#11

Tối hôm đó. Ngay khi đã chắc chắn mọi người đã ngủ hết. Thì thầy Snape mới miễn cưỡng đưa bọn chúng lên tháp thiên văn. Bọn chúng đứa nào đứa nấy cũng im thin thít không dám ho he gì. Đến nới thì chúng đã thấy cụ Dumbledore và cô McGonagall đứng ở đấy. Cô McGonagall nghiêm giọng nói.

" Tôi mong đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng các em thực hiện hành vi này."

Vào bên trong thì anh trai cô Leonardo mới tới. Anh ta cưới một con rồng trắng đến. Bọn trẻ và giáo sư lẫn hiệu trưởng đều không ngờ đến tình huống này.

" Yo. Chào mấy nhóc." Gã nhảy vào tháp thiến văn. Bọn trẻ bị vẻ ngoài của hắn thu hút. Nhất là với Pansy. Người vừa cao vừa đẹp giọng nói lại cuốn hút thế này phái nữ không mê không được.

" Con rồng đó đâu Monica." Gã nói.

" Nè." Nó đưa ra cho gã con rồng đang cuộn tròn trong tay mình ngủ từ nãy đến giờ. Gã bèn cầm gáy nó nhấc lên kiểm tra.

" Con cái, khác nặng tay đấy. Chi rồng lông vũ, xem răng vào...mmmm. Bị sún mất hai cái răng... Đã quyết định tên cho nó chưa?" Gã xem xét một hồi rồi hỏi.

" Dạ rồi ạ." Bọn chúng nhìn nhau rồi đồng thanh nói.

" J đây. Đắt tên chung à."

" Dạ." Nó nhanh nhảu đáp.

" Vậy đúng nói với tao đặt tên là cục kẹo loài kẹo ngọt đấy nhé. Tao phát nhục dùn cho con rồng này luôn ý." Gã giễu cợt.

" Vậy thì anh nghe đây. Tên con rồng là Mary. Con tên giống loài của nó là Monica Draco Pansy Blaise Goyle Grabbe king Onyx. Thế nào hay không." Cái tên vừa được thốt lên bọn trẻ nhìn Leonardo bằng ánh mắt háo hức.

Leonardo đứng hình. Hai giáo sư đứng hình. Thầy hiệu trưởng đứng hình.

" Ngắn quá hả? Để để em-"

" Thôi. Tao xin chúng mày" Gã vội cắt ngang " Monica. Mày thương anh mày, mày đổi tên khác cho nó ngắn gọn hơn đi. Càng dễ nhớ càng tốt. Chứ không tao bị hội đồng nhập viện không về nhà cho mày hở tí đòi cái nọ lọ cái chai đâu."

" Là sao?" Nó ngu ngơ hỏi.

" Mày có biết là để có thể chăm sóc được giồng thì phải học về chúng không hả. Đặc biệt là tên. Cứ có loài rồng mới là bọn tao lại phải học thuộc tất cả những gì liên quan đến nó. Nói chung là khôn hồn đặt tên loài khác cho nó không thù để tao."

Thấy thái độ cương quyết của Leonardo chúng đành nhượng bộ vậy. Sau một hội hộ ý chúng quyết định chốt Morapsy Blagobbe king Onyx.

"...... Thôi được rồi. Bọn bây bế con rồng lên để tao chụp một bức anh để còn nộp nào."

Gã bất lực kêu tụi nhỏ ra làm một tấm ảnh rồi về luôn

" Phải rồi." Gã như nhớ ra một cái gì đó liền lấy một tấm vé trong túi ra đứa con nó" Hè năm nay tổ chức Cúp vô địch Dragon Quest. Ruby đã nhận được thư thông báo rồi đấy. Nếu muốn đi xem cùng bạn thì nhớ viết thư thông báo số lượng cho chị mày để nó xếp chỗ cho. Thế nhé. Bye."

Thế là gã leo lên lưng con rồng trắng tay bế theo con rồng con đang không nỡ xa tụi nhỏ một tay điều khiển rồng bay đi. Trên đường về.

" Dragon Quest là gì thế? Giống Quidditch không?" Draco tò mò hỏi

" Nó là một bộ môn thể thao được yêu thích nhất giới tui. Nó khá giống với Quidditch nhưng thay vì cưỡi chổi thì ta sẽ cưỡi rồng. Chính vì vậy mà độ khó của nó khá cao vì không những phải có sự kết hợp giữa đồng đội mà còn phải có dự phối hợp ăn ý, tin tưởng và hiểu nhau giữa người chơi và rồng. Còn lại thì khá giống với Quidditch trừ một số luật cấm mấy đứa liều nhảy thẳng lên rồng của đối thủ để đấm nhau. Và trái Smick - giống trái Snitch trong Quidditch ý. Nó chỉ to hơn một xỉu và có màu nổi bật hơn. Mấy bồ cũng thấy đấy. Vừa phải điều khiển rồng, vừa phải tránh 4 trái Boomer - giống Bludger ý vừa phải đổi phó với việc mấy thằng liều bên đội đối thủ nhảy lên lưng rồng mình để đấm mình thì việc cho trái Smick to hơn xíu cả có màu nổi bật hơn là điều dễ hiểu thôi." Nó từ từ giải thích

" Nghe thu vị đấy." Blaise phán

" Không phải là thú vị mà là siêu siêu thú vị luôn ý. Hè năm nay là một trận khá đặc biệt. Đó là trận giao hữu giữ hai phe ma tiên. Phù thủy thì là phe ma đạo còn tiên nữ và hiệp sĩ sẽ là phe còn lại. Chính vì vậy nó sẽ hội tụ toàn là những thay chơi cừ khôi nhất. Trước kia anh trai tui sẽ chơi với vai trò giống như Tầm thủ ý những giờ vị trí đó sẽ do chị tui chơi. Anh tui bị vướng công việc nên sẽ lùi về phía huấn luyện viên." Nó thích thú nói. " Về đến nhà rồi. Mai gạo lại nha."

Nó và Pansy về phòng và khép lại một ngày đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip