#4
Bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:
Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.
Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.
Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:
"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!"
Một cố bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:
"Nhà Hufflepuff."
Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dảy bàn của nhà Hufflepuff. Từng cái tên được đọc lên Malfoy,Goyle,Grabbe đều được phân vào Slytherin. Và cuối cùng cũng đến lượt nó. Ngay sau cái tên Harry Potter.
" Monica Trix"
Nó vui vẻ đi lên mặc cho tiến xì xầm của mọi người.
" Đó có phải là gia tộc bí ẩn và giàu có bậc nhất đấy không"
" Là gia tộc giàu đến nỗi mua cả một hòn đảo có tòa lâu đài khổng lồ để ở đấy."
Khi chiếc nón được đội lên đầu cô thì một giọng nói vang lên.
" Chà chà. Lại một ca khó đấy. Xem nào....trí thông minh đang kinh ngạt...tình yêu với phép thuật sao?...mưu trí hơn người cũng đáng khen đấy...khó đây. Mi rất hợp với Ravenclaw nhưng lại có khá nhiều tài năng hợp với Slytherin. Mi nó xem, ta nên phân mi vào nhà nào"
" mmmm. Khó nói đấy nón ạ. Ta thì rất thích đọc sách và tìm kiếm tri thức nhằm giải đáp mọi thắc mắc nhưng ta không thể không thừa nhận việc những đặc điểm như sự kiêu ngạo, luôn khát khao đạt được thứ mình muốn và sự gian sảo mà tất cả những thành viên trong gia tộc đều có hợp với nhà Slytherin hơn..... Ta không thể quyết định được nơi ta sinh ra những nếu đây là những gì ta được truyền thừa thì hãy phát triển nó đi."
" Rất hợp với Slytherin đấy."
Rồi nó hét to
" Nhà Slytherin."
Nhà Slytherin lập tức vỗ tay to. Khá nhiều học sinh trong nhà này thuộc gia tộc thần thánh và họ đã được nghe ba má mình nói về gia tộc Trix. Một gia tộc không chỉ bí ẩn và giàu có mà còn có quyền lực khiên bộ phép thuật phải e sợ mà nhượng bộ.
Ngồi xuống bàn cạnh hội Malfoy nó cảm thấy mình đã bắt đầu đói cồn cào rồi. Nó là học sinh cuối cùng được phân loại nên giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách lại và cất nón phân loại đi.
Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:
"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"
Cụ ngồi xuống. Moi người vỗ tay hoan hô. Những chiếc đĩa trống nhanh chóng đầy ắp thức ăn. Đây là lần đầu tiên nó ăn cùng với nhiều người lạ mặt và ở chỗ ồn áo như thế này. Nhất là ở nhà Gryffindor. Họ rất ồn. Nó sẽ ghi nhớ việc này để về đá anh Leonardo (anh trai nó, có mái tóc tím khói hơi dài xoăn xù như một cơn lốc cùng với làn da hơi ngăm chút và đôi mắt nâu.) về tội dám xui cô vào đấy.
" Sao thế tiểu thư gia tộc Trix. Thức ăn không hợp khẩu vị của cô à." Malfoy ngồi cạnh cợt nhả trêu ghẹo cô.
" Không. Chỉ là tui lại nhớ đến lời xui vào Gryffindor của anh trai tui thui. Về tui sẽ đá vào đầu anh ấy để trả đũa vậy" nó lấy miếng xúc xích bỏ vào miệng." Tui không phải loại kén ăn đâu."
" Vậy thì mày nên đá thật mạnh vào đầu ông anh mày rồi chạy đến chỗ má mày trốn ý. Tao không nghĩ ổng để yên đâu."
" Đó là điều tất nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip