10.

Adrian Pucey.
—
"Tôi không nghĩ là chúng ta có gì cần nói, tạm biệt thưa ngài Hiệu Trưởng!"
Engle nói rồi quay người bước thật nhanh, không kịp để cho Dumbledore ú ớ cái gì.
Nó cười mỉa, cuộc đời đúng là trớ trêu thật đấy?
Lúc trước làm mọi cách cũng không thể dành được sự ưu ái hay tin tưởng từ lão ta, giờ đây cứ bám theo nó dai dẳng như đỉa đói.
Đáng tiếc, giờ đây nó chẳng cần phải lấy lòng ai nữa.
+ 1 máy dựa hơi cha làm loạn ở Hogwarts.
Engle : mình bây giờ đã ở cương vị mới.🤡
Có thế lực hắc ám chống lưng phía sau, muốn động vào nó cũng chẳng có cửa.
—-
Engle về phòng mình, lấy ra hai món đồ Cedric đã tặng rồi đặt lên bàn.
Hơn ai hết, chính Engle là người hiểu rõ bản thân mình nhất.
Engle nhíu mày, trong mắt loé lên tia chế giễu.
Nó không có thứ tình cảm đó với Cedric, và cũng chẳng cần.
Nghe kinh thật..
Chỉ đơn giản là hứng thú và sự tò mò, trái dấu thì hút nhau mà.
Một thiếu niên với dáng vẻ rực rỡ tựa dương quang, chói loá hơn bất cứ thứ gì mà nó từng thấy trước đây.
Engle lia ánh mắt ghét bỏ về phía 2 thứ kia, đành cất vào trong hộp vậy!
—
Warning : Nhân vật chính là Voldemort ở thế giới song song, tính cách đương nhiên sẽ không giống với bản gốc.
Điều quan trọng phải nhắc chục lần=))
—
"Lần này lại là gì nhỉ?"
Engle mở bức thư được đám Thánh Đồ từ Đức gửi tới.
Gellert là thủ lĩnh, là sói đầu đàn còn Engle là đầu não, [kiêm luôn chức con gái cưng của gã.]
Ở với gã ta mới biết, nó còn nhiều thiếu sót lắm.
Gã chỉ mất 6 năm để gần như thống trị cả giới Phù Thuỷ, còn nó tốn gần như hết đời mình mà tầm ảnh hưởng vẫn chỉ dừng lại ở nước Anh.
Thấm chí còn vướng phải Hội Phượng Hoàng, lão Dumbledore, kẻ thù chung của hai cha con nhà nó! (?)
Gellert cho hay : mỗi mày nghĩ vậy thôi, con gái yêu dấu ạ?!
Và sống còn không thọ bằng một nửa số tuổi của bà cô bán kẹo socola ếch trên ga tàu tới Hogwarts!
Engle xoa trán, cảm thấy bản thân mình thật ngu xuẩn!
Quay đi quẩn lại một hồi lâu không phải vẫn bại trận dưới tay một thằng oắt đó sao?
Thôi sai thì mình biết sửa, bây giờ ngày nào nó cũng chăm chỉ học hỏi từ Gellert đấy.
Trong bức thư mà nó nhận được chỉ có vài dòng chữ.
"Hệ thống liên lạc đã có bản thử nghiệm thành công"
Engle nhếch mày, nhanh như vậy sao?
Song song với việc kinh doanh độc dược cùng vận chuyển hàng hoá, hầm rượu,.. hay mở thêm trại nuôi động vật quý hiếm.
Vân vân và mây mây, Engle giờ làm đa cấp mà..
Giờ đây Engle bắt đầu nghiên cứu cách để liên lạc với nhau nhanh chóng mà không cần tới thư cú hay gương hay mặt.
Gương hai mặt không phải thứ mà người bình thường có thể mua, nó được kiểm soát chặt chẽ bởi Bộ Pháp Thuật và thường chỉ được dùng trong những gia đình có địa vị cao quý.
Ngay cả nó cũng phải không ít công sức mới có được 2 cái nằm ngoài tầm kiểm soát của Bộ.
Thực ra thì muốn thêm cũng được nhưng Bộ không để yên đâu, đằng nào cũng đưa vào danh sách chú ý đặc biệt.
Nhắm được điều này, Engle nhớ tới cái cục gạch của bọn Muggle lại có thể liên lạc với người khác ngay lập tức mà không cần phải chờ thư cú.
Giờ đây nó đang nghiên cứu cách phát minh thứ đó, và đang tiến hành nâng cấp nó thành một phiên bản hoàn hảo hơn.
Thuận tiện, nhanh chóng và an toàn.
Nếu như tích hợp được báo chí nữa thì có vẻ tốt hơn?
Engle bỗng suy nghĩ, mình có nên trả tiền bản quyền không nhỉ?
Dẫu nó ghét Muggle thật đấy, nhưng vẫn phải thừa nhận bọn chúng giỏi quả thực rất sáng tạo.
Đây chỉ là bước đầu tiên thôi, Gellert thống trị bằng lợi ích còn Voldermort là sự sợ hãi.
Giờ đây nó làm cả hai. 😇
"Gửi một bản thử cho ta, cứ tiếp tục tiến độ như bình thường"
—
"Đúng rồi các em, hãy đối xử với chúng bằng tất cả sự bao dung nhé!"
Trong giờ Thảo Dược học, Engle bắt cặp với Neville Longbottom, thằng ngốc hậu đậu của Gryffindor.
Cũng là tên khốn đã giết sủng vật Nagini của nó ở kiếp trước!
Engle vừa phải chỉ dẫn thằng nhóc này làm bài, vừa phải kiềm chế để không cho nó một cái Crucio.
À không, phải 3 cái mới đúng!
"Đừng có chạm vào hoa của loài Fanged Geranium nếu không muốn nó cắn mi!"
"Á..! Tớ xin lỗi!"
Nevile run sợ trước uy lực của Bạo Chúa nhà Slytherin, cô ấy còn là con gái của Kẻ đó!
Nevile vừa nghĩ tới thì chân lại run thêm một chút, chỉ cần lớ ngớ thôi thì cô ấy sẽ xử chết cậu!
Engle không biết nó được đặt cái biệt danh này khi nào, chỉ biết bây giờ nó cực kỳ ngứa mắt với thằng ngu xuẩn này.
"Đeo găng tay bảo hộ vào, đừng có đụng vào cái kéo của ta!"
"Oá! Tớ xin lỗi!"
Engle đang chăm chú tỉa cái cây nhỏ của nhóm mình, thì bông nhiên thấy thằng nhỏ Nevile đang cầm kéo định tỉa vào nhành hoa của cây.
"Lạy Merlin..!"
Nó phản xạ cực nhanh, vứt cái kéo trong tay mình rồi túm lấy mũ áo choàng của thằng bé lôi mạnh ra sau, rồi giật phăng cái kéo của Nevile đi.
"Ta đã nói đừng có đụng tới hoa của nó mà! Mi muốn bị cắn chết à?"
Nevile mặt mày tái mét, mắt thằng bé kinh hãi và trong miệng còn lẩm bẩm câu xin lỗi.
Engle thở dài, thả nó ra rồi tiếp tục công việc của mình.
"Lần sau nhớ cẩn thận"
Nevile vốn đã chuẩn bị tinh thần bị trả thù bỗng sững người lại, cậu ngơ ngác nhìn về phía nó.
"Đứng đờ ra đấy làm gì, tiếp tục công việc đi!"
Hình như cô ấy cũng không xấu như cậu nghĩ..
Engle : ??gì cơ, mày ảo tưởng à? Cần tao cho cái bùa lú vào mặt không?!
—
"Cộng cho trò Longbottom và Grindelward thêm 20 điểm vì đã hoàn thành bài đầu tiên!
"Trò có tiến bộ lớn đấy trò Longbottom, đây là lần đầu tiên trò không bị thương khi học tiết thực hành!"
Cả 2 nhà Slytherin và Gryffindor trố mắt nhìn thằng nhóc Nevile được giáo sư Sprout khen lần đầu.
À không, chẳng qua là do nó cùng nhóm với bạo chúa thôi.
Engle vừa làm xong phần của nhóm mình định bụng qua chỗ băng ghế nghỉ ngơi một chút thì bỗng chết lặng trước dòng chữ trên đầu Nevile Longbottom.
[Nhiệm vụ : Xoá bỏ lời nguyền của cha mẹ Nevile Longbottom, thời gian thực hiện : 1 tháng]
"Mẹ kiếp.."
Engle hít một thật sâu, nó đứng tim, chết lặng.
Engle trợn trắng mắt, ông đùa tôi đấy à Merlin?
"Phải bắt cặp với thằng đần đó, chắc là tiểu thư vất vả lắm.."
Theredore không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh nó, hỏi mãi mà tiểu thư nhà mình không trả lời, vừa chạm vào người Engle thì nó bảo.
"Ta không sao, rời khỏi lớp học đi"
"Để tôi nói với giáo sư một câu!"
Vừa bước ra khỏi cửa lớp, đi đuọc một đoạn thì Engle ngã khuỵ xuống, nằm vật vã trên sàn nhà.
"Tiểu thư, cô ổn không?!"
Mắt nó mở to, ông đang trêu đùa với tôi đấy à Merlin?
—
Engle sau đó đã được Theredore hộ tống về phòng mình, Adrian vừa nghe tin liền hớt hải chạy tới.
"Tiểu thư?! Cô chết rồi hả?!"
Vừa nhìn thấy Engle trắng bệch như người mắt hồn nằm ở phòng trong góc không thèm phản bác, Adrian ngớ hết cả người.
"Cô ấy gặp chuyện gì mà sốc tới mức này vậy?"
"Tôi chả biết, chung nhóm với thằng Nevile xong là thành như vậy"
"Hửm?"
Adrian và Theredore như nghĩ ra điều gì mà trừng mắt nhìn nhau hồi lâu.
"Mày có nghĩ điều tao đang nghĩ không?"
"Có, tối nay mình trùm bao tải đánh thằng Nevile đi"
"Nhất trí, 12h nhé"
"Được thôi"
—
"Đừng có bày trò linh tinh ở phòng ta!"
Engle nhịn không nổi nữa, nó nhíu mày rồi quát thẳng vào mặt hai thằng nhóc đang ngồi chơi Bài Nổ - "Exploding Snap" ở giường bên cạnh.
"Tôi đi trước nhé, anh phải trả tôi 2 đồng vàng sau đó đấy!"
"Thôi nào, sao cậu có thể lấy giá cắt cổ thế?!"
Theredore nhún vai, "Anh thua hai ván rồi mà?"
"Đừng có phớt lờ ta!!"
"Ôi! Tiểu thư tỉnh rồi hả?"
"Tôi pha trà cho người rồi này, và cả bánh quy xoắn Brezel nữa!
Theredore bên cạnh cũng lên tiếng, "Tôi mang cho người một ít súp nữa, tôi dùng bùa giữ ấm nãy giờ đấy!"
Engle đập trán, "Tuyệt đấy! Và giờ thì cút khỏi phòng ta ngay!!"
"Rầm!!"
Hai thiếu niên bị đuổi ra khỏi phòng mà hoài nghĩ không thôi.
"Chuyện gì với cổ thế nhỉ?"
"Chắc cổ dỗi vì bị lão hiệu trưởng đeo bám?"
"Thôi kệ đi, trông cổ thế này là vẫn khoẻ lắm!"
"Chắc vậy, đi gặp Marcus với anh không?"
"Tôi còn tiết học?"
"Cúp đi, mày có học gì đâu?"
—
"Loảng xoảng!"
Âm thanh chén trà vỡ vụn vang lên chói tai trong căn phòng tĩnh lặng.
Nước trà bắn tung tóe, những mảnh sứ trắng xoá lăn lóc trên nền gạch như phản chiếu cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong lòng nó.
"Khốn kiếp, Merlin! Ông đang giỡn mặt ta đấy à?!"
Engle đứng lặng, bàn tay vẫn còn run nhẹ sau cú hất vừa rồi, nó cắn chặt môi, đôi mắt trừng lớn, lông mày nhíu chặt đến mức gần như chạm vào nhau.
Cả gương mặt nó căng cứng vì giận dữ, nhưng sâu trong ánh mắt, một thoáng bất lực lặng lẽ hiện ra như vết nứt mỏng trên mặt gương sắp vỡ.
"Đây là sự trừng phạt à, hay ban thưởng?"
Hơn ai hết, Engle biết rõ.
Nó phải chịu trách nhiệm cho những tội lỗi mình gây ra, đó là lý do nó được sống lại.
Là cơ hội Merlin trao cho nó — để sửa sai, để cứu rỗi những kẻ từng bị nó huỷ hoại cả một đời.
Chỉ là... nó không muốn.
Nó không muốn cứu ai cả, không muốn chuộc tội, không muốn trở thành người tốt.
Vì thật ra, Engle chưa từng hiểu tình yêu là gì?
Kiếp này, nó có Gellert, một người cha yêu thương nó hết lòng.
Được lớn lên trong vòng tay của gã, được dạy dỗ, chăm sóc, được nhìn bằng ánh mắt dịu dàng.
Nhưng như thế vẫn là chưa đủ.
Một chút ấm áp không thể thay thế cả tuổi thơ mục ruỗng, một vài cái ôm không thể lấp đầy khoảng trống đã kéo dài cả kiếp người.
Engle chưa từng từ bỏ tham vọng của mình.
Nó vẫn muốn quyền lực, muốn sự bất tử, muốn đứng trên tất cả.
Nó không sinh ra để cứu người, không sinh ra để chuộc lỗi.
Lại càng không muốn nghe lệnh từ người khác, nó ghét cay cái cách mà những dòng điện kiểm soát nó.
Ngăn cản nó khỏi những điều mà nó cho là vĩ đại, dẫu cho tội lỗi từ nó mà ra, Engle cười mỉa.
Không phải chấp nhận, mà là buông xuôi.
Nếu đây là số phận, thì nó sẽ chịu. Nhưng đừng mong nó khuất phục.
—-
Engle nằm trên giường tới tối muộn, ngủ không nổi nên nó quyết định tới chỗ của Theredore và Adrian xem chuyện gì đã xảy ra.
Nhìn bức thư cú được gửi tới từ hai thằng nhóc kia, Engle không khỏi nhíu mày.
"Bất ngờ lớn, đảm bảo tiểu thư sẽ rất vui!"
"Bọn chúng lại bày ra trò gì vậy?"
Hết cách, Engle chỉ có thể tự mình tới xem.
Linh cảm mách cảm, chuyện này không ổn tí nào.
"..."
"Các ngươi đang làm trò gì vậy?!"
"Bất ngờ không, vui vẻ không, cảm thấy ổn hơn chưa?"
Adrian mặt mày hớn hở, đôi mắt long lanh nhìn về phía nó như muốn được khen thưởng.
"Tôi nghĩ người sẽ vui nên đã tới đây!"
Ngay cả Marcus Flint, kẻ lúc nào cũng mang theo vẻ mặt "tôi thuộc dòng dõi cao quý" như huy hiệu đeo trước ngực cũng có mặt.
"Ưm..ưm!!"
Và ở giữa họ, Neville Longbottom đang bị trói chặt vào ghế, mặt cắt không còn giọt máu.
Đôi mắt cậu ta ngân ngấn nước, hoảng loạn nhìn nó cầu cứu trong vô vọng.
Cậu thậm chí còn bị yểm bùa im lặng, cả người run rẩy, trông thật đáng thương đến tội.
Engle không biết nên nói gì hơn, sao bọn chúng có thể ấu trĩ tới mức này?!
Trái ngược với vẻ mặt trông mong của 3 thiếu niên, Engle chỉ có thể nhấn mạnh bằng giọng điệu lạnh lùng pha lẫn sự bực tức ngầm giấu trong lòng.
"Thả cậu ta ra ngay! Đừng có làm điều thừa thãi, vụ việc này không liên quan tới cậu ta!"
"Ủa? Nhưng tiểu thư trông rất tức giận với cậu ta mà!"
Theredore lên tiếng.
"Đó là vì chuyện khác! Đừng lắm lời nữa, thả cậu ta ra ngay trước khi ta cho bọn bây 3 cái Avada!"
"Thôi nào, chúng ta đã bắt lại rồi!"
Ít nhất cũng phải-"
"Lũ Slytherin khốn khiếp! Thả Neville của bọn ta ra ngay!"
Marcus Flint chưa dứt lời thì không biết từ đâu, bộ ba tam giác vàng đã lò mặt tới.
Vẻ mặt của Marcus trong phút chốc thay đổi, hắn cười mỉm.
"Ôi, chuyện này lại càng vui hơn rồi!"
Engle thở dài, sự bất lực trào lên rõ ràng trong ánh mắt.
Nó là Voldemort, kẻ từng khiến cả thế giới run sợ, giờ đây phải lâm vào cảnh bị bao vây bởi những trò hề nhỏ nhặt, bị những kẻ non nớt lấn át.
Thật muốn giết hết lũ khốn này!
——
Cận cảnh Chúa tể hắc ám bị mấy con choai choai lôi ra làm trò hề🤡.
Ê mà mí mom bình chọn và cmt cho tôi được khum huhu, lượt đọc nhìu mà sao ít người thả sao quá đây???
Huhu không có động lực luôn, nếu mà bộ này không được 20 ⭐️ 1 chap nữa chắc tui ngừng viết luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip