.
Hiện tại xem ra kết quả vẫn không tệ, Harry thầm nghĩ.
"Gọi ta là Esme đi, Harry, Giáng sinh vui vẻ! Hoan nghênh cháu đã đến. Có lẽ cả nhà chúng ta chờ ngày này đã một trăm năm rồi."Bà từ ái nhìn sang Edward.
Harry biết ý của bà, nói cách khác cậu là người đầu tiên Edward mang về nhà kể từ khi biến thành ma cà rồng tới nay.
Cậu lặng lẽ liếc mắt nhìn Edward, anh cũng đang nhìn cậu, thậm chí còn mỉm cười mang theo một loại cảm giác như trút được gánh nặng.
Anh ấy cũng đang lo lắng người nhà của mình sẽ không chào đón cậu ư?
Trên mặt Harry nóng lên, dời tầm mắt, ho khan một tiếng: "Giáng sinh vui vẻ! Cháu nghĩ mình rất thích nơi này."
"Thật vui khi nghe cậu nói vậy, Harry. Tớ đã nghĩ một con người khi đứng giữa một đám ma cà rồng nhất định sẽ sợ hãi, nhưng cậu lại không có. Đúng không, chàng phù thủy trẻ?" Giọng nói mềm mại dễ nghe của Alice vang lên, mang theo sự nhiệt tình đặc biệt của cô.
"Đúng vậy. Nhưng dù tớ không phải phù thủy, cũng sẽ không sợ các cậu." Harry thành khẩn nói, cậu cảm thấy gia đình Cullen rất thân thiện, mặc dù có khi hơi. . .
Tầm mắt của cậu đảo qua gương mặt không biểu cảm của Rosalie và Jasper luôn ít lời.
Ánh mắt lạnh như băng của Rosalie làm cho cậu hơi khó chịu, nhưng thiếu niên Gryffindor rất nhanh xem nhẹ cái loại cảm giác này.
Anh chàng ma cá rồng tóc vàng bên cạnh Alice đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đánh giá cậu. Harry biết Jasper có thể là người cảm thấy hứng thú nhất đối với thân phận phù thủy và phép thuật của cậu. Nhưng Jasper hình như không có ý định hỏi cậu ngay lập tức, chỉ nở nụ cười hiếm thấy với cậu.
Nụ cười kia lập tức khiến Harry cảm thấy vui vẻ, giống như chàng ma cà rồng bình thường luôn lạnh lùng kia cũng trở nên thân thiện hơn.
Edward đang đứng cạnh Harry thì hơi nhướn mi, nhưng không nói gì cả.
Harry lập tức nhớ tới năng lực đặc biệt của Jasper —— ảnh hưởng cảm xúc của người chung quanh.
Không biết thuật phong bế đại não có thể chống lại ảnh hưởng như vậy hay không, nhưng cậu cũng không thử, bởi vì cậu biết Jasper không có ác ý.
Alice liếc nhìn bạn đời của mình một cái, đi đến trước mặt Harry nháy mắt với cậu nói: "Từ lâu tớ đã thấy cảnh hôm nay, nhưng tớ không thể tưởng tượng nổi rằng cậu là phù thủy. Đối với điểm này, trước kia tớ hoàn toàn không thấy được."
"Có lẽ lúc tôi sử dụng phép thuật sẽ ảnh hưởng đến khả năng nhìn thấy tương lai của cậu, Alice. Dù sao thì loại năng lực đó có thể. . ." Cũng không thuộc về thế giới này.
Nửa câu sau Harry không có nói ra miệng, bởi vì cậu thật sự không biết thế giới này có tồn tại phù thủy hay không, hoặc cho dù có tồn tại thì phép thuật cũng không giống kiếp trước. . .
Nghĩ đến đây, cậu lập tức muốn nói chuyện với Carlisle. Nhưng cậu biết bây giờ chưa phải lúc, có lẽ nên để sau bữa trưa. Dù sao đã đợi lâu như vậy, cậu cũng không cần quá mức nóng vội.
"Tốt lắm, Harry, ta nghĩ cháu sẽ thích để Edward dẫn cháu đi tham quan nhà của chúng ta. Hoặc nên xem quà giáng sinh của cháu." Carlisle nói.
Lúc này Emmet đang cầm mấy hộp quà tặng xuất hiện trước mặt Harry.
"Đây là quà giáng sinh của chúng ta, hi vọng cháu sẽ thích, Harry." Esme đứng bên cạnh chồng mình, dịu dàng nói.
"Cám ơn, cháu nghĩ điều ngạc nhiên này nên để đến tối. Quà cháu mang đến vẫn còn ở trên xe." Harry nói.
"Để bọn tớ đi lấy, có lẽ Edward đã nôn nóng dẫn cậu đi tham quan." Alice cười lôi Jasper ra khỏi phòng.
"Đúng vậy, thế. . .chúng ta đi thôi." Edward ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói, "Đi xem phòng của anh trước nhé?"
Harry giương mắt nhìn anh, chậm rãi mở miệng: "Em rất vui lòng!"
Harry đi theo Edward lên cầu thang, đi ngang qua phòng Rosalie và Emmet cùng với văn phòng của Carlisle.
Trong lúc đó, Edward kể cậu nghe 1 ít lịch sử tóm gọn của gia đình Cullen, đa số là chuyện trước kia của Carlisle.
"Em không biết được là khi vừa mới biến thành ma cà rồng phải không ngừng áp chế bản năng, loại cảm giác đói khát không thể kháng cự. Nhưng Carlisle làm được . . . Trong văn phòng của Carlisle còn có một vài ảnh chụp, có thời gian anh sẽ dẫn em đi xem." Giọng Edward trầm thấp, mang theo chút tang thương từ năm tháng nào đó.
Có phải mỗi ma cà rồng đã trải qua quá trình sống rồi chết đi, sau khi chết rồi sống lại, nên đều khác với trước kia không? Harry cảm thán.
Cậu không biết Carlisle từ một tân giáo đồ vóc dáng ốm yếu biến thành ma cà rồng thì đã có tâm tình như thế nào. Sau đó cậu bỗng nhiên nghĩ đến mình vẫn chưa biết Edward làm thế nào biến thành ma cà rồng, lúc đó anh ấy cảm thấy ra sao?
"Chuyện này. . . Không có gì phải giấu diếm. Nếu em muốn biết, có thời gian anh sẽ nói cho em biết. Harry, thật ra anh rất may mắn. Bởi vì trên thế giới này có rất ít người cam đảm, lạc quan như em, cảm xúc của em thường xuyên cuốn hút anh. . ." Edward bỗng nhiên dừng lại, mở cánh cửa ở cuối hành lang, quay đầu lại nói, "Hoặc nên nói may mà em là một phù thủy. Nếu không phải em, mà là người nào khác, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Anh không thể thả lỏng như thế, có lẽ khi đó mỗi ngày anh đều đắm chìm trong cảm xúc lo lắng đối phương sẽ rời đi, cho nên anh rất may mắn vì đã gặp em trước."
Giọng nói dịu dàng của Edward cùng những lời nói kia khiến Harry vô cùng cảm động, cậu cũng rất may mắn vì đã gặp được chàng ma cà rồng vô cùng đẹp trai lại rất yêu thương quan tâm cậu.
Trước đây, Harry chưa bao giờ nghĩ tới việc tiết lộ bí mật mình là phù thủy với bất kỳ ai, trước khi phép thuật thức tỉnh, cậu tuyệt đối không thiếu sự quan tâm của bạn bè và người thân. Nhưng nói theo cách nào đó, cậu lại rất cô độc, mà có khi ngay cả chính cậu cũng không phát hiện. Nhưng từ khi gặp được Edward, loại cảm giác này dần dần mất đi.
Cậu biết Edward yêu mình, cậu cũng rất thích Edward, cả thân thể lẫn tinh thần. Cậu thích cảm giác ở cùng Edward, loại thích này không thuộc tính cách về tuổi theo tâm lý của cậu.
Cậu cảm thấy loại thích này trong lúc vô tình đã thăng lên đến tình yêu, hơn nữa loại cảm giác này còn càng lúc càng tăng.
Cậu không biết nên nói cái gì để diễn tả tình cảm của mình. Sư tử Gryffindor từ trước đến nay đều dùng hành động thay vì ngôn ngữ. Vì thế cậu đưa tay nắm lấy vai Edward, muốn kéo anh qua.
Nhưng kết quả lại làm cậu vô cùng uể oải, cậu đã kéo nhưng chàng ma cà rồng vẫn hoàn toàn không nhúc nhích. Có lẽ Edward cũng chưa kịp phản ứng với ý đồ bất thình lình của cậu, anh không bị kéo qua theo lực tay của Harry, chỉ hơi nghi hoặc nhìn cậu.
A, được rồi, Harry đột nhiên ý thức được mình so với các thiếu niên thời kỳ trưởng thành bình thường khi yêu đương còn phải đối mặt với vấn đề lớn hơn nữa, chính là nếu như đối phương không phối hợp, cậu hoàn toàn không có cách nào làm bất cứ chuyện gì. Đối với cậu mà nói, vấn đề này so với việc đối tượng yêu đương là đồng tính, và là một ma cà rồng khát máu còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Chẳng lẽ cậu phải dùng phép thuật để đối phó với bạn trai của mình sao, chỉ bởi vì đối phương không phối hợp với mình?
Tâm tình Harry lập tức trầm xuống, chuyện xảy ra quá nghiêm trọng nên đã phá hủy cảm xúc háo hứng hiếm có của cậu.
Kết quả dù Harry không cam lòng vẫn phải chịu thua nhướn người qua in lên mặt Edward 1 nụ hôn vội vàng, lướt qua anh đi vào phòng.
"Harry. . ." Edward từ phía sau bắt lấy cánh tay cậu, "Em đang nghĩ gì thế?" Anh không rõ nguyên nhân tâm tình Harry đột nhiên trầm xuống.
"Không có gì, em chỉ nôn nóng đi tham quan phòng của anh. Vậy. . . Chính là chỗ này sao? Bài trí rất đẹp." Harry làm như không có việc gì nói chuyện. Cậu đương nhiên sẽ không đem chuyện mất mặt này nói cho Edward biết, dù sao việc muốn hôn nhưng kết quả ngay cả bả vai của người mình yêu cũng không di chuyển nổi thật sự là rất hiếm thấy, cho dù sau này cậu sẽ phải thường xuyên đối mặt với vấn đề này.
Edward hồi lâu không nói gì. Harry quay đầu, thấy Edward đang nghi hoặc nhìn chăm chú vào mình.
"Edward. . ." Harry biết, thật ra đa số thời gian thần kinh của ma cà rồng so với cậu là 1 phù thủy xuất thân từ Gryffindor còn mẫn cảm hơn.
Cậu dưới đáy lòng thở dài, chậm rãi dựa vào, bắt lấy cánh tay cứng rắn lạnh lẽo của anh: "Được rồi mà, Edward, em đang rất vui. Thật đó, đừng phá hỏng không khí chứ."
Edward vẫn nhìn cậu không nói gì. Sau một lúc lâu, sắc mặt của anh dịu xuống: "Anh vô cùng hi vọng mình có thể đọc được tư tưởng của em, như vậy sẽ không cần đoán này đoán nọ."
"Này, Edward, anh đã bị loại năng lực có thể biết suy nghĩ của đối phương bất cứ lúc nào làm hư . . ." Cho dù anh sẽ bởi vì thấy được suy nghĩ của người khác mà cảm thấy áy náy hoặc không thể chịu đựng được, Harry bất mãn nói.
"Anh nghĩ là em đúng." Edward thấp giọng mở miệng, "Vậy. . . Được rồi, chúng ta hẳn nên tiếp tục đi thăm phòng của anh."
Harry không nói gì, bây giờ đột nhiên cảm giác được đem suy nghĩ của mình tiết lộ trước mặt Edward cũng không sao, cho dù có để anh thấy những suy nghĩ mà ngay cả cậu có khi cũng không thể khống chế được.
Kế tiếp, Harry bắt đầu thật sự quan sát phòng bạn trai mình.
Hiệu quả lấy ánh sáng trong phòng ngủ này rất tốt.
Sàn nhà vàng nhạt, vách tường màu sáng khiến cả không gian dịu dàng, sáng ngời. Ánh mặt trời xuyên qua thủy tinh chiếu vào, làm căn phòng mang đến một loại cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Trên giá sách bên tường đầy các loại sách xuất bản đầu thế kỷ hai mươi còn có đủ kiểu đĩa nhạc và CD.
Harry nhớ lại trong phòng khách nhà Cullen còn có 1 chiếc piano màu trắng. Nếu vậy Edward nhất định là thích âm nhạc, đáng tiếc là Harry đối với lĩnh vực này lại dốt đặc cán mai.
Nơi này đầy đủ mọi thứ, nhưng chỉ thiếu một cái giường.
Giống như nhìn ra nghi vấn của Harry, Edward giải thích: "Dù sao thì, ma cà rồng không cần ngủ, cho nên cũng không cần giường."
"Nhưng em muốn 1 cái giường thật lớn!" Một câu buột miệng nói ra, Harry nhất thời bị chính mình làm nghẹn, cậu vội vàng giải thích, "Ý em là, đối với em mà nói, trong phòng ngủ cái gì cũng có thể không có gì nhưng không thể thiếu giường."
A, mình thật sự nói ra rồi! Chẳng lẽ lời nói theo bản năng mới là thật lòng sao? Harry trong lòng bất đắc dĩ cảm thán. Trên thực tế, cậu biết rõ Edward băn khoăn cái gì, đối với làn da cứng rắn và sức mạnh rất lớn của ma cà rồng, Harry cũng đau đầu đã lâu.
Hay là cậu nên đem hi vọng ký thác vào thứ độc dược nào đó, nếu không thì chờ khi phép thuật hoàn toàn ổn định rồi tiếp tục nghĩ biện pháp. . . Hoặc là, cậu cũng biến thành ma cà rồng...
Sau đó cậu bị ý nghĩ của chính mình làm hoảng sợ. Cậu ý thức được chính mình trước kia chưa bao giờ nghĩ như vậy, nhưng chuyện đó cũng không phải không có khả năng.
Nếu không dùng phép thuật thì phù thủy và người bình thường không có gì khác nhau, nhưng ma cà rồng lại không giống vậy. Cậu cũng không muốn để Charles hoặc Renee phát hiện. . .
Edward nhìn Harry bỗng nhiên như đi vào cõi thần tiên , nở nụ cười: "Harry, đúng vậy, anh biết rồi. . . có lẽ Esme sẽ tình nguyện giúp, mọi thứ trong này đều do bà ấy thiết kế và chọn mua, bà là 1 người chuyên nghiệp."
Harry tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, cậu quay đầu đi nơi khác. Cậu rất muốn nói đừng kể cho Esme hay bất kỳ người anh em nào của anh, đến lúc đó bọn họ sẽ biết cậu muốn ngủ lại phòng Edward.
"Sắp đến bữa trưa rồi, Harry." Edward kéo cậu đến trên ghế sô pha ngồi xuống, "Sau bữa trưa, có lẽ em sẽ muốn ý đi tham tầng hầm của bọn anh, nơi đó có rất nhiều đồ cổ, vì những đồ vật từ khi Carlisle sinh ra cho đến nay đều rất giá trị, hoặc trước tiên em có thể cùng nói chuyện về phù thủy với ông ấy."
"Được." Harry hơi hồi hộp đáp. Thật ra, câu đang tò mò bữa trưa của nhóm ma cà rồng này là cái gì, ở nhà bọn họ không cần phải cố ăn thức ăn của con người. Nhưng dựa theo truyền thống ẩm thực của ma cà rồng, thì bữa trưa tốt nhất của họ chính là cậu. Nhưng gia đình Cullen lại theo chủ nghĩa ăn chay. . .
Harry tựa vào sô pha miên man suy nghĩ, Edward không làm phiền cậu. Thật ra thì, anh cũng đang suy đoán bây giờ Harry đang suy nghĩ gì. Có liên quan đến chuyện những thứ gia đình Cullen cất giữ hay là chuyện phù thủy. . .
Nhưng anh cũng không dễ dàng mà đoán được.
Chương 32: Nhẫn ma thuật
Mãi cho tới bưa trưa hôm nay, Harry mới biết ma cà rồng không cần ăn mỗi ngày.
Khi Alice dọn 1 bàn tiệc Giáng sinh phong phú, cậu lại kinh hãi vì nhóm ma cà rồng này dù không cần ăn cũng biết nấu thức ăn.
Cả gia đình Cullen ngồi cùng trên bàn ăn, nhưng thật sự ăn uống chỉ có mình cậu. Mấy người khác chỉ tượng trưng ăn vài miếng salad hoặc rau củ linh tinh.
Harry chú ý tới việc ở bên cạnh mình là Edward và Emmet, còn Jasper lại ngồi ở vị trí cách cậu xa nhất. Điểm này khi ở nhà ăn trong trường cậu đã sớm phát hiện, vị ma cà rồng lạnh lùng kia tuy rằng sau khi biết cậu là phù thủy thì có vui vẻ nói chuyện với cậu, nhưng chưa bao giờ lại gần cậu. Hoặc nên nói, ở trường anh ta cũng là thành viên giữ khoảng cách với con người xa nhất trong gia đình Cullen.
Harry lập tức nghĩ tới Edward từng đã nói với cậu, Jasper là người gia nhập gia đình Cullen tương đối trễ. Cậu đoán sự khống chế cảm giác đói khát của đối phương có thể không được tốt lắm. . .
Các thành viên khác, hầu như đều không có vấn đề gì.
Trong số họ... người không bị máu tươi hấp dẫn nhất là Carlisle. Thân là bác sĩ, ông thường tiếp xúc với máu người trong lúc làm việc, hoặc có thể là Esme, khả năng khống chế cũng tương đối tốt.
Những người khác. . . Chỉ cần không để bọn họ trực tiếp nhìn thấy máu tươi, hoặc tiếp xúc quá gần với con người, như là ôm, hay hôn, thì cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên khả năng sau là tương đối nhỏ, bởi vì bọn họ đều có bạn đời.
Chỉ còn Edward. . . Anh ấy vì mình cũng đã khắc phục được vấn đề này.
Phục hồi lại tinh thần, Harry phát hiện bệnh nghề nghiệp thần sáng của mình đã lâu không phát tác bỗng nhiên thức tỉnh.
Có lẽ là ý thức được nhóm ma cà rồng ngồi chung quanh là người thân của bạn trai mình, sau này cậu cần phải tiếp xúc thường xuyên với họ, vị thần sáng tiền nhiệm rốt cục bắt đầu bình tĩnh quan sát họ, dù sao cậu cũng không phải là 1 thiếu niên thật sự, muốn thân thiện với nhau bước đầu tiên chính là phải hiểu biết lẫn nhau.
Nhưng đây là giờ ăn trưa, chứ không phải lúc làm thần sáng. Hơn nữa cả cái bàn này chỉ có 1 mình cậu ăn, điều này khiến Harry có chút không được tự nhiên.
Mình nghĩ mình cần có thời gian để thích ứng, Harry nghĩ.
Cuối cùng cũng xong bữa ăn khiến người khác xấu hổ, Harry nhanh chóng đi theo phía sau Edward chui vào cầu thang đi xuống tầng hầm của nhà Cullen.
Trước đó Harry đã hẹn với Carlisle. Vị trưởng bối hoà nhã dễ gần bảo cậu nửa giờ sau tới phòng làm việc của ông, ông sẽ đưa cho cậu một ít tư liệu gốc ghi lại chuyện có liên quan tới phù thủy.
"Harry? Lời anh vừa nói em có nghe không vậy?" Giọng Edward khiến cậu phục hồi tinh thần lại.
"Một chút. Em muốn nói là, em đã ăn no . Hơn nữa em đối với những thứ đồ cổ này cảm thấy rất hứng thú." Harry "chân thành" nói với Edward.
"Nhưng với một thiếu niên mười bảy tuổi bình thường thì em ăn quá ít." Edward nghiêm túc nói với cậu.
"Edward, anh lại bị Charles ám ảnh." Harry bất mãn nói, sau đó giọng cậu dịu xuống, "Trên thực tế, em đã ăn no, thật đó."
"Được rồi, anh biết rồi." Edward thỏa hiệp.
Harry biết mình dịu giọng với Edward là cách hữu dụng nhất, cũng như giọng nói dịu dàng của anh khi nói chuyện với cậu, khiến Harry không thể kháng cự được.
Cầu thang dẫn xuống tầng hầm nhà Cullen tương đối sâu, hơn nữa hoàn toàn không có đèn.
Edward kéo tay Harry, giải thích: "Đèn cầu thang đã bị hỏng, bởi vì khả năng nhìn ban đêm của bọn anh rất tốt, cho nên không sửa lại. Nhưng không cần lo, đèn trong tầng hầm vẫn hoạt động tốt. Dù sao thì, bọn anh vốn không nghĩ sẽ dẫn người ngoài tới nơi này, hoặc nên nói dù có con người đến chơi bọn anh cũng sẽ không dẫn họ tới nơi này. Thật ra mang em tới nơi này là đề nghị của Carlisle, bởi vì ông ấy biết em là phù thủy, có lẽ sẽ thích những thứ bọn anh cất giữ từ xưa."
"Em biết. Nhưng anh cũng đã nói, em là phù thủy." Trong bóng đêm, giọng Harry vang lên.
Ngay sau đó, một ánh sáng màu trắng dịu dàng bỗng nhiên từ từ bay lên trong bóng tối, di động giữa không trung, chiếu sáng cầu thang âm u.
Đây là dạng biến thể của thần chú thấp sáng, bây giờ Harry đã có thể khống chế được ánh sáng tạm thời lơ lửng giữa không trung, mà không cần nhất định phải đốt nóng trên ngón tay cậu, tuy rằng bởi vì phép thuật không ổn định của cậu mà thần chú này chỉ duy trì được 1 lúc.
Harry vẫn không buông tay Edward ra. Được Edward nắm tay, chậm rãi đi xuống cầu thang tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón, "Kẻ Được Chọn" từng trải qua 7 năm học ở Hogwarts, 1 nơi có kiến trúc thiên về âm u và đầy bóng đêm, cảm thấy loại cảm giác Gothic tăm tối này cũng không tệ.
Chuyển qua một chỗ ngoặt, một cánh cửa lớn màu đen hiện ra trước mắt.
Kho báu của ma cà rồng. . . Trong nháy mắt cậu nhớ lại vào năm thứ hai ở Hogwarts lần đầu tiên đi nhầm vào hẻm Knockturn nhìn thấy các loại vật phẩm hình thù kỳ quái.
Harry có chút hưng phấn kỳ lạ, cậu nâng mắt kính, chăm chú nhìn cánh cửa màu đen kia.
Edward mở cửa, bật công tắc đền trên vách tường.
Harry đồng thời thu hồi thần chú thắp sáng, nhìn vào trong.
Bên trong cũng không lớn, chung quanh vách tường tất cả đều là hàng tủ thủy tinh chứa cổ vật, bên trong là đống đồ cổ được sắp xếp cẩn thận.
Từ những bức tranh tôn giáo thời phục hưng được cuộn tròn, đến thảm treo tường phong cách Arab đến từ khu Trung Đông, một đôi kiếm kỵ sĩ hào nhoáng, đủ kiểu bình hoa và châu báo trang sức. . .
"Công việc của Esme là sửa chữa đồ cổ, bà rất thích những thứ xa xưa này, còn Carlisle thì thích các bức hoạ và sách cổ, Jasper lại có hứng thú sưu tập đủ loại vũ khí. . ." Edward giới thiệu những thứ đồ cổ với Harry.
Nơi này không hề thần bí như Harry tưởng tượng. Nơi này quá mức sạch sẽ, so với thế giới phù thủy hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa đa số đều có lịch sử lâu đời, điều này làm cho Harry có chút thất vọng.
Nhưng đồng thời cậu cũng ý thức được bạn trai của mình quả thật rất giàu có, điều này chẳng những thể hiện ở những chiếc xe cao cấp có rèm che của nhà Cullen, mà còn ở những món đồ cổ chỉ cần tùy tiện mang đi đấu giá cũng đã trên trăm ngàn đôla.
Đối với những thứ đồ cổ đáng giá này, cậu lại có hứng thú với 1 vài thứ không rõ lai lịch.
Đi 1 vòng quanh phòng, khi cậu đi đến chỗ góc phòng bỗng nhiên dừng bước. Nơi góc tủ kính có trưng bày 1 chiếc nhân nam giới mang phong cách cổ xưa của nước khác.
Chiếc nhẫn bằng gỗ với những hoa văn đẹp mắt, lập tức hấp dẫn ánh mắt Harry. Những hoa văn đó hình như ẩn chứa 1 ý nghĩ kỳ diệu nào đó, khiến cậu nhớ tới những thứ bằng kim loại được khắc từ ngữ phép thuật. Nhưng hoa văn trên chiếc nhẫn này rõ ràng là tự nhiên, không phải nhân tạo.
Cậu đứng yêu nhìn chằm chằm những hoa văn kia, đột nhiên cảm giác phép thuật dao động luôn bị mình mạnh mẽ áp chế bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.
"Cái nhẫn này. . ." Harry mở miệng hỏi.
"Cái nhẫn này cũng không cổ lắm, vào hai trăm năm trước Carlisle ở Châu Phi du lịch đã trao đổi với dân bản xứ mang về làm kỷ niệm. Bởi vì hình dáng đặc biệt nên đã được ông ấy cất giữ ở đây." Edward giải thích.
"Nó làm bằng gỗ gì?"
"Gỗ đàn hương Angola."
"Cây đàn hương Angola ư?" Trong nháy mắt, Harry nhớ tới giáo sư môn cổ ngữ Runes đã nói qua, có rất nhiều chất liệu gỗ bình thường thông qua hình thức tổ hợp nào đó (ví dụ như là hình vẽ hoặc ký tự ma thuật), sẽ có tính chất phép thuật, ví dụ như đũa phép. Tuy vậy ...trong thế giới tự nhiên, có 1 vài thực vật vốn không có thuộc tính phép thuật nhưng bởi vì sự trùng hợp nào đó trong quá trình sinh trưởng mà chứa phép thuật 1 cách tự nhiên, giống như một vài hoa văn trên cây cối tương tự ký tự phép thuật hoặc thung lũng tồn tại hình vẽ phép thuật.
Đáng tiếc giả kim thuật không thuộc lĩnh vực Harry tinh thông, so với những tri thức lý luận này, Harry lại thành thạo chiến đấu hơn.
"Vậy, có thể cho em xem thử không?" Harry đầy chờ mong nhìn Edward.
"Đương nhiên, em cảm thấy gì? Phép thuật ư?" Edward giúp cậu mở tủ thủy tinh ra, đưa nhẫn cho cậu.
"Có lẽ. . ." Harry thật cẩn thận tiếp nhận nhẫn đàn hương.
Ngay khi nhẫn chạm vào tay, Harry lập tức kinh ngạc.
Lượng phép thuật luôn dao động không dứt như bị cái gì đó hấp dẫn, từ ngón tay nhanh chóng chảy tới nhẫn, sau đó quay về thì đã ổn định hơn.
Bởi vì trong thế giới này phép thuật thức tỉnh quá muộn, trong thân thể Harry vẫn chưa hình thành phép thuật tuần hoàn, hơn nữa lượng phép thuật lại quá mức lớn, khiến cậu gần như không thể khống chế phép thuật bạo phát. Nhưng cái nhẫn này tựa như một dụng cụ cân bằng phép thuật, nó bổ sung cho phần phép thuật tuần hoàn còn thiếu, khiến lượng phép thuật vô cùng không ổn định kia được đưa về phạm vi có thể khống chế. Ngoại trừ không thể tập hợp và tăng cường biên độ sức mạnh của phép thuật, thì theo 1 mức độ nào đó nó thậm chí có thể thay thế cho đũa phép.
Sự nhận thức này lập tức khiến Harry mừng như điên.
Thu hồi sự áp chế bằng tinh thần đối với phép thuật, trong phút chốc toàn thân bị cảm giác phép thuật bao quanh, giống như 1 phạm nhân bị giam trong căn phòng tối nhỏ hẹp đã nhiều năm bỗng nhiên được đưa đến thảo nguyên bát ngát giữa những dãy núi, 1 loại cảm giác vô cùng tự do và thoải mái.
Trong nháy mắt, lượng phép thuật khổng lồ mất đi khống chế rất nhanh đã bắt đầu chuyển động trong thân thể, hình thành vòng tuần hoàn có khống chế. Nhưng khi lượng phép thuật mất đi khống chế của tinh thần nhanh chóng quay về, chưa kịp chuyển vào vòng tuần hoàn thì lượng phép thuật dư thừa với cường độ lớn, cũng làm sản sinh sức mạnh rất lớn.
Nó tự giác từ trong thân thể Harry bạo phát ra, càn quét cả tầng hầm.
Đây không phải chỉ có phép thuật, còn có sức mạnh tinh thần.
Những tủ thủy tinh chứa đồ cổ vì chịu áp lực lớn nên phát ra âm thanh răng rắc, sau đó nổ tung, mãnh thủy tinh bắn tung tóe ra chung quanh. Ngay sau đó là những thứ đồ cổ bằng thủy tinh và gốm sứ mỏng manh.
Edward bị loại sức mạnh bất thình lình đẩy đến sát tường. Trong giây lát 1 lượng sức mạnh rất lớn tràn ngập chung quanh anh, làm thức tỉnh bản năng của ma cà rồng khi đối mặt với nguy hiểm, Edward để lộ răng nanh, phát ra tiếng rít gào giống như dã thú cỡ lớn.
Năng lực đọc suy nghĩ của người khác khiến anh càng mẫn cảm hơn với loại áp lực trên tinh thần thế này, có một giây anh hầu như đã muốn theo bản năng mà tấn công.
Nhưng Edward rất nhanh đã nhận ra được loại sức mạnh bất thình lình này là do ai.
Ở giữ vùng năng lượng kia, là hình dáng nhìn như yếu ớt của Harry. . .
Chương 33: Lịch sử bí ẩn
Đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi một lần nữa lấy lạt được sức mạnh, Harry sau giây lát phép thuật bùng nổ lập tức ý thức được sai lầm của mình, cậu chưa từng nghe tiếng rít gào điên cuồng như vậy của Edward.
"Edward. . ." Cậu bị tiếng rít gào giống như dã thú làm hoảng sợ, trong giây lát, cậu gần như cho là mình sẽ bị anh tấn công.
Khi Harry ý thức được thời gian, phép thuật bạo phát nhanh chóng quay về trong cơ thể cậu, chung quanh hoàn toàn khôi phục lại sự yên tĩnh.
Chỉ ngắn ngủn vài giây đồng hồ.
Nếu không phải trên mặt đất là cảnh tượng như bị gió lốc thổi qua,thì khung cảnh bạo phát trong nháy mắt kia cứ như một giấc mộng.
Harry vẫn lăng lăng nhìn đống hỗn độn chung quanh, theo bản năng nắm chặt chiếc nhẫn trong tay.
"Harry!" Ngay sau đó, Edward lập tức nắm lấy vai cậu, bắt buộc cậu xoay người nhìn anh. Trong đôi mắt xinh đẹp kia đầy lo lắng: "Sao rồi? Em. . ."
Bả vai bị anh nắm có chút đau, nhưng Harry không muốn giãy ra.
Nhìn hoàn cảnh chung quanh, cậu bỗng nhiên có chút nghĩ lại mà sợ.
Cậu theo bản năng nắm chặt cánh tay anh, thì thào nói: "Edward, may mà anh là ma cà rồng. . ." Cảm ơn làn da cứng rắn của anh.
Sức mạnh làm nổ tung thuỷ tinh hữu cơ chỉ có thể đẩy Edward đến sát tường mà thôi, nếu như là con người bình thường, nhất định sẽ bị thương. Có lẽ là bởi vì nhờ chiếc nhẫn, lần này phép thuật bạo phát cũng không còn sức phá hoại mãnh liệt như trước, chỉ là đập vỡ một 1 vài thứ mỏng manh, như đồ vật bằng thủy tinh.
Cùng lúc đó, các thành viên khác của gia đình Cullen cũng đã xuất hiện trong tầng hầm. Tuy rằng chỉ có vài giây ngắn ngủi, bọn họ quả thật đã cảm nhận được loại sức mạnh bất thình lình này.
Họ kinh ngạc nhìn chung quanh, thấy hai người đang đứng giữa những mảnh thủy tinh vỡ.
"A, trời ạ, vừa nãy là. . ." Giọng Alice đánh thức Harry vốn đang ngẩn người.
Cậu mở to hai mắt, ho khan một tiếng: "Thật có lỗi, không cẩn thận đã phá hủy tầng hầm, tôi không biết cái nhẫn này có công dụng như vậy." Mặc dù đối với đồ cổ hoàn toàn không biết gì, nhưng chuyện đó cũng không gây ảnh hưởng tới việc Harry biết giá trị của những món đồ cổ mà cậu không bồi thường nổi.
"Đúng vậy, xem cậu ta đã làm cái gì kia!" Giọng bất mãn của Rosalie truyền đến, cô lạnh lùng nhìn Harry, chậm rãi mở miệng.
"Không —— Harry, chuyện này không quan trọng, chỉ cần em không sao là tốt rồi." Thấy cậu không có việc gì, Edward dường như nhẹ nhàng thở ra, sau đó anh nhìn chằm chằm cái nhẫn trong tay Harry, nghiêm túc hỏi, "Vật này rất nguy hiểm ư?"
Kéo tay Edward xuống ý bảo anh buông mình ra, Harry đẩy mắt kính: "Không. Trên thực tế, em chỉ bị phép thuật bạo phát mà thôi."
"Nó có phép thuật?" Carlisle nhìn chiếc nhẫn bằng gỗ kia, "Ta nghĩ nó chỉ là vật kỷ niệm bình thường."
"Không, nó quả thật là vật kỷ niệm, bởi vì tự bản thân nó không có bất kỳ phép thuật gì. Nhưng hoa văn tự nhiên của nó có thể dẫn đường cho phép thuật, có thể nói là vật dụng phép thuật tự nhiên, nó chỉ có tác dụng đối với người mang phép thuật. Cháu rất xin lỗi, Carlisle." Harry thấp giọng nói, sau đó cảm thấy thật có lỗi với những thứ mình đã phá hỏng.
"Nó rất hữu dụng với cháu sao?" Carlisle hỏi.
"Đúng vậy." Harry có chút bất an hạ mí mắt.
Không thể nghi ngờ, cậu cần cái nhẫn này, nhưng cậu nghĩ mình không nên mặt dày yêu cầu gia đình Cullen như vậy. Hoặc có thể thuyết phục họ bán cho mình, nhưng còn giá trị của nó . . .
Tay Harry run lên một chút, cho dù chỉ là vật kỷ niệm, nhưng đó là hai trăm năm trước. Đối với một thiếu niên trung học mà nói, không thể nghi ngờ gì đây chính là 1 khoảng rất lớn.
"Không, Harry. Cháu cũng biết đó, cái nhẫn kia đối với chúng ta vô dụng, cho nên đây cứ coi như quà giáng sinh. Dù sao thì, ta đã bảo Edward mang cháu tới nơi này, chính là hi vọng cháu có thể tìm được một vài thứ hữu dụng với mình. Cho nên không sao cả, Harry." Carlisle ôn hòa an ủi, "Có lẽ cháu hiện tại cần nghỉ ngơi, để Edward cùng cháu đến phòng khách ngồi một chút đi, chúng ta dọn dẹp chỗ này."
"Thật sự, tặng cho cháu sao?" Harry thật cẩn thận hỏi.
"Đương nhiên rồi, con trai của ta." Cách xưng hô của Carlisle khiến Harry nhớ tới cụ Dumbledore.
"Harry, " Edward dịu dàng cầm tay Harry, "Cứ lấy thứ em cần. Còn những thứ đồ cổ này em không cần phải ... để ý. Đây chỉ là sở thích, chứ không nhất thiết phải có."
"Không, Edward, em cũng không để ý đâu, bởi vì, em là phù thủy." Harry bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn chăm chú vào anh và các thành viên của gia đình Cullen, nói, "Em vẫn còn một chuyện chưa làm xong, vì hành vi lỗ mãng vừa rồi. . . Vậy thì, Sửa chữa! ——."
Vừa dứt lời, toàn bộ đồ cổ bị phá hỏng lập tức trở lại trạng thái trước khi vỡ vụn, khôi phục khả năng khống chế phép thuật khiến Harry rất dễ dàng sử dụng phép thuật trên phạm vi lớn, mà không cần lo lắng bởi vì phép thuật không khống chế được bắt bọn chúng khôi phục đến mức vừa mới được tạo ra. Ngay cả những tấm kính thủy tinh cũng quay về chỗ cũ.
Sau đó là một câu Úm ba la chà rửa!, bụi bẫn vì bị gió lốc do phép thuật tạo ra hoàn toàn biến mất, tầng hầm giống như vừa mới được dọn dẹp, vô cùng sạch sẽ, thậm chí không nhiễm một hạt bụi.
Kế tiếp cậu rất hài lòng nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt gia đình Cullen.
Ngoại trừ Edward, mọi người đều chưa thấy cậu sử dụng phép thuật.
Harry thích Edward, cũng thích người nhà của Edward. Nhưng cậu biết, mình luôn vì vấn đề phép thuật bất ổn mà không thể thi triển phép thuật bình thường, do đó bị nhóm ma cà rồng này coi thường.
Cậu chờ ngày này đã lâu rồi, khiến họ kinh ngạc, đó cũng không phải là chuyện xấu, thiếu niên từng là 1 thành viên Gryffindor vô cùng vui vẻ.
Trong phòng làm việc của Carlisle, 1 phần tư liện được đưa cho Harry.
"Harry, đây là những tư liệu gốc mà ta tra được về phù thủy. Trên thực tế, trước khi biết thân phận của cháu, hiểu biết về phù thủy của ta cũng không nhiều hơn cháu. Bởi vì. . . ta vẫn cho rằng phù thủy chỉ tồn tại trong lịch sử. Vì thế, cháu có lẽ là phù thủy duy nhất còn tồn tại trên thế giới này." Carlisle nhìn cậu, trong đôi mắt màu vàng kia hiện lên một tia lo lắng.
"Không, thật ra cháu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt ." Harry thấp giọng nói. Ngay cả như vậy, nhưng kết luận này vẫn khiến cậu rất thất vọng.
"Nhưng đây chỉ là có lẽ, vì tất cả đều không có kiểm chứng. Bởi vì ta đối với chuyện này biết quá ít." Giọng ôn hòa của Carlisle vang lên.
"Gia đình của ta coi như vẫn còn trẻ, cho nên không có bất kỳ ghi chép gì. Những tài liệu này ta tra từ thư viện của gia tộc ma cà rồng cổ xưa —— Volturi. Bởi vì ta và thủ lĩnh gia tộc bọn họ có chút quen biết, cho nên họ đặc cách cho phép ta tìm đọc tư liệu. Nhưng dù sao ta cũng là người ngoài, hơn nữa ta không thể nói cho họ biết mục đích thực sự. Harry, ta cho rằng thân phận phù thủy của cháu không nên để những người khác biết. Vì vậy họ chỉ cho phép tìm trong 1 vài bộ phận, nên ta chỉ tìm thấy một ít ghi chép rải rác."
Ông dừng lại rồi nói tiếp: "Trước đây trong lịch sử, ta hoàn toàn không biết phù thủy từng là một chủng tộc khổng lồ như vậy. Ý ta là, trước kia ta cũng không chú ý tới. Nhưng đáng tiếc là theo tư liệu của gia tộc Volturi ghi lại, bọn họ đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, sau thời Trung Cổ, nguyên nhân là vì phù thủy và giáo hội xung đột. Nhưng điều này cũng không nhất định là sự thật lịch sử, bởi vì cháu vẫn còn tồn tại, phù thủy trẻ ạ."
Đó là bởi vì cháu cũng không phải phù thủy trên thế giới này, Harry ở trong lòng bổ sung thêm. Cậu tiếp tục đặt câu hỏi: "Nếu vậy ý bác là hành vi thiêu sống nữ phù thủy vào thời Trung Cổ ư? Nhưng cháu không nghĩ vậy, đây chỉ là truyền thuyết. Còn nếu đã là 1 phù thủy thật sự tuyệt đối sẽ không bị con người bình thường bắt được, hơn nữa còn bị thiêu sống. Phù thủy có rất nhiều biện pháp chống lại sức nóng của ngọn lửa, hơn nữa còn có thể trốn thoát trước mặt bọn họ." Nhưng cậu nghĩ lại, nơi này cũng không phải thế giới của mình, có lẽ nơi phù thủy ở đây không có phép thuật mạnh như vậy.
"Không phải, con trai của ta." Carlisle nói, "Thế giới này không đơn giản như cháu tưởng tượng đâu, nhất là thời Trung Cổ. Khi đó có ma cà rồng, có Người sói, có phù thủy, vì cái gì không có giáo sĩ?"
"Bác nói là. . . giáo sĩ?"
"Đúng vậy, căn cứ theo ghi chép, khi đó giáo hội cũng không phải là giáo hội bây giờ, có vài giáo sĩ hoặc Thánh kỵ sĩ đều có năng lực đặc biệt, tuy rằng số lượng cũng không nhiều. Không biết cháu đã từng nghe nói đến hội kín trong giáo hội hoặc là kỵ sĩ Hồng thập tự, bọn họ chính là lực lượng vũ trang của giáo hội, tuyệt đối không phải là người bình thường." Carlisle nhìn cậu chăm chú, "Bọn họ có năng lực đối phó với phù thủy, khi đó số ma cà rồng và người sói chết trong tay bọn họ cũng không ít, nhưng luôn là số nhỏ, không giống như phù thủy hành động thống nhất. Có lẽ những gia tộc ma cà rồng và người sói cũng không muốn đối đầu trực diện với hành vi điên cuồng khuếch trương sức mạnh của giáo hội, ví dụ như thời kỳ của các cuộc thập tự chinh. . ."
Nghe đến đó, Harry cực kỳ kinh ngạc, cậu thật không ngờ giáo hội ở thế giới này lại có thế lực như thế. Ở thế giới phép thuật, giáo hội chỉ để trang trí mà thôi. Như vậy ở cái thế giới này chẳng lẽ lực lượng của giáo hội là những người đã diệt hết phù thủy ở đây sao? Kế tiếp cậu đã hỏi vấn đề này.
"Không biết, ta thật xin lỗi. Harry, ta chỉ tra được như vậy thôi. Sau khi phù thủy biến mất, những người có sức mạnh của giáo hội cũng biến mất theo. Bây giờ người của giáo hội đều là nhân viên bình thường, nếu không gia tộc Volturi sao có thể tồn tại ở Italy lâu như vậy? Nơi đó dù sao cũng cách Vatican rất gần. Chuyện cụ thể ta đều ghi đầy đủ trong tư liệu, nhưng Harry, ta cảm thấy cháu vẫn không nên tùy tiện tiết lộ thân phận phù thủy của mình với người khác, bởi vì đối với chủng tộc đã bị tiêu diệt của cháu, vẫn không thiếu người cảm thấy hứng thú. Có lẽ gia tộc Volturi cũng không ngoại lệ." Lời Carlisle nói rất sâu sắc, "Chuyện thân phận của cháu, ta đã dặn dò các thành viên nhà Cullen giữ bí mật. Đây cũng là nguyên nhân ta nói chuyện riêng với cháu, vì Edward yêu cháu, ta hi vọng cháu bình an, Harry."
Bị cặp mắt màu vàng đầy quan tâm nhìn chăm chú vào, trong lòng Harry thấy cảm động, nhưng vẫn không thể kéo sự chú ý của cậu ra khỏi đoạn lịch sử thần bí kia.
Cậu không ngờ chuyện này lại phức tạp như vậy, phù thủy ở thế giới này còn liên lụy cậu vướn vào ân oán với người của giáo hội.
Nhưng cậu cũng không muốn khiến Carlisle lo lắng, vì thế cậu làm như không có việc gì, nói: "Vâng ạ, cháu sẽ chú ý, Carlisle. Nhưng cháu cũng không có ý định giữ bí mật với gia đình bác, dù sao thì mọi người cũng giúp cháu rất nhiều rồi. Nếu, ý cháu là nếu, cháu muốn biết nhiều hơn, thì phải bắt đầu tìm từ đâu đây?"
"Rất vui khi cháu tin tưởng chúng ta, Harry." Carlisle nói, "Có lẽ những nơi khác trong thư viện của gia tộc Volturi sẽ có ghi rõ ràng hơn, hoặc là còn một chỗ —— thư viện và phòng tài liệu của tòa thánh Vatican, nhưng nơi này cũng không mở cửa cho người ngoài."
. . .
Vốn định biểu diễn 1 chút phép thuật trước mặt Edward và Emmet, nhưng từ văn phòng Carlisle đi ra, tâm tư Harry đã không còn có ý muốn này nữa.
Gần như cả buổi chiều đều thảo luận với Carlisle, mãi đến sau bữa tối, lúc Edward đưa cậu về nhà thì Harry vẫn còn đắm chìm trong đoạn lịch sử thần bí Carlisle đã nói.
Chương 34: Bella Swan
"Đừng lo lắng, Bella, em sẽ thích trung học Forks." Harry ngồi ở vị trí của chiếc Chevrolet màu đỏ, nói với cô gái ngồi bên cạnh.
Trên ngón giữa bàn tay phải đang cầm lái, có đeo 1 chiếc nhẫn bằng gỗ phong cách cổ xưa, nhưng không khiến mọi người chú ý.
"Em không sao, Harry, em chỉ. . . không, không có gì." Cô gái quay đầu lại nhìn cậu một cái, rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
". . ." Harry có chút lo lắng nhìn cô, rồi không nói gì thêm.
Mái tóc nâu dài, đôi mắt màu chocolate, chiếc cằm đầy đặn, làn da trắng, cùng gương mặt hoàn toàn giống cậu. . .
Đây là em gái song sinh Isabela Swan của cậu. Hôm qua cậu mới cùng Charles đến sân bay Seattle đón cô về nhà.
Bella tựa vào vị trí phụ lái, cau mày nhìn cảnh vật trôi qua ngoài cửa sổ xe, cả người có vẻ im lặng ủ dột.
Harry biết em gái của mình thật sự không thích thời tiết luôn u ám của Forks, cũng không thích sự ẩm ướt và màu xanh biếc của biển cây ở đây. Cô là vì Renee mà rời khỏi thành phố Phoenix, cho nên vẫn còn mang theo cảm giác tịch mịch như bị đi đày.
Cảnh sát trưởng Charles rất hoan nghênh cô đến, trước lúc đón cô, ông luôn đứng ngồi không yên. Đối mặt với con gái đã lâu không gặp, trong lòng ông có lẽ cũng có chút hồi hộp.
Lúc về đến nhà đã không còn sớm, vốn muốn cùng em gái mấy tháng không gặp tâm sự mọi chuyện, nhưng Harry thấy tinh thần cô không tốt lắm, nên để cô đi ngủ trước.
Bởi vì Bella đột nhiên đến, Harry tạm thời đình chỉ hoạt động "hẹn hò ban đêm" cùng chàng bạn trai ma cà rồng. Medusa cũng bị cậu nhét trong tầng hầm, để tránh Bella bị dọa khi vào phòng cậu.
"Harry?" Giọng Bella vang lên.
"Cái gì?" Harry nắm tay lái, quay đầu nhìn em gái của mình.
"Bạn trai của anh. . . anh ta cũng học ở trường sao?" Bella cắn môi nói, "Lúc đầu là anh ta chủ động theo đuổi anh ư? Ý em là, anh ta nghiêm túc chứ? Dù sao thì với tuổi của chúng ta. . ."
Harry biết Bella, đang cảm thấy bất an với hoàn cảnh mới. Cậu rất mừng là vấn đề tình cảm của cậu có thể dời sự chú ý của cô 1 chút, ở một vài phương diện tính cách của Bella càng giống Charles hơn là cậu. Vì cho rằng cậu đã là một người đồng tính luyến ái rồi, dù trong thư Bella không phản đối, nhưng cô vẫn rất lo lắng.
Với tính cách của cô sẽ ít khi lo chuyện này, nhưng bởi vì đó là anh trai của mình, cô vẫn mở miệng.
Harry im lặng một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười: "Được rồi, Bella, không cần lo lắng chuyện của anh. Em đến Forks không phải chỉ vì trả lại thế giới hai người cho Renee và Phil, mà còn để giám sát anh phải không? Thật ra anh ấy là 1 anh chàng đẹp trai, chứ không phải 1 thằng nhóc hư hỏng. . ."
"Anh nói đúng, Harry. À, chúc mừng anh đã rơi vào bể tình, nhưng anh không nên quá mức say đắm anh ta." Bella bất mãn nhìn cậu một cái, cảnh báo. Kế đó vuốt tóc ra sau, quay đầu tiếp tục nhìn mưa phùn mênh mông bên ngoài.
"Ngoại trừ người nhà của anh ấy, em là người đầu tiên anh thấy cảm kích về chuyện này, Bella."
"Dù sao em cũng của người giám hộ của anh, Harry. Em phải thay thế vai trò của Charles và Renee, cũng để ngăn họ không biết chuyện này." Bella quay đầu lại tươi cười với cậu.
"Em không cần giám sát anh, bọn anh cũng sẽ không phát sinh cái gì đâu. . . Tốt hơn là em cứ tìm xem nơi này có một nửa kia của em xuất hiện hay không, để có thể thay thế anh chăm sóc cho em, và cái thể chất vốn có này." Harry nhỏ giọng lẩm bẩm.
Bella trừng mắt liếc cậu một cái.
A, dưới sự giám sát của Bella, mình đã cảm thấy lo lắng rồi, không chỉ bởi vì mình và Edward yêu nhau, mà phần lớn là vì thân phận của bọn mình, Harry âm thầm suy nghĩ.
Harry sau khi dừng xe trong bãi đỗ xe của trường xong, mới vừa ngẫng đầu đã trông thấy một dáng người quen thuộc.
Rõ ràng người kia cũng nhìn thấy cậu.
Đối phương mỉm cười rời khỏi chiếc xe Volvo màu bạc vô cùng nổi bật đi về hướng cậu, những hạt mưa lất phất làm mái tóc màu đồng cổ hơi ướt.
"Anh ta là. . ."
"Edward Cullen, bạn trai của anh." Harry nhảy xuống xe, sau đó mở cửa xe giúp em gái của mình. Cậu không lo Bella sẽ làm khó Edward, bởi vì em gái của cậu là mẫu người dù không thích thế nào cũng sẽ không làm khó đối phương.
"Thật là. . . Harry, " Bella chui ra khỏi xe, nhìn về phía Edward, "Em nghĩ anh đã tìm được vị thần tượng của trường, hơn nữa còn rất giàu có. Nhưng, có lẽ rất ít người biết anh ta là người như thế."
"Người như thế?" Harry nghi hoặc hỏi, sau đó cậu lập tức hiểu được, ý Bella là người đồng tính. Xem ra cô vẫn chưa bỏ qua chuyện Edward đã "dụ dỗ" anh trai của mình.
Thấy dáng đi nhẹ nhàng của Edward khi xuyên qua màn mưa, Harry vừa định chào anh, lại phát hiện anh đang cau mày nhìn chằm chằm Bella đang đứng bên cạnh mình, đôi mắt màu vàng có chút kinh ngạc lướt qua.
Không biết anh ấy rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Harry có chút tò mò, nhưng cậu vẫn quyết định giới thiệu em gái của mình trước.
"Edward, đây là em gái song sinh của em, Bella."
"À, rất vui khi được gặp cô, tôi có thể gọi cô là Bella không?" Edward vô cùng lịch sự mở miệng nói, Harry thấy ánh mắt anh đã trở lại bình tĩnh.
"Tất nhiên, Edward. Rất vui khi. . . được gặp anh." Bella do dự một chút, bắt tay với anh, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi rất nhanh lộ ra một nụ cười.
"À, Harry. Đây là tài liệu hoá học em cần, " Edward đưa sách đang cầm trong tay cho Harry, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói, "Em mang Bella đi trình diện trước, anh chờ em trong phòng học."
Sau khi Bella đưa vào phòng học của cô, Harry ngồi xuống chỗ Edward đặc biệt giữ hộ mình.
"Thế nào?" Edward ngồi bên cạnh, ôn hòa nhìn cậu.
"Lớp đầu tiên của Bella là xã hội, không giống chúng ta, em ấy đã vào lớp rồi." Harry lập tức ngồi vào ghế, lẩm bẩm, "Em ấy không thích nơi này, em biết. Bởi vì quan tâm chuyện yêu đương của anh trai mà xao nhãng bớt sự bất an với hoàn cảnh mới, như vậy cũng tốt. Điều đáng mừng là ít ra em ấy không phản chuyện của chúng ta."
"Đúng vậy, không phản đối, nhưng cũng không tán thành phải không?" Thầy Martin đã vào lớp, Edward nhỏ giọng, "Trong ánh mắt của cô ấy có cảnh giác."
"Thật vậy sao? Em ấy lo anh lừa gạt tình cảm của em, bởi vì anh xuất sắc lại giàu có, trong vô số những người nổi bật lại chọn 1 thiếu niên trung học ngoại hình bình thường như em." Harry nói đùa.
"Harry, " Edward có chút tức giận nheo mắt nhìn, chậm rãi mở miệng nói, "Dù bọn họ có dùng thời gian một trăm năm cũng không mê hoặc được anh! Hơn nữa anh cho rằng ánh mắt của anh rất tốt, bởi vì từ trong cả đám người này, anh lại chọn được một phù thủy như em!"
Mặt Harry có chút đỏ, cậu đưa mắt nhìn chàng bạn trai vô cùng nổi bật của mình, quyết định nói sang chuyện khác: "Khi nãy lúc anh mới vừa nhìn thấy Bella, thì anh đang suy nghĩ gì vậy? Ý em là về Bella đó."
"Em chú ý sao, Harry? . . . Anh nghĩ anh đã biết, điểm đặc biệt của em là do di truyền của gia đình." Edward nhìn thoáng qua thầy Martin, nhỏ giọng nói.
"Em đã thi triển thần chú cách âm, không cần lo thầy Martin sẽ nghe được. Hơn nữa đối với ông ấy, trước khi tan học, chúng ta cứ duy trì tư thế của học sinh ngoan chú tâm nghe giảng bài là được." Harry cũng biết mình bởi vì năng lực đột nhiên khôi phục, mấy ngày nay đã dùng phép thuật quá mức , dù sao thân phận của cậu không thể để lộ. May mà bây giờ cậu đã thuần thục sự dụng thần chú vô thanh, nên không để lộ dấu vết gì.
"Harry, em thật là. . ." Edward bất đắc dĩ nhìn cậu, sau đó giải thích, "Có lẽ bởi vì 2 người là song sinh, sáng nay khi anh nhìn thấy cô ấy, anh gần như đã lẫn lộn mùi của 2 người, hơn nữa anh cũng không đọc được suy nghĩ của cô ấy."
Chẳng lẽ thật sự là di truyền? Nhưng Edward có thể đọc được suy nghĩ của Charles. Vậy thì, thuật phong bế đại não bẩm sinh này là do gien của gia đình Renee.
Harry tự hỏi rất lâu, chợt nhớ tới câu trước đó của anh. Cậu bất mãn nhìn anh: "Anh nói rằng anh lẫn lộn giữa 2 người bọn em sao? Có lẽ nếu người đầu tiên anh gặp là Bella, anh cũng sẽ yêu cô ấy!"
"Đương nhiên là không, " Edward nắm lấy tay Harry đang đặt dười bàn, có chút gian xảo nói, "Harry, em ghen sao? Thật ra, hai người không phải hoàn toàn giống nhau, đối với anh, mùi của em nồng hơn, có lẽ bởi vì em là phù thủy."
Biểu hiện một chút ghen tuông đúng lúc, có thể cũng cố tình cảm, khi thiếu niên Gryffindor lần đầu tiên yêu đương ở kiếp trước, Hermione từng bắt cậu học thuộc bí quyết tình yêu của Muggle. Hơn nữa không chỉ vì vậy, mà còn cậu thích nhìn biểu tình sinh động trên mặt Edward.
Harry quay đầu đi chỗ khác, lẩm bẩm nói: "Rất vui khi nghe anh nói như vậy, Edward, có lẽ trong máu của em cũng có phép thuật, nó đối với ma cà rồng các anh mà nói thì còn hơn là mỹ vị."
"Đó cũng là một loại tra tấn, nó khiến bọn anh càng thêm đói khát." Edward khẳng định. Ngón tay của anh lạnh như băng và mạnh mẽ, cùng năm ngón tay của Harry đan vào nhau lại rất dịu dàng.
"Nhưng, cũng rất ngọt ngào. . ." Tiếp theo, anh nắm tay của Harry, đặt trên đùi của mình, mỉm cười bổ sung.
Harry trong lòng nóng lên, muốn lập tức nhào qua cho bạn trai của mình một cái hôn. Bởi vì có phép thuật, trong phòng học không ai có thể phát hiện bọn họ đang làm gì, nhưng thấy đây là lớp học, Harry vẫn ngăn ý nghĩ này lại. Cậu cảnh cáo chính mình không nên tùy tiện ở nơi tiếp thu tri thức mà nổi lên ham muốn, cậu không phải là 1 thằng nhóc dư thừa hormone. Đương nhiên, là về tuổi tâm lý của cậu.
Nhưng mà ý nghĩ này hình như đã cắm rễ trong đầu cậu, khiến trong lòng cứ cảm thấy ngứa ngáy.
Harry đột nhiên thấy có chút khát nước, cậu do dự một chút muốn rút bàn tay bị Edward nắm. Nhưng trong lúc nhất thời, vẫn không làm gì cả.
Chỉ có mình đang khao khát anh ấy sao? Chẳng lẽ anh ấy thực sự chỉ muốn yêu đương trên tinh thần thôi sao?
Harry có chút buồn bực không yên giật giật ngón tay, chạm vào đùi anh, ý bảo anh buông mình ra.
Nhưng ngay sau đó, tay cậu lại càng bị bạn trai bí mật của mình nắm chặt hơn.
Giọng Edward từ hàm răng khẽ phát ra: "Harry, đừng lộn xộn, trời ạ. anh biết sớm muộn gì anh cũng sẽ chết trong tay em."
Thì ra anh cũng đang trải qua loại tra tấn này, biết được điều đó khiến tâm trạng buồn bực của Harry lập tức biến mất. Cậu có chút đắc ý cười: "Cám ơn đã khích lệ, dù sao thì em cũng đang trong thời kỳ trưởng thành, Mr. Cullen ạ."
Edward tức giận buông tay cậu ra.
Harry rút tay về, làm như không có việc gì, nâng mắt kính bị trượt trên sống mũi.
Chương 35: Tai nạn
Forks bỗng nhiên có tuyết rơi nhiều, điều này làm cho Harry có chút kinh ngạc.
Sau khi thức dậy vào sáng sớm, phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ trời đang nắng, sau đó mới biết là do phản chiếu ánh sáng từ lớp tuyết dầy ở khắp nơi.
Không khí lạnh lẽo vào buổi sáng thổi qua cửa sổ đột nhiên được mở, tràn vào trong phòng, khiến Harry đang mơ màng phải giật mình một cái.
Sân nhà được phủ 1 lớp tuyết rất dày màu trắng tinh. Nhưng tình hình ở ngã tư đường lại không tốt chút nào, lượng tuyết tan ra tạo thành 1 lớp băng mỏng trên mặt đường.
Thay quần áo xong, đi xuống lâu vừa lúc đụng phải Charles mở cửa phòng.
"Chào buổi sáng, cha." Harry chào cha mình.
"Chào buổi sáng, Harry." Charles nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nhìn cô gái với mái tóc nâu dài đang bận rộn ở phòng bếp.
"Cha đi dọn tuyết. . ."
"Để con đi, gần đây Bella giành làm hết việc của con, cho nên con phải tìm chuyện khác để làm." Harry cắt ngang lời Charles, "Dụng cụ dọn tuyết ở trong ga-ra phải không?"
Nhận được câu trả lời, Harry mở cửa, bước vào lớp tuyết dày ngoài sân.
Harry đứng trước của nhà để xe 1 lúc lâu, cậu rất thích trận tuyết lớn bất thình lình này, cũng rất thích thị trấn Forks luôn u ám, nơi này luôn có thể dễ dàng gợi lên hồi ức xưa kia của cậu.
Khi Harry thành công lái được chiếc xe Chevrolet màu đỏ, từ trên con đường trơn trượt đến sân trường, mới khiến Bella đang căng thẳng nhẹ nhàng thở ra.
"Thả lỏng đi, quý cô, lốp xe có gắn thiết bị đi trong trời tuyết, không cần lo nó sẽ bị trượt." Harry an ủi cô.
"Đúng vậy, đúng vậy." Bella chờ Harry dừng xe xong, mới mở cửa xe nhảy xuống, đến phía sau xe, quan sát dây xích chống tuyết ở bánh sau.
"Đúng vậy, Charles nhắc nhở anh, ông ấy là 1 người cha tốt, không phải sao?" Harry rút chìa khóa, đứng bên cạnh cửa xe, nhìn em gái của mình.
Đôi mắt màu nâu của Bella sáng lên.
Harry biết Bella đối với Charles còn có chút lạ lẫn, nhưng cô luôn cảm nhận được sự quan tâm thầm lặng của Charles.
Cậu đang định nói tiếp, thì bất thình lình 1 tiếng thét chói tai cắt ngang lời Harry.
Ngay sau đó là 1 tiếng phanh rít lên.
Một chiếc xẻ tải nhỏ màu lam bị trợt bởi mặt băng điên cuồng xoay tròn sắp đụng tới chỗ 2 người, nhằm thằng vào Bella đang đứng ở sau xe.
Harry chẳng quan tâm nhiều, lập tức nhào qua, đẩy em gái đang sững sờ tại chỗ ra. Nhưng mặt băng trơn ướt đã khiến cậu lập tức té ngã, đồng thời, một câu Protego đã được thi triển.
Sau đó cậu lập tức thấy bánh xe xoay ngang lại hướng về mình, gần như muốn đụng vào cậu. Bên tai truyền tiếng kêu sợ hãi của Bella: "Harry!"
Thoáng nhìn người lái xe là 1 bạn học mình quen, 1 câu Diffindo được đổi thành thần chú trôi nổi, Harry tựa vào bánh xe của chiếc Chevrolet, nheo mắt lại.
Ngay sau đó, chiếc xe tải giống như đột nhiên đập vào 1 tảng đá, đầu xe đột nhiên nhếch lên, sượt qua vai cậu rồi bay lên, ầm một tiếng, đụng vào đuôi của chiếc Chevrolet, khiến nó bị đẩy lùi về sau nửa thước, đập vào hàng rào phía trước.
Vì thế, trên mặt đất, giữa chiếc Chevrolet màu đỏ và chiếc xe tải nhỏ màu lam là 1 khoảng trống nhỏ hẹp hình tam giác, Harry vừa vặn bị kẹp chặt trong đó, nhưng vẫn bình yên vô sự, giống như phim hành động nổi tiếng của Hollywood vậy.
Đã lâu chưa gặp loại chuyện này, tuy rằng bởi vì có phép thuật bảo vệ không sẽ bị thương, nhưng loại tình huống bất thình lình xảy ra này vẫn làm Harry quá mức hoảng sợ.
Cậu nhìn chằm chằm chiếc xe tải màu lam vẫn còn rung chuyển trên đỉnh đầu của mình, hơi nhẹ nhàng thở ra, vẫn ngồi phịch trên đất ổn định nhịp tim đang đập nhanh. Dù sao thì, trong thời gian ngắn như vậy, khống chế cường độ phép thuật, khiến chiếc xe tải trôi nổi ở độ cao chính xác vào ngay lúc thích hợp là vô cùng khó khăn.
Ngay sau đó, chung quanh vang lên nhiều giọng nói "Mau kéo cậu ấy ra".
Vừa nãy, trên đầu là chiếc xe tải màu lam, đã bắt đầu trượt ra.
"Harry!" Bên tai truyền đến tiếng la của Bella.
Không đợi cậu tiếp tục bổ sung thêm 1 câu thần chú trôi nổi, đã thấy hoa mắt, phạm vi tầm nhìn bị tối đen do sàn xe đã biến thành bầu trời màu xám.
Sau đó là "Ầm" một tiếng thật lớn, đầu chiếc xe tải màu lam trợt khỏi đuôi chiếc Chevrolet, nện xuống đất, làm tóe lên một chút vụn băng.
Harry vẫn chưa hết choáng váng, chỉ cảm thấy chung quanh đều đầy những người là người, sau đó là 1 cô gái tóc nâu bổ nhào qua.
"Harry, đừng nhúc nhích! Trời ạ. . ." Cô ngăn trở động tác đứng dậy của cậu, "Chờ một chút xe cứu thương sẽ đến ngay."
"Không, anh không sao, Bella, anh rất may mắn, bị kẹp giữ hai chiếc xe mà thôi." Cậu dịu dàng, đứng dậy ôm em gái của mình.
"Không, em không muốn thấy chuyện thế này, Harry. . . Em thà rằng lúc nãy anh đừng đẩy em ra!" Bella ôm chặt anh trai "tìm được đường sống trong chỗ chết", cả người run rẩy.
"Bella, này, em gái của anh, không sao. . ." Cậu không thể nói cho cô biết thân phận phù thủy của mình, nếu không thì Bella đã không lo lắng sợ hãi đến vậy.
Harry an ủi ôm chặt em gái của mình, vừa giương mắt lên, đã thấy Edward đứng trong đám người vây quanh.
Anh chàng ma cà rồng không chút biểu cảm đứng ở đó nhìn cậu, im lặng, giống như một pho tượng đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Đôi mắt đen lạnh như băng có hơi chán nản, nhưng cũng có 1 ngọn lửa màu đen đang quay cuồng thiêu đốt, bên trong còn ẩn chứa sự hoảng sợ và phẫn nộ chưa tan hết.
Vừa rồi nhất định là anh ấy kéo mình ra, người khác không có tốc độ phản ứng nhanh như vậy.
Harry biết Edward tức giận, hơn nữa tức giận không nhẹ, mà còn có thể đã bị màn mạo hiểm như phim của Hollywood vừa rồi làm hoảng sợ.
Cho dù là cậu, dù biết rõ có phép thuật bảo vệ sẽ không bị thương, mà vẫn bị tai nạn bất thình lình kia làm hoảng sợ quá mức. Huống chi là chàng ma cà rồng không nắm rõ khả năng của Harry, lại còn thích quan tâm thái quá cơ chứ?
Nhưng biết mình đang là tâm điểm của sự chú ý, Harry không thể nói gì với anh cả, chỉ có thể lo lắng nhìn anh.
Edward cũng yên lặng nhìn cậu, không hề chuyển tầm mắt, nhưng con sóng mãnh liệt trong đôi mắt kia vẫn không hề giảm đi.
Lúc này, tiếng còi xe cứu thương vang lên, cắt ngang đường nhìn của bọn họ.
Mọi người vội vàng lôi người bị thương trong xe ra.
Harry nhận ra đó là bạn học của cậu, một nam sinh tên Taylor. Đầu của cậu ta đã bị thương, máu chảy khá nhiều.
Harry có chút bận tâm nhìn Edward, sợ anh bị mùi máu tươi ảnh hưởng. Phát hiện vẻ mặt của anh thậm chí còn không có một tia dao động, mới nhẹ nhàng thở ra.
Edward sớm đem chuyện mùi máu hấp dẫn ném ra... sau đầu. Anh nghiêm mặt, nhìn Harry, tiến lên từng bước đẩy đám người kia ra, tới trước mặt Harry.
Harry nâng mắt thì thấy chàng ma cà rồng đang thịnh nộ, vỗ vỗ lưng em gái, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô ra.
Bella quay đầu lại liếc mắt nhìn Edward một cái, sau đó tránh sang 1 bên.
"Edward. . ." Harry nhẹ nhàng nói.
Sắc mặt anh lạnh lẽo nhìn cậu, bỗng nhiên đưa tay giữ chặt cánh tay Harry, kéo cậu từ dưới đất lên. Sau đó khoát tay cậu lên vai, mang đến chỗ xe cứu thương.
"Này, em không sao, em rất ổn, không cần đi kiểm tra." Trước mắt bao nhiêu người, Harry ngượng ngùng giãy dụa, nhưng trên thực tế cậu gần như là hai chân cách mặt đất bị Edward mang tới chỗ xe cứu thương.
Nửa người trên bị cánh tay cứng rắn của Edward kẹp chặt lấy, đau đến suýt chết, Harry cau mày hít vào một hơi.
"Xin lỗi." Bên tai truyền đến giọng Edward, cậu cảm thấy được lực tay đã giảm đi 1 ít.
"Em không sao, Edward, trước đó em đã tung ra thần chú bảo hộ." Bề ngoài Harry giả vờ như bị hoảng sợ, đem cả người tựa vào Edward nhẹ giọng nói.
"Anh biết, nhưng anh. . . trong lúc nhất thời không thể chấp nhận mà thôi, em không cần để ý tới anh. Nhưng tốt nhất em vẫn nên đi kiểm tra." Edward có chút chán nản nói, sau đó hơi thô bạo đem Harry nhét vào xe cứu thương.
"Edward. . . Được rồi, vừa lúc em có hơi nhớ Carlisle ." Harry bất đắc dĩ tự giễu, sau đó bị nhóm cứu thương bắt buộc nằm xuống, hỏi có bị đụng vào đầu này nọ hay không.
Mọi người không biết quan hệ của bọn họ, nhưng Bella lại rất rõ ràng.
Cô tiến lên hai bước, vòng qua Edward lên xe cứu thương: "Em đi cùng anh, Harry. Hơn nữa. . ." Cô quay sang Edward vẫn đứng ở ngoài xe thấp giọng nói, "Cám ơn anh vừa rồi đã kéo anh ấy ra, tôi sẽ trông chừng anh ấy, Edward."
Harry nằm trên cán cứu thương nghiêng đầu, trông mong nhìn bạn trai bí mật vẫn đứng ở ngoài cửa xe.
Edward quay mặt đi cố ý không nhìn cậu, nhưng biểu cảm lại dịu xuống.
Harry bất đắc dĩ mở to hai mắt tỏ vẻ kháng nghị với em gái của mình, mãi đến khi bác sĩ đóng cửa xe cứu thương lại.
—End chương 31 – 35—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip