Bắt đầu đau, nhưng lúc sau ấm áp [ExO]
Các phù thủy đủ 18 tuổi, đều sẽ phân hóa giới tính nha.
...Harry Potter - Cứu thế chủ của chúng ta, đánh thắng chúa tể hắc ám được một năm thì đến tuổi phân hóa. Nhưng kì lạ, sau khi nhận được giấy phân hóa giới tính liền đi khám, đến nay đã được 1 tháng, vẫn chưa thấy cậu ấy quay trở về.
Không ai biết được có gì trên tờ giấy phân hóa, ban đầu có lẽ là Alpha, nhưng Harry Potter đọc xong, liền chạy đến bệnh viện, rồi mất tích...
"Ư, ức, đừng, đừng là-a-m nữa, ư~, mà." Tiếng cậu thiêu niên non trẻ với cơ thể trắng nõn thon mềm, đặc biệt hồng hào mọng tươi nước đang rên rỉ từng đợt theo nhịp thúc của người ấy.
"Em thấy không, báo đài bắt đầu tung tin tìm em rồi." Thanh niên cao lớn trông 'khá' bự hơn so với em, đang trêu đùa vừa cho em thấy từng dòng chữ trên bài báo, vừa thúc liên tục, không ngừng nghỉ.
"Thả, ức, hư~, thả tôi đi, a~. Mal-foy, hức, thả tôi đi."
Harry Potter, cậu bé vàng của chúng ta, hiện đang nằm dưới thân một người đàn ông không xa lạ, Draco Malfoy, mà rỉ rên từng tiếng ái muội.
"Em bé nhỏ, em nên nhớ, em hiện tại, chỉ là một Omega nhỏ yếu ớt." Draco vuốt ve cơ thể mang đầy dấu hiệu ái muội hắn để lại, nhìn một cách thỏa mãn.
"Ức, đừng. mà, Mal-Malfoy, ư, a~, đừ-ng, á~." Tiếng rên rỉ đứt quãng theo từng cứ thúc nhanh đầy uy lực của hắn, và phập.
Á.
Lần nữa, tuyến thể yếu ớt đầy vết cắn, Harry bị đánh dấu hoàn toàn rồi, không thoát nổi nữa rồi.
Tỏa ra Pheromone hương bạc hà an ủi em bé Omega mang đậm hương ngọt ngào thanh nhạt như bánh táo xanh, Draco chính là nghiện mùi hương này.
"Em bé, tôi yêu em chết mất." Nâng cơ thể nhỏ nhắn lên như nghiện ngập mà hít thơm đủ kiểu.
Từ một Alpha trội, Harry sau một tháng, liền bị tên Enigma, trội toàn phần của Draco biến thành thiếu niên Omega nhỏ nhắn như vậy.
"Hức, hư, cậu, hức, làm ơn, thả tôi đi." Harry sau khi thoát khỏi cơn mê man tạm thời, thì liền nức nở cầu xin.
"Hửm, em nghĩ, em còn thoát nổi?" Tỏa ra Pheromone ngày càng uy lực khiến Harry còn không có chút sức lực càng thêm yếu ớt.
"Em bé, ngoan ngoãn ở thái ấp, sống vui vẻ và hưởng thụ đi." Hôn nhẹ lên môi mềm thơm mọng, Draco thích thú nhìn cậu thiếu niên ngày nào còn năng động mạnh mẽ, hiện tại chỉ có thể yếu ớt nằm dưới thân của hắn mà nức nở cầu xin.
Em chỉ có thể trưng đôi mắt ngọc bích mơ màng mà ngấn nước, mong hắn có thể thả em đi. Nhưng càng khóc, hắn càng tỏ ra uy lực chấn áp em lại. Em không thể làm gì được nữa...
...
"Harry, em bé ngồi ngoài này à?" Draco bước vào trong phòng, thấy bóng dáng nhỏ bé mang trên người duy nhất một chiếc áo lớn đen thuần(của hắn đấy).
"Anh về rồi." Nhàn nhạt ngồi trên ghế mềm nơi ban công gió thổi, Harry quay lại, nhìn người đàn ông đang bước đến chỗ mình.
"Em bé, anh nhớ em bé quá." Đưa tay bé cơ thể nõn nà nhỏ bé của em lại mà em ôm lấy.
"Ưm, đừng, đau em." Hơi nhăn mặt hướng mắt cá chân mà nhìn đến, phải rồi.
Harry muốn chạy trốn, nhưng bị Draco phát hiện. Em chính là bị hắn, dùng xích sắt, cột lại, rồi liền tục làm điên cuồng.
Không phải 7, 8 tiếng như những ngày bình thường.
Mà là hơn 9 ngày liền tiếp, dừng một chút cho em nghỉ, nhưng cũng chẳng được quá 1 tiếng sau liền bị hành tiếp.
Không những vậy, ngay sau đó, bài báo đăng trên Nhật báo tiên tri đã thật sự ghi rằng em đã chết, trên đó có một hình ảnh, là một cơ thể máu me không còn rõ mặt mũi, nhưng chính là có vết sẹo của Harry trên trán.
Em sợ thật rồi, Draco, hắn giết người, chỉ để muốn em chỉ là của hắn.
Em, không thoát nữa, em chấp nhận, chỉ đành chấp nhận.
"Đau rồi, anh xin lỗi em bé ha." Đặt em ngồi xuống ghế rồi xoa xoa chân, Draco chắc chắn sẽ không chữa vết thương do xích sắt tạo ra này cho Harry, hắn gỡ xích, không có nghĩa là cho em đi.
"Draco ơi." Đôi mắt to tròn nhìn Draco, Harry chẳng còn muốn đối phó nữa, nếu không, hình ảnh trên Nhật báo tiên tri, khả năng cao lần sau, chính là bạn bè của em. Coi như em xui, em cũng phải chấp nhận.
"Ừm, anh nghe em bé đây." Vui vẻ khi nghe từ "Draco" ngọt ngào biết mấy của Harry, hắn chính là lười biếng ôm lấy eo nhỏ mà dựa vào.
"Harry muốn ra ngoài một chơi, Draco dắt Harry theo đi." Nhỏ nhẹ như làm nũng muốn Draco nghe thấy mà chấp nhận.
"Em vẫn còn muốn chạy trốn?" Không ôm em nữa mà ánh mắt đối trực tiếp với đôi mắt trong kia.
"Không phải, Harry chỉ muốn ra ngoài với Draco thôi." Em không còn muốn rời đi nữa rồi, Draco đánh dấu em đến điên cuồng, em làm sao còn có thể thoát.
"Được, để anh đưa em đến Muggle chơi, được không?" Draco hiện tại không còn muốn dính líu gì đến nhưng phù thủy bên ngoài kia.
"Dạ được ạ." Vui vẻ cười tươi nhìn hắn, có lẽ, đây là nụ cười rực rỡ nhất sau tất cả sự giam cầm ấy.
"Harry.." Lần nữa bế em một cách nhẹ nhàng lên, Draco tham lam hít lấy mùi hương nơi tuyến thể nhạy cảm.
"Em nghe ạ?" Tâm trạng vui vẻ mà ôm lấy hắn, thiếu điều muốn dính luôn người vào Enigma mạnh mẽ kia.
"Em có muốn, làm phu nhân Malfoy không?" Hôn nhẹ lên mái tóc bông mềm, hắn sợ, em sẽ không đồng ý vì chuyện mình đã làm.
Ngơ ra một lúc, Harry liền trốn mặt vào cơ thể Draco.
"Em là phu nhân Malfoy.."
Draco nghe rồi, nhỏ lắm, nhưng ngay tai hắn, dù em có lí nhí như thế nào, Draco vẫn là nghe thấy rồi.
Harry biết, bản thân vì ai mà trở nên yếu đuối như thế, em biết, em cũng bị ai đánh dấu đến khó thoát như thế, và em cũng biết, em yêu người đã làm thế với em rồi.
. . .
"Chồng, hức, chồng ơi." Tiếng khóc lóc quen thuộc của 'em bé' nhà Malfoy.
"Ơi, chồng đây, vợ sao thế?" Buông mọi giấy tờ trên tay xuống mà chạy lại phía em, Draco giờ đầy chính là anh chồng đa năng rồi.
"Hức, chồng ơi, con, hức, con cắn em." Đưa ngón tay đau đến chảy máu mang vết răng của thằng nhóc mới nhú nào đó.
"Trời, đau em bé rồi, ngoan, không khóc không khóc, chồng thương chồng thương." Nhẹ nhàng thổi vết thương cho Harry, Draco rất có ý định đem thằng con mới 8 tuổi kia đánh một trận.
"Cha, là ba lấy bánh ngọt của con mà." Scorpius Malfoy, đứa con do đích thân Harry sinh đau đớn sinh ra, nay nghịch thiên nghịch tử mà tranh đồ ăn với ba nó.
Draco cũng phải chịu thôi, Harry chăm con như bạn nó mà.
"Không cần biết, vợ tao không sai, chỉ có mày sai thôi, bước đi chép 100 lần bản gia quy, sáng mai nộp." Được lắm, 3,4 tuổi thì cướp vợ cha mày, 8, 9 tuổi lại bắt nạt vợ tao.
"Vâng." Cũng biết mình là sai khi cắn ba nhỏ, nếu ba nhỏ sai ba nhỏ không khóc chạy đến chỗ cha đâu.
Scorpius không được dạy quá kĩ về cái nào cậu đúng cái nào bản thân cậu sai, nhưng chỉ cần biết, cậu không sai, ba nhỏ sẽ vui vẻ mà không nói gì, nhưng chỉ cần cậu sai, ba nhỏ chính là nước mắt rưng rưng chạy đến chỗ cha Draco.
"Rồi, Harry ngoan không khóc nữa nào, em bé ngoan, vợ ngoan mà." Nâng cơ thể nhỏ nhắn lên mà ôm lấy, Harry chơi hay dạy con, chắc chắn sẽ không khóc vì đau, chỉ khóc vì con hư con sai.
"Ừm, hức." Thôi nước mắt mà ôm lấy Draco. "Chồng ơi, em làm việc với chồng được không?"
"Được." Ôm cơ thể xinh xắn về văn phòng, đơn giản chỉ là chồng ngồi ghế, vợ nhỏ nhắn ngồi trong lòng chồng mình, hòa hợp cùng làm việc.
Bắt đầu không đẹp, nhưng chỉ cần ta yêu, nó sẽ đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip